Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Vương gia tra án bằng mặt, hoa khôi tra ngược bằng tâm

Thúc Tư Kỳ bị Tô Tĩnh Lam lôi cổ về phủ như a miêu bị bắt quả tang ăn vụng cá khô. Tối đó, nàng vừa định bế quan "phản tỉnh" thì Tô Tĩnh Lam đưa đến một cuộn giấy da.

Nàng mở ra nhìn — là một sơ đồ bố trí phòng ốc của Vân Hoa Lâu, kèm những ký hiệu chi tiết ghi lại đường đi bí mật và nơi thường xuất hiện của các cô nương thân tín.

Thúc Tư Kỳ: "...Ai vẽ cái này?"

"Dung Hương đưa cho thần." – Tô Tĩnh Lam nhấp một ngụm trà – "Nàng bảo nếu người thật lòng muốn biết chuyện Kha Lạc, thì nửa canh giờ sau quay lại. Một mình."

"...Một mình?"

"Ừm. Không cải trang. Không râu. Không diễn trò."

"...Ta đi bây giờ còn kịp không?"

"Ừ."

"Tứ Nhi! Đem long bào — à không — áo thường dân của bản vương lại đây!"
____

Nửa canh giờ sau, Thúc Tư Kỳ lặng lẽ quay lại Vân Hoa Lâu, lần này không có râu, không có áo khoác kỳ dị, chỉ một thân lam y đơn giản, tóc cột cao, trông như công tử văn nhã vừa rời khỏi thư trai.

Nàng theo bản đồ lặng lẽ vòng ra phía sau Vân Hoa Lâu, bước vào con hẻm nhỏ ẩm ướt, nơi có một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cửa vừa khẽ đẩy, không một tiếng cót két, nàng đã thấy một người đứng đó.

Dung Hương.

Không còn váy áo rực rỡ, không còn phấn son nồng nặc, chỉ đơn giản là một bộ váy trắng thanh nhã, tóc xõa nhẹ, mắt nhìn như trăng mờ phủ sương.

"Cảnh Giai Kỳ."

Dung Hương gọi tên nàng một cách trầm ổn, không chút sợ hãi. Như thể biết nàng là ai từ lâu.

"Ngươi..."

"Ta không phải ai khác." – Dung Hương khẽ cười – "Ta là Vân Dung. Trực hệ hậu nhân của dòng họ Tả Vương phủ — mạch sống cuối cùng còn sót lại của tộc Kha Lạc."

Không khí trong căn phòng như đông cứng.

Thúc Tư Kỳ từng dũng mãnh xông pha nơi sa trường, từng ngồi trên yến tiệc ngoại giao đàm phán với hơn mười nước, nhưng đây là lần đầu nàng nghe một nữ nhân nói ra huyết mạch của mình với vẻ... chẳng sợ gì cả.

"Ngươi biết ta là ai?"

"Ừ."

"Sao không sợ?"

"Vì nếu ta còn sợ, thì Kha Lạc đã thật sự biến mất khỏi thiên hạ."

Thúc Tư Kỳ im lặng vài giây. Sau đó, nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Vân Dung, hai tay đan lại đặt lên bàn.

"Vậy... ngươi định nói gì?"

Vân Dung rót trà, không vội, chỉ đều đều:

"Một tháng trước, người của ngươi từng đến dò hỏi chuyện sứ thần Tây Di và bản đồ cổ. Kẻ đó không phải phường thô lỗ, nhưng cũng không phải kẻ đủ kiên nhẫn để đợi hoa khôi 'ra giá'."

Thúc Tư Kỳ nhíu mày. Đó là ám chỉ Tô Tĩnh Lam.

"Sau đó ngươi tới. Cũng giả làm khách, cũng giấu thân phận. Nhưng không giả được ánh mắt."

"..."

"Ánh mắt của kẻ mang mệnh thiên tử — dù có giấu cũng không giấu nổi."

"...Ta không phải thiên tử."

"Không. Nhưng là người được định sẵn sẽ nắm lấy vận mệnh."

Nàng thở dài. "Mỗi lần nói chuyện với mấy người có thân thế bi tráng là ta lại thấy mình sắp phải dính vào một cái mớ rối rắm không thoát ra được."

Vân Dung bật cười. Nụ cười nàng thật sự khác xa một hoa khôi — mà giống như nữ tướng từng cầm kiếm đứng trước đài cao, ánh lửa soi bóng người.

"Ta không cần ngươi giúp. Nhưng cần ngươi biết."

"Biết gì?"

"Biết rằng... Tây Di không gửi bản đồ Kha Lạc ngẫu nhiên."

Thúc Tư Kỳ sững người.

Vân Dung tiếp tục:

"Bản đồ đó... là phần còn lại duy nhất của Khê Châu cổ chỉ, một lộ tuyến bí mật chỉ Kha Lạc hậu nhân mới hiểu."

"Ngươi đọc được bản đồ?"

"Chỉ một phần. Nhưng đủ để biết... Tây Di đang muốn dò ta, hoặc mượn ta... làm cớ tiến công Nam Uyên."

Thúc Tư Kỳ im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu:

"Ngươi biết nếu tin này lọt ra, ngươi không sống được."

"Biết. Cho nên mới phải nói với người... không dễ giết người như ngươi."

Nàng im lặng thêm lần nữa. Lòng trầm như nước.

Một lúc sau, nàng đứng dậy:

"Ta sẽ không để ngươi chết."

"Không cần làm gì. Chỉ cần ngươi nhớ, nếu Tây Di thực sự động binh... bản đồ ấy chính là cớ. Nhưng nếu có người hiểu nó trước... thì có thể phá cớ đó từ trong trứng."
____

Trên đường về, Thúc Tư Kỳ ngồi trong xe ngựa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay không trăng, chỉ có đèn lồng đung đưa nhẹ trước gió.

Tứ Nhi cưỡi ngựa phía sau, rụt rè thò đầu lên:

"Vương gia... sao người về mà mặt như bị người ta vỗ mấy bạt tai thế?"

"...Im."

"Nghe nói người không chỉ không chọn hoa khôi... mà còn bị hoa khôi tra ngược tới mức ngồi im không nói gì luôn?"

"Im luôn."

"À mà còn bị ép uống nước hoa hồng..."

"Ngậm miệng! Tứ Nhi, ngươi thật sự... muốn tẩy rửa bằng nước sông tối nay phải không?"

Tứ Nhi hớt hải lùi về sau, lẩm bẩm: "Nhiếp chính vương cái gì, rõ ràng là bị người ta bắt làm tiểu bồi rượu..."

Thúc Tư Kỳ thở dài, khép hờ rèm xe.

Rõ ràng nàng chỉ định lật vài vụ án, phơi bày tham ô... nào ngờ tra tới hoa khôi, lại đào ra một mạch huyết thống muốn nổi dậy, thêm cả Tây Di định dùng bản đồ cổ làm cớ đánh Nam Uyên.

Không tra thì thôi, đã tra là lòi ra một mớ... khiến người ta đau đầu không xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com