Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lê Vô Hồi

Khâu Nhất Nhiên trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng khô khốc nói một câu: "Tôi biết rồi."

Lê Vô Hồi không nói thêm gì. Chiếc xe đã lên đại lộ, họ đang tăng tốc hướng về biên giới Kazakhstan. Vì yêu cầu về thời hạn của thị thực quá cảnh, và việc họ đã lỡ quá nhiều thời gian ở Kazakhstan, họ nhất định phải vượt biên giới trong hôm nay. Nếu mọi việc thuận lợi, họ có thể đến Nga trước khi trời tối.

Dù đổi từ ghế lái sang ghế phụ, Khâu Nhất Nhiên cũng không hề lười biếng. Nàng muốn cô nhìn nàng, và cô thực sự tựa vào ghế, cố gắng mở to mắt, không hề xao nhãng mà nhìn nàng, không dám lơi lỏng một giây phút nào.

Thực ra, Khâu Nhất Nhiên đêm qua đã không ngủ ngon, ngồi trên chiếc xe không ngừng tiến về phía trước khiến cô cũng có chút mệt mỏi rã rời. Nhưng để đảm bảo Lê Vô Hồi lái xe an toàn, cô vẫn kiên trì trò chuyện với nàng.

"Chiều hôm qua, chị đã tự mình luyện tập một mình rất lâu sao?" Khâu Nhất Nhiên hỏi.

"Cũng tạm," Lê Vô Hồi trả lời ngắn gọn, có lẽ vì nàng đang tập trung vào tình hình giao thông. Giọng nàng rất hờ hững. "Thực ra chuyện này không khó như chị nghĩ, làm vài lần là quen tay ngay."

"Thật sao?" Khâu Nhất Nhiên vẫn có chút bất an vì đã không để ý Lê Vô Hồi tự đi luyện xe một mình.

"Thật," Lê Vô Hồi khẳng định. "Không tin em cũng có thể thử xem."

"Tôi thử cái gì?" Khâu Nhất Nhiên ngẩn người.

Lê Vô Hồi không nói.

Nàng liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh cuộn phim đặt trong hốc đựng đồ phía trước. Khâu Nhất Nhiên hiểu ý nàng, thở dài: "Chị vừa mới bảo tôi đừng vội vàng mà?"

Có lẽ vì Lê Vô Hồi đã hoặc công khai hoặc lén lút nhắc đến chuyện này quá nhiều lần, thái độ của cô giờ đây không còn nhạy cảm và gay gắt như lúc ban đầu nữa. Lê Vô Hồi quan sát sắc mặt cô, giọng điệu rất thản nhiên: "Chị có nói gì đâu."

Khâu Nhất Nhiên mím môi, rồi đưa tay "rầm" một tiếng đóng sập hốc đựng đồ phía trước ghế phụ lại. Tiếng động khá rõ ràng, vừa như một sự phản kháng, vừa như một lời khẳng định về thái độ chống đối của cô. Lê Vô Hồi liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Thời tiết hôm nay không đẹp, âm u, như một chiếc giẻ lau màu xám ẩm ướt trùm xuống. Qua lớp kính mờ mờ, Khâu Nhất Nhiên xoay cổ một chút, chợt nhớ đến một chuyện: "Chiều hôm qua có phải trời mưa không?"

Cô đã ngủ không ngon hai đêm nay, một là bận đan chiếc chuông gió cá hôn nhau, hai là suy nghĩ chuyện của Lê Vô Hồi. Vì vậy, chiều hôm qua sau khi về phòng, cô thực sự đã ngủ bù. Dù ngủ không sâu, nhưng trong cơn mơ màng cô dường như nghe thấy tiếng mưa.

"Hơi mưa một chút thôi," Lê Vô Hồi nói. "Nhưng không lớn."

"Vậy lúc chị tập xe..." Khâu Nhất Nhiên giật mình nhìn Lê Vô Hồi. "Không gặp vấn đề gì chứ?"

"Khâu Nhất Nhiên," Lê Vô Hồi không trả lời câu hỏi của cô mà đột nhiên gọi tên cô.

"Hả?"

"Em lo lắng cho chị đến thế sao?" Không biết có phải cố ý không, Lê Vô Hồi đột nhiên mỉm cười.

Khâu Nhất Nhiên cứng người, vừa định mở lời giải thích thì Lê Vô Hồi đã lên tiếng trước:

"Hỏi chị nhiều câu hỏi thế, y như một phụ huynh lo lắng cho con đi thi vậy. Lo lắng thời tiết, lo lắng chị có đi một mình không, rồi lo chị có luyện tập lâu không, rồi có phải sắp lo chị không ăn không ngủ nữa không..."

Khâu Nhất Nhiên bị chặn họng, nhưng cô quả thực không thể phủ nhận, cô suýt nữa đã hỏi: Lê Vô Hồi, tối qua chị có ăn tối đúng giờ không.

Một cách công bằng mà nói, nghe Lê Vô Hồi một mình đi tập lái xe, đi đối mặt với chuyện mà ngay cả cô cũng không dám đối mặt, phản ứng đầu tiên của Khâu Nhất Nhiên là sợ hãi. Nếu chiều hôm qua Lê Vô Hồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

"Tôi chỉ cảm thấy..." Khâu Nhất Nhiên vẫn cố gắng giải thích, "Nếu chiều hôm qua có người đi cùng chị, chị có lẽ sẽ không phải khổ sở như vậy."

"Chị không khổ sở," Lê Vô Hồi cố gắng phủ nhận.

"Lê Vô Hồi," Khâu Nhất Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của nàng lúc này, rất nghiêm túc nói rõ, "Chị biết, thực ra chị không lừa được tôi đúng không?"

Lê Vô Hồi cụp mi mắt, không nói gì.

"Dù chuyện này có khó đến đâu, dù chị có mạnh mẽ đến đâu, dù chị có tỏ ra xem thường đến mấy..." Khâu Nhất Nhiên liếm đôi môi khô khốc của mình. "Nhưng tôi biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời chị nói."

"Vậy thì sao?" Có lẽ vì giọng điệu của cô quá chắc chắn, gần như không thể phản bác, Lê Vô Hồi im lặng một lát rồi bật cười, hơi ngước cằm lên. "Bóc trần chị xong rồi, em định làm gì?"

"Chị đã vất vả rồi," Khâu Nhất Nhiên trả lời.

Mi mắt Lê Vô Hồi khẽ run lên. Khâu Nhất Nhiên nhìn nàng một cách chân thành: "Tôi chỉ muốn nói câu đó thôi."

Ngay giây phút cô dứt lời, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Nhưng nó dừng rất êm, không giống như gặp sự cố, mà giống như tài xế đã chủ động dừng xe vì cẩn thận.

