Chương 39: Lê Vô Hồi
Trần Tuyết Bính lái xe theo một kiểu riêng.
Khâu Nhất Nhiên không thể hiểu nổi cô bạn Nga này đã lái một chiếc xe nhỏ mà lại có "thần long bãi vĩ¹" như một chiếc xe buýt đường dài của thập niên 2000.
Trên đường đi, có vài lần xe lắc lư, Khâu Nhất Nhiên không giữ được thăng bằng, vô tình ngả về phía Lê Vô Hồi. Nhưng Lê Vô Hồi vẫn rất kiên nhẫn đỡ cô dậy, rồi buông tay sau khi cô ngồi thẳng lại. Nàng không hề tỏ vẻ ghét bỏ.
Thế nhưng, khi Khâu Nhất Nhiên lần nữa va vào vai Lê Vô Hồi, cô với khuôn mặt mộc được Lê Vô Hồi đỡ về chỗ cũ. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, vừa định đề nghị Tuyết Bính, "hay để tôi lái," thì Vượng Vượng và Tuyết Bính lại rất ăn ý kết nối Bluetooth của xe với điện thoại, và theo tiếng nhạc sôi động, họ đồng thanh hát to một câu: "Mamma Mia!"
Lời của Khâu Nhất Nhiên bị chặn lại trong cổ họng. Tóm lại, hai người ở ghế trước cứ như những viên kẹo nhảy nhót dính nước. Cô không thể nào hét to lên để bảo họ dừng xe. Thế là theo bản năng, cô nhìn sang Lê Vô Hồi.
Từ khi lên xe, nàng đã tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, trông rất thư thái. Dù xe có lắc lư, Khâu Nhất Nhiên vô tình ngã về phía nàng, nàng cũng chỉ mở mắt ra một cách thờ ơ, đỡ Khâu Nhất Nhiên ngồi thẳng lại, rồi lại lười biếng nhắm mắt.
Khâu Nhất Nhiên không biết mình đã nhìn Lê Vô Hồi bao lâu. Cô chỉ đột nhiên bừng tỉnh khi Vượng Vượng và Tuyết Bính lại đồng thanh hát lớn "Mamma Mia²!". Sau đó, cô sợ hãi nhận ra mình vẫn đang nhìn Lê Vô Hồi, vội vàng dời tầm mắt, cúi xuống nhìn mũi giày của mình.
Nhưng bên cạnh cô không có bất kỳ tiếng động nào. Lê Vô Hồi ngủ rồi sao?
Chiếc xe vẫn chòng chành trên đường lớn. Vượng Vượng và Tuyết Bính vui vẻ hát to "My my how can I resist you". Ánh nắng như trượt theo xe, chiếu lên đùi Khâu Nhất Nhiên. Cô nắm chặt ngón tay, liên tục tự nhủ trong lòng rằng không được nhìn Lê Vô Hồi nữa.
Nhưng bộ não cô dường như đã mất quyền kiểm soát. Cô ngước đầu lên. Bất ngờ thay, Lê Vô Hồi vẫn khoanh tay nhắm mắt, nhưng khóe môi nàng lại hơi cong lên, một nụ cười rất giống Lê Xuân Phong, chứ không phải Lê Vô Hồi.
Lê Vô Hồi cũng bị buộc phải đung đưa theo chiếc xe chòng chành. Nhưng trông nàng có vẻ rất vui, như một con mèo được sưởi nắng thoải mái.
Là vì Vượng Vượng và Tuyết Bính sao? Khâu Nhất Nhiên thất thần trong chốc lát, rồi hoàn toàn từ bỏ ý định nói chuyện với Vượng Vượng để đổi chỗ. Nếu Lê Vô Hồi có thể duy trì sự thư thái và vui vẻ đó lâu hơn, cô sẵn sàng bị chiếc xe quăng qua quăng lại, thậm chí còn muốn mời Vượng Vượng và Tuyết Bính ở lại với họ lâu hơn một chút.
"Khâu Nhất Nhiên," đúng lúc này, Lê Vô Hồi đột nhiên lên tiếng.
Khâu Nhất Nhiên né tránh ánh mắt nàng. Cô nhìn thẳng vào Vượng Vượng và Tuyết Bính ở phía trước, lòng bàn tay siết chặt ghế để giữ bình tĩnh. "Hửm?"
"Hôm nay em có vui không?" Lê Vô Hồi khẽ hỏi.
"Tại sao chị lại hỏi vậy?" Khâu Nhất Nhiên cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ.
"Bởi vì hôm nay rất quan trọng," Lê Vô Hồi từ từ mở mắt ra, nhìn Khâu Nhất Nhiên đang cố gắng giữ thăng bằng để không chạm vào mình. "Đây không phải ngày đầu tiên của tuổi ba mươi mốt của em sao?"
Sau khi được Lê Vô Hồi nhắc nhở, Khâu Nhất Nhiên mới hơi choáng váng nhớ ra điều này. Từ tuổi hai mươi bảy, cô không còn cảm giác thực tế về tuổi tác của mình nữa. Dường như thời gian của cô đã ngừng lại từ rất lâu rồi. Nhiều lúc, cô không nhận ra sự thay đổi của thời gian. Khi mở mắt ra, cô thường mất một lúc lâu để suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang sống trong ngày nào. Cô không biết liệu tình trạng này sau này có thay đổi hay không.
"Rất tốt," nhưng khoảnh khắc này, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của Vượng Vượng và Tuyết Bính ở ghế trước, Khâu Nhất Nhiên chân thành nói.
Vượng Vượng và Tuyết Bính dường như đã hiểu lời cô, đồng thời cười hì hì nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khâu Nhất Nhiên chép miệng, ra hiệu cho họ nhìn đường. Nhưng một giây sau, đuôi xe lại chệch đi. Khi xe vào cua, đầu Khâu Nhất Nhiên lại va vào vai Lê Vô Hồi. Lần này, cô không để Lê Vô Hồi đỡ, mà vụng về tự ngồi thẳng lại.
