32. Em sợ lắm
Nàng thích Thụy Sĩ nên cả hai đã ở đây gần cả tuần để cùng nhau khám phá nơi đây
Xong rồi cả hai mới bay sang Ý, nàng ấn tượng nhất là nơi đây có những công trình rất nổi tiếng, cả hai còn được ngắm biển
Đi ba nước nàng cảm thấy mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng nàng rất thích
Cả hai về kèm theo một núi quà lưu niệm, cả hai đã mang sang tặng gia đình nàng và mấy chị em thân thiết
Cô cũng đã đem mấy bức ảnh nàng thích đi đóng khung
"Đặt ở đây nữa, xuất sắc" nàng ưng ý với những bức ảnh được nàng đặt khắp nhà
"Vợ ơi, chị mang bức này đến công ty nha" cô cầm lấy bức ảnh được chụp ở Thụy Sĩ nơi nàng thích nhất, cả hai cùng diện đồ đôi, túi đôi và giày đôi
"Chị muốn lấy mấy bức cũng được"
Hiện tại trong phòng số lượng tranh ảnh gấp đôi, ảnh lớn nhất là ảnh cưới của cả hai được treo trên tường ngay giường ngủ
Cô về lại bắt đầu với công việc, thời gian qua đều nhờ ba cô điều hành nên cô mới có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ về công việc phải xử lí rất nhiều
Hôm nay cô phải đi làm trên công ty đến tối mới về, về nhà cơm nước tắm rửa xong lại phải làm việc nhưng cô cố gắng làm xong sớm để nàng không phải đợi
Nàng thì vẫn chưa đi làm lại, định là đầu tuần mới bắt đầu công việc
"Chị có mệt lắm hong, em đấm bóp cho" nàng thấy cô uể oải leo lên giường
"Chị không sao đâu vợ, lâu lâu làm việc lại nên chưa quen" ngồi lâu nên đau lưng
"Thương thương" nàng dang tay ôm cô
Cô ôm nàng vào lòng nằm xuống giường "vợ nè, em có muốn đi làm nữa hong"
"Sao chị hỏi em vậy" nàng không hiểu lắm
"Thật ra chị...chị nuôi vợ được nên vợ không cần đi làm cũng được, nhưng nếu vợ muốn đi làm thì chị không cấm" cô cũng muốn nàng ở nhà thảnh thơi không cần phải đi làm
"Em cũng không biết nữa, chị để em suy nghĩ, nếu ở nhà thì cũng chán lắm"
"Vợ muốn sao cũng được, vợ cứ suy nghĩ đi"
"Còn chuyện có con thì sao chị"
"Chuyện đó chị không vội, chị định năm nay chị và em sẽ cùng nhau đi du lịch thật nhiều, còn chuyện có con năm sau rồi tính nha vợ" cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cả hai còn trẻ cứ tận hưởng khoảng thời gian này chuyện có con hay không tính sau
"D~ạ"
"Vợ biết không, chúng ta còn trẻ cứ tận hưởng đi, vợ còn trẻ lắm chị không muốn vợ phải thiệt thòi, có con rồi sau này không còn tự do được"
Nàng nghe mà cảm động ôm cô chặt hơn
"Ngủ đi bảo bối" cô xoa xoa đầu nàng
"Sao chị thương em nhiều quá vậy"
"Vợ ngốc, chị không thương em thì thương ai" cô bị nàng chọc cười lâu lâu nàng hay hỏi cô những câu tương tự
"Chị mau nói đi tại sao" nàng được cô yêu chiều quá, nhiều lúc nàng cảm giác nếu không có cô thì nàng sẽ ra sao
"Tại chị yêu em, em là vợ chị"
"Không phải, không phải giải thích như vậy"
"Vậy chị hỏi vợ nha, tại sao vợ thương chị"
"Tại em thương chị, chị luôn quan tâm chăm sóc cho em, không để em chịu thiệt thòi, luôn làm em vui, luôn nghĩ đến em, cái gì chị cũng giành cho em hết"
"Chị cũng như vợ vậy, vợ còn làm nũng đáng yêu với chị nữa, còn nhõng nhẽo nữa đáng yêu lắm, vạn người mê vợ mà chị có được phải biết giữ chứ"
"Chị em dẻo miệng quá"
"Đi ngủ nha bà xã muộn rồi" cô hôn lên trán nàng
"Ngủ ngon, yêu chị" nàng hôn lên má cô
"Ngủ ngon, yêu vợ" cô nói theo nàng
Nàng ôm cô cả tay và chân đều gác lên người cô mới chịu ngủ, nàng nghĩ càng ngày càng bị cô chiều đến hư
Dạo này việc trên công ty bắt đầu nhiều hơn, cô lại bị đau đầu thường xuyên
Nàng thì đã đi làm lại, nàng vào công ty được mấy chị em xúm lại hỏi thăm khen ngợi quá trời, nào là khen hai người đẹp đôi quá, ngọt ngào quá, nàng cũng có mang quà đến tặng cho mấy chị em thân thiết trong công ty
________________
"Chị ăn cơm trưa chưa, em đang ăn nè" nàng chụp ảnh ăn cơm trưa gửi cho cô
"Chị chuẩn bị ăn đây, cơm có ngon không vợ"
"Cơm ngon lắm đầy đủ dinh dưỡng luôn nha"
"Vợ ăn đi, chị cũng đi ăn đây"
"Lát nữa nhớ chụp gửi cho em nha"
"Dạ bà xã"
Nàng ăn xong vẫn chưa thấy cô gửi tin gì đến
*Reng reng*
"Alo tôi nghe"
"Phu nhân, cô chủ nhập viện rồi" Pam gọi cho nàng
"Hả...chị...ấy bị làm sao...chị ấy đang ở đâu" nàng hoảng lên
"Phu nhân bình tĩnh, chủ tịch bị ngất nên vừa đưa đến bệnh viện..."
