Chương 3
_________________
Có người vừa mua xong đã đi liền, chẳng rõ đem về đâu ăn.
Ninh Tảo thong thả chọn một hàng dài nhất rồi xếp hàng sau cùng, may mắn mua được hai phần bánh cuộn thịt dứa cuối cùng.
"Cho cháu." Bác đầu bếp đưa bánh rồi đóng quầy.
Cô định mang về ký túc ăn. Nhưng vừa quay đi đã bị ai đó nắm tay áo. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Bạn ơi, mình thấy bạn mua
hai cái. Bạn có thể nhường mình một cái không?"
Ninh Tảo cúi nhìn tay áo bị kéo nhăn. Đồng phục vải thường, vai áo vốn đã rách chỉ, giờ thì gần bung hẳn.
Cô gái trước mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô. Trên người là đồng phục trắng vàng của omega, vai đính hai bông bách hợp kép, cho thấy cô là sinh viên năm hai.
Ninh Tảo không mê đồ ngọt. Nghĩ cô bạn chắc thèm lắm mới mở lời, nên đưa một cái: "Được mà, tôi tặng cậu nè!"
Cô gái cười rạng rỡ, mắt cong cong: "Cảm ơn cậu nha! Tôi chuyển tiền cho."
Hai người chạm thiết bị liên lạc, Ninh Tảo nhận tiền, đồng thời kết bạn với cô ta.
Tên cô ta là: Nhạc Khởi Âm.
Người yêu thứ hai của Ninh Cửu Vi trong truyện - kiểu dịu dàng, đảm đang, mỗi ngày đều tự tay nấu cơm cho anh ta.
[Sao mình lại gặp cô ta ở nhà ăn?]
Ninh Tảo linh cảm không lành, tính rút lui thì đã muộn. Khóe mắt thấy một nam sinh cao lớn đang bước nhanh tới. Anh chàng đẹp trai, đứng chắn trước Nhạc Khởi Âm như người bảo vệ. Mắt đào hoa nhìn Ninh Tảo đầy cảnh giác:
"Em nói gì với Khởi Âm?"
Ninh Tảo không chắc có thể quay về thế giới cũ. Nếu không, tốt nhất là tránh xa Ninh Cửu Vi.
Cô định giải thích rằng mình chỉ đưa bánh, không làm gì khác. Nhưng vừa mở miệng, không hiểu sao lại như bị nhập. Người cô lào đảo như sắp ngã, mắt long lanh như sắp khóc, giọng mềm nhũn:
"Anh! Sao anh lại đẩy em? Em đâu có làm gì đâu, anh hiểu lầm em rồi..."
Giọng yếu ớt đến mức chính cô cũng nổi da gà.
Ninh Tảo cứng đơ người: "..."
[Mình là ai? Đây là đâu? Mình vừa nói cái quái gì vậy?]
[Mình bị trà xanh nhập rồi à? Rõ ràng không định nói mấy câu đó mà!]
"Sao vậy?"
Nhạc Khởi Âm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội bước ra từ phía sau Ninh Cửu Vi. Nhìn thấy dáng vẻ uất ức rưng rưng của Ninh Tảo, cô ta hơi khựng lại.
Nếu không biết rõ đầu đuôi, e rằng ai cũng sẽ nghĩ Ninh Cửu Vi vừa bắt nạt em gái. Nhạc Khởi Âm đã quen Ninh Cửu Vi hơn một năm, cô ta tin vào nhân cách của anh ta.
Hơn nữa, khi nãy Ninh Tảo gọi Ninh Cửu Vi là "anh", khiến cô ta lập tức nhớ đến loạt bài "bóc phốt" về em gái ruột của Ninh Cửu Vi mà cô ta từng đọc trên diễn đàn trường tháng trước.
Ninh Tảo cũng họ Ninh.
Ninh Tảo thì vẫn hoang mang. Cô như bị một thế lực nào đó điều khiển, không làm chủ được bản thân.
Lúc Nhạc Khởi Âm hỏi, cô lại một lần nữa giả vờ đáng thương, mở miệng nói nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu Khởi Âm, tôi không cần anh ấy xin lỗi. Tôi biết anh ấy chắc chắn không cố ý đẩy tôi, là do tôi đứng không vững thôi."
Nhạc Khởi Âm: "..."
[Người này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn bình thường mà?]
Ánh mắt cô ta thoáng hiện vẻ đề phòng.
[Những gì diễn đàn viết về Ninh Tảo - ghen ghét Ninh Cửu Vi, chuyên nói lời hai mặt phá hoại danh tiếng anh ta hóa ra đều là thật.]
[Thế giới làm gì có ai ngu ngốc đến mức nghĩ rằng dùng giọng điệu "ngọt tới phát ớn" kia lại khiến người khác tin được?]
Bọn họ đang đứng ở một góc nhà ăn, ban đầu chẳng mấy ai chú ý. Nhưng Ninh Cửu Vi vốn là nhân vật nổi bật ở Học viện Quân sự Liên minh, rực rỡ như đom đóm trong đêm. Rất nhanh, ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn về phía bọn họ.
Ninh Tảo rất muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, những lời bật ra lại chẳng phải điều cô muốn nói. Ánh mắt xung quanh càng lúc càng khó hiểu và kỳ thị, mà cô thì chẳng thể làm gì.
[Bị ép xuyên vào truyện đã khổ rồi, sao cả lời nói cũng bị thao túng?]
Nghĩ đến cái cơ giáp vàng chóe ngoài bãi cỏ, Ninh Tảo bỗng cảm thấy mình cách cảnh "chết trên giáo" chẳng còn xa nữa.
Ninh Cửu Vi khẽ thở dài, đôi mắt đào hoa cụp xuống, bất đắc dĩ nói với cô:
"Ninh Tảo, đừng như vậy nữa."
Ninh Tảo: [Thật ra tôi cũng đâu muốn như vậy.]
Nhạc Khởi Âm vẫn tự cho là mình tính cách dịu dàng, nhưng cũng không thể hiện đến mức "lấy đức báo oán" như Ninh Cửu Vi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com