Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Tu luyện một

Sáng sớm, Mộc Đào bưng chậu nước đi vào phòng Ôn Như Ngọc:

"Tiểu thiếu gia, dậy rửa mặt đi."

Mộc Đào đặt chậu nước lên giá, phát hiện tiểu thiếu gia không đáp lại. Nhất định lại ngủ nướng rồi. Nàng chạy đến bên giường gọi:

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia!"

Xốc màn giường lên, trên giường lại trống trơn:

"Ủa, thiếu gia đâu rồi?"

Trước kia giờ này tiểu thiếu gia đều còn đang ngủ, hôm nay thế nào lại dậy sớm?

"Thiếu gia, thiếu gia!"

Mộc Đào đứng trong viện lớn tiếng gọi.

"Tỷ đừng gọi nữa, ta ở đây."

Tiếng Ôn Như Ngọc vang lên từ trên nóc nhà.

"A! Tiểu thiếu gia, sao người lại leo lên đó? Chờ chút, ta đi gọi người đến cứu!"

Nói xong, Mộc Đào sốt ruột vén váy chạy đi.

"Ai! Mộc Đào, ta không cần..."

Ôn Như Ngọc còn chưa nói xong, nàng đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Ta tự mình xuống được... Thôi, luyện công tiếp vậy."

Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái vị sư phụ kia, thế nào cũng phải nửa đêm mới lén dạy hắn luyện công, nói hắn là nhân vật lớn, không thể làm phiền dân thường. Sáng ra còn bắt dậy sớm. Nếu không vì quá mê tu tiên, hắn thật sự chẳng kiên trì nổi.

"Là ai dám làm vậy! Tiểu thiếu gia đáng yêu thế này mà cư nhiên bị kẻ nào ác tâm đặt lên nóc nhà? Nếu ta biết, nhất định giết hắn!"

Tiểu tư Lý Toàn nhìn thân hình nhỏ bé của Ôn Như Ngọc trên nóc nhà, còn run run, nhắm mắt lại. Trong lòng hắn vừa phẫn nộ vừa thương xót.

"Tiểu thiếu gia đừng sợ, ta tới cứu người đây!"

Ôn Như Ngọc nghe tiếng gọi, nhíu mày. Sao toàn có người tới quấy rầy thế nhỉ?

Trong mắt mọi người phía dưới lại thấy hắn dáng vẻ ủy khuất, như sắp khóc, khiến ai cũng xót xa.

"Lý Toàn, nhanh lên, tiểu thiếu gia sắp khóc rồi!" Mộc Đào vội giục.

"Đúng đó! Mau cứu thiếu gia xuống. Không biết kẻ thất đức nào đặt người lên đó!" Đám hạ nhân lo lắng phụ họa.

Ôn Như Ngọc nhìn xuống một đống người, nghe họ nói hắn muốn khóc, mặt đầy hắc tuyến. Hắn đứng phắt dậy:

"Ta mới không khóc! Ta đang luyện công. Các ngươi cứ làm việc của mình đi."

Đám người phía dưới luống cuống, nhỏ giọng bàn tán.

"Khổ chưa, không biết thiếu gia từ nhỏ mặt mỏng à? Nhiều e lệ thế."

"Không phải ngươi vừa nói thiếu gia muốn khóc sao?"

Mọi người nhìn Mộc Đào bất mãn.

"Tiểu thiếu gia, là chúng ta nhìn nhầm, là chúng ta không đúng. Thiếu gia không khóc, mà còn dũng cảm lắm! Tương lai nhất định làm đại tướng quân. Nhưng xin người đừng kích động, cẩn thận kẻo ngã."

Mộc Đào dịu giọng khuyên nhủ.

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, ta lập tức tới cứu." Lý Toàn bò lên, vừa nói vừa trấn an.

"Ta mới không làm đại tướng quân! Ta muốn thành tiên nhân! Còn nữa, ta không còn là trẻ con, Mộc Đào, về sau không được hống ta kiểu đó nữa."

"Xong rồi... thiếu gia bị dọa ngơ rồi." Mộc Đào hốt hoảng.

"Đang làm gì thế?"

Ôn Như Khuynh đi tìm đệ đệ ăn sáng, thấy sân viện tụ một đám người thì hỏi.

"Tiểu thư, người đến rồi! Tiểu thiếu gia bị nhốt trên nóc nhà, còn nói muốn thành tiên. Nhất định bị dọa sợ rồi!" Mộc Đào la lớn.

Ôn Như Khuynh nhìn lên, thấy đệ đệ vẻ mặt khó chịu đứng trên nóc nhà, Lý Toàn đang cẩn thận bò tới gần, liền bật cười.

