Chấn Động
* Ngày thứ 3...
Sáng sớm hôm sau, sương mù phủ kín chân núi, cả quảng trường rộng lớn của Châu Hải cung tràn đầy linh khí dao động. Một chiếc linh xa bằng bạch ngọc lơ lửng giữa không trung, bốn con Thanh Loan hai cánh như vẽ, thân thể dài gần mười trượng, kéo linh xa rẽ mây, khí thế oai hùng.
Mười kỵ binh tinh nhuệ lần lượt bước lên. Hứa Sinh Hy đi sau cùng, ánh mắt thoáng nhìn về phía xa – nơi Hồ Tuyết Linh đang đứng trong đám đông. Nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào, rồi xoay người bước lên linh xa.
Tiếng trống trận vang lên, "Đông... Đông... Đông...". Linh xa chấn động, từ từ nhấc lên cao, xuyên qua tầng mây dày đặc, lao về phía cổ rừng bí cảnh ở phương Bắc.
Trên linh xa, bầu không khí có phần ngột ngạt. Liễu Vân Phi hừ nhẹ, ngồi khoanh tay, không thèm nhìn Hứa Sinh Hy. Trác Diệu thì đứng sát lan can, hai mắt sáng quắc nhìn về chân trời, hệt như một con mãnh thú sắp được thả vào rừng.
Chỉ có Tần Nhu, nữ tu áo xanh, chủ động bước lại gần Hứa Sinh Hy, giọng nói khẽ như gió:
– "Nghe nói nàng từng giết một tu sĩ Nguyên Anh chỉ bằng một chiêu. Tin thật sao?"
Hứa Sinh Hy khẽ cười:
– "Tin hay không, tùy ngươi."
Tần Nhu thoáng sững lại, rồi bật cười khe khẽ:
– "Khó trách Đại công chúa để ý tới nàng. Có lẽ chuyến đi này, ta sẽ phải nhìn nàng thật kỹ."
Câu nói tưởng như đùa cợt, nhưng trong ánh mắt nàng ta lóe lên tia sáng khó đoán.
Ba ngày sau, linh xa rốt cuộc cũng hạ xuống bên ngoài cổ rừng.
Phía trước là một vùng rừng sâu u tối, cây cối cao vút, lá xanh che khuất ánh mặt trời. Tiếng thú gầm vọng ra, xen lẫn với những luồng khí tức âm trầm, khiến người ta rùng mình.
Hàn Thiên Khuyết bước tới trước, giọng lạnh lùng:
– "Bí cảnh này chỉ mở trong bảy ngày. Bên trong cấm độn pháp, chỉ có thể dựa vào chân lực và pháp bảo. Kẻ nào chết ở trong, sẽ không có đường trở lại."
Liễu Vân Phi vác trường thương, hừ lạnh:
– "Nói nhiều vô ích. Mau vào thôi. Nếu sợ chết thì quay về, đừng làm vướng chân người khác."
Ánh mắt hắn liếc qua Hứa Sinh Hy đầy khiêu khích.
Hứa Sinh Hy chỉ nhướng mày, không buồn đáp lại. Nàng giơ tay, linh lực khẽ vận, lôi khí ẩn trong cơ thể bùng ra một chút, khiến mấy con linh thú quanh rìa rừng run rẩy bỏ chạy.
Không khí chợt im lặng.
Trác Diệu nở nụ cười hào sảng:
– "Tốt! Ta thích nhất những kẻ có gan như vậy. Đi thôi, đừng phí thời gian nữa!"
Mười người bước vào cổ rừng.
Không khí nơi này khác hẳn bên ngoài, linh khí dày đặc đến mức như hóa thành sương, nhưng kèm theo đó là mùi máu tanh nhàn nhạt. Trên mặt đất rải rác xương trắng, có cái còn chưa kịp mục nát, hẳn là của những kẻ từng bước vào đây nhưng không bao giờ trở ra.
Cả đội vừa bước sâu vào cổ rừng chưa đầy mấy dặm thì khí tức đột nhiên trở nên ngột ngạt. Gió lặng, lá cây không rung động, chỉ còn lại một loại âm thanh khe khẽ như móng vuốt cào vào vỏ cây.
Trác Diệu đột ngột dừng chân, bàn tay đặt lên chuôi đại đao, giọng khàn khàn:
– "Cẩn thận... Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta."
Chưa kịp dứt lời, bụi rậm hai bên bỗng lay động, từng cặp mắt đỏ máu sáng rực trong bóng tối. Tiếng gầm gừ nặng nề dội vang, từng bóng đen to lớn lao ra, lộ rõ nguyên hình – Huyết Lâm Hổ!