Tuyết Bính ở ghế trước ngượng ngùng nói "Sorry sorry". Vượng Vượng ở bên cạnh rất ăn ý làm động tác "chúc mừng phát tài". Không biết hai người họ đã có sự hiểu lầm gì về văn hóa Trung Quốc. Khâu Nhất Nhiên mím môi, không nói gì.
Thấy Khâu Nhất Nhiên đã ngồi vững, Lê Vô Hồi rút tay đang lơ lửng trên không về, rồi lại khoanh tay. Nhưng nàng đột nhiên bật cười. Dường như nhìn thấy cô gặp khó khăn, tâm trạng nàng lại rất tốt. "Vậy thì tốt."
"Sao lại tốt?" Cuộc đối thoại bị ngắt quãng, Khâu Nhất Nhiên nhất thời không phản ứng kịp.
Giọng Lê Vô Hồi nghe có vẻ lười biếng. "Vì chị nghe người ta nói, chỉ cần ngày đầu tiên của một tuổi mới được vui vẻ, thì mỗi ngày sau đó của năm đó cũng sẽ rất vui vẻ."
Nghe Lê Vô Hồi nói câu đó một cách dịu dàng như vậy, Khâu Nhất Nhiên lại im lặng. Cô chợt nhớ đến sinh nhật của Lê Vô Hồi, ngày 24 tháng 8. Dù lái xe có chậm đến mấy, lúc đó họ cũng có thể đã ly hôn rồi. Cô sẽ không có cơ hội ở bên Lê Vô Hồi để đón sinh nhật nữa.
Vì thế cô chỉ gượng cười, rồi khẽ nói: "Chị cũng sẽ như vậy."
Lê Vô Hồi "Ừm" một tiếng, như ngầm thừa nhận, không nói gì thêm.
...
Khi chiếc xe sắp đến thành phố, nó đột ngột hỏng. Trần Tuyết Bính xuống xe, mở nắp capo lên nghiên cứu một hồi, rồi ủ rũ ngẩng đầu lên, lắc đầu với họ.
Vượng Vượng đi tới gõ cửa kính, giải thích: "Vẫn là vấn đề cũ, nhưng may mà bây giờ đã rất gần thành phố rồi. Gọi cứu hộ thì họ sẽ đến nhanh thôi."
Không ngờ chiếc xe này lại có thể cầm cự đến tận bây giờ. Khâu Nhất Nhiên vội vàng nói "cảm ơn", rồi xuống xe tìm tín hiệu để gọi cứu hộ. Lần này, cô nói rõ vị trí chính xác của họ trong điện thoại, đối phương liên tục đảm bảo không có vấn đề gì.
Khâu Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Cúp điện thoại xong, cô quay người lại và nhìn thấy chiếc taxi màu vàng chanh của họ đang đậu dưới bầu trời xanh như nước biển. Ba người họ đang khoanh tay tựa vào xe, tóc vàng, tóc xoăn bị gió thổi rối tung. Họ đang cúi đầu, chia sẻ món bánh mì dẹt Boortsog mà chủ nhà đã chuẩn bị cho họ.
Họ còn chừa một chỗ trống cho Khâu Nhất Nhiên.
— Ngay cạnh Lê Vô Hồi.
Khâu Nhất Nhiên chậm rãi đi tới, lấp vào chỗ trống đó.
Bên trái là Trần Tuyết Bính, bên phải là Lê Vô Hồi.
Lê Vô Hồi đưa phần bánh Boortsog của mình cho Khâu Nhất Nhiên: "Ăn cẩn thận, món này dễ bị nghẹn lắm."
Vượng Vượng nhún vai, chỉ vào Tuyết Bính bên cạnh: "Lúc nãy cô ấy cũng bị nghẹn rồi."
Tuyết Bính thâm ý vỗ vai Khâu Nhất Nhiên, rồi đưa cho cô một chai nước: "Cẩn thận nhé, người bạn Trung Quốc của tôi."
Sau vài tiếng lái xe cùng nhau, tiếng Trung của Tuyết Bính giờ cũng tiến bộ rất nhiều.
Khâu Nhất Nhiên nhận lấy nước và bánh Boortsog, nhận ra không có chỗ để đôi nạng đang chống dưới nách.
"Dựa vào xe là được," Lê Vô Hồi nhắc nhở.
Khâu Nhất Nhiên hiểu ý. Cô đứng trên một chân, hơi nghiêng người, tựa trọng lượng cơ thể vào chiếc xe. Cô cất đôi nạng vào. Vừa lúc đang suy nghĩ xem nên để ở đâu thì Lê Vô Hồi rất tự nhiên nhận lấy.
Nàng đặt đôi nạng ở đuôi xe, rồi quay lại nhắc cô: "Nếu thấy mệt thì nói với chị."
"Không mệt," Khâu Nhất Nhiên lắc đầu, cắn một miếng Boortsog.
Kết quả, cô không cẩn thận, quả nhiên bị nghẹn. Lê Vô Hồi thở dài một tiếng, như đã chuẩn bị từ trước, đưa chai nước đã mở nắp cho cô. Nàng nhìn chằm chằm cô nuốt hết bánh và nước, rồi mới yên tâm quay đi.
Khâu Nhất Nhiên bình tĩnh lại, từ từ uống một ngụm nước nữa. Cô nhìn thấy Tuyết Bính đang nhìn hai người họ. Cô hơi ngượng ngùng buông chai nước xuống, rồi bắt đầu ăn từng miếng Boortsog nhỏ.
Tuyết Bính cười, đột nhiên hỏi: "Tại sao hai người lại muốn ly hôn?"
Câu hỏi này khiến cả hai đều khựng lại. Khâu Nhất Nhiên kìm nén sự thôi thúc quay sang nhìn Lê Vô Hồi, gượng cười nói: "Vì rất nhiều chuyện."
Cô không thể gói gọn quyết định ly hôn của họ chỉ trong vài câu. Sợ Tuyết Bính sẽ hỏi tiếp, cô chuyển chủ đề: "Thế còn hai người? Đã kết hôn từ bao giờ?" cô nghĩ đây sẽ là một câu chuyện hạnh phúc, và sẽ không làm phật lòng cặp đôi mới cưới này.
