Chương 14
Chủ nhật, thời tiết vẫn còn nóng bức, không thích hợp cho bất kỳ hoạt động ngoài trời nào.
Buổi sáng, Lạp Lệ Sa rời khỏi thư viện, giữa trưa về nhà nghỉ ngơi, trước khi ngủ ăn một ít mận xanh trong túi đồ ăn vặt của Phác Thái Anh, ngọt ngọt chua chua rất ngon.
Ngủ trưa nên không đặt đồng hồ báo thức, khi thức dậy tinh thần cô có chút hoảng hốt.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tấm rèm vải đung đưa, mềm mại tươi sáng, khiến cô nhớ đến khuôn mặt của Phác Thái Anh.
Khuôn mặt của Phác Thái Anh thời cao trung, khuôn mặt của nàng hiện tại, thực sự không thay đổi nhiều.
Nếu lúc ấy, Phác Thái Anh với cô cũng có liên hệ phức tạp tương tự như "nhổ răng", có lẽ sẽ không giống như hiện tại, gặp mặt mà như không quen biết.
Lạp Lệ Sa đưa tay lên, che khuất nửa dưới khuôn mặt.
Rất khó nhận ra sao?
Rõ ràng cô cũng có một đôi mắt đẹp.
Nằm trên giường, mười phút sau Lạp Lệ Sa mới ngồi dậy.
Điện thoại bị tắt tiếng khi ở trong thư viện, ngủ trưa cũng không bật lên. Hiện tại xem có một loạt tin nhắn chưa đọc trên tài khoản WeChat mà cô dùng cho công việc, đến từ một vài người.
Có Trăn Trăn, có viện trưởng Trương nhiệt tình, có đồng nghiệp có thể gọi là bạn cùng khoa khi cô vừa vào viện, sau đó thì chuyển ngành...
Cô mở ra xem một lần, tất cả đều nói một việc. Một người nặc danh đã đăng bài đăng tin đồn trên diễn đàn y tế địa phương của Hữu Hải.
Bởi vì Lạp Lệ Sa từng nổi tiếng trên diễn đàn này với bức ảnh làm việc chân thực của một bệnh nhân, chủ đề này cũng trở nên rất sôi nổi.
[Nói cô ấy cũng không có gì lạ, một khuôn mặt như vậy, ai không cần thì thật là ngốc]
[Cấp bậc viện trưởng liền có thể động đến mỹ nhân như vậy sao? Hiện tại tôi học ngành y còn kịp không?]
[Thảo nào, mắt bác sĩ Lạp luôn ở trên đỉnh đầu, ai cũng đều xem thường]
[Các người không có bằng chứng thì đừng nói bậy, tôi đi khám răng đã nhìn thấy bác sĩ Lạp, cô ấy rất tốt]
[Lầu trên cẩn thận bị lừa]
Lạp Lệ Sa thoát khỏi liên kết diễn đàn, duỗi người.
Tầng lầu này chưa đủ cao, có thể để đạn bay một lúc.
Cô gõ một dòng: [Tôi đọc rồi, sẽ giải quyết sau, cảm ơn đã quan tâm, làm việc vui vẻ]
Sau đó, sao chép, dán cho tất cả những người đã gửi tin nhắn có liên quan trong danh sách WeChat, sau đó đến hẹn theo thỏa thuận với Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vẫn đến bệnh viện theo lịch trình, thay quần áo rồi đến tòa nhà mới chờ người.
Trên đường đi, ánh mắt của các đồng nghiệp dành cho cô có thể phức tạp hơn một chút, nhưng không sao cả, Lạp Lệ Sa thường nhận được những ánh mắt soi mói như vậy, cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay Phác Thái Anh mặc một chiếc váy màu hồng, màu hồng còn chưa đủ, trên ngực còn có một trái tim lớn màu đỏ, trên đầu có buộc nơ bướm, cả người giống như một món quà ngọt ngào.
Cửa thang máy vừa mở ra, tim Lạp Lệ Sa nhảy lên.
Này tốt hơn bát quái nhàm chán, xấu xa cùng bẩn thỉu về chính mình.
"Chào buổi chiều." Cô chào hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ nhảy vào thang máy, đứng ở bên người cô: "Chào buổi chiều, bác sĩ Lạp!"
Tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa, được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp.
Lạp Lệ Sa rũ mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nơ trên tóc nàng: "Xem ra hồi phục không tồi."
Phác Thái Anh bưng mép khẩu trang, không ngẩng đầu nhưng đôi mắt cứng rắn nhìn lên: "Bác sĩ Lạp, chị còn chưa xem mặt tôi."
Lạp Lệ Sa: "Không xem tôi cũng biết."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Như vậy không được."
