Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Hải Mạn


* suy nghĩ của Châu Hải Mạn

Lời đồn đó nàng cũng nghe thấy...nàng nhớ lại...

Từ khi mở mắt chào đời, Châu Hải Mạn đã nghe bên tai những lời so sánh bất tận.

"Đại công chúa thật thông minh."

"Đại công chúa có thiên phú không ai sánh kịp."

"Đại công chúa sinh ra đã mang thiên mệnh kế thừa."

Còn nàng, chỉ là cái bóng nhạt nhòa phía sau. Mẫu thân ôn nhu, nhưng ánh mắt khi nhắc tới Châu Hải Nguyệt luôn sáng hơn khi nhìn nàng. Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, mỗi lần hỏi đến nàng, cũng chỉ thuận miệng: "Ừ, con bé đó cũng không tệ."

Chỉ một chữ không tệ, nhưng với nàng lại giống như lưỡi dao khắc sâu vào tim.

Dần dần, Châu Hải Mạn học được cách oán hận. Nàng nhìn thấy Châu Hải Nguyệt đứng trên cao, lãnh ngạo và kiêu hãnh, tựa hồ cả thế giới đều phải quỳ dưới chân nàng ta. Nàng không cam lòng. Từ thiên phú, địa vị, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đến cả những kẻ si tình... tất cả đều bị đại công chúa cướp đi.

Và rồi, nàng bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Vương.

Nam nhân ấy, oai phong, bá đạo, mang trong mình mị lực khiến trái tim nàng run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được khát vọng muốn chiếm giữ một người. Và càng chua chát hơn, nàng biết, ánh mắt của Tĩnh Vương cũng từng rơi lên thân ảnh cao quý lạnh lùng kia – Châu Hải Nguyệt.

Không! Nàng thề, thứ gì thuộc về tỷ tỷ, nàng nhất định phải đoạt cho bằng được.

Nàng đã trao tất cả cho Tĩnh Vương – cả thân thể, cả tâm trí. Nàng yêu hắn đến điên cuồng, đến mức chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Với nàng, hắn không chỉ là người tình, mà còn là minh chứng cho việc nàng có thể vượt qua Châu Hải Nguyệt.

Nhưng rồi, trong cuộc đời nàng lại xuất hiện một kẻ...

Một kẻ nữ nhân, tự xưng là Hứa Sinh Hy.

Kẻ đó đến trước mặt nàng, ánh mắt kiên định, giọng nói đầy tin tưởng:

"Cảm ơn vì đã cứu ta. Từ nay, những gì ta trân quý nhất, ta sẽ dâng hết cho nàng."

Lời nói ấy, vốn có thể khiến bất cứ ai động lòng. Nhưng trong tai Châu Hải Mạn, nó chỉ nực cười đến cực điểm.

Cứu ư? Nàng nhớ lại khi đó, chỉ là tiện tay đưa ra một cái tay, kéo một kẻ đang hấp hối từ trong hỗn loạn. Giống như nhặt một cọng rác vương trên đường. Không hơn.

Ấy thế mà Hứa Sinh Hy lại coi đó là ân tình khắc cốt ghi tâm, quấn lấy nàng bất kể ngày đêm. Ánh mắt nàng ta nhìn đầy si mê, mỗi câu nói đều tràn ngập ái tình. Cứ như thể nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng ta.

Đối với người khác, đó có lẽ là niềm hạnh phúc. Nhưng với Châu Hải Mạn, đó là gông xiềng đáng ghét.

Nàng khinh thường. Nàng kinh tởm.

Thậm chí, Hứa Sinh Hy nhiều lần cản trở, không cho nàng hôn Tĩnh Vương, không cho nàng biểu lộ tình yêu điên cuồng của mình. Nàng ta nói rằng nàng ta yêu nàng, nhưng tình yêu đó chẳng khác gì một sợi xích xiềng trói buộc.

Yêu ư? Yêu mà dám ngăn ta giành lấy nam nhân của ta sao?

Mỗi lần nghĩ lại, lòng nàng trào dâng phẫn hận. Đối với Châu Hải Mạn, tình cảm của Hứa Sinh Hy chẳng khác gì một trò hề bi thương. Một kẻ ngu ngốc, tự ôm lấy ảo vọng, tự nguyện hiến dâng tất cả, để rồi cuối cùng nhận về một thanh kiếm xuyên tim.

Trong đáy mắt nàng lóe lên sự lạnh lùng cay nghiệt.

"Nực cười... Tình yêu đó, đối với ta mà nói, còn chẳng đáng bằng một trò tiêu khiển."

Nàng đã hận, đã chán ghét, đã muốn nghiền nát thứ tình cảm kia từ trong cốt tủy.

Tình yêu ghê tởm kia, năm này qua năm khác, như một sợi xích vô hình trói chặt lấy Châu Hải Mạn.