"Tôi...tôi đến ngay" giọng nàng run run lên
Nàng vội vàng rời khỏi công ty trước sự ngơ ngác của mọi người
"Lookkaew em đi đâu vậy" đồng nghiệp hỏi
"Chị xin nghỉ giúp em buổi chiều, em có việc gấp" nói rồi nàng chạy đi mất
Nàng vội gọi cho quản gia đến rước nàng đến bệnh viện
Nàng ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, lần đầu tiên nàng cảm nhận được việc sợ cô bị làm sao chắc nàng không sống nổi
"Phu nhân bình tĩnh, cô chủ sẽ không sao đâu" quản gia trấn an nàng
"Dạ con biết rồi" nàng rưng rưng sắp khóc đến nơi
Xe vừa vào tới bệnh viện là nàng xuống xe chạy thật nhanh đến số phòng mà Pam đã gửi
"Chị...chị ơi" nàng vừa mở cửa vừa kêu mắt thì đỏ hoe đầy ấp nước mắt
"Ơ~i" cô nằm trên giường tay thì đang truyền dịch, mặt mày xanh xao
"Chị bị sao vậy, em sợ lắm" nàng ôm cô khóc nức nỡ
"Chị không sao, vợ đừng khóc" cô dùng tay còn lại xoa xoa đầu nàng
"Em sợ lắm, chị bị làm sao, bị đau ở đâu" nàng ôm cô khóc không ngừng
"Vợ đừng khóc, chị chỉ bị mệt xíu thôi, ngoan nín nha" cô nhìn nàng khóc mà xót
"Hức hức"
"Ngoan nào, chị không sao hết mà"
"Chị đã ăn gì chưa"
"Pam đi mua cháo giúp chị rồi"
"Phu nhân, cháo cho cô chủ" Pam vừa hay vào đúng lúc
Pam nhìn kỹ lại mới thấy phu nhân ôm cô chủ mắt mũi thì lắm lem nước mắt
Cô phải đưa tay lau giúp nàng "không khóc nữa, vợ ngoan nào"
Nàng đi đến lấy cháo cho cô ăn "em đút chị ăn" nàng thổi từng muỗng cháo đút cho cô
Cô nhìn nàng vừa thổi vừa nghẹn ngào nhìn mà đau lòng, cô đưa tay sờ lên mặt nàng nói "vợ đừng như vậy chị đau lòng lắm, chị không sao rồi vợ đừng lo"
Nàng nghe được nước mắt lại sắp rơi ra nhưng gán nhịn xuống không muốn cô lo lắng "chị ăn đi cho nhanh khoẻ"
"Cám ơn vợ"
"Sau này chị không được làm việc quá sức nữa, ăn phải đúng giờ cho em"
"Chị biết rồi vợ"
"Chị hứa với em đi"
"Chị hứa" cô móc tay với nàng
"Chị xin lỗi, chị làm vợ lo rồi"
"Còn biết em lo sau, chị hứa với em rồi đấy sau này không được như vậy nữa"
"Chị biết rồi bà xã"
"Chị còn thấy mệt lắm hong"
"Chị đỡ rồi vợ, có em chăm sóc thì chị khoẻ ngay"
"Ăn nhanh rồi đi ngủ cho em cho mau khoẻ lại"
"Dạ tuân lệnh bà xã"
"Lát nữa chị ăn xong rồi chị ngủ nha, em về nhà lấy đồ, bác sĩ có dặn chị phải ở lại mấy ngày không"
"Chắc chị ở lại đến mai thôi rồi xin về"
"Để lát nữa em hỏi bác sĩ"
Đợi cho cô ăn xong, nàng mới về nhà lấy đồ, trước khi về nàng có hỏi qua bác sĩ ngày mai cô có thể về nhà được hay không, bác sĩ nói có thể về nhà tịnh dưỡng
Nàng về nhà lấy đồ của cả hai rồi quay lại bệnh viện, cô vẫn còn đang ngủ trên giường
Nàng nằm trên ghế sofa trong phòng
"V~ợ"
"Ơ~i em đây" nàng vội đi đến giường cô
"Hay tối nay vợ về nhà ngủ đi, chị ở một mình được rồi"
"Chị nói như vậy nữa là em giận chị luôn"
