Chương 6
Khi làm việc Trăn Trăn rất ít nói, đó là lý do tại sao Lạp Lệ Sa chọn nàng làm trợ lý.
An tĩnh mà ăn ý đưa những thứ cô cần, như một công cụ.
Dưới cái nhìn của công cụ, Lạp Lệ Sa chuẩn bị sẵn thuốc mê mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, sau đó quay sang Phác Thái Anh nói: "Há miệng."
Phác Thái Anh: "A-"
Mở miệng ra, nhưng không mở hết, giống như một đứa trẻ đang khám cổ họng, sợ hãi lại không dám cãi mệnh lệnh.
Lạp Lệ Sa giơ tiêm lên, nhất thời không nói nên lời: "... không cần phát ra âm thanh."
Phác Thái Anh nhanh chóng ngậm miệng lại.
Lạp Lệ Sa: "... Há miệng."
Phác Thái Anh lại nhanh chóng mở miệng, ánh mắt rơi xuống đầu kim trên tay, nước mắt lại ứa ra.
Cái này khiến Lạp Lệ Sa ảo tưởng mình không phải là bác sĩ, mà là kẻ gϊếŧ người tàn ác.
Cô nhìn chằm chằm Phác Thái Anh vài giây, Phác Thái Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng hình chữ O khẽ run lên.
Lạp Lệ Sa lấy ra hai mảnh khăn giấy, đưa cho Trăn Trăn: "Lau nước mắt cho cô ấy."
Vừa nói ra lời này, không biết đã chạm đến dây thần kinh nào của Phác Thái Anh, nước mắt liền rơi lã chã.
Rơi ra cũng không dám đưa tay lên lau, khóe miệng động lại động, Lạp Lệ Sa đột nhiên kết nối với mạch não của nàng: "Hiện tại có thể nói chuyện."
Phác Thái Anh vội vàng sử dụng miệng: "Bác sĩ tỷ tỷ xinh đẹp, chị phải tiêm cho tôi sao?"
Xưng hô này khiến tim Lạp Lệ Sa loạn nhịp, cô cẩn thận quan sát biểu hiện của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh là người đơn thuần, trong sáng, thận trọng, mau nước mắt.
Không có một tia giả tạo.
Xem ra là thật sự không nhận ra cô.
Lạp Lệ Sa chớp mắt, từ đáy lòng thở ra một hơi, đáp: "Ừm."
Phác Thái Anh: "Là thuốc tê sao?"
Lạp Lệ Sa: "Ừm."
Phác Thái Anh: "Tiêm ở đâu?"
Lạp Lệ Sa: "... Lợi."
Đôi mắt Phác Thái Anh lóe lên, Trăn Trăn nhanh chóng hứng lấy nước mắt của nàng, chà sát.
Phác Thái Anh nắm chặt tay: "Vậy, bác sĩ tỷ tỷ xinh đẹp, chị nhẹ chút, tôi sợ..."
"Ừm." Lạp Lệ Sa cúi người ra lệnh một lần nữa, "Há miệng."
Phác Thái Anh nằm ngửa, mở miệng.
Môi anh đào có chút nhỏ, Lạp Lệ Sa đưa tay áp lên má nàng: "Muốn không đau thì há to một chút."
Mặc dù Phác Thái Anh đã sợ đến đỉnh điểm, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn hợp tác.
Lạp Lệ Sa nhếch khóe môi, đẩy tiêm vào, thấp giọng cùng nàng nói chuyện phiếm, "Là sợ hãi liền nhịn không được muốn nói chuyện sao?"
Đổi góc độ tiêm: "Vì lấy lòng bác sĩ, xưng hô gì cũng đều gọi ra sao?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, Lạp Lệ Sa lại nói, "Không thể động miệng, dùng sóng não trả lời đi, tôi hiểu được."
Phác Thái Anh trợn mắt, Lạp Lệ Sa nói: "Ừm, tôi nghe rồi, em trả lời đúng vậy."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa cầm lấy tiêm, hỏi nàng: "Đau không?"
Phác Thái Anh trợn to hai mắt nhìn cô, Lạp Lệ Sa cười: "Đúng vậy, không đau."