Trong mắt thế gian, nàng là nhị công chúa tôn quý của long tộc, phong hoa tuyệt thế, nhưng chỉ có nàng biết bản thân sống trong mệt mỏi thế nào. Mệt mỏi vì ánh mắt bám riết của kẻ kia. Mệt mỏi vì những lời "ta yêu nàng" lặp đi lặp lại không ngừng. Mệt mỏi vì đi đến đâu, cũng bị thiên hạ bàn tán: "Nhị công chúa có một kẻ si tình cuồng loạn bám đuôi."

Hứa Sinh Hy trở thành cái bóng ghê rợn, một vết nhơ mà nàng không thể xóa bỏ.

Cho đến một ngày, trong một lần giao tranh dữ dội với ma tộc, nàng đã vô tình nghe được một lời thì thầm lạnh lẽo như dao cắt.

Là Tĩnh Vương.

Hắn nói rằng chính Hứa Sinh Hy từng lén tìm đến ma tộc, khẩn cầu bọn chúng xuống tay với nàng – chỉ để có thể "cứu" nàng vào giờ phút sinh tử, chỉ để một lần nữa có thể khiến nàng rung động, để nàng nhớ đến hắn ta, nhìn hắn ta, thậm chí thương hại hắn ta.

Một kẻ vì cầu tình yêu, mà đem tính mạng nàng ra làm trò cười cho thiên hạ!

Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị xé toạc, nhưng không phải vì đau thương, mà vì phẫn nộ đến tận xương tủy.

Nàng bị trọng thương ngất đi, khi tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Hứa Sinh Hy. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là giọng nói khẩn thiết đó, tựa như bao năm qua chưa từng thay đổi.

"Ta yêu nàng... ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng..."

Từng chữ, từng chữ lọt vào tai, khiến nàng chỉ thấy buồn nôn.

Trong cơn lạnh lẽo tuyệt vọng, nàng đã rút kiếm. Một kiếm ấy, lạnh lùng xuyên thẳng qua tim Hứa Sinh Hy.

Nàng còn nhớ rõ đôi mắt kia lúc đó run rẩy không thể tin, run rẩy đến mức giống như cả thế giới sụp đổ.

Nàng nhớ rõ bàn tay đang run rẩy kia vẫn còn đưa ra, trao cho nàng một lọ dược – chính là Mạnh Bà Hoa Tình. Thứ dược liệu kỳ dị, uống vào sẽ quên đi người mình yêu nhất trong đời.

Thế nhưng Hứa Sinh Hy chưa kịp nói trọn câu, máu đã nhuộm đỏ khóe môi, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Châu Hải Mạn đứng nhìn, ánh mắt lạnh băng, trái tim thậm chí dâng lên một tia khoái cảm khó tả.

Thoải mái.

Giải thoát.

Từ nay về sau, sẽ không còn một kẻ si tình phiền phức quấn lấy nàng bất kể ngày đêm.

Sẽ không còn những câu "ta yêu nàng" khiến nàng ghê tởm.

Sẽ không còn một cái bóng bẩn thỉu làm hoen ố sự kiêu hãnh của nàng.

Nàng nhìn thi thể kia dần lạnh đi, khóe môi thậm chí cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Chỉ có cái chết mới khiến Hứa Sinh Hy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nàng.

Nhưng...14 năm sau đó

Khi tin tức Hứa Sinh Hy còn sống truyền đến tai, trái tim Châu Hải Mạn như bị kéo căng đến cực hạn. Một cơn bão vừa hỗn loạn vừa phức tạp cuộn trào trong lòng nàng.

Năm xưa, nàng đã tin vào lời Tĩnh Vương – kẻ mà nàng điên cuồng cho rằng mình yêu. Hắn bảo rằng chính Hứa Sinh Hy vì muốn lấy sự chú ý của nàng mà dám mượn tay ma tộc giết hại. Hắn bảo rằng kẻ si tình kia là một mối họa, một gánh nặng, một trò cười. Nàng đã tin... và trong cơn căm phẫn, nàng không ngần ngại tự tay hạ kiếm, kết liễu sinh mệnh của một người từng quỳ gối trước mặt nàng, nói rằng: "Ta sẽ dành cho nàng tất cả những gì ta có."

Nhưng sự thật về sau lại như một nhát chém lạnh lẽo.

Tên khốn Tĩnh Vương, hắn chưa từng thật lòng với nàng. Hắn điên cuồng, hắn nhơ nhuốc, hắn dối trá đến mức có thể dùng cả sinh mệnh của nàng để làm quân cờ. Hắn miệng nói yêu, nhưng bên cạnh chưa từng thiếu mỹ nhân. Hắn từng dùng trăm phương nghìn kế giam giữ, dày vò, hạ nhục nàng, chỉ vì... trong lòng hắn, người hắn muốn có được vốn không phải nàng, mà là Châu Hải Nguyệt, tỷ tỷ mà nàng hận thấu xương.

