Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167





Dính bẫy



Màn đêm tĩnh lặng buông xuống nơi Kha Lạc hoang vu.

Trăng bị mây mỏng che khuất nửa vầng, ánh sáng nhạt nhòa rơi xuống vùng đất khô cằn lẫn tuyết vụn chưa tan. Gió đêm thổi qua bình nguyên trống trải, cuốn theo mùi đất lạnh và khói than còn âm ỉ.

Trên mặt đất, doanh trại dường như đã yên tĩnh. Lửa trại được hạ thấp, tiếng binh lính cũng thưa dần. Nhìn từ xa, nơi này không khác gì một doanh địa tạm nghỉ sau ngày dài hành quân.

Nhưng cách doanh trại chính một quãng không gần không xa, sau một gò đất khô cằn lẫn đá vụn, lòng đất lại đang âm thầm chuyển động.

Một lối vào hẹp được che bằng tấm bạt màu đất, bên trên phủ cỏ khô và tuyết mỏng. Nếu không cố ý tìm, rất khó nhận ra bên dưới là khoảng rỗng.

Dưới đó—
là địa đạo mới được mở rộng.

Đường hầm chưa hoàn thiện, vách đất còn thô ráp. Cột gỗ chống tạm dựng dọc hai bên, mỗi bước đi đều nghe tiếng đất khẽ rơi lả tả. Không khí trong lòng đất ẩm và nặng, trộn lẫn mùi bùn, mồ hôi và khói dầu từ đèn nhỏ treo sát vách.

Ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi một đoạn ngắn phía trước.

Từng tốp binh sĩ khom người di chuyển trong đường hầm. Người vác tiểu pháo đã tháo rời, người khiêng thùng thuốc nổ, người chuyển từng bó cuốc xẻng, xà beng, khung gỗ chống sập.

Đại pháo chưa được đưa xuống toàn bộ, nhưng bánh xe và nòng pháo đã được chuyển vào đoạn hầm rộng nhất, đặt tạm chờ lắp ráp.

Không ai nói chuyện lớn tiếng.

Chỉ có tiếng thở nặng nhọc.
Tiếng đất bị đào thêm từng nhát chắc tay.
Tiếng gỗ va nhẹ vào vách.

Mỗi động tác đều được ra hiệu bằng tay.

Địa đạo kéo dài ngoằn ngoèo, chia thành hai nhánh nhỏ. Ở đoạn giao giữa hai nhánh, có một khoảng mở rộng vừa đủ để ba bốn người ngồi.

Tại đó đặt một bàn trà thấp.

Không phải bàn gỗ chạm trổ gì. Chỉ là tấm ván dày kê trên hai khúc gỗ. Bên trên đặt ấm nước lớn, vài chén thô, nước còn bốc hơi nhè nhẹ trong không khí lạnh ẩm của lòng đất.

Đó là chỗ nghỉ chân giữa ca đào hầm.

Một binh sĩ từ nhánh hầm phía đông bước tới. Áo giáp đã cởi bỏ, chỉ còn áo trong ướt đẫm mồ hôi. Tóc dính vào trán.

Hắn đặt cuốc xuống vách, khom lưng chống gối thở vài hơi, rồi qua loa dùng tay áo lau trán.

Hơi nước từ người hắn bốc lên giữa không khí lạnh lẽo.

Hắn ngồi xuống tấm ván, rót một chén trà. Tay còn run vì mỏi. Không chờ nguội, hắn ngửa đầu ực liền mấy ngụm, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Một binh sĩ khác từ phía sau tiến lại, vừa lúc thay ca. Hắn thở hắt ra, dựa lưng vào cột gỗ chống hầm, rồi vỗ vai người kia một cái.

Liếc quanh địa đạo một vòng, xác nhận chỉ toàn người quen trong tổ đào, hắn mới cất giọng hơi lớn một chút:

"Ai~ huynh đệ nào mệt thì ngồi nghỉ một chút lại làm a."

A Sảng nghe vậy khựng lại.

Hắn xoay đầu nhìn quanh địa đạo một vòng, ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách đất ẩm, rồi dùng khuỷu tay khẽ thúc vào người Lôi Tử.

"Khẽ một chút."

