Chương 80
Tâm nóng - tâm lạnh
Nàng vừa mới nhấc chân một bước, cánh tay áo liền bị kéo nhẹ lại. Nàng xoay đầu, đối diện ánh mắt vô tội của Kinh Lạc Y:
" Ngươi đưa ta ô, chẳng phải là định đội mưa trở về sao?"
Thúc Tư Kỳ khẽ liếc ra ngoài đình, mưa từ lúc nào đã nặng hạt, xối xả như trút. Trong lòng nàng âm thầm nuốt nước bọt:
"Khi nãy chỉ là mưa phùn... Lão thiên thật muốn chỉnh chết ta a!"
Sau đó nhìn Kinh Lạc Y bằng ánh mắt bất đắc dĩ:
"Nếu không thì làm sao?"
Kinh Lạc Y nghiêng đầu, cười khẽ:
"Nếu không... thì cùng đi a~"
Thúc Tư Kỳ suýt ho sặc. A Khương đứng bên mắt cũng hơi trợn lên - kinh ngạc tột độ.
Thúc Tư Kỳ chắp tay sau lưng, cố lấy vẻ chính trực nghiêm trang:
"Nam nữ thụ thụ bất thân... vẫn là không tiện."
Kinh Lạc Y nhướng mày:
"Đừng nói với ta mấy thứ lễ nghi đó. Ta với ngươi đều là người phương Bắc, không trọng lễ hình. Huống hồ..."
Giọng nói nàng kéo dài, ánh mắt nhìn sâu như thể xuyên thấu nội tâm người đối diện.
Thúc Tư Kỳ có cảm giác mình sắp bị thôi miên. Nàng hắng giọng:
"Không phải như vậy..."
Chưa kịp nói hết, Kinh Lạc Y đã chen vào, mặt mày tươi cười:
"Vậy đi thôi a~ Ta muốn đến Hàn Ỷ Lâu phía kia."
Vừa nói vừa cầm lấy chiếc ô từ A Khương, thản nhiên nhét lại vào tay Thúc Tư Kỳ.
A Khương khẽ cau mày, nhắc nhở:
"Tiểu thư... dù này chỉ đủ che hai người..."
Kinh Lạc Y mỉm cười, quay đầu nhìn nàng, giọng ngọt như mật:
"Ta biết a. Cho nên ngươi đứng đây đợi, ta sẽ quay lại đón ngươi mà~"
Cả Thúc Tư Kỳ và A Khương đều cảm thấy thế giới vừa lệch trục.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Kinh Lạc Y đã nhấc chân ra khỏi mái đình. Thúc Tư Kỳ đành nhanh chóng bước theo, nghiêng ô che cho cả hai, gương mặt như đưa đám:
"Cái ngày gì mà xui xẻo a..."
Mà A Khương... đành trơ mắt đứng nhìn tiểu thư nhà mình sánh vai cùng một "nam nhân xa lạ", gió mưa bủa vây mà lòng thì cuồn cuộn.
Đi bên nhau dưới mưa, không khí có phần trầm mặc. Kinh Lạc Y khẽ liếc nhìn người bên cạnh, giọng mềm mại:
" Ta nhớ... mẫu thân của ngươi hình như không phải người Mạc Bắc?"
Thúc Tư Kỳ khựng lại một nhịp, mắt nghiêng liếc nhìn:
"Vì sao đại nhân biết? Ta cũng chưa từng nói."
Kinh Lạc Y mỉm cười, ánh mắt cong cong:
"Ta có cách của ta a~"
Câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng lại đầy thần bí. Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, coi như chấp nhận.
Ngay lúc không khí đang tạm ổn định, thì một chiếc xe hàng rong bất ngờ từ xa lao tới, người đẩy xe chẳng buồn né tránh, nước bùn văng tung tóe theo bánh xe.
Kinh Lạc Y đứng gần rìa, biết sẽ không tránh kịp, trong lòng chỉ kịp thầm nghĩ: "Xong rồi a..."
Nhưng khoảnh khắc ấy, một lực đạo từ hông kéo nàng về phía sau, cùng lúc là một cánh tay choàng lấy eo, bảo vệ nàng trong vòng ô.
Nước bẩn văng đầy một bên áo, nhưng không phải nàng bị ướt-mà là Thúc Tư Kỳ.