Lúc đó, Khâu Nhất Nhiên ở ghế phụ vẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Bất ngờ là đường phía trước rộng thênh thang, không có xe nào.

Ánh mắt cô quay lại, Lê Vô Hồi đã buông lỏng phanh. Nàng rất bình tĩnh khởi động xe lại. Như thể nhận ra ánh mắt hơi khó hiểu của Khâu Nhất Nhiên, Lê Vô Hồi hơi nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên ngoài xe, khi quay lại, mí mắt nàng bị bóng tối che khuất, không rõ là biểu cảm gì.

"Nếu biết bán thảm có thể khiến em đối xử tốt với chị như vậy," Lê Vô Hồi khẽ cười một tiếng, giọng điệu tùy ý như đang kể về chuyện buồn cười của người khác. "Chị đã nói với em là hôm qua chị xuống xe run chân ngồi xổm ở bãi đậu xe khóc rất thảm rồi."

Khâu Nhất Nhiên sững người, ngực cô như có gì đó đột nhiên bị móc ra.

"Lừa em đó." Lê Vô Hồi nhân lúc đường thông thoáng nhìn cô một cái, vẫn như đang cười. "Em sẽ không tin cả chuyện này đâu chứ?"

Giọng nàng rất nhẹ, vừa như chế giễu, vừa như nói dối: "Đồ ngốc."

. . .

Đáng tiếc, Khâu Nhất Nhiên, kẻ ngu ngốc, sẽ không bao giờ biết được sự thật của buổi chiều hôm đó.

Mặc dù cô biết chuyện này chắc chắn không hề đơn giản, nhưng Lê Vô Hồi không hề trả lời chi tiết nào về buổi chiều hôm đó nữa. Sau này, dù Khâu Nhất Nhiên có truy hỏi thế nào, Lê Vô Hồi cũng luôn né tránh, tóm gọn lại bằng một câu: "Rất tốt." Chỉ hai từ nhẹ nhàng, như thể buổi chiều hôm đó thực sự dễ dàng vậy. Khâu Nhất Nhiên cũng không tiếp tục truy hỏi.

Dự báo thời tiết dường như không chính xác lắm, hôm nay, mãi đến khi hai người làm thủ tục xuất cảnh, trời vẫn chưa đổ tuyết.

Sau khi kiểm tra xe thuận lợi, Khâu Nhất Nhiên lên xe trước, định chợp mắt một lúc trong lúc chờ Lê Vô Hồi. Cô đã nghĩ như vậy, nhưng Lê Vô Hồi quay lại nhanh hơn cô tưởng. Gần như vừa nhắm mắt, một cái bóng mờ ảo đã tiến lại gần đầu xe. Cô đành gắng gượng mở mắt, nhìn Lê Vô Hồi lên xe, rồi mơ màng hỏi: "Đi luôn sao?"

Lê Vô Hồi "ừm" một tiếng, thắt dây an toàn, rồi mới phản ứng chậm một nhịp: "Buổi chiều em có muốn lái không?"

"Không cần," Khâu Nhất Nhiên lắc đầu. "Chị cứ lái đi, tôi hơi mệt."

Thấy Khâu Nhất Nhiên không giống đang nói dối, Lê Vô Hồi gật đầu, dừng một lát rồi nói: "Vậy em ngủ một lát đi."

"Không cần." Khâu Nhất Nhiên cố gắng ngồi thẳng trên ghế. "Tôi không mệt lắm, không phải đã nói là sẽ nhìn chị sao?"

Hành động của Lê Vô Hồi khựng lại một chút. Nàng không thể phủ nhận rằng Khâu Nhất Nhiên có thể nhìn nàng thực sự khiến nàng cảm thấy an toàn hơn khi lái xe. Dừng lại một lúc, Lê Vô Hồi khởi động xe, nhẹ giọng giải thích với Khâu Nhất Nhiên: "Đây là ngày đầu tiên, một mình chị vẫn còn hơi sợ, nên em chịu khó một chút. Đợi đến ngày kia, khi chị lái lại, em có thể ngủ bù trên xe."

"Biết rồi," Khâu Nhất Nhiên mệt mỏi gật đầu, cố gồng mình an ủi nàng: "Tôi sẽ nhìn chị, chị cứ yên tâm lái về phía trước là được."

Lê Vô Hồi đồng ý. Họ không có thời gian để mặc cả thêm nữa.

Thời gian làm thủ tục xuất cảnh rất gấp, họ còn chưa biết tình hình ở Nga sẽ thế nào, và khách sạn đã đặt cách đó ba giờ đi xe. Không biết liệu bên đó có tuyết rơi hay không.

Nghĩ đến đây, Lê Vô Hồi khởi động xe. Nàng liếc nhìn Khâu Nhất Nhiên đang hơi mệt mỏi, rũ rượi ở ghế phụ.

"Lát nữa nếu bên Nga có tuyết rơi..."

"Yên tâm," giọng Khâu Nhất Nhiên nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn trấn an nàng. "Nếu có tuyết rơi, chúng ta sẽ đổi chỗ."

Nghe Khâu Nhất Nhiên trả lời dứt khoát, Lê Vô Hồi yên tâm hơn. Đáng lẽ nàng phải để Khâu Nhất Nhiên, người đang thiếu năng lượng, được nghỉ ngơi. Nhưng nếu lát nữa thực sự gặp thời tiết tuyết rơi, không chỉ đường trơn trượt mà tầm nhìn còn thấp, nàng đã lâu không chạm vào vô lăng, thực sự không dám mạo hiểm như vậy.

May mắn thay, khi vào lãnh thổ Nga, đoạn đường đầu tiên khá thuận lợi. Cẩn thận quan sát đường đi, Lê Vô Hồi liếc nhìn Khâu Nhất Nhiên đang ủ rũ ở ghế phụ, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Bây giờ em có thể ngủ một lát, một mình chị sẽ không sao đâu."

"Không cần..." Khâu Nhất Nhiên vẫn còn chút do dự.

"Ngủ đi," Lê Vô Hồi khuyên cô. "Chị không nhát gan đến thế đâu, yên tâm, khi em ngủ dậy, chúng ta cũng đã đến khách sạn rồi."

Khâu Nhất Nhiên vẫn còn lưỡng lự. Nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ kéo đến, xe lại được đổ đầy xăng và bật đủ khí ấm. Cô ngáp dài một cách nặng nề, giọng nói cũng chậm rãi yếu dần: "Vậy tôi, ngủ, khoảng mười phút, thôi."

Giọng cô đứt quãng, kéo dài, như một nhân vật hoạt hình nào đó.

