Chương 24
Mặt trời lên phía Đông... hơi chói
Buổi trưa hôm đó, trời không nắng gắt nhưng đủ chói mắt. Nắng chiếu xuyên qua những tàng cây mới trút lá, hắt bóng loang lổ xuống sân luyện binh trải rộng. Một nhóm thị vệ trẻ đang tập hợp đội hình, mồ hôi túa ra đầy trán, kẻ gồng người nghiến, từng bước từng tiếng đều cố tỏ ra khí thế hừng hực.
Tô Tĩnh Lam đứng trên hành lang gỗ, chống tay lên lan can, nhìn một hồi rồi thở dài như vừa xem xong một vở bi kịch chưa kịp lên kịch bản.
"Nếu chiến trường thật sự cũng chạy như vậy... thì nên phát mỗi người một trống tang, khỏi phiền kèn lệnh."
Bên cạnh, Thúc Tư Kỳ đứng lặng như tượng đá. Vẻ mặt không đổi, ánh mắt cũng chẳng buồn động.
Tô Tĩnh Lam liếc nàng một cái.
"Vương gia, ngài là người chủ trì việc huấn luyện đợt này, ngài không thấy... ê mặt à?"
"Ta không có thói quen ê mặt thay người khác." – Thúc Tư Kỳ trả lời, giọng đều đều như nước lạnh chảy qua đá.
Tô Tĩnh Lam cười khẽ, hất cằm về phía một binh sĩ đang vung đao như múa quạt:
"Kia là 'Thập bát chiêu đoạt hồn' đúng không? Đoạt thì không thấy, chỉ thấy hồn mình muốn lìa khi nhìn."
"Chiêu thứ sáu của bài luyện." – Thúc Tư Kỳ nói – "Động tác đúng, lực tay yếu."
Tô Tĩnh Lam chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, như nhìn sinh vật lạ:
"Ngài còn phân tích được?"
"Ta dạy mà."
"Thế à..." – Tô Tĩnh Lam kéo dài giọng, rồi bỗng chống cằm – "Hồi trước ngài dạy binh, ta nghe đồn là nói ba câu, chín phần lạnh, một phần đao. Giờ thì đứng đây, gật đầu bình phẩm... như một đại sư phê tranh."
Thúc Tư Kỳ không nhìn nàng, nhưng đột nhiên hỏi:
"Ngươi thích ta khi xưa hơn?"
Tô Tĩnh Lam bất ngờ, chớp mắt liên tục:
"Không. Nhưng ngài khiến người ta bất an. Cứ như... một cây kiếm đang được mài lại, mà không ai biết lưỡi nó sẽ sắc hơn hay cùn đi."
Thúc Tư Kỳ nhếch môi, vừa như cười, vừa như không:
"Ta từng là một người chỉ biết cắm đầu chém. Giờ học được một điều: chém ai cũng phải biết... mặt mũi người đó ra sao."
Tô Tĩnh Lam suýt sặc, ho khan hai tiếng rồi bật cười:
"Trời đất, ai dạy ngài nói mấy câu có vẻ 'thâm sâu như sông Bàng Hà' thế?"
Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:
"Ta tự học. Từ một người nói rất nhiều, rất bén miệng, rất hay thích giảng đạo lý."
Tô Tĩnh Lam im ba nhịp, rồi nhận ra:
"Ngài đang nói ta?!"
"Ta nói sự thật." – Thúc Tư Kỳ nhún vai nhẹ, trông vừa vô sự vừa chọc tức.
Tô Tĩnh Lam chống nạnh:
"Vậy ta cũng thật lòng. Nếu ngài còn trêu người nữa, ta sẽ lén đổi trà sáng của ngài thành nước củ cải."
"Ngươi không dám." – Giọng nói kia vẫn lạnh như trước, nhưng ánh mắt rõ ràng có ý cười.
"Ta từng đổi rồi."
Thúc Tư Kỳ im lặng đúng hai giây, rồi quay sang nhìn nàng:
"Là buổi nào?"
"Ba hôm trước. Lúc ngài nói trà 'thanh, ngọt hậu', ta tưởng mình sắp trúng độc nên mới nói thử." – Tô Tĩnh Lam khoanh tay, vẻ mặt vô tội như học trò mẫu giáo.
Thúc Tư Kỳ cúi đầu thật chậm, thở ra một tiếng:
"Ngươi đúng là..."
"Thông minh, nhanh trí, gan to bằng sơn." – Tô Tĩnh Lam tiếp lời, môi cong cong.
"...phiền phức." – Thúc Tư Kỳ nhẹ nhàng kết luận.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng quay lại sân luyện binh. Đám thị vệ bên dưới lúc này đã chuyển sang bài quyền tay không, động tác vẫn còn rối, nhưng tiếng hô vang hơn trước một chút.
