Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Không tra án? Vậy thì... xét nhà

Buổi thượng triều kế tiếp, không khí trong điện Tĩnh Minh dường như khác hẳn mọi ngày. Hơn phân nửa triều thần đã có mặt từ sớm. Người ta xì xào không phải vì lễ nghi hay chính sự, mà vì ba ngày trước, vị Nhiếp chính Vương tuổi trẻ kia... đã "xắn tay áo" tra một lượt án cũ trong kinh.

Thúc Tư Kỳ không khoa trương, không bày trận lớn, nhưng chỉ trong vòng vài canh giờ đã khiến mấy nha môn quận phủ gà bay chó sủa, bao đơn kiện tưởng như vĩnh viễn bị dìm trong bụi hồ sơ bỗng được moi ra phơi nắng.

Nhiều vụ án khiếu nại quan sai, ép dân bán ruộng, cướp tài sản, thậm chí vu oan giết người, đều có tiến triển nhanh bất ngờ.

Dân chúng hả hê. Thanh quan tán thưởng. Nhưng cũng không ít kẻ trong triều... ngồi không yên.

Lúc trống điểm giờ Tỵ vang lên, màn trướng vén cao, Nhiếp chính Vương bước vào.

Vẫn một thân quan bào tối màu, không đai ngọc, không vàng lấp lánh. Nhưng chỉ cần ánh mắt nàng quét qua, toàn điện tự khắc im phăng phắc.

Ngồi vững ở chủ vị, Thúc Tư Kỳ mở tấu chương, định lướt xem báo cáo về vụ điều tra ở Tân Kỳ Phường, thì một giọng già dặn cất lên:

"Bẩm Nhiếp chính Vương, lão thần có điều muốn thưa."

Người lên tiếng là Tể phụ Lưu Dận Thành, đã hơn sáu mươi, giữ chức từ thời tiên hoàng, trong triều thế lực rất sâu. Hắn nhấc mũ, cung kính nhưng không hề nhún nhường:

"Mấy ngày gần đây, kinh thành xôn xao vì việc Vương gia lật án cũ, xét lại sự vụ mà nha môn các phủ trước kia đã định đoạt. Thần biết Vương gia thương dân như con, có lòng vì lê thứ, nhưng... nếu khiến bộ máy pháp đình bị rối loạn, khiến thứ tự hành chính đảo điên, thì e rằng mất nhiều hơn được."

Một lời này như mồi lửa đốt rơm. Vài vị trọng thần khác lập tức đồng thanh phụ họa.

"Thần cũng cho là như vậy! Nha môn xử xong rồi, dân có kháng án cũng nên theo trình tự, chứ đâu thể lấy lời miệng rồi tùy tiện điều tra!"

"Đúng thế! Triều đình cần ổn định, không thể vì vài vụ lẻ tẻ mà xới tung cả kinh!"

"Xin Vương gia suy xét..."

Thúc Tư Kỳ không cắt lời. Nàng chỉ ngồi yên, gật gù như đang thực sự cân nhắc. Nhưng ánh mắt khẽ cụp xuống, khóe môi lại nhếch một độ rất mỏng.

Nhiều người nghĩ nàng giận, nhưng không — Thúc Tư Kỳ lúc giận thường chẳng cười.

Thay vào đó, nàng buông bút xuống, đứng dậy, bước ra trước điện. Một tay chắp sau lưng, giọng không lớn nhưng vang vọng từng góc cột:

"Chư vị đại nhân nói phải. Pháp đình có pháp đình luật lệ, tra án bừa bãi thì sao ra thể thống gì."

Câu nói khiến vài kẻ mừng thầm trong bụng. Có người liếc nhìn nhau, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra.

Tưởng nàng sẽ tức giận phản bác, ai ngờ... ngoan ngoãn nhận sai?

Chỉ có Tô Tĩnh Lam ngồi bên dưới, ánh mắt khẽ nheo lại.