Lê Vô Hồi bật cười.

Nhận ra điều đó, nàng nhanh chóng im lặng. Bởi vì Khâu Nhất Nhiên vừa nhắm mắt đã ngủ rất say, hơi thở có chút khó khăn, có lẽ là hơi nghẹt mũi. Lê Vô Hồi nhíu mày. Người này sẽ không phải là lại bị cảm lạnh lúc nàng không để ý chứ?

Nghĩ vậy, nàng lại liếc nhìn sang. Trong xe đã bật đủ khí ấm, Khâu Nhất Nhiên đã cởi áo khoác đắp lên người, mặt cô cũng bị gió ấm thổi thành màu quả táo đỏ. Chắc sẽ không bị lạnh nữa.

Lê Vô Hồi hơi yên tâm, nhưng nàng vẫn thầm nghĩ.

Chờ đến khi tới được khách sạn bên kia, rảnh rỗi, nàng lại muốn mua thêm vài bộ quần áo dày dặn cho Khâu Nhất Nhiên. Tốt nhất là phải đủ dày để sau này Khâu Nhất Nhiên có thể mặc đến tận Bắc Cực.

Ý nghĩ này chầm chậm xuất hiện, Lê Vô Hồi nhanh chóng tự chế giễu mình trong lòng—

Làm gì còn có "sau này" nữa?

Sau này.

Nàng cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt vô lăng. Sau này Khâu Nhất Nhiên dù có đi Nam Cực hay Bắc Cực, cũng sẽ không để cho nàng, Lê Vô Hồi, biết.

. . .

Dự báo thời tiết nhắc nhở tuyết rơi đã thành sự thật, may mắn là họ đã đến Nga rồi.

Lúc đầu, Lê Vô Hồi không nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Nàng còn tưởng đó là mưa khi con đường phía trước dần chuyển sang màu trắng và những hạt nhỏ đập vào kính xe. Mãi đến khi bật cần gạt nước, nàng mới phát hiện đó là tuyết.

Khoảnh khắc đó, nàng hơi bối rối. Thực ra, tuyết là thứ nàng rất thích. Đặc biệt là khi Khâu Nhất Nhiên ở bên cạnh nàng. Nàng rất thích tuyết, nhưng lại buộc phải dừng lại vì tuyết.

Ban đầu, nàng nhìn Khâu Nhất Nhiên đang ngủ say ở ghế phụ, có chút không nỡ, nên định cố gắng lái tiếp. Thực ra, điều này không có gì quá đáng, miễn là nàng cứ coi như không có tuyết rơi là được.

Nhưng có lẽ vì hôm nay nàng đã tự đặt cho mình một ám thị tâm lý nào đó, khi tuyết rơi ngày càng lớn, nàng càng trở nên sợ hãi. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm dường như muốn trỗi dậy từ trong máu nàng.

Nàng buộc phải dừng xe.

Lê Vô Hồi hít một hơi thật sâu, nhìn Khâu Nhất Nhiên ở ghế phụ. Nàng dừng lại một chút, rồi vô cùng khó khăn nhấc đôi tay lạnh ngắt, cứng đờ ra khỏi vô lăng. Nàng che đôi mắt hơi mở to của mình, khó khăn thở ra một hơi.

"Khâu Nhất Nhiên?" Nàng quay sang ghế phụ, giọng nhẹ nhàng. "Có tuyết rồi."

Khâu Nhất Nhiên không trả lời. Cô ngủ rất sâu, sắc mặt hồng hào, cả người co ro trên ghế, đắp chiếc áo khoác dày, như đang có một giấc mơ đẹp. Lê Vô Hồi mím chặt môi.

Nàng liếc nhìn ra ngoài xe— trời đã bắt đầu tối sầm lại, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Đây là một đoạn đường vắng, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không còn thời gian để do dự.

Lê Vô Hồi áp tay lên mặt để làm ấm, rồi lại lay Khâu Nhất Nhiên. "Khâu Nhất Nhiên, có tuyết rồi." Lần này nàng tăng âm lượng.

Khâu Nhất Nhiên mơ màng mở mắt ra, nhìn nàng vài giây, nhưng không đáp lời, rồi lại lập tức nhắm mắt lại.

Phản ứng này rất bất thường.

Lê Vô Hồi cẩn thận nhận ra điều đó. Nàng áp bàn tay lạnh băng lên mặt mình để làm ấm, rồi mới vỗ vào má Khâu Nhất Nhiên.

"Khâu Nhất Nhiên—"

Lời nói nghẹn lại trong miệng. Khoảnh khắc đó, nàng nhận ra nhiệt độ cơ thể Khâu Nhất Nhiên không hề bình thường.

Lê Vô Hồi rụt ngón tay lại, nàng dùng sức bấu vào lòng bàn tay mình, buộc bản thân phải bình tĩnh. Nàng sờ trán Khâu Nhất Nhiên, quả nhiên, nóng một cách đáng sợ.

Và lúc này, Khâu Nhất Nhiên rất khó chịu mở mắt ra, giọng khàn đặc: "Có tuyết rồi hả Lê Vô Hồi?"

"Em bị sốt rồi."

Cảm nhận được Khâu Nhất Nhiên đang nhíu mày, Lê Vô Hồi từ từ rụt tay về. Nàng liếc nhìn ra ngoài xe, rất bình tĩnh nhận ra tình trạng hiện tại của cả hai: đường cao tốc vắng vẻ ở Nga, tuyết rơi ngày càng lớn, tầm nhìn ngày càng hẹp, Khâu Nhất Nhiên mặt đỏ bừng vì sốt và không thể tỉnh táo, và Lê Vô Hồi đang sợ hãi, hoảng loạn đến mức không dám tiếp tục lái xe.

Một bế tắc. Biến số duy nhất có thể kiểm soát được chính là Lê Vô Hồi.

"A?" Khâu Nhất Nhiên rất khó khăn chống mí mắt, đột nhiên cô phát hiện nhiều thứ trong tầm nhìn của mình không rõ ràng. Đặc biệt là người phụ nữ đang cúi sát, lặng lẽ nhìn cô. "Tôi bị sốt à?" cô rất mơ hồ.

Cô không biết chuyện này xảy ra như thế nào. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, rồi ngủ một giấc, và ngủ mê đến mức gần như không mở được mắt, rồi bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều, tầm nhìn khi mở mắt cũng trở nên tối đi rất nhiều. Đó có lẽ là dấu hiệu trước khi cô hoàn toàn ngất đi, cô đã nhiều lần đau đến mức ngất xỉu như vậy.

Nghĩ đến việc mình có thể lại trở thành gánh nặng, cô càng lúc càng sốt ruột, muốn cố gắng ngồi dậy để xem xét tình hình hiện tại: "Vậy có tuyết rồi sao?"

