Chap21:Aaaaaa thả tôi xuống...(H+ nhẹ nhàng tình cảm)
-Aaaaaa Mẹ ơi huhu...hức...hức...bố.... _Bungah trong phòng khóc ầm lên.
Ann từ dưới bếp chạy lên phòng Bungah đã thấy ngồi khóc,cùng với cái đầu bù sù còn Cheer thì đang ngồi cười. Khi nhìn thấy Lucy đầu tóc bù sù còn bị Cheer lấy son tô vẽ lên mặt con bé,chị nhìn mà tức đến sôi máu,bỗng chọ thét lên...
-CHEER THIKAMPRON em biết bây giời là mấy giờ không,tôi cho em 5 phút nữa phải cùng Bungah có mặt tại bếp không là em biết ta tôi,em hiểu chưa._vừa nói chị đưa tay lên tạo thành nắm đấm như muốn đánh cô.
-Dạ hiểu rồi._nhìn chị biểu hiện như vậy cô cũng hiểu mình đã lỡ làm chị giận đến mức nào rồi
Nói là làm cô lập tức đứng dậy đưa Lucy vào nhà vệ sinh, chải tóc gọn gàng lại rồi lau đi hết vết son trên mặt con bé,trước đó đã tắm và thay đồ rồi nên bây giờ không cần thay. Chưa đến 5 phút cả 2 đều có mặt ở bếp.
Khi xuống bếp cô đã thấy chị ngồi ở bàn ăn cùng trên đó là thức ăn cho 3 người.
-Bungah qua đây ngồi ăn ngoan nào không là trễ học bây giờ._vừa nói chị vừa kéo ghế ra cho Bungah lên ngồi, còn người kia thì chik không thèm ngó ngàn gì đến.Trong buổi ăn chỉ có mỗi tiếng của Ann và Bungah,còn cô đã bị chị biệt lập.
Sau khi đưa Bungah đến trường thì chị cùng cô đến công ty ai vào bàn làm việc ấy không ai nói với ai câu nào. Đúng hơn là chỉ có chị im lặng còn cô thì tự hỏi tự đáp. Trong thời gian làm việc chị lúc nào cũng tập trung vào công việc còn cô đường đường là một chủ tịch công ty lớn nhất nhì Thái Lan lại cứ ngồi năng nỉ ,xin lỗi chị vợ đang giận của mình._ngày hôm nay chị không có tiết dạy nên lên công ty cùng cô,nhưng chị chỉ ngồi soạn giáo án chứ không nói gì với cô.
Đến giờ nghĩ trưa
-Vợ~~
-Có chuyện gì._tuy trả lời cô nhưng chị vẫn làm việc trên máy tính.
-Vợ ăn gì để chồng đặc cho.
-Không tôi không đói.
-Thôi nào vợ không ăn uống điều đặng sẽ có hại cho bao tử lắm đó._cô ôm lấy người chị từ sau.
-Tôi không ăn ,em ăn trước đi.
-Hừmmm..vậy thôi vợ không ăn thì chồng ăn._vừa nói cô vừa bới chị lên,đưa chị vào phòng nghĩ riêng của mình.
-Aaaaaa thả tôi xuống không tôi la lên á,thả tôi xuống._vừa nói chị vừa vùng vẫy trên tay cô.Nhưng sức của chị sao làm laị sức của cô .
-Phòng này cách âm chị nhấm chị la được thì cứ la.Mà đây cũng đâu phải lần đầu ,chị cứ ngoan ngoan đi. _cô nhìn chị mà cười giang mảnh.
-Thả tôi.....
Không để chị nói hết cô đã chiếm lây đôi môi mềm mại của chị.Cô dùng lưởi cậy mở khoang miệng của chị, mà tham lam cắn mút đôi môi hồng hào của chị,tạo ra nhưng âm thanh ám mụi khiến ai nghe thấy củng phải đỏ mặt.Ban đầu chị còn vùng vẫy dưới thân cô,nhưng sau một lúc chị cũng cùng cô hoà vào một nhịp.
Khi cô cảm thấy chị đã cạn kịt không khí ,cô mới buôn tha cho đôi môi nhỏ của chị,dứt khỏi nụ hôn cô còn kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.