Nhưng ngay lúc bầu không khí giãn ra một chút, Thúc Tư Kỳ quay lại, tay nâng cao tấu chương vừa định bỏ qua:

"Vậy thì... không tra án nữa."

Nụ cười của nàng vẫn nhã nhặn, đôi mắt vẫn ấm như ánh nắng rọi qua kẽ mây.

"Có điều," nàng nói tiếp, ngữ khí thay đổi — vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn khoảng thở: "Nếu đã không tra án, thì cần một cách khác để chứng minh thanh danh triều đình vẫn trong sạch."

Không ai đáp. Một số người bắt đầu ngồi không yên.

Thúc Tư Kỳ cười rất nhẹ, mắt không chớp:
"Thế nên... bản vương quyết định — xét nhà."

Không gian trong điện phút chốc như đông cứng.

Một vị Thượng thư vô thức hỏi lại, giọng run run:
"Xét... xét nhà?"

"Phải." – Nàng không hề vòng vo. "Chỉ cần là quan lại tại kinh thành, kể cả đã hồi hưu hay đang nhậm chức, đều phải kiểm kê gia sản, kiểm chứng nguồn thu, thống kê người hầu, nô bộc, đối chiếu bản kê từ ba năm trước."

Nàng đưa tay phẩy nhẹ, Lý nội thị lập tức trình lên một tờ chiếu chỉ đỏ tươi.

"Thanh quan thì không cần lo. Nếu xét mà thật trong sạch, không sai phạm, không mờ ám – sẽ được ban thưởng, thăng chức hai bậc. Nhưng nếu tra ra có dấu hiệu hối lộ, ăn chặn, trốn thuế, hay lạm dụng quyền để vơ vét — thì..." Nàng cười nhạt. "Cởi bỏ ô sa, ngọ môn chờ lệnh."

Một câu cuối vừa rơi xuống, trong điện có người suýt đứng không vững.

Đây không phải chỉ là tra án, đây là động gốc.

Còn xét nhà mà ban thưởng thăng chức? Không ai dám chắc nhà mình không có một hai điểm bất minh.

Chỉ một thoáng, mấy kẻ vừa nãy còn hăng hái tấu thưa bỗng đồng loạt cúi đầu. Kẻ mím môi, kẻ lau mồ hôi, có kẻ lại cố gắng giữ vẻ điềm nhiên nhưng sống lưng đã ướt đẫm.

Thúc Tư Kỳ nhìn quanh một lượt.

"Bản vương không trị người vô cớ. Nhưng cũng không nương tay với kẻ đội mũ ô sa mà trong lòng vấy bẩn. Làm quan, nếu không chịu để xét, thì còn mặt mũi nào đứng trên đầu thiên hạ?"

Nàng trở lại chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, giọng bỗng nhẹ lại như không:

"Quốc pháp chưa nghiêm, dân sao dám gửi thân? Vậy xét nhà là cách minh bạch nhất. Mong chư vị cùng gắng sức."

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng, mắt hiện vẻ sâu xa khó tả.

Nếu như vụ sứ đoàn Tây Di từng khiến triều đình phải nhìn nàng bằng con mắt mới — là kẻ có khí phách, không dễ bị khuất phục — thì lần này, cái quyết định "xét nhà" ấy lại khiến mọi người hiểu: Nhiếp chính Vương... không phải một đóa cúc vàng mềm yếu trong gió thu, mà là mũi đao đặt giữa cơn sấm sét.

Đụng nàng không chết, nhưng sẽ bị lột sạch.

Bên dưới, có kẻ lặng thinh, có kẻ cắn môi, có kẻ thở dài.

Chỉ riêng Tể phụ Lưu Dận Thành là chưa lên tiếng. Hắn nhắm mắt, chậm rãi cúi đầu.

Trong lòng hắn biết —vị kia, là người một khi mỉm cười... chính là đã rút gươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com