Cô xoay người sắp xếp đồ vật: "Tôi đã nói không đau thì sẽ không đau."
"Hôm nay ở trong phòng này, đau đớn nhất đã qua, hiện tại chúng ta có thể chờ thuốc tê phát tác rồi mới có thể chính thức bắt đầu."
"Nếu em cảm thấy việc nói cho em các bước phẫu thuật giúp em giảm căng thẳng hữu ích hơn, tôi có thể vừa làm vừa giải thích cho em."
Phác Thái Anh điên cuồng gật đầu.
Có lẽ là vì sợ cô không nhìn thấy nên nàng lại giơ tay kéo ống tay áo, để cô quay đầu lại.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, Phác Thái Anh lại gật đầu, đôi mắt vô cùng kiên định, đã không còn nước mắt.
Kỳ thực, hiện tại nàng có thể nói được, chỉ cần không phải là khi cô đang thao tác, nàng có thể nói thế nào đều được.
Nhưng bộ dáng Phác Thái Anh biến thành người câm thật sự rất thú vị, thú vị hơn việc nàng gọi cô là bác sĩ tỷ tỷ xinh đẹp nhiều.
Lạp Lệ Sa chỉ vào hư không ở đầu mình, sau đó chỉ vào đầu của Phác Thái Anh, ngữ khí như hống tiểu hài tử: "Ừm, câu trả lời này thật là làm người kinh ngạc."
Cô cầm dao mổ lên, quơ quơ ở trước mặt Phác Thái Anh: "Bước đầu tiên là cắt lợi bọc răng khôn, có sợ không?"
Phác Thái Anh gật đầu, nhưng sau đó lại mở miệng.
Thẳng tắp, bộ dáng anh dũng hy sinh.
Lạp Lệ Sa thực sự bị chọc cười, ý cười dễ dàng bò lên khóe mắt.
Phác Thái Anh chỉ dám chuyển động con ngươi, khi nhìn thấy bộ dạng của cô, hai mắt nàng liền lóe sáng.
Khi Lạp Lệ Sa lại mở miệng nói, ngữ khí rất ôn nhu khiến nàng có chút kinh ngạc: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ chờ thêm chút nữa."
Trong quá trình phẫu thuật sau đó, theo thỏa thuận của hai người, Lạp Lệ Sa sẽ nói cho Phác Thái Anh biết mỗi một bước cô sẽ làm gì.
Phác Thái Anh không khắc chế được nước mắt, nhiều lần trốn khỏi bệnh viện nha khoa thế mà lại dị thường phối hợp trong ca phẫu thuật. Nàng đưa đầu lưỡi đến đâu, miệng há to đến đâu, chỉ trong vài giây, thậm chí đến các cơ trên mặt đều tự nhiên run lên.
Không lâu sau, chiếc răng khôn đã được Lạp Lệ Sa nhổ ra.
Phác Thái Anh trừng mắt, biểu tình hoàn toàn tò mò, cho nên Lạp Lệ Sa cho nàng xem một vòng: "Hình dáng không tồi, chân răng thật chắc."
Phác Thái Anh cười rộ lên, nhưng miệng không dám động, chỉ có đôi mắt híp lại, bộ dáng nằm ở trên bàn điều trị trong trạng thái xấu hổ cũng có chút xinh đẹp.
Lạp Lệ Sa khâu xong, nhét bông gòn cầm máu, dặn dò nàng: "Một tuần nữa tới cắt chỉ."
Phác Thái Anh giơ một ngón tay lên đầu mình, khóe môi Lạp Lệ Sa giương lên: "Được rồi, có thể nói chuyện."
Phác Thái Anh mấp máy môi, giống như thích ứng với cơ quan vừa mới mất đi tri giác, một lúc sau mới phát ra vài âm thanh: "Ảm ơn ác ĩ ỷ ỷ inh ẹp."
Bởi vì đang cắn miếng bông gòn, cho nên phát âm của nàng có chút hàm hồ, vốn dĩ giọng nói đã mềm mại lại càng đáng yêu.
Cánh tay của Lạp Lệ Sa nổi lên một tầng da gà, cô đứng dậy, tháo găng tay, đi rửa tay.
