Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


Đèn rực Thượng Uyên, lòng người khó giấu


Ấu đế dường như cũng nhận ra đối phương đang bị dọa đến buồn cười, bèn dời ánh mắt sang nàng, có chút không phục:

"Tô khanh... nếu là ngươi, ngươi có cho trẫm ngồi mui xe sao?"

Tô Tĩnh Lam nhìn nam hài, lại liếc sang Thúc Tư Kỳ đang khoanh tay đứng một bên, khóe môi nhướng lên:

"Thần nếu là thái hậu thì cũng sẽ không cho."

Ấu đế méo mặt.

Thúc Tư Kỳ khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng mang chút buông lơi:

"Bệ hạ không phải đã hứa nghe lời ta hôm nay sao? Nếu cứ đòi thế này... Tô đại nhân e sẽ không muốn đi dạo cùng nữa."

Tiểu hoàng đế lập tức nghiêm mặt, nhỏ giọng:

"Trẫm nghe... Trẫm nghe mà..."

Cảnh tượng ấy khiến Tô Tĩnh Lam không nén được quay sang nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt có phần phức tạp.

Nam nhân kia vẫn luôn bình thản, ung dung. Nhưng chỉ cần vài lời, đã có thể dỗ được hài tử có chí khí vương giả chịu ngoan ngoãn nghe lời này.

Nàng cảm thấy trong lòng có chút... gì đó không rõ tên.

Đúng lúc này, Thúc Tư Kỳ quay sang:

"Lên xe đi thôi. Không thì sẽ không kịp xem thả đăng ở Hồ Ngọc Thủy."

Tô Tĩnh Lam nhẹ gật đầu, lặng lẽ đi trước. Nhưng vừa bước lên bậc xe, nàng bỗng nghe phía sau tiếng ấu đế nhỏ giọng thì thầm với Thúc Tư Kỳ:

"Hoàng bá, người thành thật nói đi... Người rõ ràng muốn cùng nàng ấy đi, sao phải mượn tên trẫm?"

Giọng Thúc Tư Kỳ vô cùng bình thản:

"Nếu dùng tên bệ hạ, nàng ấy sẽ từ chối sao?"

"...Không."

"Vậy là được rồi."

Tiểu hoàng đế im lặng hồi lâu, sau cùng lẩm bẩm:

"Thì ra người lớn... cũng phải dùng mưu mới theo đuổi được..."

Tiếng cười bật khẽ ra từ bên trong xe. Nhưng là ai bật cười? Ai nghe thấy? Thúc Tư Kỳ cũng không ngoảnh đầu lại.

Đêm còn dài, hoa đăng còn chưa thả, trò vui... mới chỉ vừa bắt đầu.
____

Phố xá đêm Thượng Uyên như chìm trong dòng lụa đỏ uốn quanh. Từng dải đèn lồng treo cao, từng lớp ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ Ngọc Thủy. Người đi tấp nập, lời cười nói chen chúc, dường như quét sạch bụi triều, gột cả những phức tạp sau lớp khăn trướng.

Thúc Tư Kỳ đi bên trái tiểu hoàng đế, Tô Tĩnh Lam đi bên phải. Ba người sóng vai, có lẽ là cảnh tượng khiến dân chúng bàn tán sôi nổi nhất trong đêm nay.

Tuy mặc thường phục đơn giản, nhưng ai cũng không phải người tầm thường. Thúc Tư Kỳ thân hình cao lớn, khí chất lạnh trầm. Tô Tĩnh Lam nhã nhặn thanh cao, dung mạo đoan trang. Ấu đế nhỏ nhắn đi giữa, bộ xám y phục lại khiến gương mặt non nớt càng thêm nổi bật, nghiêm túc mà khả ái.

Thúc Tư Kỳ không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Tô Tĩnh Lam. Nàng nhận ra hôm nay Tô Tĩnh Lam... khác mọi khi. Không còn áo quan phục sắc trắng viền đen, không còn ánh mắt gắt gao phân tích từng câu trong triều nghị, không còn cái tư thế đứng nghiêm thẳng như gươm rút khỏi vỏ.

