Chương 6
Hành lang giờ Thìn... gió mạnh.
Trời vừa quá giờ Thìn, ánh nắng soi qua mái ngói lưu ly, chiếu xuống hành lang phía tây cung Triều Dương. Nơi đây vốn nối liền các thư phòng dành riêng cho quan học, cũng là lối đi ít người lui tới ngoài giờ ngự giảng.
Tô Tĩnh Lam vừa rời khỏi thư phòng nội các, tay ôm một chồng tấu sớ, đầu vẫn còn ong ong vì một đống văn thư rối như tơ vò. Nàng đang muốn đi lối tắt về thiên điện thì chợt từ xa, một bóng áo đen quen thuộc lướt tới như gió.
"Nhiếp Chính Vương?" – Tô Tĩnh Lam thoáng khựng lại.
Thúc Tư Kỳ cũng dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua, tay áo nhẹ phất.
Không ai lên tiếng trước.
Cả hành lang rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ.
Một người đứng thẳng như tùng, ôm tấu sớ. Một người khoanh tay, tay áo tung bay trong nắng sớm.
Yên lặng.
Gió thổi qua, một tờ tấu sớ trong tay Tô Tĩnh Lam rơi xuống đất. Nàng vừa khom người nhặt lên thì cùng lúc, Thúc Tư Kỳ cũng nghiêng người nhặt giúp.
"Bốp" – trán đập vào nhau.
Tô Tĩnh Lam suýt cắn trúng lưỡi. Thúc Tư Kỳ vẫn mặt không đổi sắc, chỉ lui về một bước, cúi đầu nhìn nàng.
Tô Tĩnh Lam đỏ mặt vì đau, lại ngượng. "Thần... đa tạ Vương gia, không cần phiền người nhặt giùm..."
"Không phiền." – Nàng đáp gọn. Rồi bỗng dừng lại, liếc chồng tấu dày cộp. – "Tấu này... thuộc dạng văn chương hay ngôn luận?"
"... Tấu về lễ nghi ban thưởng mùa xuân." – Tô Tĩnh Lam nghiêm túc trả lời.
Thúc Tư Kỳ nhìn nàng một cái, khóe môi hơi nhếch: "Khó trách ban nãy Tô đại nhân không nhìn đường. Cái tấu đó, tiên hoàng đọc xong từng nói một câu — 'còn chán hơn nghe đại thần luận chuyện xả lũ vào mùa khô'."
Tô Tĩnh Lam nghẹn họng.
Không biết nên cười hay nên cúi đầu nhận lỗi.
Cả hai lại tiếp tục đi, nhưng đáng tiếc, đường hành lang chỉ vừa đủ rộng cho một người đi qua. Không ai chịu nhường.
Một người ôm tấu.
Một người tay chắp sau lưng.
Một bước.
Hai bước.
Không ai chịu lùi.
Gió lại nổi lên.
Một chiếc lá vàng rơi trúng tóc Tô Tĩnh Lam. Nàng đưa tay gạt đi, nhưng chiếc lá cứ dính vào, Thúc Tư Kỳ bèn thản nhiên giơ tay nhấc ra.
Khoảnh khắc tay chạm vào tóc nàng — ánh mắt Tô Tĩnh Lam dao động nhẹ.
Nhưng rồi... bụp!
Một tiếng rõ to vang lên trong hành lang.
Không phải sấm.
Không phải sách rơi.
Là... một tiếng rắm.
Sự im lặng bao trùm.
Tô Tĩnh Lam tròn mắt.
Thúc Tư Kỳ khựng lại.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Người có gương mặt lạnh nhất — lại là người đang mặt đỏ lên vì... nhịn cười.
Thì ra là một tiểu thái giám đang chạy ngang, lén ăn đậu luộc trong tay áo, không ngờ quá gió bụng phình, trượt chân một cái, để lại một tác phẩm thanh âm sống động trên đường đời.
"Nô... nô tài không cố ý... bẩm Vương gia, nô tài... nô tài sẽ không ăn đậu nữa..." – tiểu thái giám sắp khóc.
Tô Tĩnh Lam thì ho dữ dội, cố che nụ cười không thành tiếng.
Thúc Tư Kỳ thản nhiên phất tay áo: "Không sao. Kẻ phạm sai... đôi khi lại khiến người khác... tỉnh táo hơn."
Nói xong, nàng sải bước bỏ đi, bóng dáng ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tô Tĩnh Lam đứng lại thật lâu. Không phải vì tiếng rắm. Mà vì lần đầu tiên, nàng thấy người luôn nghiêm nghị như Vương gia... suýt nữa cười.
Lòng nàng khẽ động.
Nhưng chỉ thoáng qua như gió.
Tô Tĩnh Lam đứng ngây người một thoáng, đoạn lắc đầu, tiếp tục ôm tấu bước về phía trước. Nhưng nàng vừa quay gót, lại thấy... Vương gia đã quay ngược lại đứng ngay đầu hành lang từ bao giờ.