Thân thể chúng to bằng chiến mã, lông đỏ rực như lửa cháy, răng nanh dài nửa thước. Mỗi con đều mang theo khí tức Trúc Cơ kỳ, con đầu đàn lại rõ ràng có tu vi Kim Đan sơ kỳ!
Liễu Vân Phi nhếch môi cười khẩy, vung trường thương sáng lấp lánh:
– "Một bầy thú cũng dám chắn đường ta? Đúng lúc để rèn luyện tay chân!"
Hắn nhảy vọt lên, thương vẽ thành một vòng cung kim sắc. Ầm! Ba con hổ ngã gục ngay, máu nhuộm đỏ mặt đất.
Nhưng hành động ấy khiến cả đàn hổ điên cuồng. Chúng gầm rú, hàng chục thân ảnh lao đến như sóng lũ, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Tần Nhu rít khẽ, tay vung ra pháp trận màu lam. Từ trong trận, hàng loạt băng tiễn phóng vút ra, đóng đinh hai con hổ vào thân cây. Nàng lau mồ hôi trên trán, giọng khinh khỉnh:
– "Nếu không có ta, ngươi đã sớm bị cắn nát rồi, Liễu Vân Phi."
Liễu Vân Phi hừ lạnh:
– "Ít khoác lác thôi, nữ nhân. Lũ súc sinh này có đáng gì!"
Trong khi đó, Trác Diệu đã xông thẳng vào bầy hổ, đại đao xoay như cuồng phong, mỗi nhát bổ xuống là máu thịt văng tung tóe. Hắn gầm lên:
– "Ha! Đây mới là chiến trận! Ai yếu tim thì tránh qua một bên cho ta!"
Hứa Sinh Hy vẫn đứng yên giữa hỗn loạn, ánh mắt lạnh nhạt. Nàng nâng tay, linh lực vận chuyển, lôi khí rền rĩ trên bầu trời. Sấm sét lóe sáng giữa ban ngày, khiến cả đàn hổ thoáng chững lại.
Một thành viên khác trong đội kỵ binh thì thào:
– "Đó... đó là lôi hệ hiếm có sao?"
Trác Diệu ngoái đầu, cười lớn:
– "Cuối cùng cũng chịu ra tay! Nào, cho ta xem lôi hệ mạnh đến đâu!"
Hứa Sinh Hy không đáp. Nàng búng ngón tay, một đạo Lôi Quang như rồng bạc giáng xuống.
ẦM!!!
Tiếng nổ long trời, mặt đất rung chuyển, hàng chục con hổ bị sấm sét đánh tan thành tro bụi, mùi khét lẹt lan tỏa khắp rừng.
Nhưng con đầu đàn vẫn gầm vang, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía Hứa Sinh Hy như một cơn cuồng phong.
Trác Diệu hét:
– "Cẩn thận!!"
Liễu Vân Phi cũng cắn răng, định phóng thương cứu viện.
Nhưng Hứa Sinh Hy chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng. Một thanh kiếm lôi quang hiện lên trong tay nàng, sấm sét bùng nổ quanh thân kiếm.
– "Chỉ là một con thú... muốn cắn ta? Nằm mơ."
Nàng vung tay.
ẦM RẦM!!!
Tiếng nổ như phá thiên địa, ánh sáng lôi hệ phủ kín bầu trời. Con hổ đầu đàn rú thảm một tiếng, toàn thân cháy đen rồi nổ tung thành tro bụi.
Đàn hổ còn lại kinh hãi, gào lên thảm thiết, rồi quay đầu bỏ chạy tán loạn vào sâu trong rừng.
Không khí lắng xuống, chỉ còn lại mùi khói khét và xác thú cháy đen.
Liễu Vân Phi hừ lạnh, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia kiêng kỵ:
– "Hừ... quả thật là lôi hệ. Nhưng đừng tưởng như vậy là hơn được ta."
Tần Nhu mím môi, che đi sự kinh ngạc, chỉ để lại giọng điệu lạnh lùng:
– "Ít nhất... nàng ta đã cứu chúng ta một trận."
Trác Diệu thì vỗ mạnh đại đao xuống đất, cười vang:
– "Hay! Quả thật hay! Có ngươi trong đội, chuyến đi này sẽ chẳng còn nhàm chán nữa!"
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có sự e dè. Bọn họ thừa nhận – từ giờ, trong đội kỵ binh săn rừng, không thể coi thường Hứa Sinh Hy nữa.
