Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng Lên Cao Rồi


Nàng ngẩng đầu, môi run run, đôi mắt đỏ hoe:

"Mẫu hậu, con... con không thể về."

Lời vừa rơi, mặt đất nứt toác thành từng khe nhỏ vì linh áp bùng phát.

Hồ Tuyết Mi gầm lên, thanh âm vang vọng như sấm rền:

"Ngươi! Dám chống lại ta vì một nhân tộc?! Được! Nếu con không về, bản vương thề... kẻ kia, Hứa Sinh Hy, sẽ không có chốn dung thân trên đời này!"

Không khí chấn động.

Hồ Tuyết Linh tái mặt, nước mắt trào ra, vội vàng lắc đầu:

"Mẫu hậu! Người không thể làm vậy! Hứa Sinh Hy không phải kẻ tầm thường, nàng... nàng đã cứu con, đã vì con mà chịu đựng bao nhiêu hiểm nguy! Nếu người hại nàng, con... con thà đoạn tuyệt với Hồ tộc!"

Một câu "đoạn tuyệt" khiến toàn bộ hộ vệ Hồ tộc quỳ rạp run rẩy, cả đại điện chìm trong tiếng xôn xao hoảng hốt.

Sắc mặt Hồ Tuyết Mi biến đổi kịch liệt, trong đôi mắt lóe lên đau đớn cùng phẫn nộ. Bà giơ tay, dường như chỉ cần một cái phẩy là thiên địa sụp đổ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh băng từ bậc cao vang xuống, cắt ngang cơn giận dữ đang cuồn cuộn:

"Nếu Hồ Vương thật sự muốn động đến Hứa Sinh Hy... thì bước qua xác bản cung trước đã."

Là Châu Hải Nguyệt.

Nàng đứng thẳng, khí tức Long tộc bùng phát như núi lửa, chặn ngang cơn bão sát ý của Hồ Tuyết Mi.

Áp lực trong điện mỗi lúc một nặng nề, như trời sập xuống đầu. Hồ Tuyết Mi hít sâu, đôi mắt sáng ngời như băng tuyết ngàn năm, giọng nói lạnh lẽo vang lên từng chữ, như đinh đóng cột:

"Nhớ lấy lời ta, Châu Hải Nguyệt. Dù Hứa Sinh Hy có được Long tộc chở che, hay cả vạn tộc đứng ra hộ mệnh, chỉ cần động đến con gái ta, bản vương thề sẽ san phẳng tất cả. Dù phải đánh đổi chỉ còn một hơi thở cuối cùng... ta cũng không chừa lại một ai."

Âm thanh vừa dứt, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ra, khiến hộ vệ Hồ tộc đều quỳ rạp, không ai dám thở mạnh.

Hồ Tuyết Linh nghe những lời đó, cả người run lên. Nàng biết tính mẫu hậu xưa nay một khi đã quyết, không ai lay chuyển nổi. Nước mắt rơi lã chã, nàng quay sang nhìn Châu Hải Nguyệt, giọng run rẩy mà cứng rắn:

"Nguyệt tỷ... hãy thay ta... chờ Hứa Sinh Hy trở lại."

Châu Hải Nguyệt im lặng nhìn theo dáng người run rẩy của Hồ Tuyết Linh, trong lòng dâng lên trăm mối tạp niệm. Một tháng qua ở chung, nàng vốn tưởng sẽ khó hòa hợp cùng công chúa Hồ tộc, nào ngờ lại khác hẳn. Hồ Tuyết Linh hiền hòa, dịu dàng, lại chẳng hề có chút kiêu ngạo của dòng dõi cao quý. Thậm chí nhiều lúc hai người còn chuyện trò suốt đêm, như tỷ muội lâu năm gặp lại.

Khi biết Hồ Tuyết Linh mang thai, nàng càng âm thầm bảo vệ. Để tránh tai mắt khắp nơi, Châu Hải Nguyệt còn giúp nàng hóa thành dáng hồ ly, che giấu bụng ngày một lớn. Mỗi lần nhìn Hồ Tuyết Linh ôm bụng, ánh mắt chứa chan vừa sợ hãi vừa mong đợi, lòng Châu Hải Nguyệt cũng thắt lại, như chính mình đang bảo vệ một phần sinh mệnh quý giá.

Giờ phút này, thấy Hồ Tuyết Linh rơi lệ, bất lực lựa chọn rời đi theo mẫu hậu, Châu Hải Nguyệt khẽ siết nắm tay nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng. Nàng không nói thêm một lời.

Châu Hải Nguyệt lặng lẽ bước ra ban công, ánh trăng bạc chiếu rọi khắp Long Hải Châu, trải lên mái ngói uốn cong như một dòng sông ánh sáng. Gió nhẹ khẽ lay tóc nàng, nhưng lòng lại không hề yên tĩnh.

Nàng ngước mắt lên cao, nhìn vầng trăng sáng như gương, lòng chợt dâng lên nỗi cô đơn lạ thường. Giữa bầu trời rộng lớn, nàng khẽ thì thầm, giọng như một làn gió:

"Hứa cô nương... thất hứa..."

