Chương 12
Sau khi kiểm tra 15 phút xong, Ái Phương đi ra khỏi lớp với vẻ mặt rầu rĩ. Cô chẳng buồn nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ cầm theo chiếc bánh bao trong tay rồi ra ngồi một mình dưới ghế đá nơi góc sân trường, chỗ cô hay ngồi khi muốn tránh xa sự ồn ào
Không khí xung quanh rộn ràng tiếng cười, tiếng giỡn, nhưng với cô lúc này như bị tách biệt hoàn toàn
Lần này giáo viên gắt quá, bài kiểm tra lại dài dòng, chẳng ai dám hỏi bài ai cả. Hương cũng không giúp được Phương gì nhiều. Có thể là do luật nghiêm hơn, hoặc vì Hương cũng áp lực
Tóc Tiên với Thy Ngọc thì khỏi nói, vừa làm bài xong là lao đầu vào bàn ngủ mê mệt, cái giá của việc thức chơi game tới sáng. Còn rủ rê Hương chơi cùng, mà Hương thì chỉ phất tay
- Không hứng thú...
Đang ngồi lơ ngơ với chiếc bánh bao trên tay thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ từ phía sau
- Bà Phương...
Ái Phương giật mình quay đầu lại. Là Hương
- Bà giận tui hả? Nãy tui không giúp bà làm bài được...
Cô khẽ lắc đầu, cười gượng
- Không phải đâu. Tui biết mà, đâu thể lúc nào cũng dựa vô bà. Phải tự làm thôi chớ
Hương vẫn nhìn chăm chú, như thể chưa tin hẳn. Ái Phương bối rối, rồi nhỏ giọng
- Tui đau bụng. Bà hiểu mà ha...
- Ố! - Hương bỗng hiểu ra, bật cười khúc khích
- Thảo nào sáng giờ mặt bà cứ như con gấu bị ai cướp mất hũ mật vậy. Buồn buồn, rồi lủi thủi đi ăn sáng một mình
Ái Phương đỏ mặt quay đi. Không phải cô ngại, mà vì cái cách Hương nói chuyện, vừa hồn nhiên, khiến cô dễ bị lay động. Có chút tủi, có chút thương..
- Chiều nay tui qua nhà bà nha. Mẹ tui đi vắng rồi, hihi
Phương gật đầu. Hôm nay không có học thêm, cũng chẳng bận gì. Hương qua nhà, lại được ngồi chơi, học bài, có khi ôm nhau coi phim như lần kia
Bùi Lan Hương cô bạn cùng bàn kỳ lạ ấy, từ một người lười nhác, học hành chỉ cho có, nay lại thay đổi từng chút một. Không hẳn vì sợ thầy cô, mà vì có người bên cạnh đồng hành, tạo động lực
Còn Phương, cô gái ít nói, nội tâm, thì có Hương, như một mảnh ghép náo nhiệt khiến cuộc sống bớt nhạt
Dường như... khi bạn gặp đúng người, mọi thứ trong bạn sẽ dần tốt hơn, không cần gượng ép, không cần toan tính. Chỉ cần là... cùng nhau
Tiết học sau là môn Văn. Cả lớp vừa trải qua một bài kiểm tra nên tâm trạng vẫn còn lơ lửng đâu đó. Cô giáo bước vào, chiếc áo dài màu xanh ngọc nhẹ nhàng bay theo từng bước đi. Mắt cô quét qua một lượt rồi khẽ mỉm cười
- Cô biết các em vừa kiểm tra xong, chắc còn mệt. Nhưng mà nè... Văn chương là để thư giãn, để hiểu người, hiểu đời, và hiểu chính mình nữa đó. Hôm nay, cô sẽ đọc cho các em nghe một đoạn trích...
Cô bắt đầu đọc, là một đoạn văn trích từ một truyện ngắn, giọng cô đều đều, ngân lên ở đoạn cao trào, hạ thấp ở những nốt trầm. Cả lớp như bị cuốn vào một thế giới khác. Thậm chí, cả nhóm ồn ào như Thy Ngọc và Tóc Tiên cũng im re lắng nghe
Ái Phương ngồi lặng, mắt hướng lên bảng nhưng đầu lại nghiêng về hướng Bùi Lan Hương. Cô bạn cùng bàn hôm nay không buộc tóc hai bên nữa, mà để xõa tự nhiên. Mái tóc đen dài khẽ rung khi gió luồng qua. Hương đang ghi chép, ngòi bút lia nhanh
Cô không biết từ khi nào bản thân bắt đầu nhìn Hương nhiều đến vậy, chỉ biết là khi ngồi cạnh, cô cảm thấy dịu lòng
Hương cũng liếc qua
- Bà nghe gì mà cười một mình đó?
- Có cười đâu, nghe cô đọc á...