Mái tóc búi cao đơn giản, vài sợi tơ vương theo gió. Vạt áo khẽ tung, đôi giày gấm bước trên nền đá lát đêm trăng, ánh mắt vẫn bình đạm như xưa, nhưng có thêm nét thục nữ, đoan trang — không ủy mị, không yếu đuối, mà lại tĩnh lặng khiến lòng người khuấy động.

Lần đầu tiên, Thúc Tư Kỳ mới hiểu ra... vì sao không ít văn thần từng đem nàng ra làm hình mẫu "giai lệ triều đình".
Mà chính nàng cũng không nhận ra ánh mắt mình đã mang theo mấy phần dịu dàng.

Tô Tĩnh Lam đang mải ngắm những đèn hoa hình cá chép dưới hồ, nhưng khóe mắt thoáng liếc sang, liền bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc như thể đang "nghiên cứu chính sự" từ Thúc Tư Kỳ.

Ánh mắt ấy không hề sắc bén, không mang mục đích dò xét, càng không giống phong thái giám thị thường thấy dưới triều. Mà lại... có chút ôn nhu kín đáo, giống như đang ngắm nhìn điều gì đó mình không dám chạm vào.

Nàng không kìm được mà mím môi, tai hơi đỏ lên, để lộ đôi má hơi phớt sắc hồng. Để tránh lúng túng, nàng khẽ cúi người nói với tiểu hoàng đế đi giữa:

"Bệ hạ muốn thử ăn hồ lô ngào đường sao? Nghe nói tiểu quán phía trước nổi tiếng nhất kinh thành."

Tiểu hoàng đế khẽ gật, bước chân nhanh hơn nửa nhịp, rõ ràng là rất thích, nhưng vẫn làm bộ trầm ổn như thường thấy trong điện.

Thúc Tư Kỳ đi bên cạnh, tay giấu trong tay áo, nghiêng người thấp giọng:

"Ra ngoài như thế này, nếu bệ hạ vẫn gọi 'thần', e rằng người khác dễ sinh nghi."

Ấu đế nghĩ một chút, quay sang nhìn nàng:

"Vậy... gọi thế nào?"

"Ca ca, được không?" Thúc Tư Kỳ cười nhạt.

Tiểu hoàng đế mím môi như đang suy xét điều hệ trọng, rồi khẽ gật đầu:

"Tốt."

Chỉ một chữ, nhưng giọng nói mang theo vẻ bằng lòng hiếm thấy.

Cả ba người đi thêm mấy bước đến trước quầy hồ lô. Mấy xâu kẹo đỏ óng được xếp ngay ngắn, ánh nắng chiếu lên lấp lánh.

Ấu đế chỉ một xâu, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Lam:

"Kia, tẩu tử ăn sao?"

Không khí bỗng chùng lại trong một nhịp.

Tô Tĩnh Lam đứng khựng, tay đang định giơ lên lại dừng giữa không trung.

Thúc Tư Kỳ cau mày nhìn tiểu hoàng đế, môi hơi động như muốn chỉnh lại — nhưng rốt cuộc chỉ im lặng.

Tiểu hoàng đế vẫn nhìn Tô Tĩnh Lam, không nhận ra gì sai, nghiêng đầu nghiêm túc:

"Gọi vậy người khác mới tưởng là nhà dân. Trẫm vi hành dễ hơn."

Tưởng Bình đứng trong góc tối, suýt nữa cắn gãy quạt giấy trong tay.

"Gọi vậy người khác tưởng là nhà dân"? Gớm, vi hành dễ hơn hay vương gia được thổ lộ gián tiếp dễ hơn?

Hắn liếc sang Thúc Tư Kỳ, chỉ thấy chủ tử hắn... chẳng phản bác, cũng chẳng đỏ mặt. Chỉ khẽ liếc Tô Tĩnh Lam một cái, rồi cầm lấy một xâu hồ lô khác, đưa thẳng cho nàng.

"Ngọt, nhưng không gắt."

Tô Tĩnh Lam nhận lấy, mặt không đổi sắc, nhưng vành tai lại ửng đỏ như trái táo bị phơi nắng.

Thúc Tư Kỳ nhìn, trong lòng khẽ động.

Dù là hài tử vô tình nói... cũng giống như đã từng có người gọi nàng như thế.

"Ca ca."

"Tẩu tử."

Chỉ hai chữ thôi, sao lòng lại rung như có ai gọi tên mình giữa ngàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com