Trăn Trăn bắt đầu giải thích cho Phác Thái Anh những việc cần chú ý, Phác Thái Anh phải rất vất vả mới trả lời được.
Sau khi Trăn Trăn nói xong, Phác Thái Anh cũng cảm ơn nàng ấy, cũng xưng hô là: Bác sĩ tỷ tỷ đáng yêu.
Tâm tình Lạp Lệ Sa rất phức tạp, rồi lại muốn cười.
Cô không nhìn Phác Thái Anh ngây thơ lại tàn nhẫn kia nữa, nói với Trăn Trăn, "Chờ lát nữa nghỉ ngơi xong, đưa cô ấy đi trả phí."
Trăn Trăn đáp lại, Lạp Lệ Sa rời phòng khám của Phương Tuệ Trân, trở về phòng mình.
Đã sớm có bệnh nhân chờ cô, cho nên cô lại bận rộn.
Điện thoại trong túi cô rung lên, Lạp Lệ Sa bận một lúc mới lấy ra xem thử.
Hoàng Tiểu Nghệ gửi một tin tức lớn, tất cả đều về Phác Thái Anh.
- [Em ấy bắt đầu live khi còn là sinh viên năm thứ 2. Em ấy đã ký hợp đồng với Haiyu trước khi tốt nghiệp năm cuối, cho nên hẳn là không làm công việc nào khác]
- [Hồi học đại học có làm người mẫu ảnh, lúc đó mặt rất tròn, chụp ảnh loại này cũng đặc biệt đáng yêu, cậu nhìn xem]
- [hình ảnh hình ảnh hình ảnh]
- [Hẳn là làm rất nhiều công việc bán thời gian, thành tích của em ấy không bị tụt lại, nhận được bốn năm học bổng và hai năm trợ cấp]
- [Học bổng hình như là vì trong nhà có người sinh bệnh, không biết đó có phải là lý do làm em ấy tham gia vào ngành công nghiệp streamer hay không]
- [Vẫn luôn rất nỗ lực, không có gọt mặt mà chỉ gầy đi mà thôi, hơn nữa công nghệ trang điểm tân tiến cùng cách làm đẹp hiện đại nên nhìn khác đi]
- [Tớ không biết hiện tại em ấy trông như thế nào]
Lạp Lệ Sa: [Tớ không hỏi cụ thể, chỉ tùy tiện tâm sự với cậu thôi]
[Mang cậu tìm hiểu về ngành công nghiệp streamer một chút]
Lạp Lệ Sa trong lòng đáp lại, nhưng cô không trả lời, sau đó lại cất điện thoại vào túi.
Trăn Trăn trở lại phòng tư vấn, ngồi ở bên cạnh cô, nói nhỏ: "Bành Tiểu Soái đang tức giận, vừa rồi cậu ta hút thuốc ở ngoài hiên."
Lạp Lệ Sa sắc mặt lạnh lùng, tàn nhẫn nói: "Báo cho văn phòng bệnh viện."
Trăn Trăn nhíu mày: "Cậu ta không hút thuốc trong bệnh viện, không phải là vi phạm kỷ luật đi?"
Lạp Lệ Sa: "Thiện li chức thủ.*"
Trăn Trăn nắm chặt điện thoại: "Tôi chỉ sợ những gì cậu ta nói trước mặt Phương lão sư sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chị với Phương lão sư a."
Lạp Lệ Sa: "Phương lão sư và tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường."
Trăn Trăn không nhịn được nữa: "Bọn họ có một nhóm nhỏ, trong nhóm không chỉ có người của bộ phận chúng ta, trong nhóm còn có rất nhiều người, nhưng nếu cậu ta nói cái gì đó, mọi người sẽ truyền ra một ít lời đồn không thể giải thích được a."
Lạp Lệ Sa nhìn sang: "Em cũng có ở trong nhóm sao? Cho tôi xem."
Trăn Trăn lập tức đưa điện thoại của mình, hành động như một điệp viên không chút nương tay, thậm chí còn giúp cô kéo tin tức trong nhóm.
