Chương 23 tiểu bảo mẫu kiếp sống bắt đầu ( 1 )
Thứ bảy, Sở Diệc Nặc dậy từ rất sớm. Cô liếc lên đồng hồ treo tường, còn chưa tới sáu giờ. Cố gắng nằm thêm đến bảy giờ mà vẫn không ngủ lại được, cô đành bò dậy. Rửa mặt, đánh răng đơn giản xong, cô ghé căn-tin ăn chút gì cho bữa sáng, rồi mang tâm trạng háo hức đi đến cổng trường.
Khoảng bảy giờ năm mươi, tài xế lão Trương lái xe chở Tiền phu nhân đến Thánh Duệ Đại học. Vừa bước xuống xe, vừa nhìn qua một cái, bà đã thấy Sở Diệc Nặc đang đứng bên cổng trường. Cô mặc áo thun trắng tay dài, quần jean ôm màu đen, cả người trông sạch sẽ, gọn gàng, rất dễ nhìn.
Tiền phu nhân mỉm cười, vẫy tay gọi:
"Tiểu Nặc, chờ lâu rồi phải không? Nào, mau lên xe, chúng ta đi luôn!"
Thấy bà vẫy tay, Sở Diệc Nặc bước nhanh lại, tươi tắn chào:
"Phu nhân, buổi sáng tốt lành ạ!"
Ngoan thật, Tiền phu nhân đưa tay xoa đầu cô, rồi kéo Sở Diệc Nặc ngồi vào ghế sau.
"Trương sư phó, làm phiền anh lái đi."
"......"
"Thiên Vận Các" là khu biệt thự xa hoa nhất ở Đế Đô, nơi tụ tập giới nhà giàu quyền thế bậc nhất. Người sống ở đây không chỉ có tiền mà còn có quyền lực.
Chiếc Audi màu đen dừng trước một căn biệt thự sang trọng, nghiêm trang. Tiền phu nhân dẫn Sở Diệc Nặc vào trong. Cô vừa nhìn đã thấy phòng khách rộng lớn, bài trí tinh tế. Đèn chùm phía trên tỏa ánh sáng lành lạnh, bóng phản chiếu xuống tấm thảm dày khiến cả căn phòng trông càng thêm sâu lắng và xa hoa.
Trên sofa, một người phụ nữ dáng người đầy đặn quyến rũ đang đọc tạp chí. Vì tờ tạp chí che mất phần lớn khuôn mặt, chỉ nhìn thấy được một góc, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến người ta rung động.
Tiền phu nhân giới thiệu, giọng đầy yêu thương:
"Đại tiểu thư, đây là Tiểu Nặc mà tôi từng nhắc với cô. Con bé ngoan lắm!"
Bà đưa Sở Diệc Nặc đến trước mặt người phụ nữ rồi nói tiếp:
"Đại tiểu thư, hai người nói chuyện nhé, tôi về trước. Tiểu Nặc, con phải thể hiện cho tốt, dì rất hy vọng con có thể ở lại đây làm lâu dài!"
"Vâng vâng, phu nhân yên tâm, con sẽ cố gắng!"
Người trên sofa dừng lại, đặt tạp chí sang bên và ngẩng đầu. Đập vào mắt Sở Diệc Nặc là mái tóc dài xoăn sóng màu rượu đỏ, gương mặt quyến rũ đến mê hoặc cùng đôi mắt đào hoa như lúc nào cũng đang phát điện. Đẹp đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.
"Em muốn tới thử vị trí đầu bếp?" Giọng cô ta mềm mại, vừa nghe đã thấy tê cả sống lưng.
Sở Diệc Nặc bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, mặt lập tức nóng lên, lắp bắp:
"Dạ... vâng ạ. Phu nhân nói đại tiểu thư cần một người cuối tuần đến nấu ăn nên... nên em tới thử."
"Nghe nói em vẫn là sinh viên?" Đôi mắt đào hoa liếc xuống nhìn cô, giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta nổi da gà.
"À... đúng vậy ạ. Em năm nay mới vào năm nhất." Sở Diệc Nặc ngượng ngùng gãi đầu.
Biểu cảm người phụ nữ hơi thay đổi, ánh mắt như muốn đánh giá cô kỹ hơn. Một lát sau, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý:
"Trẻ như vậy mà cũng dám tới đây thử? Gan lớn đấy. Em biết nấu những món gì?"
Sở Diệc Nặc suy nghĩ rồi đáp:
"Em nấu món Trung khá tốt... còn món Tây thì... em không rành lắm."
"Ồ? Vậy em biết những món nào trong 8 hệ thống ẩm thực của Trung Quốc?"
"Cái này... tám hệ em đều biết một chút ạ. Ha ha... chỉ là không tinh lắm."
Người phụ nữ nheo mắt nhìn cô hồi lâu, như đang phân tích xem lời cô nói thật bao nhiêu phần. Một lát sau, cô đứng dậy, giọng nhẹ mà sắc:
"Vậy tôi trông chờ bữa trưa hôm nay của em."
Nói rồi cô bước lên cầu thang. Đi được nửa đoạn, lại quay lại, giọng lười biếng mà đầy mị lực:
"Tôi họ Tô. Sau này em cứ gọi tôi là Tô tỷ tỷ."
Bóng dáng nàng biến mất ở khúc cua, để lại Sở Diệc Nặc ngẩn ngơ gật đầu.
Ngay sau đó, cô siết chặt nắm tay tự nhủ: Sở Diệc Nặc cố lên! Nhất định phải nấu một bữa khiến đại tiểu thư khen không dứt miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com