- Mà...bà hết đau bụng chưa?
- Ừ, đỡ rồi. Nhờ ăn no cũng đỡ hơn
Hương che miệng cười khúc khích, rồi lén dúi cho Phương một viên kẹo dẻo, nhỏ xíu thôi
- Ăn đi, cho đỡ đau bụng...
●●●
Tan học, Thy Ngọc với Tóc Tiên có việc nên về trước, chắc lại rủ nhau ra tiệm net chơi game như mọi khi. Còn Ái Phương thì thong thả dắt xe, chở Bùi Lan Hương về. Đến cổng nhà nàng, cô dừng lại đứng đợi. Hương bảo vào thay đồ một lát rồi ra liền, thế là Phương ngồi trên xe, vừa đợi vừa ngắm mấy tán cây trước cổng nhà nàng đung đưa trong gió
Cô nghĩ thầm, hôm nay chắc mẹ không nấu cơm đâu, sáng mẹ nói phải tan ca tối mới về. Có lẽ mình phải ghé siêu thị mua vài món về nấu tạm bữa tối. Không biết nên nấu gì đây? Có Hương ăn cùng nữa không ta?
Vài phút sau, Hương chạy xuống, mặc áo thun trắng in hình con mèo tròn trĩnh và quần short đen, tóc buông xõa tự nhiên. Trông nàng vừa năng động lại dễ thương đến lạ. Vừa thấy Phương, nàng liền nhảy phốc lên yên sau xe, tay ôm nhẹ lấy eo cô như thường lệ
- Đi thôi... Phương đợi có lâu hong?
- Hong, con gái mà... ai chả điệu - Phương mỉm cười,
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng nhà Hương. Chiếc xe dừng lại trước siêu thị nhỏ đầu phố, Ái Phương dựng xe cẩn thận rồi quay sang hỏi
- Vô mua chút đồ về nấu nha, chắc mẹ tui về trễ á
Bùi Lan Hương gật đầu cái rụp
- Ừ, đi thôi. Tui cũng đói bụng rồi nè
Cả hai cùng đẩy xe vào siêu thị, lướt qua từng gian hàng, Phương tỉ mỉ lựa từng bó rau, hộp trứng, thịt tươi. Cô vốn đã quen việc nội trợ, nên mỗi món đều lựa kỹ, cẩn thận xem hạn sử dụng, cân nhắc giá cả
Hương thì không giúp được nhiều, cứ đi lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại với tay lấy gói snack hay hộp sữa mà nàng thích. Lúc tới quầy tính tiền, Phương vừa định móc ví ra thì Hương đã nhanh tay hơn
- Để tui trả!
- Gì vậy? Tui nấu mà, sao để bà trả?
- Bà nấu thì tui rửa chén, nhưng tiền thì tui trả! - Hương nháy mắt cười
- Tui ăn ké mà, phải có trách nhiệm chứ
Ái Phương bật cười, đành chịu thua. Cô biết nàng nói thế là thật lòng. Ở bên Hương, nhiều lúc cô thấy mình được quan tâm một cách rất... đáng yêu
- Vậy bà nhớ rửa chén đó nha!
- Biết rồi mẹ nhỏ, không trốn được đâu- Hương đáp, nũng nịu như một đứa trẻ
Hai cô gái cùng xách túi đồ bước ra khỏi siêu thị, Hương hỉ hứng nghĩ đến việc nấu món gì. Còn Phương thì sẽ chịu trách nhiệm việc nấu đồ ăn cho Hương, nàng chỉ việc nghĩ ra món thôi
Về đến nhà, Ái Phương cẩn thận treo túi đồ lên móc, rửa tay xong là bắt tay vào bếp. Cô quen rồi, nấu nướng chẳng có gì lạ lẫm. Chỉ là hôm nay, có một ánh mắt theo dõi sau lưng mình
Bùi Lan Hương ngồi yên ở chiếc bàn gỗ nhỏ giữa gian bếp. Cằm chống lên mu bàn tay, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Ái Phương đang cắt rau, lấy trứng, bật bếp, nêm nếm. Từng động tác đều thành thục như thợ chuyên nghiệp
- Nhìn gì mà dữ vậy? - Ái Phương hỏi, không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng có chút mắc cỡ
- Nhìn bà nấu ăn - Hương nói tỉnh bơ
- Bình thường ở nhà tui đâu có ai nấu như vầy đâu. Thấy vậy chứ... ấm cúng ghê
Phương khựng tay một chút, quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười
- Tui nấu đơn giản thôi hà, nhà nghèo mà... có gì ăn nấy
- Đơn giản nhưng ngon. Hồi trước ăn một bữa là ghiền rồi còn gì
Hương nói rồi gác cằm lên tay, tiếp tục ngắm nhìn người bạn cùng bàn của mình trong gian bếp nhỏ
Ái Phương dọn món ra bàn, toàn những món giản dị: canh rau dền nấu tôm khô, trứng chiên cắt khéo hình tam giác, thêm đĩa cà muối nhỏ nhỏ. Hương nhìn bàn ăn, rồi nhìn Phương, mắt như phát sáng
- Bà nấu hết luôn, đầy đủ dữ luôn á
- Tui nấu chứ ai. Bà tưởng tui chơi đồ hàng hả? - Phương bật cười, gắp trứng bỏ vào chén Hương
- Nè, ăn thử coi, vừa miệng không?