Nhưng Vượng Vượng và Tuyết Bính lại nhìn nhau một cách thoải mái, rồi đột nhiên cười rất tự nhiên. Hai người cười đến nỗi vai run bần bật. Cười xong, Tuyết Bính mới quay lại nhìn cô, chiếc khăn voan trắng trên đầu bay phấp phới: "Vì tôi bị ung thư."
Khâu Nhất Nhiên sững người. Lê Vô Hồi cũng dừng mọi hành động, quay sang nhìn họ.
"Biết ngay mà, hai người sẽ phản ứng thái quá," Tuyết Bính nhún mũi. "Tôi được chẩn đoán cách đây ba tháng, chỉ còn sống được chưa đầy nửa năm nữa. Sau đó, Vượng Vượng biết chuyện đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, rồi không lâu sau cô ấy đã cầu hôn tôi."
Vượng Vượng "Ừm" một tiếng, sửa lại chiếc khăn voan trắng trên đầu Tuyết Bính: "Sau khi kết hôn, cô ấy nói nhất định không để tôi chịu thiệt, muốn cùng tôi tạo ra thật nhiều ký ức, nên chúng tôi đã ra ngoài hưởng tuần trăng mật."
"Hai người... thật sự không đùa chứ?" Khâu Nhất Nhiên cố gắng hiểu lời họ nói. Dù sao thì trạng thái của hai người này trên đường đi quá vui vẻ, còn tự giới thiệu mình bằng những cái tên tiếng Trung như Vượng Vượng và Tuyết Bính, hoàn toàn không giống bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Khâu Nhất Nhiên tự hỏi liệu Lê Vô Hồi có ngạc nhiên giống mình không. Cô rất muốn nhìn vẻ mặt Lê Vô Hồi, nhưng nàng đang ở phía sau cô. Nếu lúc này cô quay đầu lại, có lẽ sẽ trông rất kỳ lạ.
"Em đã nói với chị rồi, chẳng ai tin chị bị bệnh nan y đâu," Vượng Vượng nói khẽ, vỗ đầu Tuyết Bính.
"Nhưng sự thật là như vậy," Tuyết Bính đột nhiên tháo tóc giả ra. Tóc cô đã rất thưa, da đầu trông có vẻ đáng sợ. Nhưng Tuyết Bính hoàn toàn không bận tâm đến hình ảnh của mình. Cô chỉnh lại chiếc khăn voan trắng trên tóc giả: "Tôi mắc bệnh nan y, sắp chết rồi. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hưởng tuần trăng mật, phải để lại những ký ức khiến cô ấy nhớ tôi suốt đời."
"Chúng tôi đã thỏa thuận em ấy sẽ không coi tôi là bệnh nhân nan y."
"Vì vậy em ấy vẫn sẽ giận tôi khi tôi vẽ râu lên mặt em ấy, thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi trong nửa ngày, dù cuộc đời tôi vô cùng hữu hạn. Em ấy đồng ý để tôi sửa xe cho hai người các cô ngay sau khi tôi nôn mửa, và em ấy cùng tôi làm những điều mà một bệnh nhân nan y không thể làm được..."
Tận mắt nhìn thấy Trần Tuyết Bính tháo tóc giả, để lộ phần da đầu trắng bệch, Khâu Nhất Nhiên bỗng nhận ra rằng sắc mặt của Trần Tuyết Bính vốn đã rất tệ. Chỉ là nhờ có khăn voan và tóc giả che chắn, cộng thêm cô là người da trắng, nên không dễ nhận ra. Nhưng giờ đây, nhìn thấy vẻ mặt của một bệnh nhân nan y thực thụ, Khâu Nhất Nhiên bỗng chốc đứng không vững, suýt nữa thì ngã quỵ.
Đúng lúc đó, một bàn tay đưa ra, vững vàng đỡ lấy cô, giúp cô không gục ngã khi nghe sự thật này. Một giây sau, Lê Vô Hồi tiến lại gần hơn, không rõ ràng chống khuỷu tay phải của nàng vào người cô, giúp cô đứng vững. Sau khi đứng yên vài chục giây, Lê Vô Hồi mới từ từ buông tay ra và lên tiếng: "Hai người cũng đã cãi nhau rất nhiều sao?"
"Tất nhiên rồi," Vượng Vượng gật đầu, giọng vô tội như đang tố cáo. "Ngày đó chị ấy không chịu kết hôn với tôi, mắng và đánh tôi, còn nói tôi bị điên mới đi cầu hôn một bệnh nhân nan y. Thậm chí sau đó còn muốn tôi đi xem mặt và tìm người khác để kết hôn với tôi."
"Chị ấy nói chị ấy có thể làm người chứng hôn cho tôi, vì chị ấy sắp đi gặp Chúa, có thể cầu xin Chúa giúp tôi tìm thấy hạnh phúc trong nửa đời còn lại..."
"Phó Vượng Vượng!" Trần Tuyết Bính gọi tên tiếng Trung của Vượng Vượng, tức giận chống nạnh. "Mỗi khi quen một người bạn mới, em đều phải kể khổ một lần đúng không?"
Vượng Vượng uất ức lấy gương ra.
Tuyết Bính liếc mắt, quay chiếc gương về phía Vượng Vượng, cầm tóc giả lên nhìn quanh, rồi tỉ mỉ đội lại. Sau khi hoàn toàn hài lòng, cô mới yên tâm nhìn về phía hai người bạn Trung Quốc dường như vẫn chưa hoàn hồn.
Khâu Nhất Nhiên thất thần.
Lê Vô Hồi không đành lòng.
"Chỉ là hai người đã suy nghĩ quá nhiều thôi," Trần Tuyết Bính an ủi họ, vẫy vẫy tay và nói một cách bất lực. "Mặc dù tôi thực sự bị bệnh nan y." Rồi cô và Vượng Vượng nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói:
"Nhưng không sao, tình yêu không có bệnh nan y."
