Chương 28
Giấc Mộng Giữa Ban Ngày
Tiếng xoong nồi va nhau lách cách vang lên. Mùi cá kho tiêu nức mũi lan khắp gian bếp.
"Ai còn chưa rửa tay thì đừng có động đũa đấy nhé!" – giọng mẹ nàng vang lên như chuông đánh thức cả nhà.
Thúc Tư Kỳ giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt là chiếc bàn tròn quen thuộc, mặt bàn còn bị hư một góc vì lần đệ đệ nàng lỡ dùng làm... sân bay cho máy bay mô hình. Trên bàn đã dọn sẵn chén, canh rau cải nóng hổi, đĩa trứng chiên hành vàng ruộm, bên cạnh là con cá lóc đang bốc khói — món tủ của lão ba.
Gian nhà bếp không đổi: tường xanh ngả ngả, quạt trần chạy kẽo kẹt, đèn huỳnh quang vẫn chập chờn như ngày nào.
Còn mẹ nàng — vẫn là cái tạp dề sọc caro, vẫn hay nói "ăn cho cố vào rồi ngủ quên bài vở", và vẫn nấu cơm như sợ các nàng đói ba ngày.
Lão ba thì đang bật TV, xem bản tin thời sự, miệng cằn nhằn mấy vụ đấu thầu đất đai với vẻ mặt vô cùng nhập tâm. Đệ đệ thì ngồi đối diện, vừa gắp thịt vừa cắm mặt vào điện thoại, không quên đẩy đĩa trứng lại gần nàng — hiếm khi hào phóng.
Thúc Tư Kỳ nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy.
...Khoan đã.
Khoan đã.
Nàng cúi xuống nhìn áo mình: sơ mi trắng, quần jean. Rồi quay đầu lại ngó tường: trên lịch treo là ngày hôm nay, đúng thật. Mắt chớp mấy cái. Tay nhéo thử... đau.
Không phải mơ à?
Nàng mấp máy môi, một câu bật ra theo phản xạ:
"Ta... ta về rồi sao?"
Mẹ nàng đang bận tay, không ngẩng đầu:
"Gì mà 'ta về rồi', bớt đọc mấy cái truyện xuyên xuyên lại đi Tiểu Kỳ. Hôm nay còn không rửa chén là ta trừ điểm công dân tử tế đấy nhá."
Thúc Tư Kỳ ngơ ngác, ngó quanh lần nữa. Đầu nàng nhảy số như tính kế sách triều chính:
Không phải mơ. Không phải ảo giác. Vậy thì... xuyên ngược trở về thật rồi?
Mắt nàng sáng rỡ, sống mũi bỗng cay, không phải vì xúc động mà là vì... mùi tiêu trong cá kho nhiều quá. Nàng gắp một miếng trứng, ăn vào thấy nóng — nóng thật! Làm nàng suýt khóc vì ngon. Không phải cháo trắng cầm hơi, không phải lương khô quân đội, càng không phải món tráng miệng quý tộc mà lạnh đến tận lòng.
Đệ đệ bất ngờ lên tiếng:
"Ơ mà tỷ, ngươi không đi học à? Vương gia như ngươi mà trốn học vậy ổn không?"
Thúc Tư Kỳ đang gắp rau thì khựng lại.
...Cái gì?
Nàng quay sang.
Chỉ thấy đệ đệ ngước lên, gương mặt bỗng chốc... hóa thành Tưởng Bình, thần sắc nghiêm trọng:
"Vương gia, không xong rồi! Đại Lý Tự có biến, nội giám tới mời người vào điện Tĩnh Minh!"
...
Ầm!
Chén cơm rơi xuống đất. Thúc Tư Kỳ bật dậy.
⸻
Trời đã trưa. Trong phòng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ quét qua cửa sổ mở hé. Tấm rèm màu lam nhạt khẽ lay động như tay ai đó vừa rút đi.
Thúc Tư Kỳ vẫn ngồi bất động trước bàn thư án, trán còn dính vết in từ cánh tay. Bên cạnh là quyển sách bị đè gập, một nửa còn dang dở viết dở ghi chép.
Nàng dụi mắt.
...Hóa ra là nằm mơ?
Tay nàng đưa lên chạm vào trán — lạnh. Cả người cũng lạnh. Không biết do tiết trời đầu đông hay do dư âm của cơn mộng khiến sống lưng còn rịn mồ hôi.
Một giấc mộng giữa ban ngày, vậy mà chân thực hơn cả những đêm trường mệt mỏi.
Nàng cúi người nhặt lại quyển sổ rơi trên đất, tiện tay lật ra, nhìn thấy dòng chữ nắn nót viết bằng bút son đỏ:
"Ngày mai, họp nghị sự về vụ rối loạn ở Tân Châu."
Thúc Tư Kỳ cười khẽ.
Vẫn là triều chính. Vẫn là Nam Uyên. Không ai cho nàng thời gian để yếu lòng.
Cũng không ai để nàng chỉ làm một người bình thường nữa.
Nàng đứng dậy, khoác áo, vuốt lại tay áo chỉnh tề. Mọi thứ đều phải quay lại đúng vị trí của nó.
Chỉ là, trước khi bước ra ngoài, nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, khẽ nhíu mày.
"Cũng lạ... Tưởng Bình mà biết trong mộng mình gọi hắn là 'đệ đệ', không biết sẽ phản ứng thế nào?"
Nghĩ đến đây, nàng bật cười thành tiếng, đoạn xoay người bước ra nắng.
Một ngày mới lại bắt đầu, còn người trong mộng...
Có lẽ, chỉ nên tồn tại ở đó.
Không có bữa cơm gia đình, không có dáng mẹ lom khom trong bếp, không có tiếng lão ba càm ràm "ăn cơm đừng cầm điện thoại", càng không có đệ đệ nheo mắt chê bai đầu tóc nàng rối.
Chỉ có gió đông thổi ào qua từng mái ngói, và một thân ảnh mặc triều phục đang soi bóng mình trong lớp sương sớm.
Nàng khẽ cười, lần này là cười thật.
Không quá chua chát, cũng chẳng bi lụy — giống như thể cuối cùng cũng chấp nhận được chuyện có những điều, dẫu đẹp đến đâu... cũng chỉ có thể giữ trong tim.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Tưởng Bình vừa vào cửa đã chau mày:
"Vương gia, sắc mặt người không tốt, đêm qua lại mơ thấy... chuyện cũ sao?"
Thúc Tư Kỳ chỉnh lại cổ áo, lười biếng đáp:
"Không hẳn là chuyện cũ... là chuyện chưa từng xảy ra."
Nàng quay người, bóng áo choàng nhẹ phất qua nền đất.
Không chờ Tưởng Bình hỏi thêm, nàng đã bước qua hắn, để lại một câu:
"Dặn nhà bếp hâm trà gừng. Hôm nay trời lạnh hơn thường lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com