- Thử liền - Hương không khách sáo, ăn một miếng rồi gật gù
- Ừm! Ngon thiệt luôn, vị giống... mẹ tui nấu
Phương ngẩng lên
- Ủa, mẹ bà biết nấu ăn hả?
- Biết chứ, nhưng ít khi nấu lắm... Toàn dì giúp việc nấu thôi. Hồi nhỏ mẹ hay nấu cho tui, mà lâu rồi không còn dịp
Nàng nói xong thì cười nhẹ, giọng không buồn nhưng nghe vào thì thấy buồn
Phương bỗng thấy tim mình mềm lại. Hóa ra, đứa con gái hay cười hay nói ấy cũng có một góc nhỏ lặng thinh bên trong. Nhìn vậy cũng mong manh lắm
- Sau này... tui nấu cho bà ăn hoài cũng được - Phương lỡ miệng nói xong, mới chợt nhận ra mình đã nói gì. Mặt đỏ rần, cúi gằm xuống ăn cơm cho đỡ ngượng
Còn Hương thì ngơ ngác vài giây, rồi cười khúc khích. Nàng gắp một miếng trứng, bỏ vào chén Phương
- Ghi nhớ rồi đó nha. Bà nói rồi đó. Không được nuốt lời
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không khí bữa cơm, ấm áp như thể họ đã quen nhau rất lâu, như thể... đã là một điều thân thuộc. Có lẽ họ có duyên, cái duyên đến lạ thường, quen mấy ngày cứ ngỡ quen mấy năm
Ăn xong, Ái Phương còn chủ động vắt nước cam cho Hương uống, thêm vài viên đá cho mát mẻ. Hương thì đang ngồi trong phòng cô, tay cầm điện thoại lướt không ngừng, không hiểu tiểu thư đang xem gì mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi
- Hương! Uống nước cam nè
- A! Cảm ơn Phương nhiều lắm nha. Bà chiều tui quá chừng luôn đó
Ái Phương bật cười. Thật ra, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nhiệt tình đến vậy. Chỉ là... khi đã quý ai đó, cô sẽ muốn làm tất cả cho người đó. Cô kiểu người yêu là theo đuổi hết mình, bất chấp hình tượng luôn cũng được, miễn là người kia hạnh phúc
- Mình kiếm phim gì coi đi cho đỡ buồn - Phương ngồi lên giường cùng Hương, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng giữa hai người
- Hong biết nữa, bà chọn đi
Phương lướt tivi một hồi, rồi chọn đại một bộ phim hoạt hình kể về một con gấu lớn và một chú mèo đen. Ban đầu, cô cũng chỉ chọn bừa vì không biết nên coi gì, nhưng xem rồi thì lại thấy cuốn. Câu chuyện xoay quanh một bạn gấu lớn có vẻ ngoài hung dữ, nhưng lại trở nên dịu dàng mỗi khi bên cạnh mèo đen nhỏ
Khi yêu một ai đó, bạn sẽ thay đổi vì người đó, bộ phim nói như vậy. Gấu lớn không thích ăn cam, nhưng vì mèo đen thích nên lặn lội đi tìm cam cho bằng được. Mèo đen vô tư, chẳng nhận ra tình cảm của gấu lớn, cứ mãi vô tư ở cạnh bạn mà không để ý đến điều gì sâu hơn. Cho đến một ngày, khi gấu lớn bắt đầu có người khác, mèo đen mới hoảng hốt, mới tiếc nuối
Tình cảm không phải cứ có là giữ được, vì giữa hai người còn là quan điểm sống, là khoảng cách. Một con gấu và một con mèo - sự khác biệt ấy đôi khi cũng là lý do khiến người ta không thể ở cạnh nhau. Hương xem tới đâu cười tới đó, đôi lúc nghiêng người tựa nhẹ vào vai Phương
- Dễ thương ghê... Tui cũng muốn có một bạn gấu lớn như vậy - Hương thì thầm, mắt vẫn dán vào màn hình
Một người có thể vì nàng mà thay đổi tất cả, có thể chịu hết thói xấu của nàng, có thể vì nàng mà từ chối người khác. Trong phim có đoạn gấu từ chối bạn gấu khác chỉ vì mèo đen nhỏ điều đó khiến Hương xúc động
Trong quá khứ, Hương từng yêu nhiều, nhưng rồi đều là những mối quan hệ bị phản bội. Người ta chọn những điều xung quanh hơn là chọn Hương. Nàng từng nghĩ tình yêu đẹp vẫn có thể tồn tại, nhưng chắc phải thật lâu mới tìm thấy
Phim thì chiếu, nhưng trong đầu Hương lại len lỏi một câu hỏi khác... liệu bạn gấu lớn thật sự của nàng có đang ở gần ngay cạnh đây không?
