Chương 1
______________
Reng... reng reng...
“Ninh Tảo! Chuông báo thức reo bao lâu rồi? Cậu không biết sẽ làm phiền người khác à?”
Một giọng nữ bực bội bất ngờ nổ vang bên tai. Ninh Tảo đang chìm trong cơn ác mộng, mãi không thể tỉnh dậy, tim giật thót, khó khăn mở mắt.
Mi mắt nặng trĩu như có đá treo lên, đầu óc trì trệ. Cô lục tìm thiết bị điện tử đeo tay vẫn đang kêu ong ong bên cạnh, nheo mắt tắt chuông, giọng cô khàn đặc và khô ráp:
“Xin lỗi, bây giờ tôi mới nghe thấy.”
Người kia “hừ” một tiếng rõ to, nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh sáng không thể xuyên qua hàng mi dài rậm khẽ cụp xuống. Trước mắt Ninh Tảo là một màn tối lờ mờ. Cô đưa tay ra khỏi chăn dụi mắt, xua đi cảm giác nặng nề trên mi, cuối cùng mới mở mắt hoàn toàn.
Đôi mắt ẩm ướt và dịu nhẹ đảo qua đảo lại, nhìn lên trần nhà trắng toát ngay trước mắt. Đầu óc cô như bị rỉ sét, không thể vận hành nổi.
Cô nhớ trần phòng ngủ nhà mình cao lắm, và đáng ra trong phòng cũng không có người thứ hai.
[Giờ là sao? Mơ à?]
Ninh Tảo lại nhắm mắt. Lông mi run nhẹ, rồi đột nhiên một cơn đau nhói xẹt qua đầu, chưa kịp nhăn mặt thì cảm giác đó đã biến mất hoàn toàn.
Đầu óc cô lập tức tỉnh táo trở lại... nhưng đồng thời lại có thêm một đoạn ký ức lạ lẫm.
Trong ký ức đó, cô cũng tên là Ninh Tảo, là một beta tầm thường trong thế giới ABO. “Ninh Tảo” ấy không cam lòng sống tầm thường, luôn ghen tỵ điên cuồng với người anh trai Ninh Cửu Vi – một Alpha cấp S.
[Khoan đã! Ninh Tảo và Ninh Cửu Vi...]
Tim cô khẽ động. Hai cái tên này rõ ràng từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết hậu cung ABO mà cô đọc tối qua.
“Ninh Tảo” là nữ phụ ác độc trùng tên với cô – một nhân vật để lại ấn tượng mạnh vì độ tệ hại. Ninh Cửu Vi thì là nam chính trong truyện, phong lưu đa tình, hậu cung đầy rẫy người theo đuổi.
Ninh Tảo chống tay ngồi dậy, toàn thân mỏi rã rời. Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc chăn phồng trên giường tầng đối diện.
“Đông Tễ Vân?” Cô thử gọi tên người kia.
Dường như đã chờ câu gọi này từ lâu, Đông Tễ Vân bật chăn ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô, giọng lớn tiếng trách mắng:
“Cậu còn chưa xong à? Quân huấn đã mệt muốn chết rồi, sáng sớm bị chuông báo thức của cậu đánh thức, vừa mới định ngủ thêm một chút thì lại bị cậu gọi dậy!”
Một nhân vật truyện sống động như thế đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt khiến Ninh Tảo hơi bối rối, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ đáp:
“Xin lỗi nhé, tại tôi nghĩ cậu đã tỉnh rồi nên định hỏi xem có muốn tôi mua luôn bữa sáng hộ không?”
Ánh mắt trừng trừng của Đông Tễ Vân thoáng khựng lại, lảng sang chỗ khác. Giọng nói tuy vẫn cộc cằn nhưng đã bớt gay gắt:
“Tôi còn ngủ, không ăn sáng đâu. Lúc ra vào nhớ nhẹ nhàng chút. Đánh thức tôi nữa là tôi xử đẹp đấy!”
Nói xong lời hung hăng đó, Đông Tễ Vân kéo chăn nằm quay lưng lại phía Ninh Tảo.
Ninh Tảo nhanh chóng tiếp nhận và tiêu hóa phần ký ức gần một tháng qua, lập tức hiểu rõ lý do vì sao cô bạn cùng phòng lại nóng tính như vậy.
Cả hai hiện là sinh viên năm nhất Học viện Quân sự Liên minh. Sau khi nhập học, thay vì học lý thuyết thì toàn bộ tân sinh viên phải trải qua một tháng quân huấn cường độ cao. Beta vốn thể chất yếu, sau khi huấn luyện xong chỉ muốn nằm liệt giường ba ngày mới hồi phục.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau khi quân huấn kết thúc.
[Giờ mới...]
Cô cầm lại chiếc quang não xem giờ: [Mới bây giờ sáng. Bị đánh thức vào lúc này, người khác cũng sẽ phát cáu thôi.]
Ninh Tảo tắt hẳn báo thức mà nguyên chủ từng cài, rồi cố nhấc thân thể mỏi nhừ xuống giường.
Đây là phòng ký túc xá hai người, giường trên bàn dưới. Ninh Tảo dọn lại chiếc bàn học bừa bộn bên dưới, ngước nhìn đầu ngón tay hơi ửng đỏ của mình, ánh mắt lộ ra vài tia suy nghĩ.
Không giống như mơ chút nào.
Những thứ cô vừa chạm vào đều có cảm giác chân thật, rõ ràng truyền đến tận đầu ngón tay.
Cô quay lại nhìn về phía ban công:
[Nơi đó hẳn là nhà vệ sinh.]
Tiến vào phía sau cánh cửa kính mờ bên phải ban công, cô đứng trước bồn rửa mặt, tự tôn rửa tay, sau đó đánh răng, rửa mặt, lau khô nước trên mặt.
__________________
Trong các tiểu thuyết và truyện khoa học viễn tưởng (như các truyện thuộc thể loại ABO, tương lai, không gian), quang não (光脑 - thường được dịch từ tiếng Trung) là một thiết bị có vai trò tương tự như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và đồng hồ thông minh kết hợp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com