Chương 9
Đối ẩm sát cờ
Khói trầm thoảng nhẹ trong đại điện, ánh nến lung linh soi bóng người trên rèm lụa. Tiệc rượu chưa tàn, nhạc không còn nhưng khách và chủ vẫn giữ lễ mà trò chuyện.
Sau một hồi bị Tô Tĩnh Lam "véo" vài câu ngôn từ sắc lẹm, Y Thác vẫn nở nụ cười hòa nhã như chưa hề tổn thương gì.
Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ, thong dong nói:
"Nghe danh Nam Uyên địa linh nhân kiệt, núi sông trù phú, dân chúng siêng năng, tài vật phong phú. Tây Di chúng ta dù xa xôi, cũng rất mực ngưỡng mộ."
Dừng một chút, hắn đặt ly rượu xuống, mắt ánh lên vẻ thử thách:
"Nay tiên hoàng băng hà, triều cục vừa ổn, bản sứ xin thay mặt Tây Di đề nghị cùng quý quốc mở rộng thương lộ, chia sẻ lợi ích đôi bên, hầu kết tình hữu nghị lâu dài."
Lời nói có vẻ ôn hòa, nhưng người người trong điện đều hiểu: Tây Di xưa nay ưa lấn lướt. Mở thương lộ chỉ là cái cớ, thực chất là muốn cắm chân vào đất Nam Uyên, thao túng một phần thương chính lẫn thông tin.
Ánh mắt mọi người bất giác nhìn về phía chủ vị.
Nhiếp chính Vương – Cảnh Giai Kỳ vẫn ung dung tự tại, như thể chẳng nghe thấy ý tứ sau lớp tơ lụa kia. Nàng nâng chén rượu, nhìn vào ánh sáng đỏ của rượu mận, nhàn nhạt hỏi:
"Thương lộ... mở thế nào?"
Y Thác đáp ngay, giọng đầy tự tin:
"Bọn ta có thể xây thương trạm tại Nam Uyên, đưa thương nhân qua lại tự do. Mặt khác, cũng sẽ cho phép người Nam Uyên tiến vào chợ biên cương của Tây Di. Hàng hóa lưu thông, tài vật sinh sôi – lẽ nào không tốt?"
Tô Tĩnh Lam khẽ chau mày. Một khi cho phép Tây Di dựng trạm, chính là để bọn họ tùy tiện điều người, mở mắt tai trong nội địa. Kế sách "hữu nghị" này không khác nào cắm một cái đinh vào lồng ngực.
Cả điện thoáng chùng xuống. Một vài đại thần thì thầm gì đó với nhau, kẻ gật đầu tán đồng, người nhìn sang Nhiếp chính Vương như muốn dò thái độ.
Lúc ấy, Cảnh Giai Kỳ mới từ tốn đặt chén rượu xuống.
Nàng mỉm cười. Nhưng không ai cảm thấy nụ cười ấy hiền hòa.
"Thương lộ là chuyện lớn. Chưa kể đến lợi – hại, chỉ nói đến hai chữ 'thành ý'. Nếu muốn mở cửa nước ta, thì trước tiên, Tây Di đã thành tâm đến mức nào?"
Y Thác nhướng mày, nhưng vẫn giữ phong độ:
"Thành ý của chúng ta, đã thể hiện từ lễ vật hậu hĩnh, từ chuyến viếng tang vượt hàng ngàn dặm, và cả... sự khiêm nhường tối nay."
"Ồ." – Nàng khẽ gật, mắt vẫn chưa từng rời khỏi ánh mắt hắn.
Rồi bất ngờ, nàng nghiêng người về phía trước, giọng không cao nhưng đầy áp lực:
"Vậy nếu quý quốc cũng mời Nam Uyên dựng thương trạm tại Tây Di – ngay trong nội địa các chợ lớn – để 'thành ý' tương xứng, thì sao?"
Câu nói vừa ra, mấy vị quan ngồi bên suýt sặc rượu. Có người còn lỡ tay làm rơi đũa.
Y Thác lặng mấy giây. Nhưng rồi hắn bật cười:
"Nhiếp chính Vương quả là người hài hước!"
"Bản vương chưa từng giỡn trên bàn cờ." – Nàng nói, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, từ tốn như người đang đánh một ván cờ đầy sát khí.