Chiếc ô trong tay nàng vẫn nghiêng về phía Kinh Lạc Y, bảo vệ toàn vẹn. Mà bản thân nàng thì như một tấm chắn sống.
Kinh Lạc Y mở mắt, ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt dừng lại giây lát, rồi bật cười.
"Ngươi... thật ngốc."
Giọng nói nhẹ như nước.
Thúc Tư Kỳ lạnh mặt, đưa tay lau mưa trên mặt, vẻ như đang chấp nhận số phận khổ mệnh hôm nay.
Bỗng dưng, hai người đều im lặng. Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của nhau. Thúc Tư Kỳ như tỉnh mộng, vội thu tay về, hắng giọng:
"Đã đến Hàn Ỷ Lâu. Đại nhân vào đi thôi, ta về."
Kinh Lạc Y gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn. Thúc Tư Kỳ nhanh chóng xoay người rời đi.
Mưa vẫn rơi sau lưng.
Kinh Lạc Y đứng dưới hiên, nhìn theo bóng lưng kia. Trong lòng không hiểu sao chợt nảy lên một nhịp.
"Cái cảm giác quái lạ gì vậy chứ..."
Nàng cúi đầu, khẽ cười khổ.
Còn Thúc Tư Kỳ, sau khi đi được một đoạn, tay bất giác đặt lên ngực. Tim đập có chút nhanh hơn bình thường. Nàng lẩm bẩm:
"Yên lặng lại xem nào... Có gì mà nảy cơ chứ?!"
Rồi thở dài:
"Không đúng... Mạc Bắc nữ tử có dùng tà thuật đi? Nếu không sao mỗi người đều làm ta rối loạn tâm thần như vậy?"
Đúng lúc nàng đang ngẫm nghĩ, phía sau bỗng có tiếng gọi như sấm rền vang:
"Lôi Lôi a!"
Cả người nàng cứng lại, gương mặt như tro tàn quay đầu lại:
"Quả nhiên... giọng như lôi như sấm, chỉ có thể là - Phùng tỷ!"
Khoé môi giật giật, nàng cười khổ, nghĩ thầm:
"Không phải Mạc Bắc nữ nhân nào cũng dùng yêu thuật, mà có vài người là thiên địch của tà chú-cái loại mà dù có yểm bao nhiêu cũng chẳng ai dám... trúng a."
Nàng khẽ bật cười, sải bước quay về hướng hoàng cung. Chính là đi được vài bước, nàng đột ngột dừng lại, mắt sáng lên như phát hiện kỳ trân dị bảo:
- Tà thuật?! Không đúng! Là thôi miên?! Đúng rồi! Sao ta không nghĩ tới! Dùng thôi miên tiềm thức để chữa bệnh... Không phải là cách hay nhất sao?!
Gió mưa vần vũ, mà trong lòng nàng lúc này, như sáng bừng ánh mặt trời.
**
Suốt mấy ngày liền sau đó, Thúc Tư Kỳ cứ đi đi về về giữa hoàng cung và hoàng đô, không phải vì công vụ, cũng chẳng vì hứng thú nhàn tản... mà chỉ để tìm một thứ duy nhất - đồng hồ quả lắc mini.
Vâng, thứ đồ hiện đại đến phi lý kia, nàng lại dốc tâm tìm kiếm giữa một thế giới mà người ta còn xem "đốt nhang ngó bóng" là thời gian chính xác nhất. Một hành trình phi thực tế, mà càng đi, nàng lại càng không dừng được.
Hơn một tuần trôi qua, Thúc Tư Kỳ đã lật tung không dưới mười cửa tiệm - từ những hiệu đồ cổ lớn trong chợ chính, đến những tiệm nhỏ nép mình trong ngõ ngách, miễn là có treo biển "mạ vàng", "gốm sứ", hay "Tây Cương dị vật", nàng đều ghé qua.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Vừa xong việc trong cung, nàng không kịp nghỉ chân liền lên xe thẳng tiến. Lần này là cửa hàng thứ sáu, thứ bảy gì đó rồi - đến mức nàng đã toan bỏ cuộc, thì ánh mắt bỗng quét thấy một tiệm nhỏ nằm khuất cuối con phố cũ. Tiệm trông đơn sơ, không mấy thu hút, chỉ lác đác vài ba khách nhân ăn mặc thường dân, chẳng phải hàng quan quý gì... Nhưng điều khiến nàng dừng chân lại - chính là thứ ấy.
