Chương 17
Nhiếp chính Vương ngồi chiếu giữa, hoa khôi múa lụa thẹn thùng nép bên...
Trời vừa nhá nhem, đèn lồng đỏ rực giăng đầy con phố náo nhiệt phía Đông thành Thượng Uyên. Gió thu lành lạnh mang theo mùi hạt dẻ nướng, thơm đến mức khiến Cảnh Giai Kỳ phải ngửa cổ hít một hơi thật dài.
"Không phải Vân Hoa Lâu còn cách ba con phố à?" – nàng vỗ vỗ bụng, ánh mắt lấp lánh – "Mùi này... dễ khiến người đổi hướng đó, Tứ Nhi."
Tứ Nhi giờ đây cải trang thành thiếu niên công tử, áo vạt chéo màu xanh nhạt, tóc vấn gọn sau đầu, tay còn cầm quạt xếp – thứ đạo cụ nàng một mực đòi có để 'hợp vai'. Nhưng giờ thì gương mặt chẳng còn vẻ thư sinh đoan chính nào nữa, chỉ toàn là mồ hôi và nơm nớp lo sợ:
"Vương gia, người đừng quên... chúng ta ra ngoài để âm thầm dò tin, không phải để truy tìm hạt dẻ nướng!"
"Có ai quy định điều tra dân tình thì không được no bụng trước?" – Thúc Tư Kỳ cau mày, sờ râu.
Vâng, râu. Chính xác là râu giả.
Một chòm râu mảnh mảnh, dán keo cẩn thận ngay cằm, cộng thêm đường vẽ lông mày sắc nét cùng chấm nốt ruồi duyên dưới mắt trái, Thúc Tư Kỳ lúc này trông như một... thương nhân hờ hững với đời, nhưng lại thích ngồi chiếu giữa và cười tà mị trong kịch rối nước.
Người qua đường nhìn thấy cũng chỉ thầm nghĩ: "Ôi cha cái gã buôn muối quê nào vào kinh, ăn mặc sặc sỡ mà trông như vừa thoát nạn đói." Không ai nghi ngờ đây là Nhiếp chính Vương đại danh đỉnh đỉnh.
Sau vài lần bị tiểu nhị nhận nhầm thành thương khách từ Tân Châu lên – còn được mời chào "lên phòng cao xem tiết mục đặc sắc hoa khôi múa kiếm uống rượu rắn" – Thúc Tư Kỳ mới chột dạ quay sang Tứ Nhi thì thầm:
"Ta có giống kẻ thô tục không?"
"..."
"Ngươi nói đi!"
"...Người đích thị là tổ tiên của loại đó."
Chưa kịp chấn chỉnh lòng tự trọng, thì cả hai đã bước vào Vân Hoa Lâu.
____
Vân Hoa Lâu tối nay vô cùng náo nhiệt. Hoa khôi biểu diễn vũ kỹ trứ danh cả kinh thành – Dung Hương cô nương – lần đầu khoe tuyệt kỹ "Bán nguyệt hồi tê", nghe đồn có thể vừa xoay kiếm vừa tung dải lụa múa theo gió, nhìn như tiên nữ giáng trần, nhưng không cẩn thận thì cũng dễ quật gãy cả cột đèn.
Thúc Tư Kỳ ngồi xuống chiếc bàn giữa tầng hai, đúng vị trí trung tâm – cũng là nơi dễ bị chú ý nhất. Tứ Nhi đổ mồ hôi hột nhìn nàng bẻ râu, gõ quạt, gác chân lên ghế, ngửa đầu cười to: "Rượu ngon! Mỹ nhân! Đêm nay không say không về!"
"Vương gia..." – Tứ Nhi thều thào – "Chúng ta là đến âm thầm điều tra manh mối Kha Lạc hậu nhân, người diễn sâu vậy để làm gì..."
"Để hợp vai." – Thúc Tư Kỳ cười bí hiểm, tay xoa xoa chòm râu.
Chính khoảnh khắc đó, từ cầu thang sau lầu, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Thanh lãnh, tao nhã, ánh mắt nhìn một vòng sảnh lớn như thể đang tìm ai. Không ai khác, chính là Tô Tĩnh Lam.