Nhưng Lê Vô Hồi ấn cô xuống. Sau đó nhặt chiếc áo khoác dày bị tuột ra, đắp lại cho cô, cẩn thận chỉnh sửa từng góc áo.

Cuối cùng, Lê Vô Hồi cuộn những ngón tay đang run rẩy không ngừng của mình lại, đặt lên vô lăng.

"Chưa có tuyết rơi." Lê Vô Hồi nói.

Thực ra, Khâu Nhất Nhiên lúc đó có nghi ngờ, nhưng người bệnh khi mê man luôn dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Thế là, nhờ giọng điệu chắc chắn của Lê Vô Hồi, cô yên tâm nhắm mắt lại.

Chỉ còn lại một mình Lê Vô Hồi. Nàng một mình đối mặt với tuyết rơi ngày càng lớn, vô lăng đã lâu không chạm vào, và con đường cao tốc với tầm nhìn cực kỳ hạn chế.

Nàng biết mình không còn bất kỳ đường lui nào.

Nàng phải nhanh chóng đưa Khâu Nhất Nhiên đang sốt đến bệnh viện, và phải đảm bảo cả hai an toàn rời khỏi cơn bão tuyết này.

Lê Vô Hồi rất bình tĩnh suy nghĩ lối thoát khỏi tình thế bế tắc này, đồng thời coi những việc này là điều nàng buộc phải làm, dù có phải liều mạng. Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu vài phút, buộc bản thân phải tĩnh tâm.

Lê Vô Hồi lần thứ hai bật khóa xe. Không thành công. Nàng thở ra một hơi khí lạnh, dùng sức bấu vào đùi mình, rồi lại bật khóa xe. Lần này, thành công. Lê Vô Hồi căng cằm, đạp chân ga. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vẫn cố gắng tiến về đích như lúc nãy.

Những hạt tuyết không ngừng đập vào cửa kính, như thể những con châu chấu đang điên cuồng lao vào mặt nàng. Lê Vô Hồi nắm chặt vô lăng— cố gắng hít thở sâu.

Nhưng không biết là do nàng quá căng thẳng, hay tình hình thời tiết đã trở nên quá tồi tệ. Chiếc xe chỉ vừa đi được vài trăm mét thì đột nhiên tắt máy. Lê Vô Hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng máy móc khởi động lại, lại đạp ga, nhưng vẫn thất bại.

Lần thứ ba thất bại. Nàng bắt đầu sốt ruột. Rõ ràng nàng đã làm đúng các bước, tại sao chiếc xe này không nghe lời nàng? Tại sao tay và chân nàng cũng không nghe lời nàng? Chúng bắt đầu run rẩy nhẹ.

Tại sao nàng phải cố làm điều này? Tại sao không luyện tập lái xe trước khi lên đường? Để bây giờ lại khiến họ rơi vào hoàn cảnh này?

Sau khi thất bại lần thứ sáu, chiếc xe vừa lăn bánh được lại dừng lại giữa đường do thao tác không thành thạo của nàng. Lê Vô Hồi lo lắng, bồn chồn, dùng lòng bàn tay lạnh ngắt che mặt. Rõ ràng trước đây không hề có vấn đề, tại sao một chuyện đơn giản như vậy nàng lại đột nhiên không làm được?

Trong lúc nóng ruột, Lê Vô Hồi đột nhiên mở cửa xe bước xuống. Gió lạnh lập tức táp vào mặt nàng như những con dao sắc độc, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Lê Vô Hồi khó khăn ngồi xổm bên cạnh xe, cố gắng thở dốc, với tư thế hoàn toàn giống như buổi chiều hôm qua trong bãi đậu xe. Nàng như một bệnh nhân bị rút bình dưỡng khí, cố gắng hít thở dưỡng khí trong thế giới này.

Chỉ một lát, vai nàng đã phủ đầy tuyết, biến nàng thành một người tuyết. Khi sắp bị đóng băng đến mức toàn thân tê dại, Lê Vô Hồi bấm mạnh vào đùi mình. Sau đó, nàng đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc.

Khoảnh khắc Lê Vô Hồi xoay người lại, nàng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Khâu Nhất Nhiên.

Tuyết đã rơi rất lớn, họ đang đứng trên đường cao tốc vắng vẻ, cửa sổ xe trắng xóa, cần gạt nước đung đưa như con lật đật. Khâu Nhất Nhiên, người đang trốn trong xe, không hề nổi bật, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô đang xuyên qua những bông tuyết bay lượn mà nhìn nàng.

Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, mắt Lê Vô Hồi đột nhiên đỏ lên.

Tuyết rơi dày đặc, cả thế giới biến thành một màu trắng xóa. Lê Vô Hồi cúi đầu, gắng sức kiềm chế hơi thở đang gấp gáp của mình. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng mở cửa xe, bước vào.

Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với Khâu Nhất Nhiên ở ghế phụ. Tuy nhiên, đôi mắt nàng không thể kìm nén được mà đỏ hoe sau khi nhìn thấy cô.

"Khâu Nhất Nhiên," Lê Vô Hồi cúi mặt. Nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, như một đứa trẻ quật cường cuối cùng cũng thừa nhận sự yếu đuối khi đối mặt với một con quái vật khổng lồ, nhưng rồi lại cố gắng gượng cười với cô, che giấu sự bất lực và chật vật của mình.

"Chị không làm được."

Bốn từ rất nhẹ, bay lơ lửng trong không gian yên tĩnh của cabin xe, nghe rất khó chịu và bất an. Chiếc xe tối nay đặc biệt mờ ảo, như có hơi nước bốc lên. Khâu Nhất Nhiên rất khó khăn ngước đầu lên. Cô dường như rất khó mở lời, nên cố gắng cười với nàng, nhưng chỉ kéo khóe miệng một chút, rồi thở ra một luồng khí nóng.

"Chúng ta gọi xe cứu thương đi." Lê Vô Hồi rất bình tĩnh nhớ ra rằng thực ra họ còn một con đường khác.

Nhưng nàng không biết tại sao, khi nói câu này, một chất lỏng rất lạnh đã rơi ra từ khóe mắt nàng. Nàng không lau đi, mà nhìn Khâu Nhất Nhiên, từng chữ từng chữ nói: "Chị sẽ gọi điện thoại, để xe cứu thương đến đón em đi bệnh viện."

Thật là một chuyện nực cười. Họ rõ ràng có xe, nàng rõ ràng biết lái, nhưng nàng lại chỉ có thể đậu ở đây, để xe cứu thương đến cứu cả hai. Cho đến lúc này, Lê Vô Hồi mới chậm chạp nhận ra: hóa ra đây cũng là một sự trao đổi vị trí.