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy sẽ không còn bất ngờ a..."
Lạp Lệ Sa cười rộ lên.
Cô thực sự muốn nắm tóc đuôi ngựa của Phác Thái Anh, xả ra chiếc nơ nàng buộc.
Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, Lạp Lệ Sa nghiêng người đến gần Phác Thái Anh một chút: "Nếu em hồi phục tốt như tôi nghĩ, hôm nay sẽ có thưởng."
Phác Thái Anh: "!!!"
Lạp Lệ Sa nhấc chân ra khỏi thang máy, Phác Thái Anh đuổi theo, chạy chậm một đường.
"Bác sĩ Lạp thưởng cái gì vậy, tốt như chị nghĩ là tốt thế nào..."
Lạp Lệ Sa chỉ cười, không trả lời nàng.
Hai người tiến vào phòng, Phác Thái Anh quen cửa quen nẻo cất túi, ngồi thẳng lưng trên sô pha.
Khép hai chân, eo cứng đờ, đầu duỗi thẳng như chim cánh cụt.
Lạp Lệ Sa đến bên người nàng, Phác Thái Anh nhắc nhở cô, "Bác sĩ Lạp, chị quên đeo găng tay lấy tăm bông."
"Hôm nay không cần." Lạp Lệ Sa rũ mắt, tầm mắt lướt qua hàng mi cong vυ"t, sống mũi tinh tế chạy dài trong lớp khẩu trang...
"Cởi khẩu trang." Lạp Lệ Sa nói.
"Ò." Phác Thái Anh đặt tay lên mép khẩu trang, hai mắt cong cong, hét lên, "Hiện tại là lúc chứng kiến thời khắc kỳ diệu a!"
Lúc này mới cởi khẩu trang ra.
Hiện tại là lúc chứng kiến thời khắc kỳ diệu.
Kỳ diệu là chóp mũi nhỏ tinh tế, môi đỏ mọng như cánh hoa.
Đó là một người rõ ràng gọi là ánh trăng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng xán lạn.
Như thế nào cũng đều đẹp như vậy.
Lạp Lệ Sa chớp mắt để ngăn chặn cơn ngứa ngáy dày đặc từ đáy lòng.
Lạp Lệ Sa lại có chút luyến tiếc chớp mắt, sau này có lẽ sẽ không thể quang minh chính đại nhìn Phác Thái Anh như vậy.
Cô quan sát một lúc, nhìn đến làm Phác Thái Anh không dám cười, run rẩy hỏi cô: "Bác sĩ Lạp... sao... sao vậy... mặt của tôi..."
Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt: "Không có gì."
Cô xoay người kéo ra khoảng cách: "Hồi phục rất tốt, hôm nay truyền dịch là xong."
Phác Thái Anh ở sau lưng cô, ngữ khí ủ rũ, không có chút kích động như vừa rồi: "Có phải không tốt... không đạt tới yêu cầu của chị hay không..."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, bận việc của chính mình.
Khi ngồi xổm xuống ghim kim cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn xuống cô: "Bác sĩ Lạp, tôi cảm thấy mình đã hồi phục đủ tốt rồi, tôi cảm thấy nhổ răng không chịu khổ gì, còn tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều..."
Lạp Lệ Sa: "Vậy về sau lúc em tưởng tượng có thể lạc quan hơn một chút."
Phác Thái Anh giật giật ngón tay trong lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa: "Vậy... phần thưởng của tôi..."
Lạp Lệ Sa: "Hôm nay em trang điểm."
Phác Thái Anh: "!!!"
Lạp Lệ Sa đứng thẳng người, giúp nàng điều chỉnh tốc độ truyền dịch: "Đều là nữ nhân, tôi có thể nhìn ra."
Phác Thái Anh: "..."
"Kỹ thuật tốt, trang điểm có độ, nhìn sắc mặt tốt hơn rất nhiều." Lạp Lệ Sa mím môi, vẻ mặt khó xử, "Vậy em nói xem, này có tính là... gian lận không?"
Phác Thái Anh: "............"
Thấy nàng mím môi rũ mắt, Lạp Lệ Sa nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng: "Lát nữa gặp."
Sau đó ở hành lang cười một lúc lâu.
Đương nhiên vẫn có thưởng.
Rốt cuộc, phần thưởng dành cho Phác Thái Anh, không bằng nói là phần thưởng dành cho bản thân cô.
Khi trở lại phòng, Lạp Lệ Sa mang theo món bột cá thơm lừng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phác Thái Anh, cô mở nắp, đưa đôi đũa vào tay nàng.
Phác Thái Anh sắp chảy cả nước miếng: "Có thể ăn sao? Tôi còn không thể ăn nổi cháo..."