Khâu Nhất Nhiên kinh ngạc. Cô không biết hai người này đã học được khẩu hiệu tiếng Trung này từ đâu. Cô lùi lại một bước vì sốc, nhưng cũng nhờ những lời nói này mà sự ảnh hưởng của cú sốc giảm đi. Cô cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, cố gắng nói một điều gì đó để không làm ảnh hưởng đến họ.
Đúng lúc cô cúi đầu, cô chợt nhận ra một chuyện.
Họ có bốn người. Nhưng lúc này, trên mặt đất chỉ có bốn cái chân.
Tất cả họ đều học theo cô, dùng một chân để tựa vào xe.
Thế là ngày hôm đó, bên cạnh chiếc taxi màu vàng chanh dưới bầu trời xanh thẳm, có bốn người đứng bằng một chân.
Sự khám phá này khiến Khâu Nhất Nhiên bỗng dưng ngừng mọi hành động, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại. Nhưng những người khác hoàn toàn không để ý đến điều đó. Giống như lúc họ làm vậy, ban đầu họ cũng không cố tình nói rõ với cô: "Tôi bây giờ cũng giống cô, nên cô không cần bận tâm về việc cô không giống chúng tôi."
Chính vì sự tự nhiên này mà họ không cho cô cơ hội để cố chấp từ chối sự "chấp nhận" này. Vượng Vượng và Tuyết Bính không đoán xem cô đang nghĩ gì, cũng không chủ động giải thích, mà lại tiếp tục nói chuyện về những chuyến đi sắp tới. Vượng Vượng và Tuyết Bính nói muốn đến Trung Quốc, và hỏi hai người sẽ đi đâu. Lê Vô Hồi nhẹ nhàng đáp: "Nga."
Tuyết Bính rất ngạc nhiên: "Thật trùng hợp, chúng ta đi ngược lại nhau!"
Hai người Lê Vô Hồi đi từ Trung Quốc, điểm đến tiếp theo là Nga. Còn hai người kia đi từ Nga, điểm đến tiếp theo là Trung Quốc.
Hai người đi ly hôn, còn họ thì đi hưởng tuần trăng mật.
Lê Vô Hồi đứng ở đuôi xe, hoàn toàn chú ý đến sự thất thần của Khâu Nhất Nhiên. Nàng cũng thử đứng bằng một chân như cô, và lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đó.
Lúc nãy, Khâu Nhất Nhiên chống nạng đi gọi điện thoại. Nàng vốn định đi theo, nhưng lại nhớ đến lời Khâu Nhất Nhiên đã nói: sự bám riết không rời của nàng sẽ khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Lê Vô Hồi không muốn Khâu Nhất Nhiên có cảm giác đó nữa. Nàng chỉ có thể ép mình đứng chờ cùng Vượng Vượng và Tuyết Bính, nhưng vẫn không thể yên lòng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã quay đầu nhìn Khâu Nhất Nhiên hàng trăm lần. Cứ như thể chỉ cần nàng không để ý một chút thôi, cô sẽ biến mất hoàn toàn.
Vượng Vượng và Tuyết Bính có lẽ đã nhận ra nỗi lo lắng của nàng. Khi nàng quay lại, Tuyết Bính đột nhiên nắm lấy tay nàng và nói: "Cô thử đứng bằng một chân xem sao?"
"Cái gì?" Lê Vô Hồi không hiểu.
"Giống như thế này," Tuyết Bính tựa vào xe, nhấc một chân lên, rồi mím môi với nàng. "Cô cũng thử cùng chúng tôi đi."
Lê Vô Hồi im lặng. Nàng nghĩ hai người này không có ý chế giễu Khâu Nhất Nhiên. Vì thế, nàng cũng nhấc một chân lên, tựa vào xe. Là một người trưởng thành đã học cách đi lại hàng chục năm, việc đứng bằng một chân để giữ thăng bằng đương nhiên không khó khăn. Nhưng nàng không thể không suy nghĩ: nếu sau này mình phải sống như vậy cả đời, sẽ đau khổ đến mức nào?
"Thật ra cũng không tệ lắm, đúng không?" Đúng lúc này, Tuyết Bính đột nhiên nói. "Không đáng sợ như cô nghĩ đâu."
Lê Vô Hồi cau mày, nàng không ngờ hai người này lại nói về chuyện này một cách đơn giản như vậy. Nàng đang định phản bác thì Vượng Vượng, như thể biết nàng muốn nói gì, cười và nói với nàng một cách đầy ẩn ý:
"Thật ra, dù có bị cụt chân, cô ấy vẫn là chính cô ấy, và vẫn có thể tự mình làm rất nhiều việc," Vượng Vượng nói.
Tuyết Bính rất đồng tình gật đầu: "Không phải là cô thiếu nhìn một giây, thì cái chân còn lại của cô ấy cũng sẽ đứt rời."
Người ngoài cuộc đương nhiên nói chuyện dễ dàng. Lê Vô Hồi cau chặt mày. Nàng không muốn tranh cãi với hai người này, và lại không kiểm soát được mà nhìn sang Khâu Nhất Nhiên.
Khâu Nhất Nhiên đang gọi điện thoại. Cô vững vàng chống nạng, đứng dưới bầu trời rất xanh, xung quanh dường như không có gì nguy hiểm. Lê Vô Hồi nhìn thêm một lần những chiếc xe qua lại trên đường, cẩn thận rà soát, xác nhận không có chiếc xe nào chạy về phía Khâu Nhất Nhiên, rồi nàng mới hơi thả lỏng.
Nàng không biết rằng trong suốt khoảng thời gian đó, Vượng Vượng và Tuyết Bính cũng đang quan sát Khâu Nhất Nhiên cùng với nàng. Họ nhìn cô lâu như nàng.
Một lúc lâu sau, Tuyết Bính đột nhiên hỏi: "Cô luôn làm vậy sao?"
Lê Vô Hồi không thể phủ nhận: "Ba năm trước đã như vậy. Chỉ là bây giờ..."
"Chúng tôi ba năm sau mới gặp lại."
"Hèn gì," Tuyết Bính nói. "Hèn gì lúc nãy cô khóc như vậy."
Lê Vô Hồi im lặng.