Giống như Khâu Nhất Nhiên vĩnh viễn không thể cõng nàng đi vào cổng bệnh viện, nàng cũng vĩnh viễn không thể trong tình huống này, bình tĩnh lái xe đưa Khâu Nhất Nhiên đang sốt đến bệnh viện như một người bình thường. Chỉ là trước đây, những tình huống như vậy đều bị Lê Vô Hồi dùng những biện pháp cứng rắn để tránh né. Vì vậy, nàng hoàn toàn chưa từng cảm nhận được sự bất lực này.

Mà vốn dĩ, đây là cảm giác mà Khâu Nhất Nhiên luôn có mỗi khi nhìn nàng.

"Được."

Tuy nhiên, khi Khâu Nhất Nhiên ở vị trí của nàng, cô lại chỉ rất yên lặng nhìn nàng. Đôi mắt cô cũng đỏ hoe, nhưng cô không né tránh, cho nàng một sự lựa chọn rất khoan dung, và vẫn ở bên cạnh nàng, sau đó nói với nàng: "Không sao đâu."

Lẽ ra mọi chuyện đã được giải quyết, cuối cùng nàng cũng thanh thản không cần căng thẳng nữa. Nhưng ánh mắt Lê Vô Hồi lại vô cớ đỏ lên dữ dội hơn.

"Tôi không sao đâu," Khâu Nhất Nhiên rất khó chịu mở to mắt, an ủi nàng. "Chúng ta có thể chờ một chút, xe cứu thương sẽ đến rất nhanh."

Lê Vô Hồi không nói gì. Nàng gắt gao cúi đầu. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, nàng bấm số xe cứu thương, tay lạnh buốt áp sát bên tai. Nàng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng rất bình tĩnh giải thích tình hình hiện tại. Nhưng rào cản ngôn ngữ, cùng với tín hiệu không tốt do tuyết rơi dày, bên kia nói tiếng Nga và chập chờn. Nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ có thể dùng tiếng Anh, giải thích đi giải thích lại vấn đề họ đang gặp phải.

Cuối cùng, bên kia vẫn rất mơ hồ, cho đến khi họ đổi một người nói tiếng Anh đến nghe máy. Nàng đã giải thích gần mười mấy lần, lúc này giọng điệu đã có chút nôn nóng: "Tôi đã nói cô ấy bị sốt, rất nghiêm trọng."

Bên kia rõ ràng bối rối một chút: "Chỉ là bị sốt thôi sao? Còn có tình hình nào khác không?"

"Cô ấy bị sốt rất nghiêm trọng." Lê Vô Hồi như một trí tuệ nhân tạo không thể phân tích chính xác lệnh, từng chữ từng chữ thốt ra: "Cô ấy rất khó chịu, nên chúng tôi cần giúp đỡ."

"Chỉ là bị sốt thôi ư?" Nhân viên y tế bên kia có lẽ cho rằng do rào cản ngôn ngữ, Lê Vô Hồi không thể hiểu lời cô ấy nói, nên lầm bầm một câu gì đó bằng tiếng Nga.

Lê Vô Hồi không hiểu.

Nhưng nàng lại vì điều đó mà không hiểu tại sao lại nôn nóng. Nàng luống cuống lau đi mồ hôi trên mặt, lặp đi lặp lại giải thích bằng tiếng Anh về vị trí và tình hình của họ. Cuối cùng, nàng nắm chặt điện thoại, mọi lời nói đều quy về một câu: "Cô ấy rất khó chịu, cô ấy rất khó chịu, làm ơn, nhanh chóng đến đây đi."

Bên kia cuối cùng cũng hiểu, nhưng cũng giải thích rằng vì vị trí hiện tại của họ không có tọa độ rõ ràng, hơn nữa tuyết lớn khiến đường khó đi, việc đến nơi có thể sẽ rất khó khăn, và yêu cầu nàng phải giữ điện thoại thông suốt.

Mất nhiều công sức như vậy mới liên lạc được. Sau khi cúp điện thoại, Lê Vô Hồi vẫn không thể thả lỏng. Nàng căng thẳng nhìn chằm chằm tín hiệu điện thoại, rất sợ tuyết lớn sẽ làm gián đoạn tín hiệu. Nàng cũng không dám nhìn Khâu Nhất Nhiên lúc này. Nhưng nàng lại cần tìm một chỗ dựa cho mình, vì vậy nàng cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Lê Vô Hồi." Như thể nhận ra sự né tránh của Lê Vô Hồi, Khâu Nhất Nhiên kiên trì lên tiếng bên cạnh nàng.

Lê Vô Hồi không nói gì. Nàng vô cảm nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt ánh lên ánh sáng xanh của màn hình. Nhưng Khâu Nhất Nhiên, dù đang mê man, vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng bất an của Lê Vô Hồi. Thế là cô vẫn rất cố chấp nhìn nàng. Giống như lời hứa trước khi lên đường, Khâu Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói với nàng:

"Kể cả là vì bị sốt thông thường mà gọi xe cứu thương, tôi cũng không thấy mất mặt đâu."

Nói rồi, Khâu Nhất Nhiên thậm chí đưa tay ra, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Lê Vô Hồi, có chút mệt mỏi khó nói: "Cho nên chị đừng đau khổ."

Lê Vô Hồi bị giật lấy điện thoại. Nàng cúi đầu xuống, không cho cộ nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của mình trong khoảnh khắc đó. Căng cứng vài giây, nàng mới nói:

"Chị biết rồi."

Khâu Nhất Nhiên nhận được câu trả lời, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng hơi thở lúc nhẹ lúc nặng. Lê Vô Hồi như nhận ra điều gì đó không ổn, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hơi hé đôi môi đang cắn chặt: "Em... em có phải đang đau không?"

Gần như ngay lập tức khi nàng hỏi câu đó, nước mắt đã trượt xuống từ khóe mắt Lê Vô Hồi. Nàng dường như không hề hay biết, khuôn mặt dính nước dưới ánh tuyết ngoài cửa sổ.

Thực lòng mà nói, Khâu Nhất Nhiên đã rất khó để duy trì ý thức tỉnh táo. Sốt là một phản ứng viêm. Chuyến đi lúc này mới được một nửa. Cơ thể cô đã không thể chịu đựng thêm được nữa, tàn chi đã nhiều lần gặp vấn đề, gây ra những tổn thương nhất định. Và trong tình huống như vậy, phản ứng viêm tất nhiên sẽ kéo theo chuỗi phản ứng. Mặc dù việc cắt chi đã xảy ra từ ba năm trước, nhưng vì cô đã trốn đến những nơi khác, không có tinh lực chăm sóc tốt cho bản thân, thậm chí có lúc, cô chỉ có thể dựa vào nỗi đau đó để tồn tại.