"Vương... Vương gia chưa đi sao?" – nàng thoáng giật mình.
"Bản vương quên mất," Thúc Tư Kỳ khoanh tay chậm rãi bước lại gần, giọng nhàn nhạt, "đây là hành lang một chiều, vào rồi phải ra lối khác."
Tô Tĩnh Lam nhíu mày: "Chưa từng có quy định ấy."
"Giờ có rồi."
"... Ai ban ra?"
"Bản vương." – Thúc Tư Kỳ liếc nàng một cái. "Không được sao?"
"Vương gia không phải hoàng đế."
"Nhưng bệ hạ đang học Ngũ Kinh, không tiện bận tâm đến hành lang. Nên giờ bản vương tạm thời thay hắn quản lý. Đường này chỉ một người đi, ngươi đi rồi thì phải quay lại."
Tô Tĩnh Lam: "..."
Đây là kiểu gì? Kiểu người lớn giành phần thắng với trẻ con à?
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương: "Nếu chỉ có một người đi được, vậy thần quay về."
"Không cần." Thúc Tư Kỳ phất tay áo. "Bản vương đang nhàn rỗi, có thể đi theo ngươi, xem thử văn phòng Lễ bộ làm việc thế nào."
"Vương gia có... có rảnh đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là sáng nay có một đám người dâng tấu xin giảm tiêu chuẩn phẩm trà dâng lễ. Bản vương đọc tới lui không hiểu họ định tiết kiệm hay định đầu độc triều thần, bèn bỏ đấy đi dạo một vòng."
Tô Tĩnh Lam khẽ mím môi. Đối đáp kiểu này, nàng cãi kiểu gì cũng thua. Bèn đổi giọng: "Vậy Vương gia muốn theo, tùy ngài."
Nói rồi nàng sải bước đi trước, lòng thầm nghĩ: "Không lẽ cứ để hắn theo đuôi? Vậy để xem ai khó chịu trước."
Thế là cảnh tượng trong hành lang cung Triều Dương lúc này trở nên... khó tả.
Một người áo xanh nhạt, cứng đờ đi trước.
Một người áo đen như mực, thong dong theo sau.
Cứ thế đi qua ba gian điện, mười hai cây cột, mấy lượt cung nhân đi ngang đều ngẩn người... tưởng Vương gia đang vi hành thẩm tra!
Đến khúc rẽ, Tô Tĩnh Lam bất ngờ dừng lại. Thúc Tư Kỳ suýt thì bước trúng gấu áo nàng, chau mày: "Sao dừng?"
"Thuộc hạ để quên bút phê tấu ở thư phòng." – Tô Tĩnh Lam quay đầu, thản nhiên. "Phải quay lại."
"Ồ." – Thúc Tư Kỳ nhìn nàng một lát. "Bản vương cũng quên mang theo... râu giả của Tưởng Bình. Vậy cũng phải quay về."
Tô Tĩnh Lam suýt trượt chân. "Tưởng Bình... từ bao giờ lại có râu giả?"
"Không có." – Thúc Tư Kỳ đáp tỉnh bơ. "Nhưng nếu hắn muốn giả làm người khác, nhất định sẽ cần."
Tô Tĩnh Lam: "..."
Không nói lại được. Lại bị dẫn theo nữa!
Hai người quay đầu, đi ngược lại hành lang, lần này nàng đi bên phải, Vương gia bên trái, mỗi người giữ đúng "luật một chiều" tự nghĩ ra.
Khi đi qua hành lang cũ, tiểu thái giám ban nãy vẫn còn quỳ sụp góc tường, hai tay ôm bụng rên rỉ. Thúc Tư Kỳ đi ngang, đột nhiên dừng lại, cúi người hỏi: "Còn đau?"
"Dạ... còn ạ..."
"Lần sau nhớ uống trà gừng. Và... tránh hành lang vào đầu giờ Thìn. Gió mạnh."
"... Vâng ạ..."
Thúc Tư Kỳ lại thong dong bước đi. Tô Tĩnh Lam đi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Thúc Tư Kỳ hơi liếc mắt nhìn nàng, khẽ nhướng mày: "Người cười cuối là người thắng?"
"Không." – Tô Tĩnh Lam che miệng, ánh mắt hơi cong cong. – "Là người thở nổi."
Thúc Tư Kỳ nhếch mép.
Lần đầu tiên trong một buổi sáng đầy biến số, nàng nhận ra: Tô Tĩnh Lam – vị nữ quan trẻ tưởng chừng cứng nhắc đến mức có thể đem làm khuôn gạch, thật ra cũng không phải dạng dễ dắt mũi.
"Bản vương sẽ còn theo dõi nàng."
"Thần sẵn sàng 'một chiều' tiếp đón."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com