Trên chiếc kệ gỗ cũ kỹ, lẫn giữa những món đồ gốm và vài cái hộp mạ thiếc, là một vật nhỏ mạ vàng đã hơi xỉn màu. Hình dáng tròn trịa quen thuộc ấy làm tim Thúc Tư Kỳ lập tức khẽ rung lên - rất giống đồng hồ bỏ túi của Tây Dương mà nàng từng thấy ở thế giới hiện đại.
Không chút chần chừ, nàng bước nhanh đến, định vươn tay cầm lấy...
Nhưng.
Ngay khoảnh khắc tay nàng còn cách vật kia một khoảng gang, một bàn tay khác từ đâu vươn tới, thản nhiên nhấc món đồ lên. Giọng nói lười biếng lại mang vẻ khoái chí vang lên ngay sau đó:
" A nha~ Cuối cùng cũng tìm được món đồ thú vị rồi đây."
Thúc Tư Kỳ nhíu mày quay lại, ánh mắt chạm vào người kia thì nhất thời hơi sững.
Y phục của đối phương rõ ràng không giống người bản địa Bắc địa, lại càng chẳng giống dân Nam lưu lạc. Quần ống bó, vạt áo dài thêu đơn sắc mà tinh xảo, bên ngoài còn khoác một thứ trông rất giống áo gile - theo ký ức hiện đại của Thúc Tư Kỳ. Trong hoàn cảnh này, phong cách ấy quả thực khác biệt đến mức kỳ dị.
Ngẩng mặt nhìn lên, da dẻ người nọ hồng hào, môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú, ánh mắt linh động... Thúc Tư Kỳ trong lòng thầm "à" một tiếng - nữ cải nam trang.
Song, nàng vẫn lễ độ ôn hòa mà nói:
" Thứ lỗi, vị cô... công tử này. Món đồ đó, là ta nhìn thấy trước. Không biết công tử có thể nhượng lại cho ta?"
Người nọ xoay cổ tay chơi đùa với chiếc đồng hồ trong tay, khóe môi cong lên có chút khiêu khích:
" Là ngươi thấy trước, nhưng là ta cầm trước. Như vậy, chẳng phải nó nên là của ta?"
Thúc Tư Kỳ giấu đi vẻ không hài lòng, vẫn nhẹ nhàng mà nói:
" Vật ấy với ta rất quan trọng. Nếu được, mong công tử..."
" Không được."- Đối phương ngắt lời không chút khách khí, ngữ điệu thậm chí còn có phần hả hê. " Những gì ta để mắt tới, thì nhất định phải có cho bằng được."
Chẳng còn cách nào, nàng đành đi theo người kia đến chỗ lão bản, hy vọng tìm thêm món tương tự. Nhưng lão bản vừa gãi đầu vừa áy náy:
"Công tử thứ lỗi, cái này là cổ vật cha ta để lại, chỉ có một chiếc duy nhất a..."
Nàng ta cũng không tức giận mà nói:
" Cái này bao nhiêu? Ta trả gấp ba."
Thúc Tư Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé miệng khẽ giật.
Lão bản vốn đang ngần ngừ, nhưng vừa nghe đến "gấp ba" thì mắt sáng rực như vừa thấy linh thạch vạn lượng, vội vã gật đầu:
" A, được được được! Công tử thật là hào phóng!"
Thúc Tư Kỳ nhướng nhẹ chân mày, trong lòng thầm thở dài một hơi.
"Cổ vật cha ông để lại mà chỉ vì chút bạc hèn mọn đã vội bán - đạo đức nhà ngươi, e là cũng nằm dưới đáy hồ a."
Nàng rầu rĩ xoay người rời đi, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn. Quay đầu, quả nhiên-người kia đang nhìn nàng, ánh mắt như cười như không, vừa sâu vừa sắc, chẳng rõ là đùa giỡn hay khiêu khích.
Tên người nọ?
Người ấy cười khẽ, nâng đồng hồ lên lắc nhẹ trong tay, thong thả giới thiệu như thể đọc được suy nghĩ nàng:
"Ta tên là Tần Tự Vân, nhớ kỹ nhé. Lần sau nếu còn muốn tranh cái gì với ta... thì nên nhanh tay hơn chút."