Vì vậy, bây giờ cô vẫn rất dễ dàng cảm thấy đau đớn. Ví dụ như cơn đau quặn ruột do phản ứng hormone trong kỳ kinh nguyệt, và cơn đau thần kinh do phản ứng viêm gây ra. Đó là một loại đau ảo ảnh của chi bị cắt, như thể nửa cái chân đó vẫn còn, và đang cố gắng hết sức để chui vào phần chi bị cắt của cô. Thậm chí, dù chi bị cắt giờ đã teo đi, không còn tương xứng, nhưng nửa cái chân không tồn tại đó vẫn đang cố gắng chen vào giữa hai chân cô, cố gắng san bằng xương và da thịt ở chi bị cắt để phù hợp với nó.

Đã có vài lần cô đau đến chảy nước mắt sinh lý, nhưng lại vội vàng lau đi sau khi Lê Vô Hồi né tránh ánh mắt cô.

Và lúc này, cô nhìn thấy nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt Lê Vô Hồi, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô từ từ đưa tay ra, ngón tay chạm vào khóe mắt đỏ hoe của Lê Vô Hồi. Mềm mại, nóng, ẩm ướt.

Khâu Nhất Nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm vào vệt nước trên lòng bàn tay mình, rất lâu sau, cô mới chậm rãi mở lời:

"Lê Vô Hồi, tôi lại làm chị khóc rồi."

Lê Vô Hồi nhìn cô chằm chằm, có chút khó hiểu, không biết tại sao lúc này cô lại bận tâm đến chuyện đó.

Khâu Nhất Nhiên cười, "Tôi luôn ghét việc khiến người khác phải rơi nước mắt vì mình."

"Em đừng đánh trống lảng." Lê Vô Hồi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở chân trái của cô. "Chị hỏi em, chân em có phải lại đang đau không?"

Khâu Nhất Nhiên cầm chiếc điện thoại đang sáng trong tay, tinh thần hoảng loạn nhấc mí mắt lên, "Xe cứu thương sắp đến rồi." Cô không trả lời trực diện.

Lê Vô Hồi đã hiểu, Khâu Nhất Nhiên chắc chắn đang rất đau. Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt vẫn dừng trên chân trái của anh. Bị bọc trong chiếc quần dày, cái chân đó trông không khác gì chân người bình thường. Nhưng bất kỳ ai chưa từng trải qua nỗi đau này đều không thể đồng cảm với Khâu Nhất Nhiên lúc này. Đau thêm một giây, đối với toàn bộ hệ thần kinh là một sự giày vò như bị điện giật.

Lê Vô Hồi lại nhắm mắt, giọng nói khô khốc, "Xe cứu thương còn bao lâu nữa?"

Khâu Nhất Nhiên im lặng nhìn điện thoại, "Chắc là sắp đến rồi."

"Tại sao vẫn chưa có cuộc gọi nào đến?" Lê Vô Hồi tiếp tục truy hỏi. Nàng nhìn chằm chằm tuyết đang rơi, lúc này nàng đột nhiên không còn thích tuyết nữa.

"Có lẽ họ đang trên đường đến," Khâu Nhất Nhiên an ủi nàng.

"Đồ lừa đảo." Giọng Lê Vô Hồi run lên.

Khâu Nhất Nhiên thở dài một hơi, lần nữa bật sáng màn hình. Tín hiệu trên đó đã biến mất từ 5 phút trước.

"Khâu Nhất Nhiên." Lê Vô Hồi nhìn tuyết đang bay.

"Hả?" Khâu Nhất Nhiên đau đến không mở nổi mắt, mồ hôi và nước mắt từ mí mắt chảy xuống, làm cô thấy đau rát cả mắt.

"Chị sẽ đưa em đi." Giọng Lê Vô Hồi nhẹ, nhưng sức nặng lại rất lớn.

"Cái gì?" Khâu Nhất Nhiên không nghe rõ.

Lê Vô Hồi không lặp lại. Nàng như đã chuẩn bị xong, thắt dây an toàn lần nữa, rồi hít một hơi thật sâu.

"Chị sẽ đưa em đi." Lê Vô Hồi đạp chân ga, lặp lại lần nữa, như thể đã hoàn toàn quyết định.

Khâu Nhất Nhiên nhịn đau mở mắt. Người trong cơn đau tột độ, cảnh tượng nhìn thấy đều chớp tắt giữa tối và sáng, như thể trong đầu cô có một công tắc đèn, mỗi lần nhấn, tầm nhìn lại sáng lên một chút.

Thế là, hình ảnh Lê Vô Hồi mà cô nhìn thấy cũng chập chờn, như một giấc mộng không thể phân biệt rõ ràng. Cô không còn sức lực để ngăn cản điều gì. Cô cũng không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Nhưng cô biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm— tuyết lớn, sốt cao, mất tín hiệu di động, và con đường với tầm nhìn rất thấp.

"Lê Vô Hồi."

Thế là, cô cố gượng tỉnh táo, muốn nói hết điều mình muốn nói trước khi chìm vào giấc ngủ...

"Chị có nhớ không, yêu cầu thứ ba của tôi trước khi lên đường?"

Trong tầm nhìn của Khâu Nhất Nhiên, hình ảnh Lê Vô Hồi cứ chớp tắt giữa sáng và tối, lúc biến thành Lê Xuân Phong, lúc lại là Lê Vô Hồi. Nhưng dù là ai, người phụ nữ trước mặt vẫn giữ thẳng lưng, thái độ rất kiên quyết: "Đừng nói lời ngu ngốc."

"Vạn nhất," giọng Khâu Nhất Nhiên rất nhẹ, "Tôi nói là vạn nhất thôi. Vạn nhất trận tuyết này thực sự lớn hơn chúng ta tưởng, vạn nhất chúng ta sẽ vô tình ngủ thiếp đi, vạn nhất xe chúng ta gặp trục trặc sau khi tôi ngủ, vạn nhất chị cũng thấy lạnh, thấy sợ hãi, thấy chúng ta sắp chết, không thể lái được. Chị nhất định phải tự mình đi ra ngoài trước, sau đó tìm người bình tĩnh, lý trí để đến cứu tôi, biết không?"

"Không có cái vạn nhất này," giọng Lê Vô Hồi nghe rất chắc chắn.

Khâu Nhất Nhiên nhìn chằm chằm gò má nàng. Cô không biết mình còn có thể nhìn nàng công khai, không kiêng nể gì như thế này được bao lâu.

