Chương 128
Phùng Muội Vạn Tuế
Ngày thứ hai tại Tây Y viện mở ra trong một bầu không khí... lạ lùng. Thúc Tư Kỳ vừa thức dậy đã lôi khăn vải quấn quanh mặt như chuẩn bị đi đánh giặc — chỉ là để chống bụi và mùi thuốc xộc lên từ sân phơi.
Nàng không vội nhập cuộc mà đi một vòng quanh viện, quan sát từng ngóc ngách. Tây Y viện rộng không bằng Nội Học viện nhưng cũng chia thành nhiều gian: dược xá, viện phơi, khu trữ liệu và... một cái giếng nhìn không đáng tin chút nào.
Dọc đường, nàng vô tình nghe được chuyện tình "vạn kiếp bất phục" giữa Tạ Chương và một tiểu nha hoàn ở Ngự Thiện phòng — nghe đâu một lần cãi nhau bị Phùng Lý bắt gặp, từ đó Tạ Chương... không còn cãi ai được nữa.
Khi trở lại chính viện, mọi người đã bắt đầu làm việc. Mỗi người một góc: Mã Lý đang cắt lá kim dược, Lâm Thanh thì kiểm kê sổ sách, còn Phùng Lý — ờ thì — đang mài son? Không, là đang giã cánh bướm khô, nhưng động tác yểu điệu như đang hoạ môi.
Phùng Lý thấy nàng trở về, ánh mắt sáng rực, ngay lập tức ỏng ẹo bước tới, vươn tay chạm lấy cánh tay nàng, giọng trầm trầm quyến rũ kiểu bất phân giới tính:
"A Lôi~ tới rồi à? Lại đây, để ta dạy ngươi làm nha~"
Thúc Tư Kỳ như thể bị sét đánh giữa trời quang, gương mặt sượng ngang, cơ mặt giật mấy cái, sau cùng vẫn mỉm cười như tượng gỗ, âm thầm rút tay về, lễ phép:
"Lâm Thanh có thể chỉ ta. Không làm phiền Phùng tỷ."
Phùng Lý nghiêng đầu, giọng càng thêm yêu mị: "Hắn có hắn công chuyện. Ta... rảnh mà~"
Cảnh tượng khiến Tạ Chương không nhịn được, dùng khuỷu tay chọt nhẹ Mã Lý: "Xem ra ngày tháng sau này của Tiểu Lãng sẽ không đơn độc nữa rồi nha~"
Tạ Chương ha hả cười lớn, tay vẫn phơi thuốc không ngừng, miệng thì thêm:
"Ngươi nói xem, có phải mỗi đêm đều sẽ có tiếng gõ cửa khẽ vang: A Lôi, muội tới rồi~"
Lâm Thanh nheo mắt cười mà không châm chọc như hai người kia, nhưng lại nhẹ nhàng hỏi:
"Ta thấy giọng A Lãng không giống dân Bắc địa lắm. Có chút thiên về phương Nam thì phải?"
Câu ấy vừa ra, cả đám nhất loạt nhìn về phía Thúc Tư Kỳ.
Thúc Tư Kỳ bị nhìn chằm chằm, tóc gáy dựng lên, nhưng nàng bình tĩnh gật đầu:
"Khi còn trẻ, cha ta là thương nhân, thường xuyên vào phương Nam buôn bán."
Nói rồi nàng giả bộ cảm khái:
"Mỗi khi vào chợ, hắn phải nói là dùng giọng Bắc mới được tin tưởng mà bán hàng. Ngày qua ngày, quen luôn."
Mã Lý gật gù:
"Khổ cái thân Bắc nhân giả Bắc nhân để vào Nam bán đồ... Cha ngươi thật bất hạnh."
Thúc Tư Kỳ cười gượng, phối hợp diễn nét đau đáu khiến ai nấy cảm thông.
Chỉ có Lâm Thanh, miệng cười ánh mắt không cười, như đang nghiền ngẫm từng lời nàng nói có thật mười phần hay chỉ ba phần.
Ngay lúc không khí có phần lắng lại, Phùng Lý lại xoay mình chen vào giữa sân viện, nhẹ giọng (mà nghe vẫn ghê) nói:
"A Lôi nha, ngươi xem... ta cùng ngươi cũng xem như có duyên, sau này... ngươi cũng nên đổi cách gọi ta đi."
