Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Tìm Người Vào Ngày Trời Đẹp

Thượng Uyển sang đầu đông, trời xanh đến kỳ lạ.

Tuyết chưa rơi, nhưng gió đã lạnh, hanh khô đến mức mỗi nhánh cây đều như giòn tan dưới ánh nắng. Tán lá cuối mùa còn sót lại trên những mái cung đình khẽ rung trong gió, tiếng xào xạc như lời thì thầm chậm rãi của mùa cũ.

Thúc Tư Kỳ ngồi nơi thư án, vừa hạ bút phê tấu vừa nghe tiếng quạ kêu ngoài sân, chẳng hiểu sao lại thấy... khó chịu.

Tấu chương hôm nay không ít, lại đều là việc vụn vặt: quan phủ Thượng Châu tranh quyền bổ nhiệm huyện lệnh; kho phủ Tuyên Châu báo mất năm trăm thạch lương; nhóm học sĩ trẻ đệ đơn xin khai giảng kỳ khảo nghị mùa đông...

Tất cả đều là chuyện cần định đoạt, nhưng nàng đọc xong ba phần, trong lòng vẫn như có gì không ổn.

Thư đồng thấy nàng cứ ngừng bút giữa chừng, tưởng nàng mệt, vội dâng trà. Thúc Tư Kỳ nhấp một ngụm, nheo mắt nhìn cửa sổ mở hé, thấy mây trắng lững lờ, mới chậm rãi nói:

"Trẫm..."

Nàng khựng lại. Mình đâu phải hoàng đế thật.

Lại hắng giọng: "Sao dạo này chẳng nghe tin gì của ấu đế?"

Thư đồng sửng sốt, vội cúi đầu:

"Khởi bẩm Vương gia, mấy hôm nay tiểu bệ hạ không đến Tư Văn điện học như thường lệ. Nô tài tưởng là có chỉ tạm nghỉ, nhưng đến hôm qua vẫn chưa thấy hồi cung, hỏi thì mới biết... hình như từ hôm trước đã chuyển đến Khánh Ninh cung, ở bên Thái hoàng thái hậu."

Thúc Tư Kỳ khựng lại giây lát.

Từ sau hôm đến Tư Văn điện xem tiểu hoàng đế học hành, quả thực nàng đã bận túi bụi với việc điều quân, xử lý tấu chương, tiếp sứ thần và cả chuyện mật báo từ Tây Di. Đến mức... không nhớ nổi đã bao lâu chưa nhìn thấy đứa trẻ này.

Nàng buông bút, đứng dậy phủ áo choàng. Một tay kéo cổ áo lên che kín cổ, tay kia chắp sau lưng, giọng nhàn nhạt:

"Chuẩn bị kiệu. Bản vương đến Khánh Ninh cung một chuyến."

Thư đồng hoảng hốt: "Vương gia, không bằng để nô tài đi thỉnh ấu đế—"

"Không cần."

Giọng nàng không cao, nhưng âm điệu chấm dứt mọi phản đối.

**
Khánh Ninh Cung

Điện cung Thái Hoàng Thái Hậu vẫn vắng lặng như chốn tịnh cư. Không trang trí nhiều hoa lệ, không rộn tiếng tỳ bà, chỉ có tiếng gió lùa qua trụ hành lang, và mùi gỗ đàn hương cháy nhẹ suốt bốn mùa.

Thúc Tư Kỳ bước qua cửa cung, mũ trùm nhẹ kéo xuống. Tuy gió lạnh luồn qua vạt áo, nhưng nàng vẫn bước khoan thai như thường. Bóng áo xanh lặng lẽ giữa sân gạch xám, khiến cung nhân hai bên hành lang đều khom người hành lễ, không dám thở mạnh.

"Tham kiến Vương gia."

Nàng không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Đến tận cửa đại điện, tiếng hài tử trong vắt vọng ra:

"Không phải! Phải viết thế này cơ!"

"Thái hoàng tổ mẫu nói 'thiên hạ đại trị' không thể dựa vào may rủi, không được dùng chữ 'nếu'!"

Lão Phật gia bật cười khẽ, giọng hiền từ: "Rồi rồi, tiểu bệ hạ nói đúng."

Một giọng khác chen vào, mềm mại như sợi chỉ thêu: "Hoàng nhi ngoan, cẩn thận quá sẽ khiến văn thiếu cảm tình."

Giọng đó... là Cố hoàng hậu.

Thúc Tư Kỳ dừng chân trước cửa điện.

Một tiểu thái giám nhận ra nàng, run rẩy vén rèm, vội cúi mình:

"Khởi bẩm... Vương gia đến."

Bên trong im bặt một nhịp. Rồi giọng trầm thấp ấm áp cất lên:

"Kỳ Nhi? Vào đi."

Chỉ hai chữ "Kỳ Nhi" đơn giản, lại khiến khóe mắt Thúc Tư Kỳ khẽ động.

Kỳ Nhi — là tên chỉ có Thái Hoàng thái hậu gọi nàng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi. Mọi người ngoài kia đều gọi Cảnh Giai Kỳ vì "Vương gia", nhưng mỗi lần nghe hai chữ đó từ miệng bà, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác rất khó nói thành lời, rồi tự nhủ thầm rằng đây là cảm xúc của 'nàng' để lại.

Kính trọng có. Kính sợ cũng có. Nhưng trên hết, là cảm giác... yên ổn kỳ lạ, tựa như từ sâu thẳm lòng, vẫn luôn tin tưởng người kia là nhà.