"Cô ấy có vẻ..." Vượng Vượng nhìn Khâu Nhất Nhiên ở đằng kia, ấp úng. "...tính cách đã thay đổi rất nhiều so với trước đây."
Lê Vô Hồi "Ừ" một tiếng, hạ giọng. "Sao cô biết?"
"Điều đó là bình thường," Vượng Vượng nói, vô thức liếc nhìn Tuyết Bính. "Người chịu đựng nỗi đau thể xác thì tâm lý đương nhiên cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Huống hồ đó là nỗi đau lớn như việc bị cụt chi, nên tính cách thay đổi cũng là chuyện bình thường."
Từ xa, Khâu Nhất Nhiên dường như đã kết thúc cuộc điện thoại. Lê Vô Hồi đành phải thu ánh mắt lại. Nàng quay đầu lại, và đối mặt với Tuyết Bính, người đang quan sát mình.
Tuyết Bính mỉm cười thân thiện với nàng.
"Nhưng dù cô có tự dằn vặt mình đến mấy, cũng không thể gánh chịu nỗi đau đó thay cô ấy," Vượng Vượng nói, chớp mắt. Sau đó, Vượng Vượng quen thói đặt cằm lên mái tóc có vẻ dày của Tuyết Bính.
Tuyết Bính quay đầu lại và mạnh mẽ vỗ vào mặt cô ấy. Vượng Vượng khô khốc xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô ấy giơ tay làm ký hiệu "V" với Khâu Nhất Nhiên, rồi quay đầu lại, rất chân thành nói với Lê Vô Hồi:
"Nếu cô muốn đi cùng cô ấy một đoạn đường này, cô phải tự mình trở nên mạnh mẽ trước, khoan dung nhưng không hèn nhát chấp nhận sự thật này."
"Chính cô phải không xem chuyện này là nặng nề nữa, thậm chí là hoàn toàn ném ra sau đầu, thì mới có thể có sức lực để giúp cô ấy buông bỏ, và cùng cô ấy đối mặt với những nỗi đau này."
Lê Vô Hồi nắm chặt ngón tay. Nàng vẫn không đồng tình với Vượng Vượng.
Vượng Vượng nhận ra vẻ mặt có chút cố chấp của nàng, lại nghĩ đến không khí im lặng khi hai người kia ở riêng, cô vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Hơn nữa, tốt nhất vẫn nên có một lối thoát. Hãy cho phép đối phương làm những điều nằm ngoài mong muốn của bản thân, và cũng cho phép cả hai có không gian để thở, ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Thậm chí hãy cho phép đối phương một mình đối mặt với một vài chuyện khi cô không ở bên. Bằng không, cuối cùng, cô đau khổ, cô ấy cũng đau khổ."
"Bằng không, hai người đau khổ sẽ chồng chất lên nhau, và cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau khi chia xa."
Dứt lời, phía sau họ vang lên tiếng nạng chậm rãi đến gần. Lê Vô Hồi biết Khâu Nhất Nhiên đang tới. Nàng thở ra một hơi thật sâu, siết chặt lòng bàn tay, bình tĩnh nói với Vượng Vượng và Tuyết Bính: "Chuyện của chúng tôi không đơn giản như những gì hai người thấy trong hai ngày này đâu."
"Tất nhiên rồi," Tuyết Bính gật đầu, rồi cùng Vượng Vượng đồng thanh nói: "Vì tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất phức tạp mà!"
Không biết họ học được những câu thoại sáo rỗng này ở đâu. Lê Vô Hồi nhíu mày, vừa định quay người lại thì Tuyết Bính đã lấy ra món Boortsog mà chủ nhà cho họ, chia cho nàng và Vượng Vượng. "Dù sao hai người cũng đi ly hôn, chắc chắn sẽ có những vấn đề không thể giải quyết được."
"Những chuyện đó chúng tôi không biết, vì chúng tôi không phải người trong cuộc," Vượng Vượng cũng rất tự nhiên nhận lấy. "Thế nên, hãy cứ coi như chúng tôi chưa nói gì cả."
Sau đó, hai người như cặp sinh đôi, cùng lúc quay người lại. Lê Vô Hồi nhận lấy Boortsog mà không nói một lời. Nàng đột nhiên rất muốn hỏi hai người kia: Vậy thì cuối cùng, cô ấy có thể chấp nhận Khâu Nhất Nhiên muốn chia tay với cô ấy một cách khoan dung và không hèn nhát hay không? Chấp nhận sự thật rằng Khâu Nhất Nhiên thà ở bên cạnh cô ấy hơn là yêu cô ấy sao?
Nhưng nàng không thể hỏi. Bởi vì tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, mang theo tiếng "thịch thịch" của cây nạng. Bước chân rất chậm, nhưng rất vững.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Lê Vô Hồi rất muốn quay đầu lại, nhìn chằm chằm từng bước chân của Khâu Nhất Nhiên. Nàng biết rằng nếu Khâu Nhất Nhiên cố ý né tránh ánh mắt của nàng, nàng sẽ rất khó kiềm chế được nỗi đau của mình, và sẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy ẩn chứa nỗi đau và oán hận. Nếu Khâu Nhất Nhiên không né tránh, cúi đầu đi đến bên cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng dường như như vậy, người không vui sẽ là Khâu Nhất Nhiên.
Họ đã ở trong mê cung này lặp đi lặp lại, bị bao bọc bởi quá nhiều bức tường. Giờ đây, đột nhiên có người khác từ bên ngoài mê cung thò đầu vào, kiên nhẫn nói với nàng rằng: chỉ khi nội tâm nàng đủ mạnh mẽ, nàng mới có thể tự mình ra khỏi mê cung. Chỉ khi nàng khoan dung và không hèn nhát chấp nhận, cả hai mới không phải chịu đựng nỗi đau như đang mắc kẹt trong ma trận.
Nhưng liệu nàng có thực sự làm được không? Cho phép bản thân rời khỏi tầm mắt của Khâu Nhất Nhiên, và cho phép Khâu Nhất Nhiên ra khỏi tầm mắt của mình. Và còn phải cho phép Khâu Nhất Nhiên làm một vài việc nằm ngoài mong muốn của nàng.
