Chương 2
Tĩnh Minh Điện
Trời chưa sáng hẳn, Tĩnh Minh điện đã rực rỡ ánh đèn lồng.
Từng lớp đại thần trong cẩm y xếp thành hai hàng, từ thềm điện kéo dài tới sát bệ rồng. Gió sớm se se lùa qua, cuốn theo hương đàn hương nhè nhẹ, thoảng trong tiếng bước chân trầm ổn. Tất thảy đều yên lặng, chờ đợi một người xuất hiện.
Trên bệ rồng cao, tiểu hoàng đế Cảnh Quân mới chỉ tám tuổi, mặc long bào thêu vàng, cố gắng ngồi thẳng lưng như những gì được dạy. Đôi mắt tròn đảo qua đám đại thần phía dưới, rõ ràng là vừa sợ vừa... buồn ngủ.
Phía sau tiểu hoàng đế, chiếc ngai bên trái được trạm trổ hình rồng cuộn mây, dát bạc óng ánh – đó là vị trí của Nhiếp chính Vương, cũng là người thực sự cầm quyền trong triều.
Khi tiếng xướng cao cất lên:
"Kỷ Thân Vương – điện hạ giá lâm!"
Cả điện đồng loạt quỳ rạp hành lễ.
Bước chân trầm ổn vang lên giữa điện.
Thúc Tư Kỳ, trong bộ triều phục đen viền bạc, chậm rãi bước vào. Tóc búi cao, áo khoác lông chồn trắng, ánh mắt đảo qua toàn điện một lượt – ánh nhìn bình thản, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nơi này vốn thuộc về nàng từ trước.
"Bình thân." – Nàng cất giọng đều đều, không cao, không cố tạo uy, nhưng lại khiến bá quan không một ai dám ngẩng đầu sớm.
Một số kẻ liếc trộm, trong lòng đều cùng một suy nghĩ:
'Sau một đêm hôn mê... Kỷ Thân Vương tựa như biến thành người khác.'
Thúc Tư Kỳ ngồi vào ngai, môi khẽ cong, quay sang nhìn tiểu hoàng đế, giọng mềm hẳn đi:
"Bệ hạ, đêm qua nghỉ ngơi có ngon giấc?"
Cảnh Quân gật đầu, cố giữ vẻ trang trọng:
"Tạ hoàng bá, trẫm... trẫm rất khỏe."
"Tốt. Vậy thì thiết triều thôi."
Tiếng mõ lệnh vang lên. Chúng thần đồng loạt đứng dậy, các nhóm quan chia ra dâng tấu, báo sự vụ khắp nơi – từ quốc khố, thuế lương, cho đến mưa lũ, trộm cướp nơi biên cương.
Thúc Tư Kỳ không quá xen vào, chỉ thong thả quan sát. Phía Đông là nhóm lão thần từng trung với tiên đế – vẻ mặt dè chừng. Phía Tây là nhóm quan trẻ dưới trướng cố đế Cảnh Trường Cang, tuy sắc mặt kính cẩn nhưng ánh nhìn lại như đang dò xét từng hơi thở của nàng.
Đến khi một nữ quan trẻ tuổi bước ra từ hàng văn chức, điện đường thoáng chấn động.
"Vi thần Tô Tĩnh Lam, phụng chỉ từ Bắc doanh hồi kinh, nay trình bản tấu vụ mùa Tân Châu, đồng thời đề nghị chỉnh đốn chính sách phân phối lương thực vùng biên."
Giọng nàng vang rõ ràng, không cao nhưng đanh, ánh mắt thẳng, sáng như đuốc. Tư thế đứng không động, hệt như cây cung cứng vừa giương.
Thúc Tư Kỳ nhướng nhẹ mày:
"Chỉnh đốn phân phối? Ý khanh là... triều đình trước từng làm sai?"
Tô Tĩnh Lam không lùi một bước, chỉ khẽ cúi người, giọng bình tĩnh:
"Vi thần không dám mạo phạm. Nhưng số liệu thực tế cho thấy: lương thực từ Ngự khố khi đến được các doanh trại chỉ còn tám phần. Dân vùng biên phải gánh thuế nặng, lại thêm mất mùa, đói kém triền miên."
Trong hàng lão thần có người cau mày, hắng giọng định phản bác, nhưng Thúc Tư Kỳ giơ tay ngăn lại.
Nàng vẫn tựa vào ngai, ánh mắt từ tốn quan sát Tô Tĩnh Lam một lượt, rồi khẽ mỉm cười:
"Tô đại nhân, nói chuyện thẳng thắn là tốt. Nhưng thẳng quá, dễ gãy. Bản vương chỉ nhắc vậy thôi."
Cả điện thoáng trầm xuống.
Tô Tĩnh Lam cúi đầu cung kính, nhưng ngữ điệu không chút lùi bước:
"Ý thần đã trình rõ trong tấu, xin Vương gia minh xét."
Thúc Tư Kỳ không đáp, quay đầu nhìn tiểu hoàng đế:
"Bệ hạ, ngươi thấy sao?"
Cảnh Quân ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng:
"Nếu Tô đại nhân nói thật... vậy cứ tra thử đi."
Nàng bật cười khe khẽ, lắc đầu như dỗ dành tiểu hài tử, rồi gật đầu ra hiệu:
"Lập đoàn tra. Tấu chương chuyển sang phủ bổn vương duyệt lại. Việc này... tạm dừng tại đây."
Khi triều kết, nàng vừa bước xuống bậc điện, một nội thị đã vội ghé sát, thấp giọng bẩm:
"Vương gia, đặc sứ Tây Di quốc đã vào đến đô thành, dự kiến hai ngày nữa đến phủ viếng tang."
Thúc Tư Kỳ khựng lại nửa bước.
Tây Di...
Đó là nước lân bang từng giao tranh dữ dội với Nam Uyên. Nay bỗng nhiên gửi sứ đoàn đến viếng tang – nói là hòa hảo, nhưng có ai tin?
Nàng xoay nhẹ chiếc ngọc bội treo bên thắt lưng, ánh mắt sắc lạnh.
"Sứ thần đến thì tiếp. Nhưng chuẩn bị kỹ một chút. Ta không muốn trong phủ có người... mượn lễ mà mưu sâu."
Nội thị cúi đầu đáp khẽ, rồi lùi xuống.
Gió sớm phả vào mặt. Nàng ngẩng nhìn trời xanh nhạt nơi góc điện. Vị trí của nàng – quá gần quyền lực, lại quá xa niềm tin.
Nội tâm Thúc Tư Kỳ thầm lẩm bẩm:
'Xuyên thì xuyên, nhưng mà xuyên cái kiểu vừa làm 'hoàng tử', vừa phải giấu thân phận nữ, lại còn phò ấu đế, trị quốc, đấu triều thần...'
'Vị Tô đại nhân kia cũng không phải dạng vừa, dung mạo như hoa mà cứng như thép, không cẩn thận là bị nàng lật tẩy mất tiêu...'
Nàng khẽ lắc đầu. Một nụ cười dở khóc dở cười khẽ hiện nơi khóe môi.
'Cứ coi như đang chơi một bàn cờ đi... nhưng không rõ mình là tay cờ, hay chỉ là quân cờ trong ván của người khác.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com