Chương 29
Gió đông và ván cờ cũ
Trận gió đầu đông vừa tràn xuống phía nam, vẫn chưa kịp hong khô sương lạnh buổi sớm thì một tin xấu đã lan khắp kinh thành như vết mực loang trên lụa trắng.
Huyện Duyên Phong – vùng đất giáp biên nằm chếch đông nam, từ xưa vốn yên bình, nay bỗng nhiên báo về dịch lạ. Khởi đầu chỉ là mấy nhà dân đột nhiên sốt cao, sau một đêm lại bắt đầu nổi ban, ho ra máu. Bệnh lây lan nhanh đến mức quan huyện còn chưa kịp niêm phong thôn thì dân đã bồng bế nhau trốn chạy tứ phía.
Trong vòng ba ngày, cả huyện chỉ còn lại tiếng gió rít khe cửa. Người chết không ai khâm liệm, người sống thì sợ đến thất thần.
Tờ tấu mật từ nha môn Duyên Phong được ngựa trạm mang về đến tận Kinh thành, dán niêm phong đỏ thẫm như máu, đặt thẳng lên án thư của Nhiếp chính vương khi trời vừa rạng.
Thúc Tư Kỳ chưa kịp uống hớp trà đã thấy hàng chữ đầu tiên:
"...thứ dịch hạch này, không giống những năm trước. Cực đoan, lạ thường, nghi có người cố ý gieo vào dân chúng."
Nàng nhíu mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấu chương.
Phía sau, Tưởng Bình đứng nép người, thấp giọng thưa:
"Khởi bẩm vương gia... Huyện Duyên Phong xưa kia thuộc quyền giám sát của Tô gia. Sau vụ án năm đó, chuyển về cho Lý phủ. Người có muốn..."
Giọng hắn dần nhỏ lại, không dám nói hết.
Thúc Tư Kỳ cụp mắt, đặt chén trà xuống, giọng bình đạm như nước lạnh:
"Truy cứu sau."
Ánh mắt nàng lướt thêm vài dòng nữa, cuối cùng dừng lại ở một câu:
"...có người thấy một nữ lang lạ mặt ra vào vùng dịch, mặc áo choàng đen, không rõ tung tích."
Thúc Tư Kỳ lặng đi một chớp mắt. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh lơ như thường, nhưng trong lòng nàng, một lớp khói mỏng vừa âm thầm kéo tới.
____
Buổi triều sáng hôm ấy, trời vẫn chưa hửng nắng. Sương phủ trắng trên bậc đá dẫn vào điện Tĩnh Minh, khiến áo bào triều thần vương vất trong gió như những nét mực trên tranh cổ.
"Dịch hạch vốn bùng vào mùa hạ, sao năm nay đầu đông đã phát tác?"
"Chưa kể lan nhanh như quỷ nhập, quan nha Duyên Phong viết rõ dân chạy khắp nơi, nếu không kiểm soát, chẳng mấy sẽ vào tới Kinh."
"Có khi nào là... có người mưu phản, dùng bệnh làm binh?"
Câu cuối cùng vừa dứt, không khí trong điện chợt lạnh đi một phần.
Thúc Tư Kỳ ngồi nơi thượng tọa, sắc mặt không đổi. Nhưng mấy quan già mắt đã rũ xuống, không dám nhìn về phía nàng.
"Vương gia," Thừa tướng chắp tay, chậm rãi nói, "xin lập tức ra lệnh đóng đường dẫn tới Duyên Phong, phái y quan trấn thủ cửa huyện, hạn chế dân vào kinh. Thần khẩn cầu cho phép ban khẩn cấp binh quyền hạn chế cho Lý phủ điều động binh sĩ dẹp loạn."
"Một mình Lý phủ có đủ nhân lực chống dịch và giữ dân?" Nàng hỏi lại, giọng không cao, nhưng nghe lạnh lẽo.
Thừa tướng khựng lại.
Không khí nặng như đá đè.
Một lúc sau, Thúc Tư Kỳ quay đầu:
"Người đâu."
Tưởng Bình bước ra.
"Lập tức triệu Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương đến điện Tĩnh Minh."
**
Hai canh giờ sau.
Tô Tĩnh Lam bước vào, ánh mắt còn vương vẻ sửng sốt. Trịnh Hạo Dương – vị tiểu tướng quân nổi danh vì tính tình thẳng thắn, theo sau, ôm kiếm không rời.
"Giao các ngươi đi Duyên Phong." – Thúc Tư Kỳ nói, không vòng vo. "Không chỉ điều tra dịch bệnh. Bản vương muốn tìm ra liệu có kẻ mượn dân hại nước. Mạng người chỉ là một mặt, phía sau có thể là tay người."