Tô Tĩnh Lam đột nhiên hỏi nhỏ:
"Vương gia này... Ta hỏi thật. Vì sao trước mặt ta ngài lại khác xưa như thế?"
Thúc Tư Kỳ không lập tức trả lời. Nàng lặng im một lúc, rồi chỉ nói:
"Vì ngươi... không nhìn ta như cách thiên hạ nhìn một 'kẻ sẽ trở thành hoàng đế'."
Tô Tĩnh Lam quay sang nhìn nàng, đôi mắt hơi lay động. Một lúc lâu, nàng mới bật cười khẽ:
"Cũng phải. Với ta, ngài chỉ là một tên lính lâu năm mặc áo gấm... thường xuyên nói lời chọc người."
"Với ta, ngươi là một nữ quan phiền nhất trong lịch sử Nam Uyên." – Thúc Tư Kỳ đáp.
"Đa tạ. Ta rất tự hào."
Tô Tĩnh Lam đang còn định buông thêm một câu nào đó chọc ghẹo, thì từ dưới sân có tiếng vấp ngã lăn lộn vang lên như dàn trống nhỏ lăn trên mặt đất.
Một gã thị vệ trẻ văng cả thanh kiếm, tay chân rối loạn, ngã lăn ra giữa sân. Không khí vốn nghiêm túc lập tức loãng như cháo loãng.
Đám binh sĩ còn lại cứng người trong giây lát, rồi vội vàng đỡ đồng bạn dậy. Người huấn luyện phụ trách đỏ mặt tía tai, vừa thẹn vừa giận.
Tô Tĩnh Lam cười khúc khích, đưa tay che miệng:
"Vừa mới nhắc, hắn đã ngã đúng kiểu 'đoạt hồn'. Quả nhiên lời ta linh nghiệm."
Thúc Tư Kỳ liếc nàng, cất giọng nhàn nhạt:
"Ngươi là tai tinh của sân luyện binh."
"Ta là ánh sáng của lương tri." – Tô Tĩnh Lam nâng cằm – "Không có ta, thì ai nói thật những gì mọi người đang cố giấu?"
"Chẳng ai giấu cả." – Thúc Tư Kỳ đáp gọn – "Chỉ là họ biết câm miệng đúng lúc."
Tô Tĩnh Lam nhướn mày:
"Ngài đang nói ta không biết im miệng?"
Thúc Tư Kỳ liếc nhẹ, không phủ nhận.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiểu thái giám trẻ tuổi lật đật chạy vào, gương mặt vừa luống cuống vừa sợ sệt:
"Bẩm Vương gia! Có... có chuyện rồi ạ!"
Tô Tĩnh Lam lập tức cảnh giác, đứng thẳng người:
"Chuyện gì?"
Tiểu thái giám nuốt nước bọt:
"Khách quý ở điện Thanh Lâm... à không, là sứ thần, có chút... lộn xộn..."
Thúc Tư Kỳ nhíu mày:
"Cụ thể."
"Là thế này... sáng nay sứ thần Tây Di gửi người đến xin... một ít mật ong chữa ho, nhưng người giữ kho tưởng là xin 'mật ong ngâm rượu thuốc' của ngự thiện phòng... nên... họ... ngài ấy uống xong thì..."
"Thì sao?" – Tô Tĩnh Lam giục.
"...ngài ấy đang trèo lên cây đào giữa sân, hát dân ca Tây Di, còn... đòi cưới cung nữ!"
Không khí đông đặc một giây.
Sau đó, Tô Tĩnh Lam ho khan hai tiếng, nén cười.
Thúc Tư Kỳ đặt hai ngón tay lên trán, nhắm mắt như đang tụ niệm.
"...Hắn uống bao nhiêu?"
"Ba chung. Mật ong ngâm rượu ngô. Hơi nặng..." – tiểu thái giám lí nhí.
"Cung nữ bị đòi cưới là ai?" – Tô Tĩnh Lam vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Là... A Hương. Mà A Hương mới mười sáu, lại là con gái của quản sự phòng nội viện..."
"Được rồi." – Thúc Tư Kỳ ngắt lời, xoay người. – "Tô Tĩnh Lam."
"Có." – Tô Tĩnh Lam đứng thẳng người, vội đáp như quân lính chờ lệnh.
"Đưa hắn xuống cây. Giải rượu. Dỗ cung nữ. Viết thư xin lỗi quản sự. Sau đó... phạt kho giữ mật ong."
Tô Tĩnh Lam há miệng:
"Sao là ta?"
Thúc Tư Kỳ nhìn nàng:
"Ngươi là ánh sáng của lương tri mà."
"...Ta có cảm giác bị trả đũa."
Thúc Tư Kỳ phất tay áo quay đi, giọng phảng phất ý cười:
"Cảm giác đó chứng tỏ lương tri còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com