Mộc Đào thấy tiểu thư cười thì thất thố:

"Tiểu thư, người còn có thể cười được sao?"

Ôn Như Khuynh không để ý, chỉ gọi:

"Đệ đệ, mau xuống đi."

"Biết rồi."

Ôn Như Ngọc đáp, rồi nhảy xuống.

"Không được, tiểu thiếu gia!"

Lý Toàn hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi cũng nhảy theo.

Mộc Đào sợ quá nhắm chặt mắt.

Ôn Như Khuynh sắc mặt cứng lại:

"Đệ đệ, mau cứu Lý Toàn!"

Ôn Như Ngọc quay người, duỗi tay đón lấy, nhẹ nhàng ôm Lý Toàn đáp xuống đất.

Lý Toàn khiếp sợ nhìn thiếu gia bé nhỏ mà lại ôm nổi hắn:

"Thiếu gia, người..."

"Ta thì sao? Ta đã nói ta đang tu luyện rồi mà!"

Ôn Như Ngọc buông ra, hài lòng nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn.

Mộc Đào cũng kinh hãi:

"Thiếu gia từ khi nào lại lợi hại thế này?"

Ôn Như Khuynh thở phào:

"Đệ đệ mấy hôm trước học với Thanh Nguyên đạo trưởng. Sau này có gì lạ cũng đừng kinh ngạc, càng không nên quấy rầy."

Mọi người gật gù: "Thì ra là vậy."

Ôn Như Khuynh cười hỏi:

"Lý Toàn, ngươi nhảy xuống lúc ấy không sợ sao?"

"Tiểu nhân khi đó không sợ, giờ nghĩ lại thì hơi sợ."

Ôn Như Ngọc cảm động:

"Tiểu Toàn tử, cảm ơn ngươi."

"Không dám. Thật ra là tiểu thiếu gia cứu ta, phải là ta cảm ơn người mới đúng." Lý Toàn vội xua tay.

Lâm Yên Nhi lấy làm lạ, sao nữ nhi đi gọi con trai ăn cơm lâu thế, bèn tự đi xem. Vừa đến sân sau, bà thấy một đám người tụ tập:

"Sao lại thế này?"

"Nương!"

"Thái thái!"

Nghe Ôn Như Khuynh kể lại, Lâm Yên Nhi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Toàn:

"Ngươi không tồi. Xem ra mắt nhìn của Ngọc Nhi quả nhiên không sai. Từ nay tiền tiêu hàng tháng của ngươi tăng gấp đôi."

"Nhưng... tiểu nhân có làm gì đâu." Lý Toàn ngượng ngùng.

"Tâm ý là đủ rồi."

Lâm Yên Nhi nói xong, mang theo hai con rời đi.

Đám hạ nhân hâm mộ nhìn theo:

"Lý Toàn, về sau ngươi có phúc lớn rồi."

Lý Toàn ngây ngô gãi đầu, thầm thấy may mắn. Năm đó bán mình lo ma chay cho mẹ, ai cũng không chịu mua hắn vì quá tráng, còn bảo hắn lừa đảo. Chỉ có tiểu thiếu gia ngồi xổm trước mặt hỏi: "Ngươi muốn theo ta không?" Khi ấy hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Ôn Như Ngọc, liền nghĩ đây chắc chắn là tiên đồng! Thế là gật đầu.

Không ngờ không chỉ được ăn no, nay còn được thái thái thưởng thêm tiền tiêu. Tiểu thiếu gia thật sự đối xử với hắn quá tốt, hắn nhất định phải hết lòng báo đáp.

Trên bàn cơm, Lâm Yên Nhi gắp đầy bát cho con:

"Ngọc Nhi, ăn nhiều vào, mấy hôm nay gầy rồi."

"Mẹ, đệ đâu có gầy. Người xem, còn béo ra ấy."

Ôn Như Khuynh nhéo má em, cố ý chọc ghẹo.

"Khuynh Nhi, đừng phá hỏng hình tượng trong lòng mẹ. Mau để em ăn cơm."

Lâm Yên Nhi trừng mắt.

"Hảo hảo, biết rồi. Toàn bảo bối của mẹ."

Ôn Như Khuynh nghẹn miệng cười.

"Khuynh Nhi, con ghen hả?" Lâm Yên Nhi trêu.

Ôn Như Khuynh đặt đũa xuống:

"Không sai. Nhưng ghen chỗ này không đúng, phải nói là ghen tị. Nương, mau hống ta đi."