Thúc Tư Kỳ: "..." (Muốn đánh người)
**
Sau cuộc săn lùng cổ vật kéo dài suốt mấy ngày nhưng trắng tay trở về, Thúc Tư Kỳ ủ rũ như miêu bị cắt mất râu, cảm giác rõ ràng "mỡ dâng đến miệng miêu" lại không ăn được một miếng, quả thực khiến lòng nàng chẳng yên.
Thế nhưng, cho dù tâm trạng có ủ ê đến đâu, thì cái bóng uy nghiêm của câu nói "nếu có sai sót, trẫm liền treo đầu ngươi trước Ngọ Môn" vẫn quanh quẩn trong đầu, lạnh lẽo như tuyết rơi đầu đông. Nghĩ đến đây, nàng rùng mình một cái, lập tức thu liễm tinh thần, nghiêm túc sắc thuốc như thường.
Dược nấu xong, như bao lần trước, Thúc Tư Kỳ che đậy kỹ lưỡng, lựa giờ yên tĩnh mang thuốc đến Nghi Sương điện. Vừa tới trước cổng, nàng chưa kịp cất lời thì đã bị ngăn lại bởi hai nữ thị vệ: "Thánh thượng không ở nội điện."
Thúc Tư Kỳ thoáng sửng sốt, còn chưa kịp quay gót thì thị vệ phía bên kia lại bổ sung: "Thánh thượng căn dặn, thuốc hôm nay đưa đến Chánh Tâm đình."
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, hoàng hôn đã lặn từ lúc nào, trời đen đang từ từ lan rộng, gió đêm khẽ động tán cây. Chánh Tâm đình... vào giờ này? Nữ đế không phê tấu ở thư phòng, lại một mình ra đình ban đêm?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lệnh đã ban, nào dám trái. Thúc Tư Kỳ nhanh chóng men theo con đường nhỏ từ Đông Nguyệt cung hướng về phía Chánh Tâm đình, bóng dáng dần lẫn vào làn sương đêm mỏng.
Càng đến gần, tiếng đàn lại văng vẳng truyền đến. Giai điệu khi trầm khi bổng, như gió lướt trên mặt hồ, lạnh đến rợn người. Thúc Tư Kỳ theo thói quen thả nhẹ bước chân. Khi còn cách đình khoảng hai mươi bước, nàng dừng lại, khom người hành lễ.
"Tham kiến Thánh thượng."
Tiếng đàn ngừng. Giọng Phó Nguyệt Hàn nhàn nhạt vang lên: "Bình thân."
Thúc Tư Kỳ đứng thẳng người, vẫn giữ ánh mắt thấp, nhẹ giọng: "Học sinh đã mang dược đến."
Nữ đế tựa như không vội, bàn tay vẫn đặt hờ trên cổ cầm, mắt liếc qua nàng, khẽ nói: "Sau này không cần xưng hô như vậy. Ngày mai, người Lại Bộ sẽ đến tìm ngươi."
Thúc Tư Kỳ hơi ngẩng đầu, lòng nghi hoặc chưa kịp thốt ra thì giọng Phó Nguyệt Hàn đã bình thản cất lời:
"Trẫm phong ngươi vì Thái y Lục phẩm."
Câu nói rơi xuống như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Thúc Tư Kỳ ngỡ ngàng, không kịp cân nhắc liền buột miệng hỏi: "Vì cái gì?"
Phó Nguyệt Hàn hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lẻm: "Còn chưa có ai dám hỏi trẫm lý do đâu."
Nàng giật mình cúi gập người: "Thần không dám."
Dù vậy, một khắc sau, nàng đã đổi xưng hô theo lễ, động tác không nhanh không chậm nhưng rất tự nhiên.
Phó Nguyệt Hàn thu ánh mắt, khóe môi khẽ nhướng như không hề giận, lại chuyển chủ đề, giọng mang theo một tia đùa cợt lạnh nhạt:
"Ngươi có biết người mà ban sáng ngươi đụng phải là ai sao?"
Thúc Tư Kỳ sững lại, môi hơi mấp máy: "Thần đoán... hẳn là người ngoại bang?"
Nữ đế rũ mắt nhìn Bạch Cầm, thong thả đáp: "Nàng là Tam công chúa Tây Cương."
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt Thúc Tư Kỳ. Nàng sớm đoán người kia không tầm thường, nhưng là công chúa thật sự... thì vẫn có chút không ngờ.
"Ngươi đang tìm cái gì?" - Phó Nguyệt Hàn đột ngột hỏi tiếp.
