Chương 55 nhà ăn chiến tranh ( 1 )
Ở một cửa hàng điện thoại tên "Tân Thế Giới", Sở Diệc Nặc bỏ ra năm trăm đại dương mua một chiếc điện thoại màu đen. Lúc đầu Tiêu Nhã Quân định mua cho nàng chiếc iPhone 6 mới ra, nhưng cô nàng này nhất quyết tự mua, tự trả tiền. Cuối cùng lại chọn một chiếc Nokia hơi "đào từ thời xa xưa" lên. Chiếc máy này ngoài những chức năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin, còn có thể nghe nhạc, chụp ảnh, chơi game, chat □□ — đối với một "thím nhà quê di động" gần như chưa từng chơi điện thoại như Sở Diệc Nặc mà nói, chẳng khác nào nhặt được bảo vật. Mãi đến khi cùng Tiêu Nhã Quân bước vào quán ăn, nàng vẫn mê mẩn nghịch không nỡ buông.
"......"
"Thiển Mạt, khó khăn lắm mới hẹn được cậu đi ăn, cho tớ chút mặt mũi đi. Đừng có chỉ chăm chăm nghĩ đến công việc nữa, OK?" Lâm Thanh nhìn dáng vẻ tâm hồn để đâu đâu của bạn thân, rõ ràng chẳng buồn quan tâm mình, bèn bất mãn lên tiếng.
Nghe thấy giọng điệu phảng phất oán giận của bạn tốt, Tô Thiển Mạt thu hồi tâm trí, ôm lấy cánh tay nàng, nở nụ cười quyến rũ rồi làm nũng:
"Biết rồi, tiểu Thanh Thanh~ Tớ sẽ toàn tâm toàn ý ăn với cậu, không dám có hai lòng nữa~"
"Xì..." Lâm Thanh rùng mình một cái, trợn mắt nhìn nàng:
"Được rồi được rồi. Cái giọng đó để dành cho chồng tương lai của cậu ấy, tớ nghe xong là no luôn rồi."
"......"
Ở bàn khác, Tiêu Nhã Quân nhìn chằm chằm người nào đó đang dính chặt lấy chiếc điện thoại như thôi miên, trong lòng cơn giận ngày càng dâng cao. Từ lúc rời cửa hàng điện thoại tới giờ, nàng nói chuyện bao nhiêu câu thì Sở Diệc Nặc đáp lại toàn những chữ cụt lủn: "Ừ", "Ờ", "Được". Y như đang độc diễn một mình.
"Còn định chơi đến bao giờ?" Tay khoanh trước ngực, giọng Tiêu Nhã Quân hạ xuống thấp, lạnh hơn hẳn.
Sở Diệc Nặc vẫn hai tay cầm điện thoại, tập trung hết sức vào trò "Rắn săn mồi", mắt không rời màn hình, miệng trả lời qua loa:
"Sắp xong rồi, chờ tớ qua cái màn này đã."
"Màn này? Màn này? Cậu đã qua đến bao nhiêu màn rồi hả!" Cơn giận bùng lên, Tiêu Nhã Quân đột ngột đứng dậy, đập tay lên bàn:
"Cậu còn không dừng lại nữa, có tin tớ quăng cái máy thẳng xuống đất không!"
"Bốp!"
Tiếng đập bàn vang lên khiến khách trong quán giật mình, đồng loạt quay sang nhìn. Vài bàn bên cạnh thì thầm đoán xem hai người là quan hệ gì. Sở Diệc Nặc hiển nhiên không ngờ nàng lại nổi nóng như vậy, ngơ ngác một lúc. Dưới ánh mắt đầy lửa giận của Tiêu Nhã Quân, nàng đành tắt trò chơi, đặt điện thoại sang một bên.
Thấy người nào đó cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông điện thoại, Tiêu Nhã Quân ném cuốn thực đơn lên bàn trước mặt Sở Diệc Nặc, cố nén lửa giận:
"Gọi món nhanh lên!"
"......"
Tiếng đập bàn ấy cũng truyền tới bàn của Tô Thiển Mạt. Cô quay đầu theo hướng phát ra âm thanh — và khi nhìn thấy bóng lưng ai đó, lại cảm thấy rất quen. Chỉ là ánh sáng và góc ngồi không thuận lợi, nên nhìn không rõ lắm.
Tim cô khẽ động. Tô Thiển Mạt nở nụ cười mê hoặc với Lâm Thanh rồi nói giọng nũng nịu:
"Thanh Thanh, tớ đi rửa tay chút. Chờ tớ nha~ Tớ về liền ấy!"
Đối với kiểu thả thính từ sáng đến tối của bạn thân, Lâm Thanh đã quá quen. Cô chỉ liếc Tô Thiển Mạt một cái đầy chán nản rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Chỉ tội những người đàn ông xung quanh — ai nấy đều bị sắc đẹp của Tô đại mỹ nhân làm cho thất thần, khiến bạn gái ngồi cạnh nổi ghen, suýt nữa đánh ghen ngay tại trận.
