Chương 12 ngoài ý muốn cứu người (2)
Không biết hôn mê bao lâu, khi Lục Minh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. Không khí tràn ngập mùi mốc meo, bốn bức tường đã bong tróc, tường gập ghềnh, trông như sắp sụp. Vết thương ở chân trái của hắn đã được băng bó cẩn thận, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn khiến Lục Minh hoang mang: đây là nơi nào? Ai đã cứu hắn?
"Ngươi tỉnh rồi à? Tối qua ta chỉ đơn giản sơ cứu băng bó cho ngươi thôi. Bây giờ cảm giác thế nào?"
Bất ngờ nghe thấy tiếng nói, Lục Minh giật mình, thân thể hơi lùi lại, ánh mắt đầy lo lắng:
"Ngươi... ngươi là ai? Là ngươi cứu chân ta sao?"
Sở Diệc Nặc đặt thảo dược và đồ ăn sang một bên, cầm bánh mì và nước đưa cho hắn:
"Ăn một chút đi. Tối qua khi phát hiện ngươi hôn mê, ta không biết bệnh viện ở đâu, nên đành đưa ngươi tới đây."
Cảm thấy đói, Lục Minh do dự rồi nhận lấy bánh mì, ăn một cách ngon lành. Hắn đánh giá người cứu mình: một nữ sinh ăn mặc đơn giản, khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng giọng nói ôn hòa và hành động chu đáo khiến hắn dần yên tâm.
"Cảm ơn! Ta là Lục Minh, ngươi gọi ta thế nào? Xem ra ngươi vẫn còn là học sinh?"
"Sở Diệc Nặc, ân, ta là học sinh Thánh Duệ Đại học."
"Ha ha, xảo! Vậy chắc ngươi là sinh viên năm nhất! Ta cũng là Thánh Duệ, nhưng cao hơn ngươi vài niên."
Nhận ra cả hai cùng trường, không khí trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lúc đó, Sở Diệc Nặc lấy thảo dược, bọc lại làm "Bước nhanh tán" đắp lên vết thương của Lục Minh. Chỉ một lần đắp, Lục Minh cảm thấy mát lạnh dễ chịu, cơn đau giảm đi hơn nửa. Khi hắn cẩn thận cử động chân trái, vết thương dường như đã đỡ hẳn.
Hắn vừa kinh ngạc trước công dụng của thảo dược, vừa ngạc nhiên trước kiến thức y học của Sở Diệc Nặc. Khi hắn hỏi kỹ, Sở Diệc Nặc chỉ giản lược nói rằng mình học về trung y. Mặc dù lời giải thích đơn giản, nhưng Lục Minh hiểu rằng nếu đưa đi bệnh viện bình thường, ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng vài tháng. Vậy mà giờ phút này vết thương đã cải thiện rất nhiều, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật cứu người tuyệt vời của Sở Diệc Nặc. Trong lòng hắn trào dâng một sự kính nể.
Nhìn ra ngoài, trời đã gần trưa. Sở Diệc Nặc nhớ còn có lớp học buổi chiều, nên bảo Lục Minh nghỉ ngơi, hẹn ngày mai sẽ quay lại giúp hắn đổi thuốc. Khi Sở Diệc Nặc rời đi, Lục Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ tới những đồng học lạnh nhạt, nghĩ tới những kẻ hôm qua đã đánh mình, càng cảm thấy biết ơn Sở Diệc Nặc – người xa lạ mà lại quan tâm mình đến vậy.
Khi Sở Diệc Nặc trở về phòng ngủ, vừa gặp Dương Nhạc đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy bạn cùng phòng trở về, Dương Nhạc vội kéo nàng vào phòng để "bức cung", muốn hỏi hết chuyện một đêm trước.
Dương Nhạc thao thao bất tuyệt kể lại từng chi tiết, nhưng Sở Diệc Nặc vẫn không kể sự thật. Nàng chỉ nói rằng ở "Hải Thiên Viên" gặp một người bà con xa lâu ngày không gặp, vì lâu không gặp nên bà con rất nhiệt tình, không chỉ mời ăn cơm, mà buổi tối còn nhất định muốn nàng qua nhà. Sở Diệc Nặc hiểu bạn cùng phòng xuất phát từ sự quan tâm, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, cưỡng hôn một nữ lão sư, cảm thấy quá xấu hổ nên không nói ra.
Dù Dương Nhạc có hơi không hài lòng, nhưng do sắp đến giờ học, nghĩ đến việc sau có thể nhìn thấy mỹ nữ lão sư, cô cũng không truy vấn thêm, chỉ thúc giục Sở Diệc Nặc nhanh đi học. Lúc này, điều quan trọng nhất với nàng là... thưởng thức sắc đẹp của lão sư, còn mọi chuyện khác đều là chuyện phụ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com