Thúc Tư Kỳ khẽ đáp: "Là một loại... đồng hồ."
Nói tới đó lại hơi khựng, không biết nên diễn tả thế nào để nữ đế hiểu được vật hiện đại như đồng hồ quả lắc mini là gì.
Thế nhưng, Phó Nguyệt Hàn chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt như mang theo chút suy đoán. Khẽ nheo mắt, nàng cất lời:
"Trẫm có thể giúp ngươi lấy được thứ đó từ tay Tam công chúa."
Thúc Tư Kỳ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng. Nhưng vừa nhận ra mình thất lễ, nàng vội cúi đầu, tuy vậy không giấu nổi một tia vui mừng.
Phó Nguyệt Hàn chậm rãi nói tiếp: "Chính là... trẫm có một điều kiện."
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ căng thẳng, trực giác mách bảo phía sau là một cái bẫy. Nữ đế không để nàng chờ lâu:
"Tây Cương lần này đến không đơn thuần. Một trong những lễ vật mang theo... là Tuyết Lang."
Tâm mạch Thúc Tư Kỳ như bị siết lại. Mồ hôi lạnh túa ra nơi sống lưng. "Tuyết Lang"... chỉ hai chữ thôi đã khiến nàng muốn quay đầu. Truyền thuyết về chúng dày đặc như lớp băng phủ kín thảo nguyên, khát máu, tàn nhẫn, chẳng khác gì sát thần sinh ra từ gió tuyết.
Thúc Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi, dù trong lòng không muốn nghe câu trả lời: "Ý của Thánh thượng là..."
Phó Nguyệt Hàn không chớp mắt, giọng nói vẫn bình thản như đọc một trang kinh thư: "Ngươi giúp trẫm... trấn áp Tuyết Lang."
Câu nói ấy rơi xuống khiến cả người Thúc Tư Kỳ cứng lại. Nàng nhìn chằm chằm Phó Nguyệt Hàn, tưởng chừng nữ đế đang nói đùa, nhưng không - vẻ mặt kia, không một tia trêu chọc.
"Đừng lo," nữ đế tiếp lời, tay vuốt ve cổ cầm bên cạnh, "trẫm cho ngươi mượn Bạch Cầm. Tương truyền, tiếng đàn của nó là thiên địch của Tuyết Lang."
Thúc Tư Kỳ nhìn xuống Bạch Cầm - cổ cầm bóng như ngọc, hiện lên dưới ánh trăng như một món binh khí mỹ lệ. Nàng suýt bật cười: đàn để đối phó với mãnh thú? Đây là hoàng cung, hay kịch viện?
"Thánh thượng..." nàng run run mở miệng, "thần... không thể đàn."
Phó Nguyệt Hàn không thèm nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt phẩy tay: "Luyện liền biết."
"Vậy nếu thần... không trấn áp được?" - nàng hỏi, môi hơi mím chặt.
Nữ đế nghiêng đầu tựa tay vào thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, đáp nhẹ như mây trôi:
"Mạc Bắc lớn như vậy, mất đi một thái y... cũng không có gì đáng tiếc."
Một câu, như dội gáo nước lạnh thẳng vào ngực. Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi, mắt nhắm chặt, rồi mở ra, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm.
"Thần... sẽ toàn lực ứng phó."
Lúc nàng nói câu đó, Phó Nguyệt Hàn bất ngờ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt kiên nghị kia. Trong khoảnh khắc, nàng như thấy một điều gì đó quen thuộc. Không phải nịnh bợ, cũng chẳng phải sợ hãi - mà là thẳng thắn, là dũng khí... là một kẻ ngang tầm.
Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống. Một tia cảm xúc lướt qua rất nhẹ, không đủ gọi thành thân thiết, nhưng cũng không thể là xa lạ.
" lui đi." - Nàng phất tay, giọng không đổi.
Thúc Tư Kỳ khom mình lui xuống. Khi bóng nàng khuất sau lùm trúc, Phó Nguyệt Hàn vẫn chưa rời mắt khỏi hướng đó.
Gió đêm se lạnh. Bạch Cầm khẽ rung, phát ra âm thanh như tiếng ngân khe khẽ giữa hai nhịp tim đập.
____ ____
Quá tải!!! Deadline dí, đuối xĩu~
Update cho mai nè, mai ngủ thêm vài phút~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com