Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Mùi thuốc đắng giữa chợ loạn

Sáng sớm hôm sau, gà gáy còn chưa dứt, huyện thành Duyên Phong đã dậy tiếng chân người.

Thúc Tư Kỳ đứng bên ngoài quán trọ, tay áo khẽ vén, ánh mắt hướng về ngọn khói xanh nhạt bốc lên từ khu nhà tạm gần y viện. Không khí ẩm nồng mùi thảo dược trộn lẫn mùi đất ẩm và chút tanh hăng của máu mủ chưa kịp tẩy rửa.

Tô Tĩnh Lam bước đến, áo choàng nâu giản dị, trong tay cầm cuốn sổ ghi chép. Trịnh Hạo Dương theo sau, lưng đeo một giỏ thuốc nhỏ, vẻ mặt có chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hẳn khi nghe thấy tiếng kêu rên phát ra từ dãy lán phía xa.

Ba người men theo con đường đất nhỏ, tới nơi dân bị bệnh được gom lại chữa trị.

Nơi này được gọi là "khu cách ly", nhưng thực chất chỉ là một dãy lều bạt xếp cạnh nhau, dùng chiếu rách và tre cũ ngăn ra từng khoảnh. Bên trong chen chúc cả người bệnh và người nhà. Một phụ nhân gầy trơ xương đang vắt khăn lau trán cho đứa bé sốt cao nằm run rẩy, bên cạnh là ông lão ho sù sụ tới tái mặt. Cách đó ba bước chân, một người nam nhân trung niên không bệnh nhưng quần áo lấm bùn, tay chân nứt nẻ, đang ngồi nhai bánh khô.

Tô Tĩnh Lam cau mày, lật nhanh sổ ghi chép, thấp giọng nói:
"Không có phân loại. Người chưa bệnh, người bệnh nhẹ, bệnh nặng... đều nhốt chung trong một khu. Lều vải không kín, nước uống thì dùng chung một chum."

Trịnh Hạo Dương nhíu mày:
"Còn để người nhà ở cạnh chăm sóc. Không lây mới là lạ."

Thúc Tư Kỳ không nói, chỉ bước chậm giữa các lán, nhìn từng gương mặt vàng vọt của dân, từng ánh mắt đầy hy vọng hoặc cam chịu hướng về ba người. Có người nhận ra y phục công sai liền cúi đầu hành lễ, có người chỉ thở dài quay đi, như đã quá quen với thất vọng.

Đến giữa dãy lều, họ gặp một vị y sinh đang sắc thuốc. Y là người trung niên, mắt thâm quầng, sắc mặt uể oải. Vừa thấy ba người tới gần, ông lập tức đứng dậy, hành lễ vội vã.

Tô Tĩnh Lam hỏi thẳng:
"Các người tại sao lại để người nhà ở chung khu với bệnh nhân? Không có sắp xếp cách ly sao?"

Vị y sinh lúng túng:
"Tiểu nhân cũng từng thưa điều này với quan huyện, nhưng ngài nói... dân ở đây quá đông, khu cách ly không đủ chỗ. Hơn nữa, người nhà tự nguyện ở lại chăm sóc. Người bệnh nhiều, thầy thuốc ít, không ai cản nổi..."

Trịnh Hạo Dương nhíu mày:
"Không thể viện cớ ít người mà bỏ mặc quy tắc trị dịch. Càng để thế này càng lây lan."

Thúc Tư Kỳ trầm giọng:
"Chúng ta đến gặp quan huyện."


Quan huyện Duyên Phong – Lý Trường An – lúc ấy đang ở công đường, bên cạnh là mấy vị lại viên ghi chép tấu sự. Nghe báo có ba vị "thanh tra đặc phái" muốn gặp, ông lập tức buông chén trà, chỉnh trang lại quan phục rồi bước ra ngoài nghênh tiếp.

