Chap 18:Chúng ta về nhà thôi
-Anh gọi em ra đây vào giờ này có việc gì không ạ._Ann khắc mắc lý đó gì 8h tối rồi mà Pana còn 1,2 gọi ra cô ra nhà hàng này.
-Anh gọi em ra đây là có chuyện muốn xác nhận với em.
-Chuyện gì ạ ,anh cứ hỏi đi em sẽ gửi đáp cho anh.
-Ann em thật sự sẽ cưới con nhóc đó sao._Pana hỏi mà tay liên tục nắm lấy tay chị mà xoa
-Dạ phải._chị trả lời rồi nhanh chống rút tay lại.
-Hum~anh tôn trọng quyết định của em.
-Dạ.
-Vậy ta có thể tiếp tục làm bạn không.
-Anh nói gì vậy từ trước đến nay anh luôn là bạn của em.
-Cảm ơn em. Vậy hãy cũng anh ăn 1 bữa trước khi em lên xe hoa được không.
-Dạ được .
-Bữa này anh mời,em cứ gọi muốn thoải mái.
-Dạ em cảm ơn.
-Phục vụ
-Dạ anh cần gì ạ.
-Cho 1 phần Bò Mỹ nướng nắm nhỉ, còn em ăn gì.
-Chi tôi 1 súp dumpling hải sản.
-Hai vị có cần gì thêm không ạ.
-Không.
-Dạ vâng.
-Em xin phép vào nhà vệ sinh xíu ạ.
-Ừm đi đi.
-Dạ.
Khi chị đã khuất bống thì Pana lại gọi phục vụ đến.
-Tôi nghe nói nhà hàng anh có loại rượu Everclear phải không.
-Dạ phải .
-Cho tôi 1 chai Everclear đi.
-Dạ vâng ạ .
( Everclear là chai rượu có các đặc tính không màu, không mùi, không vị, rượu Everclear gây ấn tượng bởi nồng độ cồn chạm mức 95%)
Không lâu sau đó rượu đã được đem ra,Pana đã rót ra 2 ly nhưng ly của chị hắn ta đã bỏ thêm cái gì đó.Khi hắn hoàn thành được mục đích của mình ,hắn nở nụ cười đáng sợ chờ đợi chị.
Khi muốn đã lên hết chị cùng hắn ăn và hắn mời rượu chị.
-Cùng uống với anh nào.
-Dạ em không uống được không,Cheer mà biết tối mà em còn uống rượu ,em ấy sẽ tức giận
-Chỉ 1 chút thôi không sao đâu,lại rượu này có độ cồn rất thấp,em ấy sẽ không trách mắng em đâu.
-Dạ.
-Nân ly.
-Mời anh .
Sau 1 lúc thì chị cảm thấy chống mặt và cơ thể thật sự rất nóng và khó chịu.
-Anh,xin phép em về trước.
-Để anh đưa em về.
-Không cần đâu ạ._mặt chị cũng đã đỏ bừng lên do tác dụng của thuốc.
-Anh thấy em không ổn lắm, cứ để anh đưa em về._nhìn khuôn mặt chị đỏ bừng lên hắn ta cũng đủ biết thuốc đã phát huy tác dụng.
-Phục vụ tính tiền.
Tính tiền xong hắn dìu chị ra xe của hắn,lúc bấy giờ chị đã không còn đủ tỉnh táo và sức lực để phảng kháng đó tác dụng của rượu và thuốc.
Từ nhà nhà hàng muốn về nhà chị phải đi hướng ngược lại nhưng hắn lại chạy thẳng.
Nhưng từ phía sau 1 một chiếc xe đắt tiền lao đến như bay chặn đầu xe của hắn lại.
Từ trên xe bước xuống là 1 người mặc vest sang trọng ,người ấy mở cớp xe ra lấy từ trong đó 1 cái vợt bóng chày.
Chầm chậm từ từ tiến lại chiếc xe của hắn 1 gậy đập vào mũi xe.
Tên Pana thấy có người đập phá chiếc xe của mình thì tức giận,mở cửa bước xuống xe mà quát tháo.
-Mày bị điên hả.
Người ấy nhanh chống tiến lại sát hắn, mà thì thầm vào tai hắn.
-Thầy đã phạm phải 1 sai lầm lớn rồi đó,tôi sẽ khiến thầy nghèo khổ đau khổ, suốt khoản đời còn lại._nói dứt lời người ấy đá hắn té nhào xuống đất.
Khi này Pana mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Cheer.
-Tôi nể mặt chị Ann nên mới để chị ấy ăn tối cùng thầy,nhưng thầy không biết điều lại bỏ thuốc chị ấy._con mắt tính tường của cô đã nhìn chị thì đã biết chị bị bỏ thuốc.
Cô dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn mà nhăn mặt xin tha.
-Tôi xin lỗi,tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
-Em đã cảnh cáo thầy trước đó rồi mà thầy đâ có chịu nghe,vậy em có nên khiến cho cái đó của thầy phế đi xem như sự trừng phạt hay không._càng nói cô càng đạp mạnh hơn,khiến cho tên Pana sợ hãi mà kêu la xin tha rồi hắn ngất đi vì sợ hãi.
Sau khi thấy hắn ngất đi thì coi kéo hắn vào trong lề đường rồi gọi cho cấp cứu đến. Sau khi hoàn thành xong tất cả thì cô đến bới chị vào xe mình.
Quay lại thời gian khi ở nhà hàng.
Khi chị vào nhà vệ sinh thì cũng đồng thời nhắn cho cô 1 tiếng nữa đón mình,vì hôm nay sau khi làm việc ở công tỷ xong,thì cô phải sang nhà của Ya bàn 1 số công việc nên không có ở nhà,lúc đi là tài xế đưa chị đi.
Đúng lúc cô đến nhà hàng đón chị cũng là lúc cô thấy tên Pana dìu chị vào xe,khoản cách từ xe cô đến xe hắn còn rất xa nên cô không thể làm,gì đành phóng xe thật nhanh để chặn đầu xe của hắn.
Hiện tại
Khi đến bới chị ở trong xe của tên Pana cô đã thấy chị quần quại ,người đỏ ửng lên.
-Xin lỗi chị vì em đã đến trễ.
-Cheer~ người chị khó chịu quá...ưm... giúp chị.
-Đươ,chúng ta về nhà thôi, em sẽ giúp chị.
_________________________________________
Au đã quay trở lại sau 1 tuần thi vất vả và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com