Hắn hạ giọng, nhưng vẻ nghiêm túc vẫn còn đó.

"Huống hồ... nếu để điện hạ biết chúng ta nghỉ nhiều lượt như vậy, e rằng phải bị phạt nặng."

Lôi Tử nghe xong lại không tỏ vẻ sợ hãi. Hắn phẩy tay, như xua đi điều không đáng lo.

"Đừng lo." Hắn cúi đầu rót thêm chén trà, giọng lười nhác, "Mấy hôm nay ngài ấy bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đến xem chúng ta nơi này?"

A Sảng nhíu mày.
"Đừng ỷ y. Điện hạ không đến, không có nghĩa Triệu đại nhân cùng người khác không đến."

Một nam nhân khác vừa từ nhánh hầm phía tây bước tới. Hắn tháo khăn quấn cổ, ngửa đầu ực một chén nước lớn, nước chảy tràn xuống khóe môi cũng không buồn lau.

"Ta có huynh đệ bên trên," hắn vừa thở vừa nói, "hắn bảo Triệu đại nhân dạo này cũng không xuống đây thường xuyên... ít nhất mấy ngày này là sẽ không."

Lôi Tử nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ "đã nói mà".

"Ta còn nghe nói," hắn hạ giọng, nhưng âm lượng vẫn đủ để mấy người gần đó nghe rõ, "đã mấy ngày điện hạ chưa tự mình đi luyện binh. Huống gì là đến giám sát địa đạo."

Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt.

Ánh mắt những người khác vô thức dừng lại nơi hắn.

Lôi Tử khom người xuống một chút, dáng vẻ như chuẩn bị nói chuyện quan trọng. Mấy người xung quanh cũng không tự chủ mà nghiêng tai lại gần.

"Ta nghe nói..." hắn kéo dài âm cuối, "điện hạ cùng mấy vị cô nương trong doanh... là cái kia quan hệ a."

Không khí khựng lại.

Có người vô thức liếc về phía lối ra địa đạo, như sợ lời này bay lên mặt đất.

Một nam trung niên ngồi xuống, bình thản tự rót nước.

"Có gì lạ?" hắn nhấp một ngụm, giọng điềm đạm, "Nguyên Lăng ta trước giờ đâu có cấm kỵ chuyện đó. Trước kia không, bây giờ không, sau này cũng vậy."

Mấy người trẻ hơn nghe vậy liền gật đầu phụ họa.

"Cũng phải..."

"Chuyện này đâu tính là đại sự..."

Không khí lại lỏng xuống đôi chút.

Đúng lúc ấy, từ nhánh hầm bên kia có một người chui ra. Hắn phủi đất trên vai, chen vào giữa đám người, giọng cố ý hạ thấp nhưng đầy vẻ kích động:

"Cái đó thì có gì kinh sợ? Chuyện tiếp theo mới đáng nói."

Mấy người theo phản xạ dồn ánh nhìn về phía hắn.

Hắn hít sâu một hơi, như thể nắm giữ tin tức quan trọng.
"Hôm nay điện hạ cùng Vệ phó tướng cãi nhau một trận."

A Sảng nhíu mày ngay lập tức.
"Sau đó thế nào?"

Nam nhân kia tặc lưỡi.
"Các ngươi tưởng như vậy điện hạ sẽ tập trung chính sự sao? Không a."

Hắn hơi ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói tiếp.

"Ta khi nãy từ trên doanh trướng qua đây, đi ngang trướng Tô đại nhân... thấp thoáng còn thấy điện hạ ở đó. Bọn họ..."

Hắn không nói hết câu, chỉ khẽ nhếch môi.

Mấy người xung quanh trao đổi ánh mắt.

Có người khẽ cười gượng.

Có người im lặng không nói.

A Sảng sắc mặt trầm xuống. Hắn gõ mạnh chén xuống bàn gỗ.
"Đừng nói bậy. Dù sao đó cũng là điện hạ của chúng ta."

Không khí lắng đi một nhịp.

Hắn đưa tay rót thêm nước, nhưng ấm trà đã cạn đáy từ lúc nào.

A Sảng nhíu mày.
"Các ngươi là chết khát sao?"