Mãi đến lúc bị phụ vương và mẫu hậu phát hiện, nàng mới nhìn rõ: kẻ đó chẳng khác gì một con thú khoác da người.

Nhưng muộn rồi.

Bởi chính nàng đã bị hắn lừa, chính nàng đã tin hắn mà giết chết người duy nhất thật tâm yêu nàng.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm tháng kiêu ngạo, oán hận, so sánh với đại công chúa... đều vụn vỡ thành tro tàn. Nàng bỗng nhớ về nụ cười ngây ngô, hồn nhiên của thiếu nữ năm xưa – người luôn nói sẽ dâng hết chân tình cho nàng, dù chỉ đổi lại một cái liếc mắt.

Nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy, nàng đã dập tắt bằng chính một kiếm đẫm máu.

Từ đó, mỗi đêm trong giấc mộng, nàng đều thấy bàn tay run rẩy của Hứa Sinh Hy, thấy ánh mắt bàng hoàng, đau thương trước khi ngã xuống. Tiếng gọi nghẹn ngào kia ám ảnh nàng đến phát điên.

Nàng tìm kiếm suốt hơn một thập kỷ. Lục tung bao nhiêu chiến trường, dò hỏi bao nhiêu tông môn, thậm chí lén cử người đến các bí cảnh. Nhưng vô ích – không thấy xác, cũng không thấy người.

Trong tuyệt vọng, nàng bấu víu vào một niềm tin duy nhất: nàng ấy chưa chết.


Khán đài ngày ấy, khi các môn phái đang lần lượt bốc thăm, không khí vốn ồn ào rộn ràng bởi tiếng bàn luận, nhưng với Châu Hải Mạn, tất cả âm thanh xung quanh bỗng như bị xóa nhòa.

Ánh mắt nàng ngẩn ngơ dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.

Thiếu nữ áo bào trắng đứng giữa đám đông, khí chất lạnh nhạt mà trầm ổn, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao. Gương mặt ấy... dù đã qua bao nhiêu năm, dù có thay đổi trưởng thành, nhưng chỉ cần một thoáng nhìn, nàng liền nhận ra ngay.

Hứa Sinh Hy.

Một cái tên như nhát dao khắc sâu vào tim nàng, nay lại hiển hiện rõ ràng trước mắt.

Trái tim Châu Hải Mạn run lên từng hồi, cơn mừng rỡ ập đến mạnh mẽ đến mức nàng suýt bật dậy mà chạy đến. Bao năm tìm kiếm, bao lần trong mộng nàng gọi tên, hôm nay người kia thực sự còn sống, sống sờ sờ ngay trước mặt nàng.

Nàng muốn thốt lên một tiếng gọi, muốn vươn tay ra níu lấy, muốn nói hàng nghìn lời xin lỗi, muốn dốc hết tâm can mà bày tỏ.

Nhưng đôi chân nàng lại dừng lại, yết hầu nghẹn ứ, bàn tay run run siết chặt thành quyền.

Nói gì đây?

"Xin lỗi, năm xưa ta đã giết ngươi."

"Xin lỗi, ta đã hiểu lầm ngươi."

"Xin lỗi, hãy để ta yêu ngươi lại từ đầu."

Những lời ấy, nàng thậm chí không dám cất thành tiếng. Ánh mắt Hứa Sinh Hy hôm nay điềm nhiên, bình thản, tựa như đã vứt bỏ quá khứ, tựa như giữa họ... chưa từng có bất cứ điều gì.

Một nỗi sợ hãi dâng trào.

Nếu nàng thật sự tiến đến, liệu có phải sẽ chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững, xa cách? Hay thậm chí là ánh nhìn chứa đầy căm hận?

Châu Hải Mạn cố gắng kìm nén trái tim đang thổn thức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu cũng không dám bước tới.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng hình kia. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ của Hứa Sinh Hy đều lọt trọn trong mắt nàng, rõ ràng đến mức khiến lòng nàng vừa đau vừa ngọt, vừa hối hận vừa khao khát.

Khi tiếng trống trận vang lên, Hứa Sinh Hy quay người rời khỏi khán đài, bóng áo trắng dần xa. Châu Hải Mạn khẽ run, môi mím chặt, trái tim như bị gió xé nát.

Nàng muốn lao theo, muốn giữ lấy, nhưng cuối cùng... nàng chỉ đành nhịn xuống, để tất cả dồn nén trong lồng ngực.

"Không sao... còn có lúc gặp lại. Lần sau, ta nhất định sẽ bước tới trước mặt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com