Thúc Tư Kỳ nheo mắt cảnh giác, "...Đổi? Gọi gì cơ?"
Phùng Lý uốn éo tay áo như cô nương thẹn thùng, mặt nhăn mày nhíu đến độ gần như co giật:
"'Phùng tỷ' nghe xa cách quá. Không bằng... gọi ta là Phùng muội đi~"
"..."
Một giây sau, cả sân viện ngưng động như bị bùa yểm.
Tiếng rổ dược rơi xuống đất, mấy cây hoàng kỳ bị gió cuốn lăn lóc. Mã Lý quay sang thì thầm như quỷ khóc:
"Mẹ nó... Phùng muội? Nàng so ta lão nương còn già hơn ba tuổi..."
Lâm Thanh vừa gặm bánh nướng, nghe vậy suýt nghẹn, nhanh tay nuốt xuống không thì bỏ mạng nơi Tây Y viện vì bánh.
Mã Lý đã giơ tay đếm thầm: "Hai, ba, tư, bảy mẹ... hơn hai mươi lăm tuổi còn gọi muội?!"
Chưa kịp ngậm miệng, Phùng Lý đã ngoảnh đầu, mắt cong như trăng non mà lạnh hơn cả gió hồ Mạc Bắc:
"Ngươi dám lải nhải thêm một câu... đêm nay lão nương để ngươi bóp chân!"
Mã Lý trợn mắt rống lên: "Tay ta nhỏ vậy sao chịu nổi chân nàng a!"
Câu này vừa dứt, có một kẻ khuân dược ngang qua chẳng hiểu đầu đuôi, thuận miệng chen vào:
"Mã ca, ngươi lầm rồi. Trong thoại bản nói là: 'Đôi chân nhỏ bé của thần thiếp sao chịu nổi đôi tay rắn chắc của ngài' mới đúng chớ."
Câu đó vừa ra—chính viện nổ tung tiếng cười như sấm.
Chỉ có Mã Lý bị túm cổ áo kéo xềnh xệch về phòng Phùng tỷ trong tiếng khóc gào thảm thiết:
"Cứu mạng với huynh đệ! Ta sao chịu nổi quốc sắc thiên hương này cả đêm aaaa—"
**
Đến buổi trưa, khi công việc tạm ngưng, mọi người quây lại dùng cơm. Bữa ăn đạm bạc: cháo loãng, rau luộc và một miếng cá muối không biết bị phơi từ triều đại nào. Nhưng không khí thì chẳng khác nào tiệc cưới. Mã Lý luôn là kẻ chọc cười, còn Tạ Chương lại có thói quen kể chuyện cũ — mà "chuyện cũ" của hắn, phần lớn đều liên quan đến... thất bại tình trường hoặc bị Phùng Lý "giáo huấn".
Lâm Thanh thì khác. Hắn ăn ít, nói càng ít, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ khi người khác pha trò. Nhưng không ai phủ nhận: ở trong cái Tây Y viện này, hắn là người dễ khiến người khác có cảm giác yên tâm nhất.
**
Tối hôm đó, trăng sáng treo cao. Gió thổi qua hành lang gỗ cũ, mang theo mùi dược thoang thoảng, cũng không át được tiếng rên rỉ thống thiết từ căn phòng cuối viện.
Thúc Tư Kỳ đổ chậu nước rửa mặt ra sau hiên, quấn lại khăn vải ngang cổ, chuẩn bị đi ngủ. Đêm đầu tiên ở Tây Y viện trôi qua không tính là tệ, ít nhất... không ai hỏi nàng vì sao da tay mịn màng, chân mày tỉa khéo, giọng nói có lúc cao lúc thấp như cười như mắng.
Thì lúc này ba tiếng "cốc cốc cốc" nhẹ vang lên.
Thúc Tư Kỳ nhướng mày, lặng lẽ mở cửa.
Mở ra, là Lâm Thanh. Hắn đứng dưới bậc thềm, tay khoanh nhẹ sau lưng, áo ngoài không cài nút, gió đêm thổi tung vạt áo khiến hắn càng thêm phần thư sinh.
Hắn im lặng vài giây, sau đó giọng hắn mang chút âm vực đặc sệt Bắc địa, không nhanh không chậm.
"A Lãng, ngươi thật sự... từng sống ở phương Nam sao?"
Ánh mắt hắn trong đêm, không còn ôn hòa như ban ngày—mà mang theo một tia lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com