Chương 38
Vết thuốc cũ, mùi bệnh mới
Chiều hôm ấy, trời âm u không mưa, mây đọng tầng tầng như lớp vải bạt trùm lên huyện thành. Từ cổng viện dịch, tiếng rên khẽ của bệnh nhân và mùi thuốc sắc chát nồng quyện vào nhau, làm người ta cảm thấy cả không khí cũng bệnh hoạn.
Ba người Thúc Tư Kỳ, Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương đứng bên ngoài một gian nhà tranh, nơi tạm trú của những người được cho là đang hồi phục. Mắt Thúc Tư Kỳ dừng lại ở một y sinh tuổi ngoài ba mươi, vóc người cao gầy, nét mặt nghiêm túc, tay áo luôn cẩn thận vén lên khi chữa trị, giọng nói ôn hòa như nước suối. Trong mắt người dân, hắn là "thần y cứu mạng", thế nhưng...
"Người này," Tô Tĩnh Lam chậm rãi nói, "từ đầu đến cuối đều có mặt ở những khu nặng nhất, nhưng hắn không hề bị lây nhiễm, cũng chưa từng thay khẩu trang trong những lần chúng ta theo dõi."
"Không chỉ vậy," Trịnh Hạo Dương thêm vào, "thuốc hắn kê đều có dược liệu giống nhau, bất kể triệu chứng bệnh nhân là gì. Thần hỏi một số người, họ nói ban đầu uống xong thì đỡ, sau vài ngày thì tái phát nặng hơn."
Thúc Tư Kỳ không đáp. Ánh mắt nàng dán chặt vào tay y sinh kia – đôi tay sạch sẽ đến mức không nhiễm một vết thuốc.
Đêm ấy, sau khi về khách trọ, Thúc Tư Kỳ ngồi trầm ngâm thật lâu. Ánh đèn dầu chao đảo hắt bóng nàng lên tường, mi mắt rũ xuống, lòng thì đang lần theo những ký ức phủ bụi từ rất lâu trước kia.
Khi ấy mỗi sáng dậy sớm cắt lá đinh lăng, tối gánh nước ngâm rễ cỏ tranh. Mỗi lần nàng càu nhàu, ông nội chỉ nhấp chén trà, cười mỉm:
"Biết thuốc ra sao, mới biết người ra sao. Không gánh nổi gùi thuốc thì đừng mơ trị nổi bệnh tật thiên hạ."
Ban đầu nàng ghét cay ghét đắng cái nơi khắp nơi mùi cam thảo và nhọ nồi, ghét cả mấy tủ ngăn kéo nhỏ li ti toàn chữ Hán ngoằn ngoèo, nhưng chẳng hiểu sao, càng ở lâu càng nhớ. Có những đêm, ông nội ngồi viết phương thuốc bên đèn, nàng ngồi bên vo viên thuốc cao, mùi trầm hương dịu nhẹ lẫn vào tiếng bút sột soạt, khiến tim nàng yên ổn đến kỳ lạ.
Một lần nọ, ông bắt nàng nhớ tên ba chục vị thuốc có tác dụng cầm máu, nàng trợn trắng mắt hỏi:
"Ta có phải sắp thi làm thái y đâu?"
Ông đáp tỉnh bơ:
"Không thi thái y, nhưng lỡ mai này ngươi xuyên không thì sao?"
Thúc Tư Kỳ khi ấy còn tưởng ông lẩm cẩm.
Giờ phút này nghĩ lại, chẳng rõ nên cười hay rùng mình.
Nàng đứng dậy, bước tới chiếc hòm gỗ nhỏ chứa bản sao y những sổ y dược đã gom được mấy ngày nay. Mở ra, tờ tờ giấy vàng ố đầy chữ, Thúc Tư Kỳ lật tới một công thức dùng mã thầy, xuyên bối và trần bì, đan xen một thứ bột trắng không rõ tên.
"Có gì đó sai rồi," nàng khẽ nói, "dược tính không phù hợp. Nếu đây là một biến thể của bệnh truyền nhiễm có thật ở hiện đại, thuốc này chẳng những không chữa được mà còn làm bệnh lây lan rộng hơn."
Thúc Tư Kỳ giọng trầm xuống, tiếp tục:
Đây là bệnh do virus gây ra, lây qua đường hô hấp, phát tác đột ngột nhưng có dấu hiệu ban đầu rõ ràng. Cách tốt nhất là phân lập, cách ly triệt để và dùng thuốc kháng viêm kèm hỗ trợ miễn dịch."
Tô Tĩnh Lam nhìn nàng, trong mắt có phần nghi ngờ nhưng cũng có phần khâm phục. Người này... từ bao giờ lại hiểu sâu như thế?
"Chúng ta sẽ âm thầm tiếp cận y sinh kia," Thúc Tư Kỳ khẽ hạ lệnh. "Trước mắt chưa vạch trần. Cần biết hắn làm việc cho ai, và thuốc hắn kê... là vô tình nhầm lẫn, hay cố ý gieo độc."
Trịnh Hạo Dương lật lại một số sổ bệnh nhân, ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng:
"Nếu không sai... thì tất cả các ca tử vong đều từng uống thuốc của người này."
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ngọn đèn dầu bỗng chớp lóe một nhịp.
**
Đêm khuya, gió lùa qua song cửa khẽ lay tấm màn lụa mỏng, ánh đèn dầu lay động tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên vách tường. Trong gian phòng nhỏ của quán trọ, Thúc Tư Kỳ ngồi một mình bên bàn, tay cầm tờ đơn thuốc cũ, ánh mắt sâu như đáy hồ không gợn sóng.
Nàng thầm nhẩm lại phương thuốc đã đọc từ sổ y cũ, rồi bất giác đưa tay day nhẹ mi tâm. Trong lòng có gì đó nhức nhối — không chỉ là vì thứ bệnh lạ đang gieo rắc tai họa ngoài kia, mà còn là vì một nỗi bất an vô hình.
Bỗng đâu có tiếng động rất khẽ ngoài hành lang. Là tiếng bước chân nhẹ như mèo, rồi nhanh chóng khuất đi.
Thúc Tư Kỳ không động đậy, chỉ nhướng mày, nhếch môi cười nhạt.
"Nửa đêm còn có kẻ rình mò..." nàng khẽ lẩm bẩm, tay đặt lên chuôi chủy thủ giấu bên dưới tay áo. "Càng tốt."
Phía sau tấm vách gỗ, Kinh Lạc Y tựa lưng vào tường, khoé môi cong lên hứng thú.
"Quả nhiên không phải kẻ tầm thường... Ta đã không nhìn lầm."
Hai người, cách nhau một bức tường mỏng, cùng lúc nhắm mắt lại — chờ ngày mai, trận điều tra chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com