Phía sau lưng, người vừa chen vào kia cầm theo một ấm nước mới, cười xuề xòa:
"Ai nha~ đừng cãi nhau. Trùng hợp ta vừa lấy thêm đây."

Hắn đặt ấm xuống bàn.
"Nào nào, uống xong rồi tiếp tục làm việc."

Mấy người cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Người một chén, kẻ hai chén. Có người còn ực liền một hơi cho hết.

Không khí dần trở lại trạng thái lỏng lẻo ban đầu. Tiếng nói chuyện nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở mệt mỏi.

A Sảng nhìn người mang ấm trà tới.
"Ngươi không uống?"

Nam nhân kia khựng lại một thoáng, rồi xua tay.
"Ta uống rồi."

Hắn lùi lại nửa bước.
"Các ngươi uống đi."

Chẳng bao lâu sau, ấm trà lại thấy đáy.

Nam nhân kia từ khi nào đã đứng lùi về phía bóng tối giữa hai nhánh hầm, ánh mắt hắn ranh mãnh lặng lẽ quan sát từng người.

Đột nhiên, một binh sĩ đưa tay day trán.
"Lạ thật... sao tự dưng buồn ngủ vậy..."

Người bên cạnh còn chưa kịp đáp, đã ngáp dài một cái.
"Chắc... đào hầm mệt quá..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã trượt lưng xuống vách đất, đầu gục sang một bên.

A Sảng chống tay đứng dậy, nhưng đầu óc bỗng nặng trĩu. Trước mắt hắn chao đảo.
"Không đúng..."

Chén trà trong tay rơi xuống đất, lăn một vòng.

Từng người một, hoặc ngồi dựa vào vách, hoặc trượt xuống nền đất ẩm.

Không ai kịp kêu lớn.

Chỉ là những thân người mệt mỏi... như bị ép buộc chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc, khoảng nghỉ chân giữa hai nhánh địa đạo chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Nam nhân kia bước ra khỏi bóng tối. Hắn cúi xuống, dùng mũi giày khẽ chạm vào vai một người.

Không phản ứng.

"Liền nhanh như vậy..."
Hắn lẩm bẩm.

Ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
"Chẳng lẽ là tân mê dược?"

Hắn rút tay về, đứng thẳng người.

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối.

Trong ánh sáng ấy, vẻ xuề xòa ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Hắn không vội rời đi.

Mà quay đầu nhìn về một góc vách hầm.

Khẽ gõ ba tiếng.

Cốc.
Cốc.
Cốc.

Sau vài nhịp im lặng, từ phía nhánh hầm sâu hơn truyền lại hai tiếng đáp rất khẽ.

Cốc.
Cốc.

Nam nhân nhếch môi.
"Xong rồi."

Rất nhanh, từ bóng tối phía sau vách đất, hai thân ảnh khác bước ra. Bọn họ mặc trang phục binh sĩ giống hệt, nhưng ánh mắt không hề có vẻ mệt mỏi như những người đang nằm kia.

Một người cúi xuống kiểm tra từng ấm trà, một người khác thay đổi vị trí vài thùng thuốc nổ gần đó.

Động tác thuần thục, như đã tập dượt trước.

"Bao lâu?" một người hỏi nhỏ.

"Đủ cho chúng ta làm xong việc."
Nam nhân trả lời.

Hắn quay đầu nhìn lại đám người đang ngủ say, ánh mắt bỡn cợt.
"Đào hầm bí mật mà lại muốn cùng lúc nghỉ ngơi..."

Hắn cười khẩy.
"Thật là tiện cho người khác."

Nói rồi hắn xoay người, bước nhanh về phía lối lên mặt đất.

Trước khi khuất hẳn, hắn còn quay đầu nhìn lại một lần cuối.

Ánh mắt lướt qua từng thân người nằm rải rác dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Cho nên..."

Giọng hắn rất khẽ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.
"Đây là lý do... kỷ luật một khi buông lỏng, đại cục liền hở ra."

Rồi bóng hắn biến mất nơi khúc quanh địa đạo.

Sau khi lên khỏi miệng hầm, gió đêm quất thẳng vào mặt.
Hắn kéo cao cổ áo, nheo mắt nhìn quanh.