Thậm chí, trong mối quan hệ khó dứt, khó xác định này, hãy để lại một lối thoát cho cả hai để họ có thể tự mình thở.
Nếu có thể...
Nếu lúc đó nàng thực sự có thể buông bỏ mọi thứ, nếu ngay từ đầu nàng không xem việc Khâu Nhất Nhiên mất chân vì nàng là một gánh nặng. Nếu ba năm trước nàng đã tạo ra một lối thoát, liệu kết quả bây giờ có khác không?
Những câu hỏi này giờ đây đã không còn cơ hội để có câu trả lời. Dù có suy nghĩ đến mấy cũng vô ích. Lê Vô Hồi đứng thất thần tại chỗ, không thể không nghi ngờ rằng: có thể ngay từ đầu, người đẩy hai người họ vào mê cung và khóa chặt lối ra chính là bản thân nàng.
Nàng quên quay người lại nhìn Khâu Nhất Nhiên. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, dừng lại khi sắp đến gần nàng. Cô \ có lẽ đang do dự. Lê Vô Hồi nhắm chặt mắt, định quay người lại xem tại sao Khâu Nhất Nhiên đột nhiên dừng lại thì Khâu Nhất Nhiên đã đưa ra quyết định.
Cô chủ động, không tách rời mà đi đến bên cạnh nàng, lấp đầy chỗ trống mà nàng đã chừa lại cho cô.
Có lẽ khoảnh khắc này Khâu Nhất Nhiên không biết gì cả, thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ nào. Cô chỉ là sau khi nói chuyện điện thoại xong thì đi đến, thấy có chỗ trống thì đứng vào. Nhưng điều đó vẫn khiến Lê Vô Hồi ngây người. Nàng cúi thấp mắt, lần đầu tiên bối rối đến thế, mơ màng đưa miếng Boortsog trong tay cho cô. Giọng nói nghèn nghẹn, khó khăn thốt ra:
"Ăn cẩn thận, món này dễ bị nghẹn lắm."
. . .
"Chúng ta đi chụp một bức ảnh chung đi." Ăn xong bánh Boortsog, Tuyết Bính đột nhiên đề xuất việc chụp ảnh. "Vừa lúc xe cứu hộ chưa đến, phong cảnh ở đây rất đẹp, chụp ảnh sẽ rất tuyệt."
Khâu Nhất Nhiên không ngờ lời nói khách sáo hôm qua hôm nay lại thành hiện thực. Nhưng nghĩ rằng sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại Vượng Vượng và Tuyết Bính, cô cũng không từ chối. Chỉ là khi cô đã chuẩn bị xong, Vượng Vượng lại tự nhiên cầm máy ảnh ra, không đứng vào khung hình.
Khâu Nhất Nhiên chưa kịp phản ứng, Tuyết Bính đã giải thích: "Chúng tôi đã thỏa thuận từ trước rồi. Em ấy muốn tôi chụp ảnh chung với mỗi người bạn mà chúng tôi gặp trên đường, rồi cuối cùng in thành một cuốn album để tặng cho em ấy làm kỷ niệm."
"Sau này nếu em ấy nhớ tôi, em ấy sẽ đi khắp nơi trên thế giới để tìm gặp những người bạn này. Khi đó, em ấy sẽ tự mình chụp ảnh chung với những người bạn này. Như vậy, sau khi tôi đi rồi, em ấy cũng sẽ có rất nhiều việc để làm."
"Hóa ra là vậy," Khâu Nhất Nhiên gật đầu. Cô không ngờ hai người này lại có một cái nhìn cởi mở đến vậy khi đối mặt với vấn đề sinh tử. Khâu Nhất Nhiên không kìm được lau khóe mắt.
"Ôi, không sao đâu," Tuyết Bính nói với giọng rất nhẹ nhàng. Cô ấy hiên ngang bước tới, đứng giữa Khâu Nhất Nhiên và Lê Vô Hồi, mỗi tay khoác một người, mỉm cười rất tươi với máy ảnh. "Lát nữa Vượng Vượng bên kia sẽ hô 'Vượng Vượng', các cô cùng hô 'Tuyết Bính' với tôi nhé."
Khâu Nhất Nhiên hiểu đó là phiên bản "phó" và "vượng" của Vượng Vượng và Tuyết Bính. Cô gật đầu, nhìn Vượng Vượng đang thao tác máy ảnh trong gió, chợt nhớ ra một chuyện: "Có phải có ai trong hai cô đặc biệt thích ăn bánh Vượng Vượng Tuyết Bính không?"
"Là tôi!" Vượng Vượng ở phía sau máy ảnh giơ tay lên.
Tuyết Bính cười nghiêng ngả, rồi quay lại nói: "Đúng vậy, là em ấy. Vì vậy, sau này nếu cô gặp lại em ấy, có thể mua cho em ấy một gói bánh Vượng Vượng Tuyết Bính."
"Liệu cô ấy có khóc không?" Khâu Nhất Nhiên cố gắng đùa.
"Vậy thì cũng không có cách nào," Tuyết Bính nhún vai, giọng rất nghiêm túc. "Dù sao, tình yêu là một thứ vô lý mà!"
Khâu Nhất Nhiên cười đến chảy nước mắt. Nhưng vô thức, cô lại nhìn qua lớp khăn voan trắng đang bay phấp phới của Trần Tuyết Bính, về phía Lê Vô Hồi. Ánh mắt họ xuyên qua lớp voan trắng và chạm nhau, không rời đi trong một lúc lâu. Như dư âm của mặt trời chiếu thẳng xuống trái đất, họ hòa vào nhau. Một giây, hai giây, ba giây...
Vượng Vượng đột nhiên giơ máy ảnh lên. "Các cô chuẩn bị xong chưa, tôi chụp đây nhé—"
"Khoan đã," Khâu Nhất Nhiên khẽ gọi Vượng Vượng lại.
Ba người đồng thời nhìn về phía cô.
"Để tôi chỉnh trang một chút."