Tiên nữ đi giữa chốn hồng trần, khí chất như trăng sáng giữa biển mây. Thúc Tư Kỳ suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình.
Tứ Nhi thét khẽ: "Vương gia, đại nhân Tô tới!"
"Ngồi yên!" – Thúc Tư Kỳ giật mình đè râu lại, hạ giọng, kéo quạt che nửa mặt. Nàng nhỏ giọng – "Nếu nàng ấy nhận ra thì ta toi!"
"Người hóa trang vậy còn sợ gì!"
"Cái khí chất phi thường này, ta sợ ngồi yên cũng bị nhận ra!"
____
Tô Tĩnh Lam bước đến hàng ghế sát lan can tầng hai, tình cờ đúng dãy bàn nơi Thúc Tư Kỳ ngồi. Vừa đảo mắt qua, nàng đã hơi nhíu mày.
Một gã mặt mày lấm lét, có chòm râu giả run rẩy, ánh mắt chực né tránh.
Quen lắm. Quen đến mức khiến nàng khó chịu.
Tô đại nhân ngồi xuống, gọi một bình trà nhài, nhưng ánh mắt không rời "người khả nghi" bên cạnh.
Mãi đến khi Dung Hương cô nương bước ra, nhạc nổi lên, ánh đèn chuyển màu vàng rực rỡ, Thúc Tư Kỳ mới vỗ tay hô to:
"Dung cô nương, cho tại hạ thấy bản lĩnh kiếm vũ xem nào!"
Tô Tĩnh Lam: "..."
Không thể nào. Không ai có thể giả giọng điệu này... trừ một người.
Nhiếp chính Vương – người ban ngày thượng triều uy nghiêm như Thái Sơn, nói câu nào triều thần rụng tim câu đó – giờ đây lại đang giả buôn muối, kêu gái múa?
Một nhịp trống vang lên, dải lụa xoay tròn giữa không trung. Dung Hương vung kiếm nhẹ nhàng, dải lụa cuốn theo ánh đèn, hệt như ánh trăng rơi giữa chốn nhân gian. Khách khứa hò reo, riêng Tô đại nhân thì chỉ lạnh lùng bưng trà nhấp một ngụm.
Rồi nàng đột ngột quay sang, nghiêng người nhẹ nhàng hỏi:
"Vị thương khách này... là lần đầu đến Vân Hoa Lâu?"
Thúc Tư Kỳ rụt cổ lại, vội vã cười gượng: "...À phải, cô nương thật... tinh mắt..."
Tô Tĩnh Lam mỉm cười, cúi thấp đầu một chút:
"Vậy... có cần nô tỳ ở đây giúp ngài chọn người bồi rượu không?"
Bốp.
Tứ Nhi vừa cắn phải đũa, vừa cố kìm tiếng cười đang trào lên như thủy triều.
Thúc Tư Kỳ thì sặc rượu, chòm râu lệch sang một bên, khuôn mặt cứng đờ.
Tô Tĩnh Lam ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Chớ lo, tiểu nữ đây quen đường quen nẻo, biết rõ Dung Hương cô nương thích người mạnh mẽ, còn cô nàng Yên Ngọc thì chuộng nho nhã... À, còn Thanh Kiều – gương mặt mới, tính cách bạo dạn..."
Thúc Tư Kỳ gục xuống bàn.
Bị coi là "ông khách háo sắc" chính diện. Bị chính Tô Tĩnh Lam giới thiệu hoa khôi tận tình. Còn có cái gọi là "biết đường biết nẻo".
Tứ Nhi vỗ nhẹ vai nàng, giọng như cố an ủi:
"Vương gia, giờ mà nói thật, e là càng mất mặt hơn..."
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu dậy, kéo lại chòm râu, rầu rĩ thầm thì:
"Bình thường ngồi trên điện đập bàn một cái triều thần không dám ho, mà giờ bị người ta gài từng câu từng chữ..."
"Quả là thế gian vô thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com