Chương 5
Thánh thượng học hành, Nhiếp chính vào lớp
Trời chưa sáng hẳn, bầu trời còn mờ sương, nhưng sân trước Tư Văn điện đã rộn ràng bóng người. Đây là nơi dạy dỗ các hoàng tử, vương tôn, đôi khi còn có đích thân các hoàng thân đến nghe giảng để nắm tình hình.
Hôm nay, buổi học của tiểu hoàng đế Cảnh Quân lại có sự góp mặt đặc biệt: Nhiếp chính Vương – Cảnh Giai Kỳ.
Tiếng truyền vang dội từ xa:
"Nhiếp chính Vương giá đáo!"
Đám thị vệ cùng các quan giảng học đang lúi húi chỉnh sửa giấy mực bỗng giật nảy mình, xô đẩy nhau đứng dậy chỉnh y phục, sắc mặt hoảng hốt. Người đứng đầu giảng đường – Đông Lý học chính – thậm chí còn quệt tay lau mồ hôi lên áo bào, giọng run như sấm nhỏ:
"Ngài... ngài ấy đến thật sao?!"
Trong lúc ấy, tiểu hoàng đế Cảnh Quân thì đang ngủ gà ngủ gật trên chiếu, đầu ngả vào gối sách. Đến khi thị nữ ghé tai nhắc:
"Vương gia tới rồi bệ hạ ơi!"
Tiểu hài tử bật dậy, tóc tai rối tung, mặt dính... dấu mực. Cảnh Quân cuống cuồng cầm khăn lau nhưng càng lau càng lem. Nhìn bộ dạng tiểu hoàng đế, ai cũng nín thở chờ sấm sét từ trời giáng xuống.
Nhưng Nhiếp chính Vương vừa bước vào lại chỉ nhướng mày, tay chắp sau lưng, thong thả cười khẽ:
"Bệ hạ... người học đạo trị quốc, sao lại giống như vừa trốn ra từ giấy vẽ thế này?"
Toàn bộ Tư Văn điện nín thinh.
Cảnh Quân đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp:
"Hoàng bá, trẫm... trẫm đọc sách đến mệt quá, nên mới... nghỉ một chút."
"Ồ?" – Thúc Tư Kỳ chậm rãi bước đến, nhấc một quyển sách bị mở ngược lên, lật lại rồi đặt xuống. – "Nghỉ đến độ sách cũng không biết đâu đầu đâu cuối, thật là vất vả."
Đông Lý học chính vội vàng lên tiếng vớt vát:
"Bệ hạ tuy còn nhỏ, nhưng đã thuộc ba thiên Đại học, sáu đoạn Luận ngữ... chỉ là, hôm nay trời sớm, thân thể người... chưa hoàn toàn hồi sức..."
"Hay là chưa hoàn toàn hồi tỉnh?" – Thúc Tư Kỳ nheo mắt. – "Đại học chi đạo, tại minh minh đức... Minh đức còn chưa thấy, đã thấy ngáp dài."
Cảnh Quân chột dạ, ngẩng đầu nhỏ giọng:
"Hoàng bá... người hay quá, trẫm... trẫm sẽ học tiếp, không ngáp nữa..."
Không ai dám cười. Nhưng một thái giám lỡ rùng mình khẽ "khục" một tiếng, ngay lập tức bị cả hàng người trừng mắt.
Thúc Tư Kỳ đưa tay kéo một chiếc ghế mây ngồi xuống, ra hiệu cho Đông Lý học chính giảng bài tiếp.
Bài hôm đó nói về chữ "Tín" trong Ngũ thường. Đông Lý giảng xong một đoạn, liền gọi Cảnh Quân đọc lại. Cậu bé lắp bắp một chút, đoạn nhớ ra rồi đọc khá trôi chảy.
Thúc Tư Kỳ gật đầu, rồi lại hỏi:
"Bệ hạ, biết nghĩa chứ?"
Cảnh Quân gật gù tự tin:
"Tín là... là người không được nói dối."
"Ồ?" – Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu. – "Vậy đêm qua, có phải có một người nói dối rằng đã học hết chương ba Luận ngữ?"
Tiểu hoàng đế lập tức rụt cổ, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi:
"Không... không tính là nói dối... chỉ là chưa học kịp..."
"Thế thì phải gọi là nói sớm hơn sự thật." – Nhiếp chính Vương gật gù. – "Là 'tiên ngữ', không phải 'vọng ngữ'."
Đông Lý học chính suýt nghẹn, vội đổi chủ đề, mời Thúc Tư Kỳ kiểm tra phần khác.
Sau khi xem qua sách vở, văn tự và nét chữ của Cảnh Quân, nàng ra hiệu cho mọi người lui ra một chút, chỉ giữ lại tiểu hoàng đế và một thị nữ thân cận.
Cánh cửa Tư Văn điện vừa khép lại, không gian lập tức tĩnh lặng như hồ nước không gợn. Cảnh Quân ngồi thẳng dậy, vẻ căng thẳng hiện rõ, không còn dám lơ mơ như trước.
Thúc Tư Kỳ thong thả rút ra một phong thư nhỏ từ tay áo, đặt trước mặt ấu đế.
"Bệ hạ, biết đây là gì không?"
Cảnh Quân lắc đầu, mắt lấm lét nhìn phong thư.
"Là thư do tiên hoàng để lại, căn dặn về cách dưỡng thành một minh quân." – Nàng nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng lời lẽ như lưỡi dao lạnh. – "Trong đó có nói, 'kẻ làm vua, nếu không sớm chịu đắng cay, thì chỉ là bình hoa chốn miếu đường'."
Cậu nuốt nước bọt, không dám hỏi tiếp.
"Bệ hạ năm nay tám tuổi. Còn tám năm nữa, sẽ đủ tuổi trưởng thành." – Thúc Tư Kỳ chống tay lên bàn. – "Tám năm đủ để tôi rèn một đứa trẻ thành người đội núi gánh triều. Hoặc... để chứng minh kẻ ấy chỉ hợp ngồi chơi gảy đàn trong hậu cung."
Cảnh Quân cúi đầu thấp hơn, đôi tay siết lại trên vạt áo.
"Không phải ta không thương ngươi." – Giọng nàng trầm xuống. – "Chỉ là ngươi cần sống sót. Ở nơi này, người mềm yếu không được quyền tồn tại lâu."
Nàng đứng dậy, chiếc bóng cao lớn in dài trên nền đất cạnh thân hình nhỏ xíu của vị tiểu hoàng đế.
"Ngày mai, bắt đầu học thêm buổi tối." – Thúc Tư Kỳ khẽ quay lưng, giọng lạnh nhạt rơi xuống như lệnh định tội. – "Nếu bệ hạ không chịu nổi... ta sẽ tìm người chịu nổi hơn."
Cánh cửa mở ra, gió lạnh lùa vào điện.
Cảnh Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng cũng dần hiện lên tia sáng quyết liệt lạ thường.
Sau lưng cậu, ánh trăng treo nghiêng trên mái điện, như một nét bút mực vừa quét qua nền trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com