Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 cùng học tỷ ước định

Khoảng tám giờ tối, chờ y tá kiểm tra xong và rời khỏi phòng bệnh, Sở Diệc Nặc liền lén chuồn khỏi phòng, chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, hướng về trường học. Chừng hai mươi phút sau, nhân lúc bốn bề vắng lặng, nàng nhanh chóng trèo tường vào trường, rồi chạy thẳng đến nơi đã hẹn.

Dưới ánh trăng, Sở Diệc Nặc nhìn thấy Lạc Hàm Băng đang mặc một chiếc váy chiffon dài, đứng ngẩn người nhìn mặt sông. Thần thái ấy vừa mơ hồ vừa ngộ ra điều gì đó, lại mang theo chút u buồn khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

"Học tỷ, thật xin lỗi, ta tới hơi chậm." Sở Diệc Nặc chạy hai ba bước đến bên cạnh Lạc Hàm Băng, vừa nói vừa cười gượng.

Nghe tiếng, Lạc Hàm Băng khẽ lắc đầu. Trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện chút vui mừng nhẹ nhàng, nàng nói khẽ: "Sở Diệc Nặc, ngươi chịu đến là ta đã rất cảm kích rồi. Cảm ơn ngươi."

"Hà hà, không có gì đâu." Nàng cười ngốc nghếch, rồi hỏi: "Học tỷ, ngươi tìm ta có việc quan trọng sao?"

Giữa hai hàng lông mày Lạc Hàm Băng bỗng dấy lên vẻ ưu sầu. Nàng nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, giọng nhỏ đi: "Sở Diệc Nặc, ngươi nói xem... một người phải trong tình cảnh thế nào mới muốn tự sát?" Giọng nàng nghe vừa xa xăm vừa không chắc chắn.

"Cái này... Chắc là phải tuyệt vọng lắm, không còn gì vương vấn, cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa." Sở Diệc Nặc suy nghĩ rồi đưa ra đáp án.

"Vậy ta tin Chu Hiểu tuyệt đối không thể nào tự sát!" Lạc Hàm Băng bỗng kiên định nói, nét mặt vô cùng chắc chắn.

"Chu Hiểu? Người đó là..." Trong lòng Sở Diệc Nặc loé lên manh mối nhưng vẫn không dám chắc: "Chẳng lẽ là cô gái nhảy lầu hôm qua?"

Lạc Hàm Băng thoáng hiện vẻ buồn bã, chậm rãi mở miệng: "Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, nàng tới tìm ta, nói về việc đi du học ở học viện Y Stanford, còn nói lần này nhất định phải giành được suất đề cử. Ta vẫn nhớ rõ lúc đó giọng nàng đầy tự tin, giống như chắc chắn sẽ thắng vậy. Cho nên ta thật sự..."

"Thảo nào lúc đó nụ cười của nàng vừa uất ức vừa phẫn nộ... Thì ra là vậy." Sở Diệc Nặc nghĩ thầm, rồi lại hỏi với chút nghi hoặc: "Chu Hiểu học tỷ bình thường ở phương diện y học không bằng học tỷ ngươi sao?"

Lạc Hàm Băng hơi khó hiểu câu hỏi, nhưng vẫn gật đầu.

Sở Diệc Nặc vuốt cằm, đi qua đi lại vài bước, rồi nheo mắt phân tích: "Nếu nàng dám nói chắc suất đề cử là của nàng, vậy nhất định nàng nắm được tin tức hoặc năng lực gì đó. Rất có thể đó cũng chính là nguyên nhân khiến nàng gặp chuyện. Học tỷ, lúc trò chuyện, nàng có lộ ra điều gì liên quan tới chuyện này không?"

Lạc Hàm Băng suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như Chu Hiểu từng nói ở đâu đó trong trường... nàng gặp vài thứ rất kỳ lạ. Nhưng có lẽ nàng lỡ miệng, sau khi phát hiện liền vội vàng im bặt. Ta cũng ngại không hỏi thêm, vì vậy đến giờ ta vẫn không biết đó là gì."

Chẳng lẽ thứ "kỳ lạ" mà Chu Hiểu nói có liên quan đến "Thí oan chỉ"? Hoặc là bí mật nào đó trường đang che giấu? Nghĩ đến đây, Sở Diệc Nặc như đã tìm được hướng điều tra, giọng không khỏi có chút kích động: "Học tỷ, ngươi có thể cho ta tư liệu cá nhân của Chu Hiểu không?"

Lạc Hàm Băng bước lại gần, mỉm cười dịu dàng: "Ngươi định tự mình điều tra chuyện này đúng không?"

"À... Ừm... Một mình thì dễ hành động hơn."

"Sở Diệc Nặc, ngươi thấy bây giờ ngươi thích hợp lộ diện sao?" Lạc Hàm Băng chớp mắt tinh nghịch, giọng mang theo chút thâm ý.

Sở Diệc Nặc gãi đầu, quên mất hiện mình vẫn là "bệnh nhân", "Cái này... ta sẽ cố tránh gặp người..."