....

*Lúc này tại tẩm cung của nữ vương...

Hồ Tuyết Linh cúi đầu, giọng run run:

"Con... con về rồi, mẫu hậu."

Hồ Tuyết Mi nghiêm giọng:

"Ngươi đi đâu mà lâu vậy? Có biết trong thời gian qua, cả cung điện phải canh chừng ngươi không?"

Hồ Tuyết Linh hít sâu, nuốt vào lòng từng lời chuẩn bị nói:

"Con... con chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho bản thân và đứa trẻ, mẫu hậu à... con không muốn tạo thêm phiền phức."

Ánh mắt nữ vương thoáng khẽ co lại khi nhìn bụng Hồ Tuyết Linh. Bà nhíu mày, giọng lạnh nhưng có chút run rẩy hiếm thấy:

"Con mang thai... là sự thật?"

Hồ Tuyết Linh gật đầu, giọng khẽ:

"Vâng, mẫu hậu. "

Nữ vương hạ ánh mắt, nhìn sâu vào khuôn mặt con gái, dường như muốn dò xét mọi suy nghĩ. Khi Hồ Tuyết Linh khẽ cúi, bà nhận thấy điều quan trọng nhất: bụng nàng đã lộ dấu hiệu mang thai.

Hồ Tuyết Linh hiểu rõ, lúc này không thể nói nửa lời nào, không thể tạo tiếng xấu hay bị hiểu lầm, chỉ có thể giữ im lặng, chờ đứa trẻ chào đời. Nàng hạ giọng, ánh mắt ngấn lệ, liên tục cầu xin:

"Xin mẫu hậu... xin đừng làm hại Hứa Sinh Hy..."

Hồ Tuyết Mi nhíu mày, đầu óc xoay vần giữa cơn giận và nỗi lo cho con gái, cả cơ thể dường như căng cứng vì áp lực. Bà biết, đứa con trong bụng Hồ Tuyết Linh là mối liên kết duy nhất để kiềm chế bạo khí của mình, nhưng lời cầu xin của Hồ Tuyết Linh cũng làm bà đau đầu, đôi phần mềm lòng.

Giọng Hồ Tuyết Mi trầm thấp, uy nghiêm nhưng có chút mềm mại bất ngờ 
 "Nếu nó quay trở lại... ta sẽ cân nhắc. Nhưng giờ, trước hết, hãy giữ im lặng, bảo toàn sinh mệnh và đứa trẻ trong bụng con."

Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua mái ngói, làm lay động những lá cờ phướn. Trong khoảnh khắc ấy, Hồ Tuyết Linh như thấy bóng hình Hứa Sinh Hy trong tâm trí, thấy rõ nụ cười và ánh mắt bình yên của nàng, và lời hứa thầm thì vang lên:

"Con sẽ chờ nàng... cho đến khi nàng trở lại, cho đến khi mọi nguy hiểm qua đi..."

....


Hứa Sinh Hy dẫn đầu nhóm kỵ binh, từng bước tiến ra khỏi Bí Cảnh. Không khí còn vương mùi linh lực và hơi nóng của những trận chiến vừa qua. Một số người trong nhóm bị thương, có người máu còn dính trên tay áo, nhưng may mắn không ai tử vong. Ai nấy đều thở hổn hển, vừa mệt vừa căng thẳng, ánh mắt vẫn dõi theo Hứa Sinh Hy – người dẫn đường kiên định.

Khi cả nhóm vừa đặt chân ra khỏi Bí Cảnh, một tiếng bước chân vang lên. Từ phía trước, A Hoan, nô tỳ đứng bên cạnh Trưởng Công Chúa Châu Hải Nguyệt, xuất hiện, quỳ xuống một cách trang nghiêm, giọng lễ phép vang lên:

"Công chúa yêu cầu gặp Hứa Sinh Hy!"

Hứa Sinh Hy dừng lại, hơi nhíu mày nhưng không hề tỏ ra ngần ngại. Cô đưa mắt nhìn đồng đội, gật nhẹ để mọi người giữ khoảng cách và cảnh giác.

Hứa Sinh Hy đứng thẳng lưng trước Trưởng Công Chúa, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng. Cô lắng nghe Châu Hải Nguyệt kể về tình hình tại Hồ tộc, về việc Nữ Vương Hồ Tuyết Mi đích thân tới ép Hồ Tuyết Linh trở về Hồ tộc. 

Hứa Sinh Hy nghe tới cuối cùng lo lắng, vội xin phép trưởng công chúa hướng Hồ tộc đi tới. 

" Đạ tạ công chúa đã nhắc, thần xin đi đón nương tử. " 

Châu Hải Nguyệt vốn muốn định gọi Hứa Sinh Hy tới cùng nàng đi tham yến tiệc ở hoàng cung Nhân tộc nhưng rồi lại im lặng, để mặc nàng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com