Chương 2 bất đắc dĩ mù đường
Tuy trong khuôn viên trường có biển chỉ dẫn, nhưng ký hiệu lại quá đơn giản. Với một người "mù đường" như Sở Diệc Nặc thì hoàn toàn chẳng giúp ích gì. Cô đi vòng vòng gần nửa tiếng mà vẫn không tìm được ký túc xá.
Dừng lại nhìn quanh, nơi cô đang đứng hơi hoang vắng: cây cối um tùm, vài hòn non bộ xếp thành từng lớp, xa xa còn có con suối nhỏ, cạnh đó là một cái đình hóng gió rộng chừng mười mét vuông. Nhìn kiểu gì cũng giống... công viên hơn là khu ký túc.
"Không thể nào, sao đi chung quanh trường mà chẳng gặp lấy một người để hỏi. Chả lẽ ta phải mất cả ngày chỉ để tìm đường?" – Sở Diệc Nặc thở dài, dựa lưng vào hòn giả sơn, vừa nghỉ vừa nghĩ cách.
Chừng hơn mười phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Sở Diệc Nặc lập tức ngẩng dậy, vui mừng không kịp che giấu.
Quả nhiên, phía trước xuất hiện một nữ sinh đang bước đến. Cô gái mặc váy dài trắng tinh, trên tay ôm vài quyển sách.
Sở Diệc Nặc nhanh chóng bước đến, vui vẻ hỏi:
"Chào bạn, có thể làm phiền bạn vài phút không? Cho mình hỏi ký túc xá đi hướng nào vậy?"
Nữ sinh dừng lại, xoay người nhìn cô một cái, giọng nhàn nhạt:
"Cậu là tân sinh?"
Sở Diệc Nặc gật đầu lia lịa rồi kể sơ qua chuyện mình bị lạc.
Cô gái trắng váy nói:
"Cậu rẽ phải, đi khoảng hai mươi phút. Sẽ thấy một dãy hoa lay ơn ven đường, đến đó thì rẽ trái. Đi thẳng thêm chừng mười lăm phút nữa là tới khu ký túc."
Sở Diệc Nặc nghe xong ghi nhớ cẩn thận. Lúc nãy vì gấp quá nên chẳng nhìn rõ mặt đối phương, giờ bình tĩnh lại, khoảng cách gần hơn, cô mới chú ý tới.
Trước mặt cô là một mỹ nhân thật sự.
Tầm một mét sáu bảy, tóc đen dài buông nhẹ trên vai, khuôn mặt trắng mịn, ngũ quan tinh xảo như được khắc. Vẻ đẹp lạnh lẽo mà không hề xa cách — đúng kiểu khiến người ta nhìn một lần là choáng váng.
"Đúng là mỹ nhân..." – Sở Diệc Nặc thầm cảm thán rồi cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn học tỷ đã chỉ đường!"
Nữ sinh khẽ gật đầu, liếc Sở Diệc Nặc thêm một lần — thấy dáng vẻ cô có chút kỳ lạ nhưng cũng không để ý, chỉ bình thản quay người rời đi.
Theo hướng vừa được chỉ, Sở Diệc Nặc lại kéo vali lên đường. Càng đi càng cảm khái: Thánh Duệ đại học thật rộng quá sức tưởng tượng. May mà đụng đúng người tốt chứ không biết đi lòng vòng đến bao giờ. Cô lại thầm oán mẹ mình: sao không nói trước là trường rộng thế, biết cô vốn mù đường mà ba mẹ còn không cho mang điện thoại để "tự lập".
Thực ra, từ 4 tuổi, cô gần như sống trên núi suốt, chỉ dịp Tết mới được đưa về nhà. Mà lý do phải lên núi bắt nguồn từ chuyện của mười bốn năm trước.
Lúc đó cô mới hai tuổi, trong nhà đột nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ. Tuy mặc đạo bào cũ kỹ nhưng khí chất tiên phong đạo cốt. Lão nói tướng mạo Sở Diệc Nặc khác người, lớn lên tất sẽ thành "mầm tai họa", nên muốn đưa cô lên núi tu hành.
Mẹ cô – Tô Tĩnh Dung – tất nhiên không tin. Bà là người học cao, lại tốt nghiệp Thánh Duệ đại học, sao có thể tin lời huyền hoặc ấy. Vừa từ chối vừa mời lão đạo rời đi. Lão đạo cũng không tức giận, chỉ nói: hai năm sau sẽ quay lại. Khi đi còn để lại một đoạn lời như thơ:
"Vốn là lưu ly tâm, nề hà số mệnh kiếp;
Nhân quả luân hồi chuyển, khó thoát nợ trần tình."
Với tư cách giáo viên ngữ văn, Tô Tĩnh Dung đương nhiên hiểu hàm ý, dù hơi bất an nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Cho đến hai năm sau — khi một chuyện lớn xảy ra, cộng thêm nét đẹp dần lộ rõ của con gái — bà không thể không nhớ tới lời lão đạo.
Sau khi bàn bạc nhiều ngày với chồng, đúng lúc lão đạo quay lại, họ cuối cùng đồng ý giao con cho ông mang lên núi, chỉ yêu cầu mỗi dịp Tết phải đưa cô về đoàn tụ.
Thế là, Sở Diệc Nặc không hề đến trường như những đứa trẻ khác. Cha mẹ tự dạy chữ, còn lại cô tự đọc sách. Cô bẩm sinh thông minh, đã gặp qua là nhớ, mười mấy năm học hết tuyệt học của ba vị sư phụ:
Lão đạo: y thuật, bùa chú, xem bói.
Hòa thượng: ủ rượu, nấu ăn, kỳ môn độn giáp.
Thư sinh: cầm kỳ thư họa, trà đạo.
Còn võ công thì cả ba đều truyền cho.
Đến năm 16 tuổi, ba người đều biết đã không còn gì có thể dạy thêm, nên để cô xuống núi tự rèn luyện. Trước khi đi chỉ dặn:
"Không được tùy tiện phô trương võ nghệ, càng không được ỷ tài khinh người."
Về nhà chưa bao lâu, dưới "uy lực" của mẹ, Sở Diệc Nặc bắt buộc phải đăng ký thi đại học — còn phải ký giao kèo: không tốt nghiệp thì đừng mong đi "hành tẩu giang hồ".
Cuối cùng, cô vượt điểm chuẩn Thánh Duệ đến 50 điểm, đàng hoàng trở thành bạn cùng trường của ba mẹ.
Chọn ngành thì cha mẹ không can thiệp. Biết cô chẳng mặn mà chuyện trường lớp, tính khí lại thích cổ phong, nên cô chọn lịch sử cho hợp sở thích. Dù sao mục tiêu chỉ là bốn năm bình bình an an mà qua.
Nhưng bốn năm đó... liệu có thực sự yên bình như cô mong muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com