Chương 37
Tay sai tiệm thuốc và dấu hiệu bất thường
Đêm ấy, trong gian phòng khách của quán trọ, ánh đèn dầu rọi lên gương mặt ba người, mỗi người đều mang một vẻ suy tư nặng nề.
Tờ giấy bí mật được đặt ngay giữa bàn. Trịnh Hạo Dương chống cằm, nhìn chữ viết nguệch ngoạc:
"Có người cố tình sắp xếp người bệnh chưa phát hiện vào ở chung với bệnh nặng."
Tô Tĩnh Lam ngồi đối diện, trầm giọng:
"Người để lại giấy là y sinh của y viện, không sai được. Câu chữ lộn xộn, có thể là viết vội. Nhưng hắn biết rõ tình hình phân khu... Có khả năng từng tham gia trực tiếp."
Thúc Tư Kỳ gật nhẹ.
"Ta cần tiếp cận người này."
"Cẩn thận vẫn hơn," Trịnh Hạo Dương xen vào. "Nếu quan huyện hoặc đám người phía sau biết có kẻ tuồn tin, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thần lo... chưa kịp lấy lời khai đã xảy ra chuyện."
Thúc Tư Kỳ mím môi, nhíu mày rất lâu. Trong một thoáng, tâm trí nàng như rời khỏi căn phòng trọ ấy, quay ngược trở về nơi cũ.
⸻
Mười ba năm trước.
Tiểu nữ hài mười lăm tuổi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, một tay cầm thư tịch, tay kia cầm quạt nan phe phẩy đuổi khói từ nồi sắc thuốc.
Phía dưới sân, ông nội đang ngồi bên bàn đá, chậm rãi thái cam thảo, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa hiền hòa.
"Ngươi lại để thục địa vào sau cam thảo rồi đúng không?"
Giọng ông vang lên không lớn, nhưng nàng lập tức co rúm người.
"Chỉ... một lát thôi mà! Không phải thục địa nấu lâu cũng được sao?" – tiểu nữ hài lúng túng biện minh.
Lão lắc đầu, giơ ngón tay gõ gõ lên bàn đá.
"Lâu không nghĩa là nấu sau. Có vị thuốc nào mà không phân trước sau? Cũng như người đời – ai vào trước, ai nên lùi, đều có đạo lý."
Nàng lè lưỡi, cúi đầu giã tiếp đại hoàng, lòng vẫn lẩm bẩm:
"Ông nội là thầy thuốc hay là triết gia vậy trời..."
Trong giấc mơ, Thúc Tư Kỳ vẫn nghe thấy tiếng khua thìa leng keng bên nồi đồng, mùi thuốc xông cay mắt, và tiếng ông cằn nhằn mỗi khi nàng lén nhét sâm vào túi mang đi học để "nâng cao sức bền".
Thời ấy tuy vất vả nhưng yên bình. Giờ nhớ lại, hóa ra ông đã dạy cho nàng nhiều hơn là cách sắc thuốc. Là nhìn người, nhìn mạch, và nhìn rõ sự bất ổn sau lớp vỏ bình lặng.
⸻
Đêm ấy, cả ba quyết định chia nhau theo dõi. Trịnh Hạo Dương theo đường tiếp tế ở hậu viện, Tô Tĩnh Lam kiểm tra sổ nhật ký điều trị và phát thuốc. Còn Thúc Tư Kỳ – lấy danh nghĩa "đại nhân từ kinh thành tới điều tra y vụ" – yêu cầu được xem lịch làm việc của các y sinh.
Rạng sáng hôm sau, cuối cùng cũng thấy được cái tên viết nguệch ngoạc trong tờ giấy hôm trước:
Hứa Nhược Tề – y sinh phụ trách khu A, từng bị tạm đình chỉ 3 ngày vì 'tự ý đổi khu bệnh nhân'.
Nàng lập tức nhờ một tiểu tư thông thạo đường ngõ dẫn đường. Dưới mái hiên khu lều phía bắc, Thúc Tư Kỳ phát hiện y sinh trẻ đang gục đầu thiếp đi, bên cạnh đống khăn dính máu và chậu nước đục.
Thiếu niên trạc mười tám, ánh mắt mệt mỏi, áo lam vấy đầy mồ hôi và thuốc. Lưng gầy, tay có nhiều vết phồng nước vì phải gánh nước sôi ngày đêm.
Nàng bảo tiểu tư về trước rồi bước đến nhẹ giọng:
"Là ngươi để lại giấy cho người của ta?"
Hứa Nhược Tề giật mình, đứng bật dậy, mặt tái mét.
"Ta... ta không—"
"Đừng chối. Chữ viết trên tờ giấy là nét nghiêng phải, giống hệt cách ngươi viết đơn xin nghỉ ba hôm trước. Ta cũng từng luyện chữ như vậy năm mười sáu tuổi, không sai được."
Hắn ta run rẩy, nhìn nàng đầy hoang mang. Một lát sau, rốt cuộc cũng cúi đầu:
"Ta không biết phải làm sao nữa... Dù biết không đúng, nhưng nói ra... sợ liên lụy cả nhà."
Thúc Tư Kỳ chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp thuốc bằng gỗ gụ, bên trong là một gói lá thanh mộc hương, một ít kim ngân hoa, và chút cam thảo cắt mỏng.
"Mang về sắc cho mẫu thân ngươi, mỗi ngày ba lần, cắt đường cho ít thôi nếu không sẽ rất ngọt." Nàng cười nhẹ. "Năm mười bốn tuổi ta cũng từng hốt nhầm thuốc vì cắt cam thảo không đều. Ông ta phạt ta... phải nếm từng lát một để phân loại."
Hứa Nhược Tề sững người.
"Đại nhân cũng... biết hốt thuốc?"
"Ừ. Tay sai chính hiệu mười ngón đen nhẻm suốt ba năm." Thúc Tư Kỳ nhướng mày. "Chuyện ở đây, ta không ép ngươi khai ra ngay. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, những người như nam hài số lều 17, hay phụ nhân khu C, sẽ tiếp tục chết oan."
Hứa Nhược Tề cắn môi. Đôi tay siết chặt vạt áo.
"Có một danh sách... sắp xếp người 'chưa phát bệnh' vào khu hỗn hợp. Là lệnh ngầm từ trên xuống. Ta chỉ vô tình nhìn thấy. Mấy lần muốn lên tiếng thì bị trưởng viện cảnh cáo."
"Mang danh sách đó cho ta," Thúc Tư Kỳ nói khẽ, ánh mắt nghiêm nghị. "Đổi lại, ta đảm bảo an toàn cho cả nhà ngươi."
Cậu thanh niên nhìn nàng rất lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
⸻
Đêm xuống, mùi thuốc trong gió như nhạt hơn.
Trong phòng trọ, Thúc Tư Kỳ trở về, tay cầm một thang thuốc đã nấu sẵn. Mùi thuốc ấy – chính là bài thuốc ông nội nàng từng dùng mỗi khi nàng cảm sốt vì thức khuya làm bài tập.
Tô Tĩnh Lam ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ:
"Người lại mỉm cười một mình... Nhớ kinh thành?"
"Không hẳn..." Nàng ngẩng nhìn vầng trăng ngoài hiên. "Ta nhớ những năm tháng làm tay sai hốt thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com