Nụ hôn của cô tiếp tục di chuyển xuống cỏ và dần xuống sương quai xanh. Tay cô cũng không rảnh rang gì, từ từ táo đi những cúc áo sơ mi và cả cúc của chiếc quần của chị. Những nơi mà cô đi qua đều để lại nhưng dấu Hickey ( tui sẽ giải thích cho những người chưa biết Hickey là gì: Hickey chỉ đơn giản là dấu vết cắn, hôn, hoặc mút yêu tạo nên vết thương bầm tím trên bề mặt da của đối tác tình dục. Thông thường, các hickey xuất hiện ở vùng da khá nhạy cảm như trên cổ trong màn dạo đầu.)
Trong căn phòng với nhiệt độ 16 độ C ,khiến cho những ai bước vào cũng sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng chỉ có 2 thân người trong phòng, thân thể của họ đang rất nóng .
________________________________________________________________________________
2 tiếng sau
Cốc.. cốc..
-Chủ tịch,phu nhân hai người có trong phòng ko ạ._đó là thư ký của cả hai.Thư ký đang đứng trước phòng nghĩ của cả hai
Cheer Cheer dậy đi._khi nghe tiếng của thư ký của cả hai chị đã quảng hồn,ngồi bật dậy.
-Hưmmmm cho em ngủ thêm xíu nữa vợ~~_vừa nói với giọng ngấy ngủ cô vừa kéo chị vào lòng mà ôm.
-Dậy đi thư ký đã đứng trước cửa phòng rồi kìa._chị cố gắng gọi cô thức dậy
-Cứ kệ cô ấy đi.
-Không được.
-Hừmmmmmm...có việc gì em nói đi._cô nói vọng ra cửa để thư ký nghe,với cô cũng không thể nào cải lại được chị vợ của mình.
-Dạ 15 phút nữa chủ tịch có 1 cuộc hộp bàn về kế hoạch kinh doanh mới ạ.
- Chút nữa tôi sẽ có mặt,giờ thì cô có thể đi rồi.
-Dạ vâng.
-Chết tôi quên mất hôm nay em có cuộc hộp. Cheer mau ngồi dậy._chị đẩy cô qua một bên .Tuy khi nãy cô trả lời thư ký nhưng cô vẫn nằm trên người chị,tay thì vẫn liên tục bóp nắng ngực chị.
-Hừmmm._cô ngồi dậy vẽ mật hậm hức vì chị không cho mình nắng ngực chị.
-Cheer ơi là Cheer em xem em đã làm gì đây,trên người tôi giờ toàn dấu hickey của em,làm sao tôi có thể mặc áo sơ mi đi ra ngoài đây,ao sơ mi này quá mổng không thể nào che được.
-Em có cách nhưng Vợ phải hứa sẽ hết giận em chuyện hồi sáng.
-Ừ tôi sẽ không giận nữa.
-Vợ vẫn chưa hết giận em,cách xưng hô của chị đã nói nên hết tất cả.
-Hừm chị sẽ không giận bé nữa.
-Hihi.Ok chờ em xíu ,em có thủ trước 1 cái áo cổ lọ dưới xe để em đi lấy.
-Ừ.
5 phút sau
-Em lên rồi nè._cô bước vào phòng,đã thấy chị quấn chăn ngồi trên giường,cô biền nhảy lên giường ôm chị.
-Rồi cảm ơn em, và giờ có thể thả chị ra để chị đi thay đồ,được chưa.
-Thôi để em thay giùm cho hihi._cô dực mạnh cai chăn ra khỏi người chị và nở một nụ cười giang mảnh, làm chị phải dùng tay che người lại.
-Biến thái mau ra khỏi phòng._chị đá cô ra khỏi phòng và đống cửa 1 cái rầm, làm cô té ra sàn cái mông đau điếng.
còn 5 phút trước cuộc hộp
-Chủ tịch, đã sấp đền giờ họp rồi ạ
-Ừm tôi biết rồi._khi thư bước vào thì cũng là lúc chị bước ra khỏi phòng. Thư ký ka ngạc nhiên vì luc sang cô thấy chị mặc sơ mi nhưng giờ lại mặc áo cổ lọ,với thời tiết ở mùa hè ở đây cũng khá nóng ,mặc thêm áo cổ lọ chắc nóng chết.Nhưng cô cũng không hỏi gì mà tiếp tục làm công việc của mình.
-Chủ tịch, chúng ta đi thôi.
-Ừ đi thôi ._cô trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về phía chị,cô thấy chị liết mình,với vẻ mặt tức giận
Cô nghĩ...
"Chị vợ lại giận nữa rồi làm sao đây huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com