Thúc Tư Kỳ bước vào.

Trong điện không ấm áp như tưởng tượng. Than hồng đặt giữa phòng chỉ tỏa ra chút hơi ấm, xua không hết gió lạnh đầu đông.

Lão Phật gia ngồi trên tháp nhỏ gần án thư. Mái tóc trắng búi cao, dung nhan dù đã có tuổi vẫn giữ nét quý phái, ánh mắt sáng ngời. Trên đùi bà là một xấp giấy chi chít chữ — là bài luận tiểu hoàng đế mới viết.

Bên tay trái là Cố hoàng hậu — mẫu thân của hoàng đế. Nàng ta mặc cung phục nhạt màu, tóc búi đơn giản, dung nhan dịu dàng mà nhẫn nhịn. Nhìn thấy Thúc Tư Kỳ, nàng mỉm cười đứng dậy hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến Vương gia."

Thúc Tư Kỳ hơi cúi đầu, lễ đáp nhàn nhạt: "Thái hậu miễn lễ."

Cố hoàng hậu thoáng siết chặt tay áo, rồi lại thả lỏng.

Bên tháp gỗ tử đàn, Cảnh Quân đang ngồi xổm bỗng nhảy dựng lên: "Hoàng bá!"

Y chạy đến như một cơn gió, hai tay níu tay áo nàng, ánh mắt sáng rỡ như vừa được gặp người thân lâu năm: "hoàng bá đến tìm trẫm sao?"

Thúc Tư Kỳ cúi xuống, khẽ xoa đầu y.

Lâu rồi mới chạm vào mái tóc mềm ấy, nàng chợt phát hiện... y đã cao thêm một chút.

"Là ta sơ suất." – nàng nói, nhẹ hơn thường ngày – "Không hỏi đến chuyện học hành của bệ hạ đã mấy hôm rồi."

Lão Phật gia nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu ba phần tâm tư trong lòng nàng.

Cố hoàng hậu cũng cười, nhưng không thật lòng: "Thần thiếp thường bảo bệ hạ rằng, Vương gia bận quốc sự, không phải lúc nào cũng để tâm đến chuyện nhỏ trong hậu cung..."

"Chuyện của bệ hạ," Thúc Tư Kỳ ngắt lời, ánh mắt vẫn dịu nhưng giọng đã rõ ràng, "Chưa bao giờ là chuyện nhỏ."

Không khí trong điện khẽ trầm xuống.

Cố hoàng hậu vẫn mỉm cười, nhưng đầu ngón tay đã lặng lẽ siết chặt gấu váy.

Lão Phật gia đỡ lời đúng lúc: "Được rồi, được rồi. Mẫu tử các ngươi đều vì đứa nhỏ cả, chẳng qua mỗi người một cách. Kỳ Nhi hôm nay đến, là do nhớ tiểu bệ hạ thật lòng."

Thúc Tư Kỳ nhìn sang bà, ánh mắt mềm lại: "mẫu hậu gần đây có khỏe?"

Lão Phật gia khẽ ho một tiếng, cười nói: "Già rồi, thời tiết vừa trở lạnh đã đau đầu, nhưng vẫn sống được. Chỉ không biết đến bao giờ còn nhìn thấy các ngươi bình yên thế này."

Thúc Tư Kỳ khom người thấp hơn chút nữa, giọng trầm hẳn xuống: "Chỉ cần ta còn, thiên hạ không loạn, bệ hạ không tổn thương."

Lão Phật gia nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu: "Vậy ta yên tâm."

Bên cạnh, Cố hoàng hậu nhìn cảnh ấy mà môi mím lại. Cái danh "Nhiếp chính vương" của Thúc Tư Kỳ, nàng nghe một lần là thắt tim một lần. Không phải vì quyền thế của đối phương, mà vì... sự tồn tại ấy đã cướp đi mọi cơ hội để nàng ở gần hài tử như một người mẫu thân thực sự.

Thúc Tư Kỳ chăm chú lắng nghe lời dặn dò của Lão Phật gia, đôi khi cúi đầu, đôi khi đáp ngắn. Còn tiểu hoàng đế thì quanh quẩn bên nàng, tay không ngừng kéo vạt áo, ánh mắt dính chặt không rời.

Đến khi mặt trời chếch về tây, nàng mới đứng dậy cáo từ.

Lão Phật gia tiễn đến tận cửa điện, khẽ dặn: "Kỳ Nhi, trời vào đông rồi, nhớ mặc ấm."

Nàng khẽ khựng. Đó là câu nói mà nàng từng nghe khi còn bé, từ trong những mảnh kí ức mơ hồ còn sót lại trong tâm trí Cảnh Giai Kỳ.

Gió đầu đông lùa qua tà áo. Thúc Tư Kỳ xoay người hành lễ thật sâu:

"Nhi thần ghi nhớ."

Cố hoàng hậu vẫn ngồi yên trong điện, tay đặt lên tách trà lạnh ngắt, mắt nhìn xa xăm.

**

Ra khỏi Khánh Ninh cung, nắng chiều trải dài trên bậc đá xám. Thúc Tư Kỳ không vội lên kiệu, chỉ chắp tay sau lưng đi dạo một đoạn ngắn.

Chỉ khi bước ra khỏi tầm mắt mọi người, nàng mới khẽ thở dài.

Dù ai có gọi nàng là gì, dù quyền lực có chất cao như núi, thì cuối cùng, nàng vẫn không phải là người nhà của đứa trẻ ấy.

Chưa từng là.

Và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com