Lạp Lệ Sa không nhìn tin đồn nguy hiểm nào, mà chỉ nhìn thấy cả trai lẫn gái tán thưởng dung nhan của Phác Thái Anh.
Cô nhìn lại, hỏi Trăn Trăn, "Bệnh nhân vừa rồi có xinh đẹp không?"
Đôi mắt Trăn Trăn đột nhiên sáng lên, nàng che miệng lại, giọng nói bị đè nén đến mức chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, nhưng ngữ khí lại vô cùng phấn khích, giống như nàng đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.
"Cô ấy không chỉ xinh đẹp a, lão sư chị không nghĩ cô ấy còn siêu đáng yêu sao? A a a, cô ấy cũng quá đáng yêu đi !!! Em mang cô ấy đi trả phí, cô ấy còn giao tiếp sóng não với em nữa !!!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Trăn Trăn: "Nói mới nhớ, Lạp lão sư chị cũng sẽ hống người a, cô ấy sợ như vậy lại bị chị hống đến nghe lời, cả ngày bọn họ đều nói chị cao lãnh, em nghĩ chị qua bên nhi đồng cũng không có vấn đề gì..."
Lạp Lệ Sa nâng cằm: "Đi đi, đem hai hồ sơ bệnh án vừa rồi cho tôi."
Lời nói của Trăn Trăn bị đánh gãy, nhưng nàng không để bụng.
Vô cùng cao hứng ngồi ở đối diện làm việc.
Điện thoại của Lạp Lệ Sa lại rung lên hai lần, thấy cô không trả lời, Hoàng Tiểu Nghệ vô cùng bất mãn bắt đầu câu cá.
- [Cậu có cần thông tin liên lạc của Phác Thái Anh không?]
- [Mặc dù bây giờ cô ấy là streamer phổ biến, những thứ này đều thuộc cơ mật, nhưng không phải là không thể lấy được]
- [Chúng ta đều là lão đồng học, cũng đã hiểu rõ ngành công nghiệp streamer]
Lần này Lạp Lệ Sa gõ nhanh: [Không cần]
Lấy thông tin liên lạc của người khác không phải là bản lĩnh, bản lĩnh là địa vị của người khác trong lòng mình, mình cũng có thể có địa vị trong lòng người khác.
Hôm nay, mọi người đối đãi với Phác Thái Anh giống như cách Phác Thái Anh đối đãi với mọi người.
Trong số tất cả những người này, bao gồm cả Lạp Lệ Sa cô.
Cô cảm thấy Phác Thái Anh xinh đẹp, mọi người cũng đều cảm thấy Phác Thái Anh xinh đẹp.
Cô cảm thấy Phác Thái Anh rất đáng yêu, mọi người cũng đều cảm nhận được Phác Thái Anh đáng yêu.
Phác Thái Anh sẽ khóc trước mặt cô, là bởi vì Phác Thái Anh cũng sẽ khóc trước mặt mọi người.
Phác Thái Anh làm nũng với cô, là bởi vì làm nũng là một trong những kỹ năng xã hội của Phác Thái Anh, có thể phát huy hết tác dụng miễn là có nhu cầu.
Vậy tại sao lại cần phải thêm thông tin liên hệ?
Sau khi Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn, cô ném điện thoại lên bàn.
Có một bóng người đang đong đưa ở cửa, cô nhìn ra ngoài, Phác Thái Anh ló nửa đầu ra, hai má phồng lên, giống như chú chuột hamster vừa nhút nhát vừa mềm mại.
"Có việc gì sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh nhanh chóng nhảy vào, bước đến gần cô, đưa điện thoại của nàng tới.
Trên điện thoại có một mã QR WeChat, lông mi cong dài của Phác Thái Anh khẽ động, nàng nhướng mi, dè dặt nhìn cô.
"Bác sĩ Lạp, tôi có thể thêm thông tin liên lạc của chị không?" Phác Thái Anh ngọt ngào nói, "Tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra..."
Ngừng một chút, nàng lập tức nói thêm: "Đương nhiên, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ không quấy rầy chị như vậy."
------
(*) Thiện li chức thủ: Rời bỏ chức vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com