Nhìn dáng vẻ ngạo kiều ấy, Lâm Yên Nhi bật cười, gắp cho con:

"Được, nương hống con. Đây, sủi cảo tôm con thích ăn, nương để dành cho con."

Ôn Như Khuynh nhìn chén sủi cảo, khóe miệng nhếch lên. Tuy có ghen tị thật, nhưng nhiều hơn là yêu thương nương.

"Khuynh Nhi, nương thương con. Các con đều là con của ta, ta không thiên vị ai."

Nghe vậy, mặt Ôn Như Khuynh đỏ lên:

"Nương, người nói vậy làm ta ngượng chết mất."

"Ta cũng thương ngươi, tỷ tỷ!" Ôn Như Ngọc cười, còn hôn lên má tỷ.

"Xì, miệng bẩn, đừng hôn ta!" Ôn Như Khuynh ra vẻ ghét bỏ lau mặt, nhưng trong lòng lại vui lắm.

Lâm Yên Nhi nhìn đôi tỷ đệ, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Đêm đến, Ôn Như Ngọc canh thời gian, lén chạy ra rừng cây.

"Tháo quần áo, đi vào."

Trạm Nhất đã chờ sẵn, chỉ vào thùng nước thuốc.

Ôn Như Ngọc nhìn nước xanh biếc, lại nhìn sư phụ, chần chừ.

"Được rồi, ta xoay người. Ngươi còn nhỏ, có gì mà xấu hổ."

Trạm Nhất cười khổ, quay lưng đi. Đồ đệ này da mặt mỏng thật.

Ôn Như Ngọc chắc chắn sư phụ không nhìn lén, mới cởi đồ bước vào.

"Hảo rồi, sư phụ."

"Hôm nay là thời cơ ngươi đột phá tầng ba – Tập Linh. Sư huynh đem cả đời linh lực truyền cho ngươi, vừa đủ tích tụ để đạt yêu cầu tầng này. Lại thêm mấy ngày ngâm thuốc, sẽ làm ít mà thành nhiều.

Ngọc Nhi, khi cảm thấy trong thân thể có dòng nước chảy, lập tức vận dụng tâm pháp tầng ba. Yên tâm, vi sư sẽ hộ pháp."

"Vâng, sư phụ."

Ầm ầm... nước trong thùng bắt đầu xoáy mạnh. Ôn Như Ngọc nhắm mắt, cảm nhận rõ dòng chảy trong cơ thể, lập tức vận công theo tâm pháp.

Trạm Nhất hài lòng gật đầu.

Dòng chảy trong người hắn ngày càng mãnh liệt, từ như khe suối hóa thành biển rộng. Nước trong thùng càng lúc càng ít, khói trắng bốc ra từ đầu hắn.

"Ha!"

Một tiếng hét vang, thùng gỗ theo kình khí mà nứt toác. Ôn Như Ngọc cảm thấy toàn thân thoải mái cực điểm, đan điền tích tụ Linh Hải.

"Hảo, ngươi đã vào tầng ba. Nhưng cần thêm nhiều linh lực nữa." Trạm Nhất nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì tầng bốn là Phân Linh, đem linh lực phân tán khắp cơ thể, chuẩn bị cho tầng năm – Tẩy Linh. Khi ấy thân thể sẽ trọng tố, thoát khỏi phàm thể. Nhưng quá trình này cần rất nhiều thời gian..."

Nói đến đây, Trạm Nhất cố tình không nhắc nhở thùng gỗ đã sắp nứt, trong lòng còn cười thầm, muốn xem phản ứng của đồ đệ.

"Lợi hại vậy sao!" Ôn Như Ngọc hưng phấn kêu.

Rắc! Thùng tắm vỡ tan.

Ôn Như Ngọc ngây ra nhìn những tấm ván rơi vãi, rồi hoảng hốt che ngực:

"Sư phụ, mau quay đi! Không được nhìn!"

Trạm Nhất chờ mãi khoảnh khắc này, cười ha ha:

"Đồ nhi, ngươi có phải che nhầm chỗ không đó?"

Ôn Như Ngọc giật mình, vội vàng che phía dưới, thẹn quá hóa giận:

"Không được cười!"

"Ngươi biểu hiện cứ như tiểu cô nương vậy." Trạm Nhất cười khoái trá.

"Đồ vô lương sư phụ!"

Ôn Như Ngọc tức tối, dùng linh lực cuốn mảnh ván ném tới.

Trạm Nhất dễ dàng tránh, cười:

"Được rồi, sư phụ đi đây."

"Tốt nhất chạy mau!"

Ôn Như Ngọc mặc lại quần áo, tức giận nhìn bóng dáng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com