Tô Tĩnh Lam nhíu mày: "Vương gia... Thần có thể đi, nhưng nếu là chuyện mưu phản, chẳng phải nên cử đại tướng có kinh nghiệm hơn—?"
"Không phải không có ai giỏi hơn," nàng ngắt lời, "là bản vương không tin người nào khác."
Một câu đơn giản, khiến Tô Tĩnh Lam nhất thời không biết nên cảm động... hay bất lực.
Thúc Tư Kỳ quay sang Trịnh Hạo Dương: "Trịnh tướng quân, lần này ngươi được quyền toàn quyết tại chỗ, nếu cần... có thể tiền trảm hậu tấu."
"Tuân lệnh!"
"Tốt. Hai ngày sau lập tức khởi hành."
Nói rồi, nàng rũ tay áo, rời điện trước ánh mắt sửng sốt của tất cả bá quan.
**
Tối cùng ngày.
Tin Nhiếp chính Vương tuyên bố bế quan tịnh dưỡng hai tháng lan khắp kinh thành.
Ngự y viện giải thích: vương gia gần đây lao lực quá độ, phải nghỉ ngơi, chỉ tiếp xúc với người thân tín. Việc triều chính nếu không quá nghiêm trọng sẽ do Thừa tướng xử lý, mọi chuyện lớn xin dâng sớ đến Kỷ vương phủ.
Bên trong phủ Kỷ vương, tất cả đều giữ nguyên nhịp vận hành như trước. Chỉ có điều... nơi hương án thờ tiên hoàng được thắp thêm đèn, cửa nội viện khép kín, không ai được phép tùy tiện ra vào.
Chỉ có một số rất ít biết rằng, ba ngày sau khi Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương khởi hành đi Duyên Phong, một chiếc xe ngựa không biển hiệu âm thầm rời kinh từ cửa đông, hướng về phía nam.
Xe không lớn, hành trang gọn gàng, bánh xe bọc vải, lăn đi không một tiếng động. Người ngồi trong xe, chính là Thúc Tư Kỳ.
Không ai chú ý.
Hoặc... tưởng là không ai chú ý.
Cách đó không xa, trên mái một ngôi nhà cũ kỹ, một bóng người ẩn trong áo choàng đen đứng bất động, ánh mắt sâu hun hút như ẩn vào màn sương lạnh.
Dưới chân hắn, một con chim lông đen đậu yên trên cổ tay trái, đầu nghiêng nghiêng như cũng đang quan sát cỗ xe rời thành.
Một lúc sau, bóng người lùi vào bóng tối, hóa vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Khi đêm khuya đã phủ kín thành Thượng Uyên, bên trong phủ Thừa tướng, một phòng đèn vẫn còn sáng.
Thừa tướng Lục Viễn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt rời khỏi bức mật thư vừa được đưa tới. Bên trong viết không nhiều, chỉ một dòng vắn tắt:
"Xe ngựa của Kỷ vương phủ – ba ngày sau đoàn Trịnh – đã lặng lẽ xuất thành từ cửa đông."
Ông không tỏ ra bất ngờ.
Chỉ hơi ngửa người ra sau, tựa vào thành ghế. Trong bóng đèn nhàn nhạt, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ trầm mặc khó đoán.
"...Lại là cách làm xưa của nàng ấy." – ông cười khẽ, lắc đầu – "Đã biết người không yên tâm, mà vẫn cố vờ như chẳng quan tâm chuyện thế gian."
Trên án thư, tay ông vô thức chạm vào một bản tấu cũ, nét mực đã phai, là di chỉ của tiên hoàng năm đó — không ghi rõ người kế vị, chỉ có bảy chữ:
"Truyền ngai cho người hợp vận nước."
Tựa hồ ngắn gọn mà rộng lớn đến mức ai cũng có thể hiểu... hoặc chẳng ai hiểu rõ được.
Lục Viễn trầm ngâm thật lâu, rồi chậm rãi nói một mình, giọng rất nhẹ, như hỏi một câu không ai đáp:
"Cảnh Giai Kỳ a... Nếu năm xưa người thực sự đăng cơ, có lẽ hôm nay đã chẳng xảy ra nhiều cớ sự như vậy."
Hắn chắp tay sau lưng, bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen đặc ngoài kia. Sương đêm dày, gió đầu đông rít xuyên qua lớp rèm cửa, mang theo mùi nhang trầm từ lò hương chưa tắt.
Một tay vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng như bao năm u hoài vừa dồn về một hơi thở:
"Người gánh được vận nước... cũng gánh được nghi ngờ. Nhưng..." – Lục Viễn chậm rãi khép mi, – "...giá như người không phải là một đứa trẻ bị đổi thân phận ngay từ đầu... thì tốt biết mấy."
Một câu cuối ấy, không ai nghe thấy — chỉ gió và trời đêm lặng lẽ nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com