Doanh trại Nguyên Kỳ phía xa chỉ còn ánh đuốc lưa thưa, lúc tỏ lúc mờ trong màn sương lạnh. Bốn phía im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng cỏ khô va vào nhau.

Yên tĩnh đến mức quá đáng.

Hắn đưa hai ngón tay đặt vào miệng, huýt một hơi dài.

Âm thanh khô và sắc, kéo thành vệt mảnh giữa màn đêm — hệt tiếng chim ăn xác gọi bầy trên chiến địa.

Không đầy mười nhịp thở sau, mặt đất phía đông nam khẽ chuyển động.

Từng toán quân tách khỏi bóng tối, áp sát theo thế vòng cung. Bước chân nén thấp. Giáp trụ quấn vải. Đội hình không dàn hàng mà phân tầng như nước lũ chảy trong khe hẹp.

Hơn hai trăm người.

Dẫn đầu là Thác Bân.

Thân hình cao lớn khoác áo giáp tối màu, bước chân nặng mà vững. Ánh mắt hắn như lưỡi dao mài lạnh dưới trăng.

Hắn dừng trước gò đất.

Thác Bân không nhìn hắn ngay. Ánh mắt lướt qua lối vào địa đạo được che kín.
"Bên trong?"

Nam nhân lập tức chắp tay, giọng vẫn mang chút cà lơ phất phơ:
"Chưa tới ba mươi. Đều là đội nòng cốt. Hiện tại... ngủ rất yên."

Thác Bân nhíu nhẹ mày.
"Liền bấy nhiêu?"

Nam nhân gật đầu, đưa tay gãi gãi sau gáy như chuyện chẳng có gì lớn:

"Thuộc hạ nghe được lần này việc quan trọng, càng ít kinh động càng tốt. Bên trong hầu như đều là đội ngũ nòng cốt, chuyên đào hầm và lắp ráp pháo."

Nghe đến đó, Thác Bân mới chậm rãi gật đầu.

Hắn quay đầu nhìn về phía doanh trướng Nguyên Kỳ. Ánh đuốc nơi đó chập chờn, mờ nhạt giữa đêm.
"Tình hình bên đó?"

Nam nhân nhún vai.
"Quân số cụ thể khó nói. Nhưng theo mấy ngày thuộc hạ quan sát... ước chừng không quá năm ngàn."

Thác Bân xì một tiếng cười khinh miệt.
"Liền bấy nhiêu cũng dám đóng quân tại Kha Lạc."

Ánh mắt hắn lạnh xuống.
"Các nàng nghĩ Kha Lạc là nơi nào?"

Nam nhân lập tức cười bồi, giọng nửa đùa nửa nịnh:
"Đúng vậy đại soái! Nữ nhân mà, ánh mắt sao sánh được với ngài."

Thác Bân liếc hắn một cái.

Không cười.

Chỉ khẽ phẩy tay.
"Xuống."

Địa đạo dưới lòng đất ẩm và nặng mùi bùn.

Khi Thác Bân bước vào, hắn không nhìn đám người đang ngủ trước. Ánh mắt hắn đi thẳng về phía những vật đặt sâu bên trong.

Rồi hắn dừng lại.

Trong ánh đèn dầu leo lét, từng đoạn nòng pháo hạng nặng được tháo rời và đặt ngay ngắn trên giá đỡ. Mối nối khít, rãnh khóa tinh xảo. Bánh pháo được gia cố bằng vành thép đúc liền, trục xoay có khớp giảm chấn — thứ mà quân hắn chưa từng chế được.

Không chỉ vậy.

Bên cạnh là những ống sắt dài, đầu bịt kín, khắc ký hiệu lạ.

Thác Bân bước tới, cúi xuống, tự tay nhấc thử một ống.

Nặng.

Nhưng trọng tâm cân bằng bất thường.
"Cái này là gì?"

Nam nhân nuốt khan.
"Thuộc hạ... chưa từng thấy."

Thác Bân không đáp.

Hắn ra hiệu cho một binh sĩ mở nắp một thùng hỏa dược.

Mùi lưu huỳnh và khói cháy xộc lên — nhưng không gắt. Hỏa dược được nghiền mịn, trộn đều, khô ráo đến mức không vón cục dù trong địa đạo ẩm.