"Ta có thể cho ngươi đầy đủ tư liệu của Chu Hiểu, cả hành trình hai ngày trước khi xảy ra chuyện, nàng gặp ai, đi đâu." Nói đến đây thấy Sở Diệc Nặc vui ra mặt, Lạc Hàm Băng lại chuyển giọng: "Nhưng... đổi lại, ngươi phải đồng ý để ta cùng tham gia điều tra."

"Cái này... Học tỷ, không phải ta không muốn." Sở Diệc Nặc nhíu mày: "Chỉ là chuyện này quá kỳ quái, còn có nguy hiểm..."

"Ta tin ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không?" Lạc Hàm Băng khẽ cụp mi, ánh mắt sáng trong phản chiếu ánh trăng. Nàng hơi ngẩng gương mặt tinh xảo lên, mang theo nét mong chờ sâu đậm. Dáng vẻ đó khiến người ta không tự chủ được mà mềm lòng.

Sở Diệc Nặc nhìn nàng vài giây, trái tim bỗng loạn nhịp. Mặt đỏ bừng, nàng vô thức túm tóc: "Vậy... Học tỷ... Ngươi tuyệt đối đừng hành động một mình!"

"Được thôi, sở trưởng quan, tất cả nghe ngươi chỉ huy." Lạc Hàm Băng cười sáng rỡ, đáng yêu đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Diệc Nặc sững người. Nụ cười kia giống hệt một bóng hình sâu trong trí nhớ khiến ngực nàng bỗng nhói lên, nàng ôm ngực ngồi xổm xuống, thì thầm: "Nề hà duyên phận cạn, tình đau như kiếm..."

"Sở Diệc Nặc, ngươi... ngươi sao vậy?" Lạc Hàm Băng hốt hoảng, vội ngồi xuống, nắm lấy tay nàng.

Nghe được giọng nàng, Sở Diệc Nặc miễn cưỡng ngước lên. Trong đôi mắt ấy đầy lo lắng, còn vương chút đau lòng — hoàn toàn trùng khớp với ký ức nào đó trong sâu thẳm. Nàng lập tức rơi nước mắt, ngơ ngẩn nhìn Lạc Hàm Băng.

Thấy nàng đau lòng đến vậy, Lạc Hàm Băng hoảng loạn, chỉ biết run run gọi tên nàng: "Sở Diệc Nặc... Sở Diệc Nặc..."

Sở Diệc Nặc bất ngờ ôm chầm lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng, khóc đến gần như tan vỡ. Sự yếu đuối, bi thương, tuyệt vọng ấy khiến lòng Lạc Hàm Băng thắt lại. Nàng ôm lấy Sở Diệc Nặc, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc... Ta luôn ở đây, luôn luôn ở bên ngươi."

Hai người cứ ôm nhau như thế rất lâu, mãi đến khi chân Lạc Hàm Băng tê dại. Lúc ấy, tiếng khóc của Sở Diệc Nặc mới dần dừng lại, chỉ còn những tiếng nức nở nhỏ.

Giải tỏa xong cảm xúc bi thương, Sở Diệc Nặc mới lấy lại bình tĩnh. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt. Lại còn ôm học tỷ khóc lóc thê thảm như vậy... Học tỷ có bị nàng dọa không? Thật mất mặt!

"Học... học tỷ, ta... ta có việc, ta đi trước!" Nàng lí nhí như muỗi kêu, nói xong lập tức quay đầu chạy mất.

Lạc Hàm Băng còn đang xoa chân tê, đến khi phát hiện người bên cạnh đã chạy mất, chỉ kịp gọi: "Sở Diệc Nặc..." nhưng bóng dáng đã biến mất. Trong lòng nàng hơi bực mình — rõ ràng người ta làm mình lo lắng đến vậy, vậy mà lại chạy trốn, thật đáng giận!

"......"

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời Lạc Hàm Băng mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Sở Diệc Nặc yếu ớt, đau lòng hiện lên trước mắt khiến tim nàng thỉnh thoảng nhói lên. Ngủ không được, nàng lại ngồi dậy. Ngồi một lát, lại nằm xuống, rồi lại bật dậy đầy khó chịu.

Cứ như thế suốt cả đêm, nàng gần như không ngủ. Mở điện thoại, nàng thử tra xem vì sao mình lại mất ngủ như vậy. Khi nhập tình trạng và phản ứng của mình vào tìm kiếm, kết quả hiện ra khiến nàng giật bắn. Không tin nổi, nàng lại gõ thêm mấy từ khoá — giới tính: nữ — và tìm lại. Kết quả xuất hiện khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Lẽ nào... nàng là ""? Không thể nào! Lạc Hàm Băng hoảng loạn ôm ngực. Không phải nàng kỳ thị đồng tính, mà là nàng chưa từng nghĩ mình sẽ là một trong số đó.

Tim đập loạn một hồi, nàng tự trấn an: chắc do hôm nay thấy Sở Diệc Nặc yếu đuối quá, cộng thêm đối phương nhỏ tuổi hơn, nên nàng nảy sinh cảm giác thương tiếc như tỷ tỷ với muội muội. Đúng, nhất định là như thế.

Nàng cố ép mình nghĩ theo hướng đó: chỉ cần qua đêm nay, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com