Chương 3
Quân cờ
Trời đã sáng hẳn khi kiệu phủ Kỷ Vương tiến vào trong. Gió sớm lùa nhẹ qua hành lang, mang theo mùi trầm hương dịu lặng vẫn cháy suốt đêm ở điện Tĩnh Tâm.
Thúc Tư Kỳ chưa kịp thay triều phục, đã lập tức yêu cầu cung nhân dọn thư phòng, lấy hết tấu chương dồn lại mười năm qua – từ lúc Cảnh Trường Cang lên ngôi đến nay.
Trong mắt người ngoài, vị Kỷ Vương này chỉ là một kẻ sống an tĩnh bên lề chính trị suốt mười năm, không tranh không giành. Nhưng Tư Kỳ vừa mở mấy tập tấu chương, đã lập tức nhận ra:
"An tĩnh? Cái quái gì mà an tĩnh..."
Phía sau những bản tấu chỉnh tề là hàng loạt lời ghi chú bên lề, từng nét mực đậm nhạt khác nhau, ghi lại thời tiết, thái độ triều thần, kết quả sau nghị quyết. Có tờ còn khoanh tròn tên người, nối mũi tên qua ba trang sau đến tấu sự khác – y như... đồ thị phân tích kẻ thù thời hiện đại.
Thúc Tư Kỳ ngồi xếp bằng trên sập gỗ, tay chống cằm, lật nhanh từng trang giấy, mắt nheo lại.
"Tên Cảnh Giai Kỳ này không đơn giản. Gài cờ từ lâu mà không ra tay. Chắc tính làm hồ ly ngậm hạt châu tới chết?"
Nàng đứng dậy, bước đến bàn trà, rót cho mình chén nước. Ánh nắng chiếu qua song cửa tạo thành từng vệt dài trên nền gạch.
Một cung nữ trẻ, tên Tứ Nhi, dè dặt bước vào.
"Bẩm Vương gia... Hôm nay phủ có lịch tiếp tế phẩm từ nội cung. Ngài có dặn gì không ạ?"
Thúc Tư Kỳ nhíu mày:
"Trà mang tới là gì?"
"Dạ, trà Long Tỉnh thượng phẩm."
"Không uống. Cho người kiểm thử độc rồi cất vào kho."
Tứ Nhi thoáng sững, rồi gật đầu lui xuống. Dù vậy, vẫn không nhịn được mà lén liếc vị Vương gia từ đầu tới chân. Lúc quay đi, nàng thầm thì với bản thân:
"Vẫn là người đó, nhưng cảm giác... không giống người đó."
____
Buổi trưa, thư phòng đã chất đầy bản đồ, sổ sách và hồ sơ người.
Thúc Tư Kỳ ngồi đếm từng cái tên cũ:
"Đông Lý Học Chính – bề ngoài trung lập, thực ra là tai mắt phe Trường Cang.
Giám quân Bắc Doanh – đổi tới ba đời trong mười năm, chẳng có ai sống quá hai năm.
Còn đám quan văn ở Kinh Khuyết Viện kia... rõ là đám tẩy trắng tin tức cho triều đình."
Càng xem, lòng nàng càng rối. Đầu óc mang ký ức hiện đại va đập liên tục với thế cục cổ đại, cảm giác như chơi Sudoku phiên bản máu me.
"Cảnh Giai Kỳ... rốt cuộc muốn làm gì? Mười năm ngồi không chẳng phải để chờ ngai vàng à? Hay có lý do gì khác?"
Mắt nàng dừng lại ở một phong thư đã ố vàng, không có tên người gửi. Bên ngoài chỉ viết vỏn vẹn một dòng: "Khi thời cơ đến, hãy nhớ trận Tân Vệ."
Thúc Tư Kỳ mở thư, bên trong không có chữ – chỉ là bản đồ tay vẽ, khoanh một địa điểm gần biên giới Tây Di.
"Tân Vệ..."
Nàng lặp lại cái tên, nhắm mắt hồi lâu. Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh – lửa cháy rực trời, tiếng người kêu khóc, xác lính phủ kín đồi cát. Nhưng ký ức đó không thuộc về nàng – mà là của Cảnh Giai Kỳ.
Cơ thể này vẫn còn giữ những đoạn ký ức mơ hồ – như những chiếc gương nứt, không soi được hết hình nhưng vẫn để lại nỗi đau âm ỉ.
Thúc Tư Kỳ tựa người ra sau ghế, đưa tay day trán:
"Làm người đã khó. Làm người chết rồi mà vẫn bị bắt sống lại đi làm vua... còn khó hơn."
____
Khi chiều buông, một người lạ được mời vào thư phòng.
Hắn mặc thường y, dáng vẻ gầy gò, tay áo hơi nhăn, nhưng ánh mắt tinh tường. Hắn hành lễ xong liền đứng thẳng người:
"Thần – Lạc Trầm, quản lý hệ thống tai mắt cũ của Vương gia."
Thúc Tư Kỳ nheo mắt:
"Ngươi biết ta không phải hắn?"
"Thần chỉ biết... người hiện tại, không giống Kỷ Vương mười năm trước. Nhưng nếu mệnh lệnh vẫn giữ vững được phủ, thần vẫn nghe."
Nàng cười khẽ:
"Tốt. Vậy nói cho ta biết – mười năm qua, Kỷ Vương đã âm thầm làm gì?"
Lạc Trầm mở cuộn giấy mang theo, trình ra từng sơ đồ lực lượng, từng danh sách tai mắt, thậm chí cả thói quen của vài đại thần chủ chốt.
Đến một điểm, hắn khựng lại.
"Thần vẫn chưa xác định được... chuyện năm đó ở Tân Vệ. Vương gia bị thương nặng, mất liên lạc ba ngày. Sau đó quay về lại như người biến đổi. Chỉ có năm người còn sống rút về, hai người đã chết, một người đi tu, còn hai người... mất tích."
Thúc Tư Kỳ trầm mặc. Mảnh ký ức ngắn kia – lửa cháy, máu chảy – lại dội về.
"Thứ này không đơn giản. Ta không phải người đầu tiên sống lại trong thân xác này... hay là, ký ức còn đang giấu điều gì sâu hơn?"
____
Đêm hôm đó, trong lúc sao trời chưa tắt, Thúc Tư Kỳ một mình bước ra hậu viên. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá, tay vân vê ngọc bội bên thắt lưng.
Cây ngọc lan phía sau vừa ra hoa, hương thơm thoảng trong gió.
Nàng khẽ cười:
"Cảnh Giai Kỳ à... nếu ngươi thật sự còn trong đây, thì đưa cho ta một tín hiệu đi.
Ngai vàng của ngươi, mưu cục của ngươi... giờ đến lượt ta tạm giữ. Nhưng đừng trách nếu ta làm loạn."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Trong thoáng chốc, chiếc chuông đồng nhỏ treo ở hành lang bỗng ngân vang.
Thúc Tư Kỳ quay đầu, ánh mắt không còn mỉm cười.
"Chơi cờ thì chơi. Nhưng ván cờ này... do ta đặt luật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com