Rồi nàng nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một thoáng nhưng lại như gió tuyết thổi qua đồng hoang:
"Quốc ta tuy chưa yên hẳn, nhưng cũng chẳng phải là mảnh đất ai thích gõ cửa thì gõ, ai thích đặt chân thì đặt."
Một luồng khí thế đột ngột dâng lên từ sau bóng áo bào rộng. Không cần gõ bàn, không cần rút kiếm, chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến Y Thác nghẹn lại, sắc mặt tái đi nửa phần.
Trong điện im phăng phắc. Lũ cận thần tưởng như nghe thấy... tiếng trống từ xa vọng về.
Không khí căng như dây đàn, nhưng một cử chỉ của nàng lại như kéo giãn nó về thực tại:
Cảnh Giai Kỳ đưa tay lấy chén rượu, khẽ nhấp. Rồi nàng nhoẻn miệng, giọng nhẹ hẫng:
"Rượu ngon. Nhưng nhấm nhiều quá, dễ nói chuyện mơ."
Một câu mơ – thật chưa phân, mà như một đòn đánh vòng trở lại.
Tô Tĩnh Lam ngồi dưới khẽ mím môi, ánh mắt lần đầu hé lộ ý cười. Câu đó... đúng là thâm mà thốn.
Trong khi Y Thác cố gắng lấy lại vẻ bình thản, thì khắp đại điện lặng ngắt như tờ. Đèn dầu lung lay một thoáng trong gió đêm lùa vào qua song cửa, như muốn rọi rõ từng nếp nhăn đang nhíu lại trên mặt quan lại.
Một vị lão thần ngồi hàng đầu nhấc nhẹ ly rượu nhưng không uống, chỉ nghiêng đầu thấp giọng với đồng liêu bên cạnh:
"Nhiếp chính Vương... xưa nay không hay lời sắc bén thế này."
Người kia nhíu mày đáp:
"Không, lời tuy sắc nhưng không kiêu. Một chữ 'vững' thôi, đã thấy tâm cục Nam Uyên vững cỡ nào."
Ở bàn bên kia, có vài gã trẻ tuổi lén trao đổi ánh mắt. Một kẻ vốn từng đứng về phe hoàng thân họ Cảnh, cười nhạt:
"Người ngoài thì dọa được, chứ trong triều... còn phải chờ xem lâu dài."
Còn chưa dứt câu, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo từ bàn chủ vị liếc qua, như thể nghe được. Tên đó lập tức câm như hến, mặt cứng đờ, mồ hôi rịn ra sau gáy.
Một thoáng sau, tiếng cười nhẹ vang lên từ ghế bên phải. Là Đại học sĩ Tào Lăng – người từng ba đời phò vua, rất được dân lẫn triều thần kính nể – vuốt râu tán thưởng:
"Ngôn từ bất động đao kiếm, nhưng vẫn giữ được thế chủ động... Quả là phong phạm Nhiếp chính."
Yến tiệc vốn trĩu nặng nghi kỵ, bỗng thoảng qua một luồng khí khác.
Tô Tĩnh Lam ngồi yên bên dưới, ánh mắt ngước lên nhìn người ở trên cao. Lòng nàng chợt sinh ra cảm giác mơ hồ: người kia... quả thật không giống những kẻ nàng từng gặp.
Không quá thô bạo, chẳng hề ồn ào. Nhưng chỉ một câu, một ánh mắt, đã khiến đại điện như bị ghìm xuống.
Lúc đó, có tiếng chén sứ chạm khẽ vào bàn. Là Thúc Tư Kỳ, vẫn vẻ dửng dưng ấy, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Y Thác:
"Nếu quý quốc còn lời nào cần bàn về thương lộ, thì hãy để khi trời sáng. Đêm nay, chỉ là rượu, và hương lửa tiễn tiên hoàng."
Y Thác hơi rụt người. Hắn vốn quen ứng biến, nhưng mồ hôi sau lưng đã lạnh. Hắn nâng chén rượu, gượng cười:
"Vâng, là bản sứ lỡ lời. Mong quý triều lượng thứ."
Tiếng nhạc lại nổi lên, chậm rãi như thể gió thu thổi qua cầu cổ. Mọi người trong điện dần rũ bỏ vẻ căng thẳng, lần lượt chuyển sang chuyện phiếm, hoặc rượu mời nhau lấy lệ. Nhưng không ai dám lại gần chủ vị.
Chỉ có một người, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng áo bào đen kia — Tô Tĩnh Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com