Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Tô đại tiểu thư tâm sự

Tô Thị Quốc Tế nằm ngay khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất đế đô. Đây là tập đoàn đa quốc gia tổng hợp, lĩnh vực trải rộng từ bất động sản, khách sạn – nhà hàng, phân phối ô tô, may mặc dệt may... gần như ngành nào cũng có mặt.

Văn phòng tổng giám đốc của Tô Thị Quốc Tế đặt ở tầng cao nhất – tầng 68.

"Cốc... cốc... cốc..."
Trợ lý đứng ngoài cửa gõ nhẹ, mặt căng thẳng. Nếu không phải đã bị thúc giục đến phát phiền, cô thật sự chẳng muốn làm "bia đỡ đạn" lúc này.

"Vào đi!"
Chừng bảy tám giây sau, bên trong mới vọng ra tiếng đáp.

"Khụ khụ... Tô tổng, mấy... mấy tài liệu này... Ngài xem có thể tranh thủ thời gian xử lý được không ạ?" Trợ lý nhìn đống văn kiện cao như núi trên bàn, còn Tô tổng thì lại như người mất hồn. Cô lo lắng đến mức tay chân lạnh ngắt.

Tô Thiển Mạt ngẩng đôi mắt đào hoa lên, nhìn chằm chằm gương mặt căng thẳng của trợ lý. Khoảng vài giây sau, cô nhàn nhạt đáp:
"Biết rồi."

Trợ lý lập tức cúi đầu lui ra, đóng cửa nhanh đến mức như chạy trốn. Vừa bước ra ngoài, cô vỗ ngực thở phào.
Áp lực thật sự quá lớn! Bao năm theo hầu tổng giám đốc, chưa từng thấy cô ấy khác thường như vậy. Chắc chắn là sắp có chuyện lớn!

Tựa người vào ghế, Tô Thiển Mạt khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Gương mặt diễm lệ lúc này lại phảng phất chút lạnh lẽo. Luôn đặt công việc lên hàng đầu, thế mà lúc này cô lại cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nửa khép, trong lòng cô có một cảm giác khó chịu mơ hồ cứ xoáy mãi không tan. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cô nhớ lại một lượt... Đúng rồi, từ thứ bảy tuần trước. Kể từ lúc con nhóc đó... bỏ chạy!

Nghĩ tới việc chủ nhật bị "cho leo cây" cả ngày, lửa giận của Tô Thiển Mạt càng bốc lên. Người khác đối với cô lúc nào cũng tâng bốc lấy lòng, chưa từng có ai dám đối xử như vậy! Cô thật sự thấy không cam lòng — bị một con nhóc vô tâm đó ngó lơ, bảo sao lòng Tô đại tiểu thư không nghẹn!

Cô muốn trả thù!
Cô muốn cho cái đứa dám làm lơ mình biết hậu quả là gì!

Nghĩ thông rồi, gương mặt lãnh lạnh lại khôi phục vẻ yêu mị quen thuộc. Chờ xử lý xong đóng công việc trên đầu, cô nhất định sẽ đến trường tìm con nhóc kia —— tự mình "bắt tội phạm trốn chạy" về!

Buổi tọa đàm chủ đề Y học kết thúc, Sở Diệc Nặc và Lạc Hàm Băng chậm rãi đi về ký túc xá nữ. Hai người đi cùng nhau khiến trên đường đầy ánh mắt kinh ngạc, ghen tị, thậm chí có chút oán hận.

"Nếu ngươi thích y học như vậy, sao không chọn ngành y?" Lạc Hàm Băng nghiêng đầu hỏi, giọng đầy tò mò.

Sở Diệc Nặc gãi đầu tìm từ.
Chẳng lẽ nói: Y thuật của ta còn cao hơn mấy thầy trong trường, nên ta lười học lại? Như vậy có tự phụ quá không?
"Học tỷ... ta cảm thấy mình không hợp làm bác sĩ, nên..."
Dù sao nàng đã có nghề của mình, tương lai cũng đâu thể làm nghề khác. Cùng lắm gặp ai bị thương thì cứu giúp, vậy không tính là nói dối chứ?

Nghe vậy, Lạc Hàm Băng hơi tiếc nuối. Qua mấy lần trao đổi về y học, cô nhận ra học muội này có tư chất cực kỳ tốt, thậm chí vượt qua cả mình ở vài điểm. Nghĩ đến việc tài năng như vậy bị chôn vùi, cô thật sự thấy không đành lòng.

"Ta biết một bệnh viện chấp nhận sinh viên đến thực tập ngoài giờ. Sở Diệc Nặc, ngươi muốn thử không? Có lẽ sau khi thực tập một thời gian, ngươi sẽ phát hiện mình rất hợp làm bác sĩ."
Giọng cô trong trẻo, ánh mắt mềm mại đầy chờ mong.

Ánh mắt kia vừa chân thành vừa dịu dàng, trên gương mặt tinh xảo lại mang theo chút chờ đợi và bất an. Trong lòng Sở Diệc Nặc thoáng rung động, không hiểu sao tim đập nhanh hơn.

"Vậy... vậy cảm ơn học tỷ!"

Lạc Hàm Băng cười, nụ cười chân thật ấm áp khiến người ta khó lòng dời mắt.

Sau này khi nhớ lại, Sở Diệc Nặc mới phát hiện ——
Khoảnh khắc khiến nàng bắt đầu có hảo cảm với Lạc Hàm Băng...
chính là nụ cười này.

Vì một nụ cười đơn giản, chân thành và ấm áp ấy...
Hai đường thẳng song song của họ mới có cơ hội giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com