"Ba vị đại nhân, không biết các vị là cần hạ quan hỗ trợ việc gì? A, trước tiên mời ba vị vào sảnh đã, hạ quan đã chuẩn bị trà nóng, lương khô và hồ sơ y viện." – Lý Trường An chắp tay cung kính, mặt mũi hòa nhã, dáng vẻ như một vị quan phụ mẫu tận tâm.

Thúc Tư Kỳ không khách sáo, đi thẳng vào chính đề:
"Ta vừa đi qua khu chữa trị, phát hiện rất nhiều bệnh nhân và người nhà chen nhau trong cùng một lán. Vì sao không có cách ly?"

Lý Trường An làm ra vẻ giật mình, rồi thở dài:
"Khởi bẩm, đó là việc hạ quan khổ tâm nhất. Huyện Duyên Phong dân đông, lần dịch này bùng phát quá nhanh, y viện xây tạm còn chưa đủ, nói gì đến phân chia. Nếu làm lều riêng, chỉ sợ mưa một trận là đổ sập, lại thêm bệnh nặng hơn."

Tô Tĩnh Lam nhìn chằm chằm hắn ta:
"Vậy tại sao không phân ra ba nhóm – nặng, nhẹ, chưa phát bệnh – rồi cố giữ khoảng cách tối thiểu? Chỉ cần lập danh sách, chia khu thôi, không cần phải thêm lều."

Lý Trường An khẽ cười, tỏ vẻ bất lực:
"Đại nhân nói chí phải, hạ quan cũng đã nghĩ đến. Nhưng dân tình hoang mang, người bệnh thì không nghe theo, người nhà thì khóc lóc xin ở lại. Bắt họ dọn đi, e rằng gây bạo loạn. Lại thêm số y sinh ít ỏi, khó kiểm soát được từng người..."

Trịnh Hạo Dương nghiêng đầu nói nhỏ với Tô Tĩnh Lam:
"Hắn nói nghe cũng có lý, nhưng không giống người thật sự bất lực..."

Tô Tĩnh Lam gật đầu nhẹ. Nét mặt nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã hơi nheo lại.

Thúc Tư Kỳ không nói gì nữa. Nàng chỉ đứng yên, tay vuốt nhẹ tay áo. Một thói quen mỗi khi nàng cân nhắc trong đầu xem nên nhẫn nhịn hay ra tay.

Cuối cùng, nàng cười nhạt:
"Đã vậy, ta muốn xem danh sách các y sinh, các chuyến vận chuyển thuốc men và ngân lượng tiếp tế trong hai tháng gần nhất."

Lý Trường thoáng giật mình, nhưng vẫn mỉm cười chắp tay:
"Dạ, tất nhiên. Hạ quan đã chuẩn bị hồ sơ ở sảnh bên, xin ba vị đại nhân theo hạ quan qua đó xem xét."

Khi ba người rời khỏi công đường, phía sau lưng họ, một ánh mắt sắc lạnh ẩn trong rèm trúc.

Đó là một kẻ ăn mặc như lại viên, tay cầm sổ ghi chép, nhưng ánh mắt kia không giống của người ghi chép hành chính – mà giống một tên lính cũ được huấn luyện để quan sát và tiêu diệt.

Cùng lúc đó, ở cuối thị trấn, Kinh Lạc Y một lần nữa cải trang thành quan sai, đứng giữa phố chợ, tay cầm thẻ bài đồng khắc hình kỳ lân.

Một bà lão bán cháo nhìn nàng, cười xuề xòa:
"Vị quan gia này từ kinh đến điều tra dịch bệnh phải không?"

Nàng chỉ khẽ gật đầu.

A Khương đứng sau, thấp giọng:
"Đại nhân, nếu ta không lầm... ba người kia đang chạm vào tầng ngoài cùng của vũng nước đục rồi."

Kinh Lạc Y khẽ nhếch môi, ánh mắt xa xăm:
"Lũ này vẽ trò rất giỏi. Nhưng một khi có người không hợp vở diễn... sân khấu sẽ sập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com