Nghĩ đến việc mình sẽ được đưa vào album kỷ niệm của Vượng Vượng và Tuyết Bính, Khâu Nhất Nhiên bỗng thấy hơi bối rối. Cô cúi đầu nhìn ống quần bên trái của mình. Vì gió quá mạnh, ống quần bên trái đang trống rỗng của cô liên tục bị thổi bay, nhìn rất kỳ cục.
Khâu Nhất Nhiên mím môi. Cô bỗng cảm thấy chán nản vì sự tự tôn vô ích của mình vào lúc này.
Nhưng nếu lúc này ngồi xuống chỉnh lại, sẽ rất bất tiện, có lẽ còn làm tốn thời gian. Thế là cô định mặc kệ, và bảo mọi người cứ tiếp tục.
Khi cô ngước đầu lên lần nữa, chưa kịp mở lời, Lê Vô Hồi đã đột nhiên đi từ phía bên kia của Trần Tuyết Bính sang. Nàng lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Bóng của nàng phủ lên bàn chân phải và khoảng trống bên dưới chân trái của cô. Nàng tỉ mỉ chỉnh lại ống quần cho cô.
Đây vốn là một hành động rất bình thường, nhưng Khâu Nhất Nhiên lại đỏ hoe khóe mắt vì nó. Có lẽ là do gió thổi. Khâu Nhất Nhiên cúi đầu, cố nén nước mắt.
Cô lại nhìn thấy chiếc khóa kéo bị hỏng trên áo khoác của Lê Vô Hồi, có lẽ vì thế mà Lê Vô Hồi cứ để cổ áo mở ra. Không biết nàng có lạnh không. Khâu Nhất Nhiên với đôi mắt đỏ hoe, thẳng tay ra và... bẻ gãy phần đầu khóa kéo bị hỏng.
Hành động này rất gượng gạo, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Lê Vô Hồi dừng lại vài giây, ngước lên nhìn cô. Khâu Nhất Nhiên giấu phần khóa kéo bị bẻ vào túi áo, lòng bàn tay siết chặt, từng chữ nói ra một cách nặng nề và khó khăn: "Đẹp lắm."
Lê Vô Hồi không nói gì. Như thể khoảnh khắc đó, mắt nàng cũng bị gió làm cay xè. Vì vậy, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, tránh khỏi gió và cả ánh mắt của Khâu Nhất Nhiên.
Nàng tiếp tục cố chỉnh lại ống quần cho cô. Nàng đang cố gắng để cô trông thật hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết trong bức ảnh. Nhưng gió quá mạnh. Lê Vô Hồi không thể làm được. Chỉ cần nàng buông tay, ống quần của Khâu Nhất Nhiên lại bị gió thổi bay lên, trông rất kỳ lạ.
Bóng của nó giống như một con quái vật nhe nanh.
"Không sao đâu," Khâu Nhất Nhiên hạ giọng. "Chúng ta chụp ảnh đi."
Nghe cô nói vậy, Lê Vô Hồi dừng lại một lát, nhưng vẫn cố chấp lặp lại hành động vô nghĩa ấy. Cuối cùng, nàng đành phải từ bỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy, nàng lại quay đầu đi chỗ khác. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, nàng dùng lòng bàn tay khẽ xoa khóe mắt. Giọng Lê Vô Hồi khàn khàn: "Vậy thì chụp thôi."
Vượng Vượng và Tuyết Bính nãy giờ đều im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, họ cũng đã nhìn thấy ống quần trống rỗng của Khâu Nhất Nhiên.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tuyết Bính cố gắng "ha ha" cười, "Hay là chụp nửa thân trên thôi nhỉ?"
Vượng Vượng quay lưng lại, lén lút lau mắt.
"Không sao đâu," Khâu Nhất Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, cũng cố gắng để mọi người không phải bận tâm về mình. "Cứ chụp toàn thân đi."
Hôm nay không hiểu sao gió lại thổi mạnh đến thế. Cô mở mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt của mọi người, muốn tìm kiếm sự động viên trên gương mặt của họ. Cô có chút lúng túng nói: "Tôi không sao, tôi không sao."
"Vậy thì chụp toàn thân đi," người đầu tiên ủng hộ cô là Lê Vô Hồi. Khi đứng dậy, nàng rất vội vàng và hoảng hốt, như thể sắp ngã. Vì vậy, nàng không quay lại phía bên kia của Tuyết Bính, mà đứng về phía Khâu Nhất Nhiên.
Vị trí chụp ảnh chung lúc này trở thành Tuyết Bính và Lê Vô Hồi đứng hai bên, bao lấy Khâu Nhất Nhiên ở giữa.
"Đúng vậy," Khâu Nhất Nhiên rất cảm kích khi Lê Vô Hồi nói như vậy, giọng chắc chắn hơn. "Tôi không sao."
Nói rồi, cô còn muốn chạy sang phía bên kia Tuyết Bính, dù sao Tuyết Bính mới là nhân vật chính của bức ảnh. Nhưng Tuyết Bính lại giữ cô lại. Cô ấy không cho cô đi sang phía bên kia, mà cứ để cô đứng cạnh Lê Vô Hồi, rất cố chấp nói: "Cứ thế này mà chụp."
Dứt lời, như sợ cô không đồng ý, Tuyết Bính lập tức hét lớn với Vượng Vượng: "Chụp nhanh lên!"
Vượng Vượng phản ứng lại, giơ máy ảnh lên, hét lớn bằng tiếng Trung trong gió: "Vượng Vượng!"
Thế là ba người trong khung hình, một người cao vút, một người ngạc nhiên, một người bình tĩnh, cùng đồng thanh hô lên: "Tuyết Bính!"
Tách!
Bức ảnh cứ thế được ghi lại.
Trên con đường mùa đông ở Kazakhstan, trước chiếc taxi màu vàng chanh, ba người trẻ tuổi mặc áo khoác dày, tóc bị gió thổi bay lất phất.