Hắn đưa tay vê một nhúm, ánh mắt tối lại.

Loại này — không phải chỉ để công thành.

Mà để nổ trong lòng đất.

Hắn đứng thẳng người.

Nhìn sâu hơn vào nhánh hầm phía đông.

Ở đó, vách đất đã được khoét rộng theo hình vòng cung. Trụ chống gia cố chắc chắn, đáy hầm hơi chếch xuống, dẫn thẳng về phía ngoài chiến địa.

Đây không phải chỉ là địa đạo ẩn mình.

Mà là trận đồ đặt sẵn dưới chân Kha Lạc.

Nếu hoàn tất —

một tiếng nổ có thể làm sụp cả bình nguyên phía tây.

Ánh mắt Thác Bân lần đầu tiên xuất hiện một tia nghiêm trọng thật sự.

"Nữ nhân kia..." hắn lẩm bẩm rất khẽ.

Không phải ngu xuẩn.

Không phải lơi lỏng.

Mà là đang tính một ván cực lớn.

Hắn quay sang nhìn nam nhân nội gián.
"Ngươi chắc toàn bộ đều ở đây?"

Nam nhân gật đầu nhanh, nhưng nụ cười đã bớt phần lả lơi.

"Thuộc hạ theo dõi mấy ngày. Phần lớn linh kiện và thuốc nổ đều tập trung dưới này."

Thác Bân trầm mặc thêm một nhịp.

Rồi giọng hắn hạ thấp, nhưng rõ ràng:
"Chuyển hết."

Giọng hắn trầm xuống.
"Không để lại một nòng."

Mệnh lệnh vừa dứt, quân lính phía sau lập tức tản ra hành động. Người tháo, người vác, người chuyển thuốc nổ. Mọi động tác đều gấp nhưng không loạn.

Nam nhân kia đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt lấp lánh.

"Quả nhiên là đại soái." Hắn lẩm bẩm, "Thứ tốt như vậy sao có thể để các nàng dùng."

Thác Bân không đáp.

Chỉ cúi xuống kiểm tra một thùng thuốc nổ khác.

Càng nhìn, sắc mặt hắn càng trầm.

Loại hỏa dược này — không chỉ để công thành.

Mà đủ để phá sập cả một đoạn địa mạch.

Hơn một canh giờ trôi qua.

Từng đội, từng đội một lặng lẽ đưa pháo dược và linh kiện lên mặt đất. Bóng người nối nhau di chuyển trong đêm, như dòng nước đen chảy qua đồng hoang.

Thác Bân đi giữa đội ngũ.

Nhưng càng đi, bước chân hắn càng chậm lại.

Quá yên tĩnh.

Quá thuận lợi.

Hắn đột ngột nắm lấy cổ áo nam nhân, kéo sát lại.
"Ngươi có chắc — nàng không phát hiện?"

Ánh mắt hắn không giận.

Chỉ sắc như dao.

Nam nhân nuốt nước bọt, vẫn cố cười:

"Thuộc hạ dám lấy đầu đảm bảo. Mấy ngày nay doanh trại rối loạn, nữ nhân kia hẳn... xuân phong nhất khắc đâu, sao để ý nơi này."

Thác Bân nhìn hắn chằm chằm thêm một nhịp.

Rồi buông tay.

Nhưng mày vẫn chưa giãn ra hoàn toàn.

"Đi."

Đội ngũ tiếp tục di chuyển.

Giữa đồng hoang Kha Lạc, cỏ khô rạp mình dưới gió đêm. Ánh lửa từ doanh trướng phía xa chỉ còn là những chấm sáng lờ mờ như tàn tinh chưa tắt.

Thác Bân đi ở giữa đội ngũ, từng bước đều trầm ổn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi phương hướng ấy.

Trong lòng hắn có một sợi dây vô hình kéo căng.

Trực giác của kẻ từng vào sinh ra tử... chưa bao giờ vô cớ.

Đúng lúc ý niệm ấy vừa dứt —

Một tiếng tù và bỗng vọng tới từ phía chân trời.

Âm thanh khô khốc, kéo dài, như tiếng kền kền rít qua tầng không tịch mịch.