Chắc là không...
- Rồi Hương sẽ tìm được thôi. Phương tin vậy - cô nói nhẹ
- Hương nên tìm một người không phải vì bà xinh đẹp mà yêu, mà vì người đó thấy sự dễ thương, tốt bụng bên trong bà. Đừng để ai khen bà đẹp rồi lấy đó làm lý do yêu. Hãy ở bên một người làm bà trở nên xinh đẹp hơn, hiểu không?
Bùi Lan Hương im lặng một lúc, đôi mắt rũ xuống, như thể chạm đến một nỗi buồn cũ trong lòng. Rồi nàng bắt đầu kể, về chuyện tình đầu tiên, về những vết xước trong tim mà không phải ai cũng biết
Nàng kể cho Ái Phương nghe, rằng khoảng năm cấp hai, mình từng yêu một cậu bạn cao ráo, thành tích học tập nổi bật, được nhiều người mến mộ. Tình cảm lúc ấy trong trẻo lắm, không ganh đua, không so đo. Họ yêu nhau bằng những điều ngây ngô nhất của tuổi mới lớn. Nhưng rồi khi lên cấp ba, giữa áp lực, kỳ vọng, những thay đổi, họ dần xa cách. Cậu ấy thay đổi, lạnh dần. Và một ngày, tổn thương nàng bằng cách im lặng rút khỏi mối quan hệ ấy
- Anh ấy từng nói rất bận, không có thời gian - Hương nói khẽ, nụ cười nhạt trên môi
- Nhưng... bận đến nỗi một tin nhắn cũng không có thì... làm gì còn gọi là yêu?
Ái Phương lặng im, nghe từng lời một, chẳng cắt ngang cũng chẳng hỏi lại. Cô biết, thời điểm này Hương cần một người lắng nghe, không phải một người phán xét. Dù quá khứ nàng ra sao, đã yêu bao nhiêu người, đã trải qua bao đau đớn, thì trong mắt Phương, Hương vẫn là một cô gái tốt. Là người có nhiều khao khát được yêu thương, được trân trọng, và xứng đáng được như thế
Cô đưa tay khẽ chạm nhẹ lên tay nàng, dịu dàng nói
- Hương đừng nghĩ tại mình mà mọi chuyện đổ vỡ. Có khi, chỉ là sai người, sai thời điểm thôi. Nhưng lần sau, hãy chọn người biết trân quý thời gian dành cho bà. Và biết đâu... người đó... đang ở rất gần
Bùi Lan Hương nghe đến đó thì nhẹ lòng, có lẽ Phương hiểu và Phương rất nhiều trải nghiệm nên mới hiểu được như thế
- Ở gần hả? - Hương hỏi nhỏ, giọng mềm như mèo
- Gần là... gần bao nhiêu?
Ái Phương ngập ngừng, đỏ mặt, tay vẫn không rút ra, để yên trên bàn tay Hương như một sự thừa nhận nhẹ nhàng. Cô không dám nói điều gì rõ ràng
- Gần đến mức... mỗi lần bà buồn, tui luôn là người đầu tiên để bà kể
Hương không nói gì nữa. Cả hai chỉ im lặng ngồi bên nhau, nghe tiếng tivi phát đều đều, bộ phim hoạt hình vẫn đang chiếu
Một lúc sau, Hương ngồi dậy, vươn vai rồi quay sang nhìn Phương
- Cảm ơn Phương nha. Tự nhiên kể ra được hết, nhẹ lòng dễ sợ
- Ừ, miễn bà thấy nhẹ thì tốt rồi
- Mà... Phương nè
- Gì?
- Nếu như một ngày nào đó tui có người yêu, bà sẽ buồn hả?
Câu hỏi như thể vô tình, nhưng lại sắc như dao. Ái Phương khựng lại vài giây, rồi khẽ cười
- Chắc là vui á...tại vì bà tìm được hạnh phúc thì tui vui
- Tui biết mà... - Hương đáp, mắt vẫn nhìn Phương thật lâu. Có một điều nàng hiểu rất rõ: nếu có ai đó thật lòng với mình trên thế gian này, thì chắc chắn một trong số đó... là Ái Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com