Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Kẻ tỉnh mộng không dám gọi tên

Trời đã sang khuya. Gió đầu đông lẫn hơi sương, lạnh buốt, len lỏi qua từng kẽ lá ngoài hiên, thổi khiến tán cây rung lên xào xạc như đang cười nhạo một ai đó chưa ngủ nổi.

Thúc Tư Kỳ đứng trước bàn án, tay cầm một quyển binh thư đã đọc đến lần thứ năm trong ngày. Nhưng đến chữ thứ ba đã chẳng biết mình đang đọc gì. Mắt thì nhìn trang sách, tim thì đang chạy một đường khác.

Nàng buông quyển sách xuống, ngồi tựa hẳn vào ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như trấn an chính mình.

"Không có chuyện đó đâu."

Ba ngày liên tiếp, cứ mỗi lần trông thấy ánh mắt của Tô Tĩnh Lam — đôi mắt đen sáng, có khi đăm chiêu, có khi như cười như không — nàng lại thấy sống lưng mình như có ai lướt qua. Không phải lạnh. Mà là nóng. Nhẹ như lửa, chẳng cháy được ai, chỉ đủ nung mềm lòng kẻ vốn sắt đá.

Nàng nhớ hôm qua, lúc nữ quan nọ bước qua, ống tay áo khẽ quét qua cổ tay nàng. Một cái chạm rất nhẹ. Rất ngắn. Nhưng trái tim nàng lập tức dội ngược vào ngực như trống trận.

Không. Không thể nào.

"Mình từng yêu nam nhân." — nàng lặp lại trong đầu, lần thứ bao nhiêu không rõ. "Yêu thật. Có hôn môi. Có cả vài tháng cùng nhau đi chơi, đi du lịch..."

Nhưng nếu nói thẳng ra — thì từng cái nắm tay ấy, từng cái ôm ấy, đều như đang tập một động tác được viết sẵn, diễn cho đúng kịch bản. Không ghét. Nhưng cũng chẳng có cảm giác gì sâu hơn.

Còn với nàng kia...

Chỉ cần Tô Tĩnh Lam đứng gần một trượng, là trong đầu nàng lập tức bắt đầu loạn.

Không phải lo vì an nguy. Mà là lo vì chính bản thân.

Lo vì mình tự dưng muốn hỏi: "Hôm nay ngươi ăn gì?"
Lo vì chỉ một cái nhíu mày của Tô Tĩnh Lam cũng khiến nàng nghĩ suốt buổi: "Ta đã nói sai gì sao?"

Chết tiệt thật.

Thúc Tư Kỳ đứng bật dậy, đi một vòng quanh thư phòng như con thú trong chuồng. Tóc mai thấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát dù chẳng có gió.

Nếu nàng là một tướng quân, thì đây hẳn là lúc đang đứng trước một trận địa mù sương, chẳng thấy được phe địch, mà bên trong cũng chẳng rõ phe mình.

Nàng không biết cảm giác này là gì. Là bị thu hút? Là mến? Hay... là yêu?

"Không, không phải. Ta không cong."

Nhưng câu phủ định ấy chẳng còn vững chắc như ngày đầu. Nó như một chiếc cổng cũ kỹ, bị ai đó âm thầm đẩy hé ra, chưa đổ sập, nhưng gió đã bắt đầu lùa vào được.

Nàng ngồi thụp xuống bậc thềm, dựa lưng vào cây cột gỗ. Mắt nhìn trời đêm, tay siết vạt áo.

"Mình chỉ... quý mến nàng thôi. Tình đồng chí. Tình bằng hữu. Tình quân thần..."

Một giọng nói rất nhỏ, rất khẽ trong lòng khẽ cắt ngang:
"Ngươi đã từng muốn nắm tay bằng hữu giữa đêm gió như thế chưa?"

Nàng không trả lời.

Chỉ khẽ cười — không phải kiểu cười nhẹ như trong sách vở viết về mỹ nhân u sầu, mà là kiểu cười nhạt của một kẻ vừa phát hiện ra... có gì đó trong lòng mình hơi sai sai, nhưng lại không biết sai từ đâu.

Thúc Tư Kỳ khép lại quyển sách trên bàn, đứng dậy rót chén trà, uống một ngụm rồi suýt ho.

Lạnh ngắt.

Giống như đầu nàng lúc này.

Nàng không biết rõ mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy... kể từ hôm thấy Tô Tĩnh Lam ngồi vắt vẻo trên cây, ánh mắt nàng cứ vô thức đảo quanh mỗi khi nữ quan đó có mặt. Nghe nàng ta nói nhiều quá thì nhức đầu, không thấy lại cảm thấy vắng.

Vô lý thật.

"Có lẽ... do gần đây mình mệt quá."

Nàng tự nhủ, bào chữa cho cảm giác mông lung khó hiểu.

Nhưng rồi hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu — lúc Tô Tĩnh Lam ngồi trên nhánh cây, hai chân đong đưa, áo choàng phất phơ trong gió, cười hì hì gọi nàng là "Vương gia sống khổ như cây khô giữa mùa đông."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.

Ai cho gọi vương gia là cây khô?

Nàng đặt chén trà xuống bàn có phần mạnh tay, chạm phải tập tấu chương bên cạnh — tấu chương bị đẩy lệch, bìa sổ hơi rách.

Nàng nhìn vết rách, ngẩn người vài giây rồi bật cười:
"Chậc... Đúng là gần đây mình bị ảnh hưởng rồi."

Ảnh hưởng bởi một người, thật kỳ quái.

Thúc Tư Kỳ chống tay lên bàn, im lặng một lát rồi lắc đầu, nhỏ giọng như đang tự dặn dò:

"Không thể có chuyện đó. Mình... vốn dĩ là nữ."

Nói đến đây, giọng nàng ngừng lại.

Một khoảng im lặng lạ thường.

Mãi đến khi tiếng chuông báo giờ canh năm vang lên xa xa ngoài điện, nàng mới thở ra một hơi, kéo lại áo choàng, khẽ nhíu mày:

"...Tỉnh táo lại đi, Thúc Tư Kỳ. Đầu mùa đông rồi, không phải đầu xuân."

Một câu tự nói, vừa có vẻ lý trí, vừa như đang tự mỉa mình.

Nàng bước ra khỏi phòng, gió đầu đông lạnh buốt ùa vào cổ áo khiến nàng hơi rùng mình.

Phía xa, Tưởng Bình đang từ hành lang bên kia đi tới. Nhìn thấy nàng, hắn vội cúi đầu hành lễ:

"Vương gia sắp ra ngoài ạ?"

"Ừ."

"Có cần chuẩn bị xe ngựa?"

"Không. Đi bộ."
Nàng đáp gọn, sải bước ra sân.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để... giả vờ như bản thân chẳng có gì thay đổi.

Hoặc giả, để trấn áp thứ cảm giác mơ hồ đang ngóc đầu dậy trong lòng — thứ cảm giác mà nàng không gọi tên được, cũng không muốn gọi tên.

Chưa cần.

Chưa đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com