"Nghe chị nói vậy, tôi lại thấy có lòng tin rồi," Khâu Nhất Nhiên nói.

Sắc mặt Lê Vô Hồi dịu lại.

Khâu Nhất Nhiên nhắm mắt một lát, rồi tiếp tục nói: "Nhưng tôi vẫn muốn chị đồng ý với tôi."

"Không có cái vạn nhất này," Lê Vô Hồi lặp lại, ngữ khí rất cố chấp.

"Chị thật là quật cường," Khâu Nhất Nhiên thở dài. "Hơn nữa cũng hay thất hứa."

"Biết là tốt rồi."

Chiếc xe lại vô cớ dừng lại, không biết đã gặp phải chuyện gì. Giọng Lê Vô Hồi nghe có thêm nhiều bàng hoàng và bất an, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, dùng giọng đùa cợt: "Giao dịch với chị là rất lỗ vốn."

"Cho nên..."

Trước khi ý thức Khâu Nhất Nhiên hoàn toàn chìm xuống, cô biết chiếc xe của họ đã không còn chạy nữa. Lê Vô Hồi nhìn cô, hướng ra ngoài cửa sổ xe là một màu trắng xóa, cả thế giới chìm trong tuyết. "Em nhất định phải tìm chị đòi lại sau khi tỉnh dậy."

Cuối cùng, Lê Vô Hồi nở một nụ cười rất gượng gạo với cô, từng chữ từng câu cảnh cáo anh: "Biết không?"

Khâu Nhất Nhiên không thể trả lời. Bởi vì cô cuối cùng đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

Hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào, cũng không cảm nhận được cơ thể mình đang ở đâu. Không phải mơ, không phải ngủ, là ngất. Cho nên cô hoàn toàn không biết... sau khi mình ngất đi, Lê Vô Hồi một mình đã sợ hãi đến mức nào, hoảng loạn ra sao, và cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Cô chỉ biết, khi cô giật mình tỉnh dậy lần nữa... Cô có thể cảm nhận được ý thức mình vẫn rất nặng nề, như bị sốt, bị thiêu đốt, cuối cùng lại bị ném từ rất cao xuống, đập mạnh vào cơ thể. Tầm nhìn vẫn chớp tắt giữa sáng và tối.

Khâu Nhất Nhiên cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ngồi trong xe. Điều đầu tiên cô làm không phải là nhìn đường, mà là nhìn sang bên cạnh.

Phản ứng đầu tiên, Khâu Nhất Nhiên có chút mất mát. Cô thà rằng lúc này Lê Vô Hồi đã bỏ cô và chiếc xe này để đi ra ngoài.

Phản ứng thứ hai, cô thấy có gì đó không đúng.

Lê Vô Hồi thực sự vẫn còn ở trong xe. Người phụ nữ gục trên vô lăng, đôi vai gầy đang run rẩy, mái tóc xoăn rủ xuống vai, phần đuôi tóc cũng đang nhảy nhót. Nàng dường như đang... khóc nức nở.

Ý nghĩ này xẹt qua, Khâu Nhất Nhiên sợ hãi vô cùng. Trong cơn hoảng loạn, cô đột nhiên ho khan, như thể có một chiếc quạt gió điên cuồng thổi từ bên trong cơ thể ra ngoài. Không kịp suy nghĩ thêm, cô cố gắng ngồi dậy, vỗ vai Lê Vô Hồi ở ghế lái:

"Lê Vô Hồi, chị đừng sợ."

Giọng cô khàn đặc do phản ứng viêm, như thể bị tra tấn từ địa ngục đưa ra.

Lê Vô Hồi đang run rẩy, cứng đờ ngay lập tức khi cô ho. Và khi lòng bàn tay nóng ran của cô đặt lên lưng nàng, Lê Vô Hồi vội vàng ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt cô.

Đôi mắt Lê Vô Hồi đỏ hoe. Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

Lê Vô Hồi dường như đã bình tĩnh lại, cúi đầu xuống, luống cuống lau đi những giọt nước mắt đã lạnh trên mặt mình: "Trước đó chị gọi em, gọi rất nhiều lần, tại sao em vẫn không tỉnh?"

Giọng nàng đứt quãng, vừa như sợ hãi, vừa như chất vấn. Khâu Nhất Nhiên hiểu được, phản ứng đầu tiên là xin lỗi: "Xin lỗi, tôi—"

"Đồ ngốc." Lê Vô Hồi ngắt lời cô, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của mình. "Chuyện như thế này tại sao lại là em xin lỗi?"

Khâu Nhất Nhiên tắc nghẹn. Cô nghĩ họ vẫn bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết nào đó, không thể thoát ra, nghĩ rằng lại gặp phải tuyệt cảnh. Cơn đau và viêm nhiễm còn đang hành hạ cô , phản ứng của cô rất chậm và đần độn.

"Nhưng cô quả thực cần phải xin lỗi," Lê Vô Hồi lại đột nhiên nói.

Khâu Nhất Nhiên bối rối, không biết phải nói gì. Nhưng Lê Vô Hồi đưa tay ra. Lần này nàng không né tránh, nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt đã lạnh trên mặt cô. Dù đôi mắt đỏ hoe, giọng nàng vẫn chắc chắn: "Bởi vì chị đã sớm nói với em rồi, tuyệt đối không có vạn nhất."

Khâu Nhất Nhiên choáng váng. Cô theo bản năng nhìn ra ngoài xe, mới phát hiện xe của họ đang dừng lại bên ngoài một tòa nhà lớn, sáng rực, không còn ở trên đường cao tốc hoang vắng nữa. Thậm chí đó dường như chính là bệnh viện. Dấu thập đỏ trong màn đêm rất rõ ràng.

Vậy là... Lê Vô Hồi thực sự đã lái xe đưa cô đến bệnh viện? Trong cơn bão tuyết, điện thoại mất tín hiệu, thậm chí Khâu Nhất Nhiên còn hôn mê? Lê Vô Hồi thực sự đã vượt qua rào cản của chính mình, thực sự đã nói được làm được, và để Khâu Nhất Nhiên nhìn thấy?

"Em không tin chị," khi cô vẫn đang ngẩn ngơ, giọng Lê Vô Hồi lại vang lên, gần như không cho phép phản bác trong cabin xe. "Em vẫn không nhận ra sai lầm của mình."

"Cho nên em phải xin lỗi chị." Giọng nàng nghe rất hùng hồn, nhưng vì vừa khóc xong nên lại có vẻ như đang làm nũng.

"Ừm."