Lạp Lệ Sa: "Kỳ thực loại này ăn ngon hơn cháo, nếm thử đi."
Phác Thái Anh lập tức hạ thân xuống, cầm đũa lên ăn.
Khi ăn ngụm đầu tiên còn thử thăm dò, ăn ngụm thứ hai liền nuốt táo tàu.
Sau khi ăn hết nửa bát, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ: "Ngon quá a, bát bột cá này cứu mạng tôi rồi."
Lạp Lệ Sa dựa vào tay vịn sô pha, không khỏi bật cười.
Phác Thái Anh giảm tốc độ ăn, cắn một miếng, trò chuyện với Lạp Lệ Sa:
"Bác sĩ Lạp, tôi thật sự không biết ăn bột cá căn bản không cần miệng a..."
"Là tôi quá đói sao? Hay là chị lại tìm được đồ ăn ngon nhất trên đời, hương vị này làm sao có thể hoàn mỹ như vậy a..."
"Đây là phần thưởng sao? Kỳ thật tôi cũng vừa mới cẩn thận suy nghĩ, vấn đề là lúc chị ở cùng tôi trong thang máy, trang điểm là trước khi tôi tới, cho nên tôi không tính là gian lận."
"Bác sĩ Lạp, chị thật tốt bụng."
"Bác sĩ Lạp, có phải tôi nói nhiều quá hay không? Thực xin lỗi, mấy ngày nay tôi không có nói chuyện với ai ..."
Lạp Lệ Sa thực sự muốn lấy điện thoại ra, ghi hình bộ dáng này của Phác Thái Anh.
Cô đột nhiên muốn cảm ơn nghề nghiệp của Phác Thái Anh, ít nhất là sau này có thể cho cô thấy khuôn mặt của nàng trong phần mềm điện thoại.
Khi Phác Thái Anh live cũng là cái dạng này sao?
Không hẳn là vậy.
Buổi live của Phác Thái Anh chỉ thể hiện được 1% đáng yêu của nàng, 99% còn lại, Lạp Lệ Sa nhìn ra 1%, còn 98% là ẩn chứa trong trí tưởng tượng vô tận của Lạp Lệ Sa.
"Nếu em thích," Lạp Lệ Sa nói, "Về sau có thể ăn nhiều một chút".
Phác Thái Anh gật đầu một cái, ăn miếng cuối cùng nói: "Thật đáng tiếc, tôi còn chưa ăn được đồ ăn kèm thịt."
Lạp Lệ Sa bước tới dọn dẹp bàn, bật TV cho nàng rồi đổi bình dịch mới.
Phác Thái Anh sờ sờ bụng, trong mắt bắt đầu mông lung: "Ăn no liền... buồn ngủ a..."
Lạp Lệ Sa kéo chăn bông trên giường bệnh: "Buồn ngủ thì nằm một chút đi."
Phác Thái Anh: "A..."
Lạp Lệ Sa: "Là tôi kéo chăn ra, không tính vào chi phí của em..."
Phác Thái Anh lập tức đứng dậy, mang theo bình dịch đi tới, treo lên cột ở đầu giường.
Lạp Lệ Sa đưa tay sửa kim, dùng chăn che lại. Điều khiển điều hòa và TV cô đều đặt trong tầm tay nàng: "Còn xem TV không?"
"Trước tiên tắt đi..." Phác Thái Anh ngáp một cái, "Nghe âm thanh không dễ ngủ..."
Lạp Lệ Sa: "Được."
Phác Thái Anh: "Còn xem truyền dịch."
Lạp Lệ Sa kéo ghế sang một bên ngồi xuống: "Em yên tâm ngủ đi, tôi giúp em xem."
Phác Thái Anh chớp mắt, đầu chìm vào chiếc gối trắng tinh, cánh môi nhẹ nhàng chạm.
Không đợi nàng hỏi, Lạp Lệ Sa giải thích: "Cái này có trong hạng mục dịch vụ VIP."
Phác Thái Anh nhỏ giọng đáp lại: "Ò."
Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt nàng: "Giữ đầu thẳng, đừng áp mặt."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn nằm xuống, mặt bên được ánh đèn chiếu vào, có tầng tầng lớp lớp ánh sáng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời đã lặn, TV im bặt, người trên giường thở đều đều.
Lạp Lệ Sa cong môi, nghĩ đến một đêm khi còn trẻ, cô cũng từng tưởng tượng người mình thích đang ngủ bên cạnh mình.
-- Dung nhan khi ngủ hồn nhiên giống như một đứa trẻ.
Sau đó, trong đầu toát ra một hình ảnh ẩn dụ thô tục ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com