Sau khi tàn cuộc, cả đội chỉnh đốn lại hàng ngũ, lặng lẽ tiến sâu vào rừng. Lúc này bầu không khí không còn giống như ban đầu nữa. Tất cả đều nhìn Hứa Sinh Hy với ánh mắt phức tạp – vừa khâm phục, vừa cảnh giác.
Trác Diệu vẫn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Hắn cười ha hả, vỗ mạnh vào đại đao đang đeo trên vai:
– "Ha! Chuyến đi này quả thật không uổng công. Có ngươi ở đây, tiểu muội lôi hệ, ta mới thấy hứng thú đánh một trận cho đã!"
Hứa Sinh Hy chỉ liếc hắn, ánh mắt lạnh nhạt:
– "Nếu chỉ muốn đánh cho vui, e rằng ngươi không đi xa được trong tu đạo."
Trác Diệu thoáng sững người, rồi lại bật cười lớn, chẳng buồn để bụng.
Trong khi đó, Tần Nhu nghiêng đầu quan sát, giọng nàng sắc lạnh:
– "Nhưng kỳ lạ... ta cảm nhận được quanh đây có linh mạch dao động bất thường. Không giống tự nhiên, giống như có... một trận pháp."
Cả nhóm lập tức cảnh giác. Liễu Vân Phi hừ lạnh, chống thương xuống đất, linh lực dồn vào mắt để quan sát:
– "Nữ nhân, ngươi nhìn lầm rồi chăng? Rừng sâu chỗ nào chẳng có linh mạch hỗn loạn. Ngươi định lấy cớ hù dọa sao?"
Tần Nhu trừng mắt, chưa kịp phản bác thì Hứa Sinh Hy đã bước lên phía trước. Nàng khẽ nhắm mắt, tay kết ấn, luồng lôi lực dao động khẽ khẽ lan ra quanh người.
Một khắc sau, nàng mở mắt, giọng chắc nịch:
– "Không, nàng nói đúng. Quả thật ở đây có một trận pháp cổ xưa. Được che giấu bằng mộc khí và huyết khí... có lẽ đã tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm."
Nghe vậy, cả nhóm đều chấn động.
Trác Diệu cau mày, siết chặt đại đao:
– "Một trận pháp bị chôn giấu? Vậy có nghĩa là... bảo vật?"
Liễu Vân Phi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tham lam:
– "Bảo vật thì đương nhiên. Nhưng cũng có thể là bẫy chết người. Các ngươi ai dám vào trước?"
Tần Nhu không chút do dự:
– "Chúng ta là đội kỵ binh săn rừng, nhiệm vụ chính là khám phá bí cảnh. Không lẽ vừa thấy trận pháp đã sợ run rồi?"
Không khí lập tức căng thẳng. Lời nói như có gai, ai cũng hiểu trong đó vừa có khiêu khích vừa có sát ý ngầm.
Hứa Sinh Hy vẫn im lặng. Nàng cúi xuống, lấy một viên đá nhỏ ném vào khoảng không phía trước.
ẦM!
Một vầng sáng mờ ảo lóe lên, tựa như gợn sóng nước lan tỏa ra bốn phía, rồi nhanh chóng biến mất.
Hứa Sinh Hy nhàn nhạt nói:
– "Không sai, đó là ảo trận kết hợp với sát trận. Một khi bước nhầm, sẽ bị mê hoặc tâm trí, rồi bị huyết khí xé nát linh hồn."
Cả đội không khỏi rùng mình. Liễu Vân Phi mím môi, không dám nói cứng như trước.
Trác Diệu lại càng hứng thú, ánh mắt sáng rực:
– "Càng tốt! Trận pháp càng hung hiểm thì càng chứng tỏ bên trong có đồ tốt. Các ngươi định làm sao? Chẳng lẽ bỏ qua?"
Tần Nhu nghiêng đầu nhìn Hứa Sinh Hy:
– "Ngươi là người đầu tiên phát hiện rõ. Vậy ngươi nói, có cách phá giải không?"
Hứa Sinh Hy khẽ nhắm mắt, linh lực vận chuyển. Trên bầu trời, vài tia sấm chớp lóe lên rồi tan biến.
Nàng mở mắt, giọng bình thản:
– "Có thể phá. Nhưng phải có người dẫn trận, người khác phối hợp. Chỉ cần sai một bước... tất cả đều chết trong ảo cảnh."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ai cũng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, đây không chỉ là một cơ hội, mà cũng là một canh bạc bằng cả tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com