Tô Thiển Mạt uốn eo, bước đi đầy mê hoặc về phía cái bàn kia. Tim cô đập càng lúc càng nhanh. Khi cuối cùng nhìn rõ hai người ngồi đó — một "tiểu gia hỏa" và một mỹ nữ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng — trong lòng cô lập tức dâng lên vị chua chua khó hiểu.
Cô hậm hực nghĩ:
Hay thật đấy. Ăn với mình thì cau có cáu gắt, mình chủ động dỗ lại còn lạnh lùng. Thế mà ăn với người khác thì ngoan ngoãn, còn trông vui vẻ nữa chứ! Tiểu gia hỏa, rõ ràng là cậu cố ý! Hừ, đợi đấy. Hôm nay mà để cậu yên ổn ăn cơm thì mình không họ Tô!
Mang theo nụ cười mê người, Tô Thiển Mạt bước đến trước mặt Sở Diệc Nặc.
"Tiểu gia hỏa~ Sao không rủ người ta ăn cùng vậy~ Không có lương tâm chút nào." Giọng nói mềm mại như mật, ánh mắt đào hoa liếc một cái là muốn nhiếp hồn.
Cả Sở Diệc Nặc và Tiêu Nhã Quân đều dừng đũa, quay đầu nhìn. Thấy người đến cũng xinh đẹp không kém mình, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ sắc bén hơn, trong lòng Tiêu Nhã Quân lập tức dấy lên cảm giác nguy hiểm. Khi nhận ra đối phương rất quen thuộc với Sở Diệc Nặc, rõ ràng là quan hệ không nông, trong lòng nàng càng thêm ghen, khí thế đanh lại.
"Nàng là ai?"
Tiêu Nhã Quân không nói ra miệng, nhưng ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Sở Diệc Nặc đã thay nàng hỏi rõ.
Sở Diệc Nặc nhìn bên này là Tô Thiển Mạt đang cười quyến rũ, nhìn bên kia là Tiêu Nhã Quân mặt đầy giận. Lưng nàng lập tức lạnh sống lưng, ngồi cũng không yên.
"Ta... ta giới thiệu... giới thiệu một chút." Sở Diệc Nặc cố gắng giữ bình tĩnh. "Vị này là cảnh sát Tiêu Nhã Quân. Còn đây là Tô tiểu thư — Tô Thiển Mạt."
Tiêu Nhã Quân và Tô Thiển Mạt chạm mắt nhau, miễn cưỡng gượng ra một nụ cười xã giao, rồi cùng quay về nhìn Sở Diệc Nặc. Hai ánh mắt đầy nguy hiểm khiến nàng càng thấp thỏm.
Bầu không khí trở nên kỳ quái, khiến khách trong quán cũng ngừng ăn, ngẩng đầu hóng xem hai đại mỹ nữ sắp diễn gì.
Sở Diệc Nặc lau mồ hôi lạnh, lúng túng nói nhỏ:
"Nếu... nếu không chúng ta ăn trước đi?"
"Hảo mà, vậy ta không khách khí đâu~" Tô Thiển Mạt lập tức đáp, còn cố tình ném cho Sở Diệc Nặc một ánh mắt quyến rũ chết người rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
Vừa thấy Tô Thiển Mạt ngồi cạnh Sở Diệc Nặc, ghen tuông của Tiêu Nhã Quân bùng lên như lửa. Nàng dưới gầm bàn giơ chân đá mạnh một cái về phía Sở Diệc Nặc, mắt nhìn đối thủ càng như muốn phun ra lửa.
Chân trái bất ngờ bị giẫm đau điếng, Sở Diệc Nặc không nhịn được kêu "A!" một tiếng. Nàng cúi xuống nhìn, thấy rõ hung thủ là ai, liền ngước lên nhìn Tiêu Nhã Quân với ánh mắt vô tội.
"Làm sao thế? Đụng vào chỗ nào à?"
Tô Thiển Mạt lập tức nắm tay nàng, bóp mạnh một cái đầy ẩn ý, giọng lại mềm mại lo lắng:
"Tiểu gia hỏa~ có đau không? Để tỷ tỷ thổi cho nhé~"
Tay bị bóp, chân bị giẫm, đau đến mức Sở Diệc Nặc suýt khóc. Trong lòng nàng kêu thảm:
Ăn cái gì nữa mà ăn! Nếu còn ngồi đây thêm chút nữa, chắc mình thành một thân thương tích mất!
Không chịu nổi nữa, Sở Diệc Nặc bật dậy, vội vàng nói vài câu xin lỗi qua loa rồi chạy thẳng ra khỏi quán, mặc kệ ánh mắt xung quanh. Nàng chỉ muốn mau mau thoát xa khỏi hai "ma nữ" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com