Khâu Nhất Nhiên mỉm cười. Cô lại nghĩ đến câu nói dùng để miêu tả Lê Vô Hồi— nàng kiên trì, kiêu hãnh, và mãi mãi tin vào những điều mà nhiều người không tin. Cô biết, người cần phải bước tiếp trong chuyện này chính là mình. Nhận thức này khiến cô sinh ra nhiều bối rối, sợ hãi và mơ hồ, nhưng cô vẫn như một phụ huynh khoan dung, chân thành dành lời khen cho đứa con xứng đáng được ngợi ca: "Chị giỏi lắm, Lê Vô Hồi."

Khâu Nhất Nhiên nằm bệt trên gối xe, cảm thấy rất hài lòng về Lê Vô Hồi. Nói xong câu này, cô nhìn những bông tuyết lớn đang bay lả tả ngoài cửa sổ, lại ho khan vài tiếng. Cô còn định nói thêm gì đó.

"Em đừng nói nữa," Lê Vô Hồi lập tức ngăn cô lại, giọng có chút nghèn nghẹn mũi. "Chị xuống xe gọi người trước. Em đợi ở đây, không cần tự mình xuống xe, cũng không được để gió lạnh thổi vào."

Khâu Nhất Nhiên gật đầu, định nói "Được," nhưng không thể phát ra âm thanh. Ý thức lại chìm xuống.

Nhưng cô có thể cảm nhận được: Lê Vô Hồi mở cửa xe bước xuống. Lê Vô Hồi vội vàng đội tuyết chạy vào cổng bệnh viện. Lê Vô Hồi lại chạy ra từ cổng bệnh viện, phía sau còn có một nhóm người đông đúc cầm ô.

Khâu Nhất Nhiên mỉm cười. Cô lại không ngừng ho khan.

Đúng lúc đó, cửa xe được mở ra, gió lạnh ùa vào. Cô được nhấc lên cáng cứu thương.

Đám đông xa lạ khiến cô đột nhiên có chút bối rối. Cô kinh hoảng mở mắt ra. Khắp thế giới đều là tuyết, những bông tuyết bay vào mắt cô, từ từ tan chảy. Cô nhìn thấy ánh mắt của Lê Vô Hồi, và thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng khi vào cổng bệnh viện, xung quanh cáng cứu thương có rất nhiều người, vây kín cô. Cô không dám ngủ thiếp đi, dù nằm trên cáng, cô vẫn ôm chặt chân mình, không thể thả lỏng. Trong lúc bối rối, cô lại tìm kiếm Lê Vô Hồi.

Và như thể có một sự cảm ứng đặc biệt, ánh mắt Lê Vô Hồi cũng luồn qua kẽ hở ngay giây phút đó, quấn lấy cô. Nhưng rồi sau một khúc rẽ, họ bị đám đông chen chúc tách ra.

Khâu Nhất Nhiên khó thở, lại có chút bất an quay đầu nhìn. Lần này anh phát hiện: Thì ra Lê Vô Hồi đã chạy sang một khe hở khác, cũng đang tìm kiếm ánh mắt cô.

Khoảnh khắc này, Khâu Nhất Nhiên dường như đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa, cô vô thức mỉm cười. Họ như đang chơi trốn tìm, tìm kiếm sự tồn tại của đối phương trong thế giới xa lạ. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, họ mới có được chút cảm giác an toàn.

Đoạn đường này diễn ra như trong một bộ phim.

Sau đó...

Khâu Nhất Nhiên bị chuyển từ cáng cứu thương này sang giường bệnh khác, liên tục được đẩy đi làm các xét nghiệm trong bệnh viện xa lạ. Cô chưa bao giờ hoàn toàn mất đi ý thức.

Cô biết chân giả của mình có thể đã bị tháo ra, phơi bày trước mắt nhiều người. Cô cũng biết, trong suốt quá trình này, Lê Vô Hồi vẫn luôn ở bên cạnh cô, chạy theo giường bệnh. Như thể sợ cô cảm thấy sợ hãi trong môi trường xa lạ, khi tay cô cố gắng nắm lấy một thứ gì đó trong không khí— Lê Vô Hồi đã không do dự nắm chặt tay cô.

Lòng bàn tay nàng lạnh toát, nhưng lại trơn tuột vì đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Ngay cả trong một ngày tuyết lớn như vậy, một người bình thường cũng không đổ nhiều mồ hôi đến thế.

Khâu Nhất Nhiên khó nhọc mở mắt. Cô thấy mọi người đang cúi xuống nhìn mình, những đôi mắt xanh, mắt xanh lục, và cả... đôi mắt của Lê Vô Hồi.

Chân giả bị tháo ra không chút thương tiếc, Khâu Nhất Nhiên khẽ động ngón tay. Lê Vô Hồi nắm chặt tay cô. Mồ hôi chảy xuống từ mí mắt, Khâu Nhất Nhiên không nói nên lời, chỉ cố gắng nhếch khóe miệng về phía Lê Vô Hồi.

Thấy cô cười, vẻ mặt Lê Vô Hồi trở nên kỳ lạ, như thể sắp bật khóc nhưng lại cố gắng hết sức kìm nén. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Khâu Nhất Nhiên giữa bao nhiêu khuôn mặt xa lạ với vẻ mặt kỳ quái đó, vừa như sợ cô bỏ mình mà đi, vừa sợ cô gặp vấn đề gì khi ý thức không tỉnh táo.

Lê Vô Hồi nắm tay cô rất chặt, đồng thời để chuyển hướng sự chú ý của cô, đột nhiên hỏi: "Khâu Nhất Nhiên, chị có thể nhận được phần thưởng không?"

"Phần thưởng?" Khâu Nhất Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

"Ừm, dù sao chị đã làm được một chuyện rất lợi hại," Lê Vô Hồi cúi mắt.

Lúc này, rất nhiều người với màu da khác họ đã vây lại, xì xào bàn tán điều gì đó. Khâu Nhất Nhiên không hiểu. Mí mắt cô dần chìm xuống, gần như không nhìn rõ nữa. Xung quanh rất ồn ào, mọi người đều tranh nhau nói, những lời luyên thuyên bằng tiếng Nga ùa vào đầu cô.

Nhưng trong những lời xa lạ ồn ào, hỗn độn đó, Khâu Nhất Nhiên vẫn nghe thấy loáng thoáng:

"Đợi khi em khỏi bệnh rồi sau đó..."

"Trước khi đi Paris ly hôn..."

Và giữa những lời nói ồn ào, hỗn loạn đó, một câu tiếng Trung, rất rõ ràng và chuẩn xác truyền đến tai cô, như thể cố gắng kìm nén tiếng nức nở:

"Chúng ta lại đi xem cực quang một lần nữa đi."

Thật đúng là, Lê Xuân Phong, tại sao chị luôn thất hứa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com