Đám binh sĩ lập tức khựng lại. Bước chân dừng, giáp trụ va nhau khẽ khàng rồi im bặt. Không khí đông cứng.

Thác Bân siết chặt chuôi đao bên hông.

Cổ tay hắn nổi gân, ánh mắt sắc như đao lưỡi mỏng lia khắp bốn phương.

Tiếng tù và lại vang lên lần nữa.

Lần này gần hơn.

Không còn từ một hướng.

Mà dường như... từ bốn phía vây lại.

Trong đội ngũ bắt đầu có tiếng hít thở gấp. Có kẻ khẽ nuốt nước bọt. Có kẻ vô thức siết chặt đao đến mức khớp tay trắng bệch.

"Ở đâu vậy?"

"Không thấy người—"

"Có mai phục?!"

Thác Bân quát lớn, giọng trầm mà uy áp:
"Cái gì vậy?!"

Mộc Tân tái mặt, vội vàng áp sát hắn, trên tay đã cầm sẵn đao, nhưng bước chân vô thức dựa gần, như tìm một chỗ dựa.

"Đại soái... chẳng lẽ... chẳng lẽ bị phát hiện rồi không?"

Hắn chưa nói xong.

Từ bìa rừng phía trước —

Ánh đuốc bỗng bừng sáng.

Không phải một hai bó.

Mà là hàng loạt.

Như thủy triều lửa tràn qua màn đêm, quét sáng cả vùng hoang vu.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giáp trụ va vào nhau, kim loại chạm kim loại, thanh âm lạnh lẽo mà chỉnh tề.

Đó không phải đội ngũ tản mạn.

Là quân trận.

Thác Bân nheo mắt.

Hắn rút đao.

Lưỡi đao phản chiếu ánh lửa đỏ rực, chĩa thẳng về phía trước.
"Kẻ nào?!"

Giọng hắn trầm thấp, nhưng ẩn chứa sát ý như lôi đình trước bão.

Tiếng bước chân chậm lại.

Thay vào đó —

Một giọng nói từ tính, mang theo vài phần bỡn cợt vang lên giữa ánh đuốc.

"Nga~ không ngờ tới."

"Đường đường Tây Di dũng tướng... cũng có ngày biến thành tiểu tặc, nửa đêm lén lút trộm đồ người khác a~"

Tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau người ấy.

Tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến mặt Thác Bân lạnh xuống. Tay hắn siết chặt đao hơn, ánh mắt chìm sâu.

Cùng lúc ấy, từ phía sau lưng —

Từ phía sau lưng hắn, nơi lối địa đạo vốn đã bị "mê choáng" —

Bóng người ào ạt tràn lên.

Kiếm quang lạnh lẽo loáng qua trong ánh đuốc.

Những binh sĩ lẽ ra phải ngủ say... giờ đứng thành hàng chỉnh tề.

Mộc Tân há miệng.
"Các... các ngươi—"

Hắn còn chưa kịp lùi lại.

Thác Bân đã quay phắt đầu. Ánh mắt hắn tối sầm. Một tay túm cổ áo Mộc Tân, kéo mạnh về phía mình.
"Ngươi giỡn ta sao?!"

Giọng hắn không lớn.

Nhưng từng chữ như nghiến qua kẽ răng.

Mộc Tân bị siết cổ áo, chân gần như chạm không tới đất. Hắn hoảng loạn vỗ vào tay Thác Bân:

"Thuộc... thuộc hạ chắc chắn đã bỏ dược vào trà! Chính tay thuộc hạ nhìn bọn họ uống! Một giọt cũng không thiếu!"

Phía đối diện, Lôi Tử khẽ "a" một tiếng, cười nhạt.
"Không may cho các ngươi."

Hắn thong thả xoay cổ tay, kiếm khẽ rung ánh sáng.
"Chúng ta trước đó đã uống giải dược nga."

Mộc Tân chết lặng, đồng tử co rút.
Hắn bỗng cảm thấy lưng lạnh như bị dội nước đá.


_____ _____



Chúc cả nhà Tết đến xuân về thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc mạnh khoẻ nha~🧧
(Ai xì dách cho mình ké 1 tụ:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com