Cô nắm tay nàng "vậy vợ ở đây với chị, đừng giận"
"Lát nữa tối chị muốn ăn món gì em mua cho chị"
"Vợ mua món gì chị ăn món đó"
"Vậy em mua súp cho chị nha"
"Được nha"
"Ngồi đây với chị" cô kéo nàng ngồi xuống giường
"Moah" nàng hôn lên má cô "mau khoẻ lại nha, thương thương"
"Thơm thơm đi" cô chỉ lên mặt mình
"Moah"
"Vợ đến gần đây"
"Moah" cô hôn lại lên mặt nàng
*Cốc cốc cốc*
"Để em ra mở cửa"
Bác sĩ đến để tháo dây truyền dịch ra cho cô
Vừa hay hội chị em của hai người cũng ghé sang thăm cô
Ngồi buông chuyện hỏi thăm nhau rồi mới ra về
"Chị ở đây nha, em đi mua đồ ăn"
"Vợ đi cẩn thận nha"
"Em biết rồi chị yên tâm nha"
Nàng đi xuống tầng mua thức ăn cho cả hai
"Súp nóng hổi tới rồi đây"
Cô ngồi nhìn nàng cười hạnh phúc
"Nhìn ngon quá vậy ta"
"Để em lấy cho chị ăn"
Nàng để thức ăn ra bàn cho cô, nàng mua cho cả hai cùng ăn
"Aaa há miệng nào" nàng thổi muỗng nước súp đút cho cô
"Ngon lắm vợ" cô nhìn nàng ôn nhu
"Vợ ăn đi, chị tự ăn được"
"D~ạ"
Cô buồn cười nhìn nàng
"Chị sao đấy"
"Em bé" cô đưa tay lau miệng giúp nàng
"Aa bệnh mà còn chọc người ta được"
"Vợ đáng yêu quá"
"Vợ chị phải đáng yêu thôi"
"Ăn nhanh đi cô nương" cô nhéo vào má nàng
Cả hai ăn xong thì cũng tối
"Tối nay vợ ngủ trên giường với chị nha, giường cũng to lắm nằm hai người vẫn được"
"Em nằm ở sofa là được rồi, chị nằm một mình ngủ cho thoải mái, cho mau khỏi bệnh"
"Vợ nằm với chị đi" cô không muốn nàng ngủ ở sofa chật hẹp
"Ngoan nghe lời em, em ngủ ở sofa được"
Thấy nàng kiên quyết nên cô cũng đành đồng ý
"Không có chăn cho vợ sao, vợ lấy chăn của chị đi, chị không lạnh"
"Chị đắp đi, em mặc áo khoác vào là được, chị mới là bệnh nhân"
Cô thật sự rất xót cho nàng, đã ngủ trên sofa chật hẹp còn không có chăn, từ trước đến giờ cái gì tốt nhất cô đều cho nàng hôm nay nhìn nàng như vậy cô không nỡ
Đợi nàng ngủ, cô mới mò xuống ghế sofa bế nàng lên giường
"Ưm..m" nàng đang ngủ bị bế lên nên mơ mơ màng màng
"Ngoan...ngoan" cô đặt nàng lên giường, đắp chăn lại giúp nàng, ôm nàng vào lòng mới yên tâm ngủ, nàng theo hơi ấm rút vào lòng cô, tay còn ôm cô thật chặt
Sáng nàng thức dậy trong vòng tay cô thì mới ngỡ ngàng
"Ưm...chị sao em lại ở đây"
"Chị bế vợ lên" nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng
"Chị bệnh mà còn bế em, thật là" nàng véo má cô
"Chị không nỡ để vợ ngủ như vậy, trên giường ngủ hai người vẫn tốt hơn, còn được ôm vợ nên chị ngủ rất ngon"
"Chị dẻo miệng quá, hôm nay chị thấy trong người sao rồi"
"Chị khoẻ rồi vợ, lát nữa chúng ta xin xuất viện nha em"
"D~ạ, về nhà em chăm sóc cho chị"
Nàng gọi về nhà nhờ quản gia nấu thức ăn cho cô tẩm bổ, rồi cả hai mới làm giấy xuất viện trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com