Tuyết Bính một mình trông rất cởi mở, chiếc khăn voan trắng trong gió như một đám mây tản ra. Cô quay lưng về phía bầu trời xanh và mây trắng, cười đến nỗi mắt gần như không thấy đâu. Một tay cô ôm lấy Khâu Nhất Nhiên, tay kia còn giơ ra một ký hiệu chữ "V" rất chính xác.
Tóc Lê Vô Hồi bị gió thổi tung, nhưng khuôn mặt rạng rỡ của nàng lại hiện rõ. Có lẽ vì Khâu Nhất Nhiên bên cạnh đang rất bối rối, nên khóe mắt nàng lại cong lên, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Dù ăn mặc lộn xộn, nàng vẫn là người thu hút sự chú ý nhất.
Còn Khâu Nhất Nhiên thì bị kẹp ở giữa hai người họ. Trên đầu cô là ký hiệu chữ "V" của Tuyết Bính, bên cạnh là mái tóc xoăn màu nâu của Lê Vô Hồi sắp bay vào mặt cô. Cô vội vã nhìn về phía máy ảnh, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, bối rối như một người bị hai nữ sát thủ ép đi trên đường, nhưng khóe miệng vẫn duy trì nụ cười.
Vì lúc này Khâu Nhất Nhiên vẫn đang trong trạng thái bối rối, nên cô không hề nhận ra rằng trong bức ảnh này, Lê Vô Hồi đã hơi dịch chuyển. Mãi về sau này, khi Vượng Vượng cô đơn tìm lại những bức ảnh này và vô tình nhìn thấy bức ảnh này, cô ấy mới đột nhiên nhận ra một điều: có người đã dùng thị giác để đánh lừa máy ảnh.
Lê Vô Hồi đã dùng chân phải của mình để che đi chân trái của Khâu Nhất Nhiên.
Thế là, trong bức ảnh, Khâu Nhất Nhiên, người đứng sau Lê Vô Hồi, cũng trông hoàn chỉnh.
Giống như thể họ vốn dĩ được sinh ra để ở bên nhau.
Nhưng lúc đó Khâu Nhất Nhiên không nhìn thấy bức ảnh này. Cô chỉ bối rối chớp mắt sau khi nghe tiếng "tách" vang lên. Ngay sau đó, cô nghe thấy Tuyết Bính giục Vượng Vượng: "Một tấm nữa!"
Khâu Nhất Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng Vượng Vượng và Tuyết Bính lại rất ăn ý, Vượng Vượng tiếp tục hét lớn trong gió: "Khâu Khâu!"
Khâu Nhất Nhiên càng bối rối hơn. Lần này họ không thống nhất khẩu hiệu, cô không biết phải nói gì. Nhưng một giây sau, cô nhận ra dù không thống nhất cũng không sao.
Bởi vì Tuyết Bính và Vượng Vượng đột nhiên cười lớn, rồi họ hét vang một câu tiếng Trung trong gió:
"Không sao!"
"Tách!"
Bầu trời xanh và mây trắng giống như phần mở đầu của một bộ phim Viễn Tây. Khâu Nhất Nhiên vội vàng quay đầu lại, và bị bắt gặp bởi ánh mắt đẫm nước của Lê Vô Hồi. Bức ảnh lại một lần nữa được ghi lại—
Bức ảnh chung của ba người, nhưng hai người lại không nhìn thẳng vào máy ảnh.
Chú thích
[¹] "Thần long bãi vĩ" (神龙摆尾) là một thành ngữ Hán Việt có nghĩa đen là "rồng thiêng vẫy đuôi". Thành ngữ này thường được dùng để chỉ một động tác cuối cùng, một đòn quyết định hoặc một sự thay đổi ngoạn mục, đầy uy lực.
Trong văn hóa và võ thuật, "thần long bãi vĩ" thường miêu tả một kỹ năng hoặc chiêu thức bất ngờ, mạnh mẽ và khó lường, thường là đòn kết thúc một trận đấu. Cụ thể, nó có thể được hiểu theo các ngữ cảnh sau:
Võ thuật: Một chiêu thức xoay người, tung cước hoặc đánh bằng đuôi quyền (đòn đánh ở phần cuối của động tác), tạo ra sức mạnh và tốc độ khủng khiếp.
Điện ảnh và tiểu thuyết: Thường được dùng để miêu tả một pha hành động đẹp mắt, mãn nhãn, thể hiện sự đỉnh cao của nhân vật.
Bóng đá: Miêu tả một cầu thủ đang tấn công và sử dụng một cú sút bất ngờ, thường là một cú sút bằng gót chân hoặc xoay người, khiến đối phương không kịp trở tay.
Văn học và đời sống: Dùng để ví von một sự thay đổi lớn hoặc một diễn biến đột ngột, mang tính quyết định ở thời điểm cuối cùng.
Tóm lại, "thần long bãi vĩ" là một hình ảnh ẩn dụ đầy sức mạnh và uy lực, thể hiện sự đột phá, bùng nổ ở khoảnh khắc cuối cùng, tạo ra một kết quả không ai ngờ tới.
[²] "Mamma Mia" của nhóm nhạc ABBA là ca khúc nhạc pop kinh điển ra mắt năm 1975, thuộc album cùng tên. Bài hát được viết bởi Benny Andersson, Björn Ulvaeus và Stig Anderson. "Mamma Mia" nổi tiếng với giai điệu bắt tai, sôi động và đã trở thành một trong những bản hit lớn nhất của nhóm nhạc Thụy Điển ABBA. Ca khúc cũng là tên của vở nhạc kịch và bộ phim nổi tiếng cùng tên.
I've been cheated by you since I don't know when
So I made up my mind, it must come to an end
Look at me now, will I ever learn?
I don't know how, but I suddenly lose control
There's a fire within my soul
and I can hear a bell ring
(One more look) and I forget everything, whoa
Mamma mia, here I go again
My, my, how can I resist you?
Mamma mia, does it show again?
My, my, just how much I've missed you?
Yes, I've been brokenhearted
Blue since the day we parted
Why, why did I ever let you go?
Mamma mia, now I really know
My, my, I could never let you go
I've been angry and sad about things that you do
I can't count all the times that I've told you we're through
And when you go, when you slam the door
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com