Chương 13
Ngồi chơi một lúc, Ái Phương kéo Bùi Lan Hương cùng chơi lắp ráp mô hình, lúc ấy Hương mới phát hiện ra cô bạn cùng bàn này có một sở thích vô cùng đặc biệt: mê lego
Không chỉ mấy bộ nhỏ nhỏ dễ ráp mà toàn là mô hình khủng, có nguyên cả một căn nhà to đùng, nhiều tầng, thậm chí có cả tiểu cảnh công viên, hồ nước, cây cối. Hương há hốc mồm khi thấy từng món đều được ráp tỉ mỉ như thật. Nhìn một góc bàn học toàn mô hình đủ màu sắc, nàng tròn mắt
- Trời đất, sao Phương chuyển nhà được hay vậy? Bao nhiêu thứ thế này...
Ái Phương cười cười, tỉnh bơ đáp
- Thì tháo ra rồi ráp lại thôi. Có hai ngày à, có nhiêu đâu mà lo
Bùi Lan Hương sửng sốt. Với nàng, chuyện tháo từng món nhỏ xíu ra rồi ráp lại từng chút một là cả một cực hình. Vậy mà người kia lại nói nhẹ tênh như đang kể chuyện ăn cơm. Thật ra, Hương không hứng thú mấy với mấy món lắp ráp này, nhưng đã là Phương rủ thì... sao nỡ từ chối?
Phương còn khoe thêm bộ mới mua, mô hình sở thú với đầy đủ các loài động vật, có cả voi, sư tử, hươu cao cổ... mắt sáng như trẻ con được quà bánh. Hương không giấu nổi nụ cười. Cô bạn này... mê lego thiệt rồi
- Bà Phương, ngoài mấy cái này... bà còn thích gì nữa không?
Ái Phương dừng tay, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời
- Ờ... tui hả? Lego, nấu ăn, thể thao, chạy bộ... đọc sách nữa. À, còn thích chó, đặc biệt là mấy con cún con nhỏ xíu á
Hương gật gù, ghi nhớ từng điều một trong đầu. Sau này nhất định phải tặng cho Phương thứ gì đó cô thích, chắc chắn sẽ khiến cô bạn vui lắm đây
- Vậy còn Hương? - Phương hỏi lại
- Tui kể hết rồi, tới bà đó
- Tui hả... Tui thích hoa, thích những thứ lãng mạn nhẹ nhàng... Thích được đi ăn nữa, mà miễn là người tặng hay rủ đi thật lòng, thì tui đều thích hết
Bùi Lan Hương chống cằm nhìn Ái Phương đang cẩn thận ráp phần hàng rào cho khu sở thú, giọng nàng dịu đi thấy rõ
- Tui thấy lạ ghê, bình thường mấy bạn gái không thích mấy trò này đâu. Sao bà lại mê?
Ái Phương không ngước lên, tay vẫn thoăn thoắt ráp từng miếng nhỏ lại với nhau, vừa làm vừa trả lời
- Chắc tại từ nhỏ ít bạn chơi cùng á. Ở quê, không có đồ chơi gì nhiều, có một lần được người ta tặng bộ lego nho nhỏ, chơi riết quen luôn. Về sau tự để dành tiền mua mấy bộ to hơn. Cảm giác ráp được từng thứ một theo ý mình... nó vui lắm, như có thể tự tạo ra một thế giới riêng vậy
Hương lặng người trong chốc lát. Lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thương thương cái dáng ngồi nghiêng nghiêng kia, thương luôn cái cách Phương kể chuyện. Kiểu người ít nói về nỗi buồn, nhưng lại để nó lặng lẽ gấp gọn trong từng sở thích, từng hành động nhỏ vậy
- Phương có bao giờ cảm thấy cô đơn không?
- Có chứ. Nhưng cũng quen rồi. Với lại... giờ có Hương chơi chung nữa mà
- Tui cũng vậy á. Tui cũng hay thấy mình một mình, dù xung quanh có nhiều người
- Tui nghĩ... không phải vì ít người ở cạnh, mà là không có người hiểu mình
Họ không nói gì thêm. Chỉ là ngồi kế nhau, cùng chăm chú ráp tiếp phần còn dang dở của thế giới tí hon trước mặt. Từng viên lego khớp vào nhau
...
Phương đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Hương đang chống cằm ngó bộ mô hình mà ánh mắt cứ xa xăm. Rõ ràng là nàng không hứng thú mấy, có chăng chỉ là vì nể cô nên mới chịu ngồi lại chơi cùng
Phương mỉm cười, nhẹ giọng
- Bà thấy chán rồi hả?
- Hơi hơi... - Hương cười xòa
- Tui biết bà thích nên ráng ngồi, nhưng thiệt tình là đầu óc tui không theo kịp mấy cục này, rối luôn á
- Vậy thôi nghỉ một chút ha. Tui rửa tay rồi tụi mình nói chuyện
Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi trở ra, mang theo hai lon nước mát đặt xuống bàn. Hương đón lấy lon nước, ánh mắt có chút áy náy
- Xin lỗi nha, tự dưng phá hỏng hứng thú của bà
- Không có gì đâu, ai cũng có sở thích riêng mà. Tui rủ bà chơi là muốn chia sẻ thôi, không ép ai mê giống mình được
Phương ngồi xuống lại, nghiêng người một chút để không chắn ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Hương. Rồi như thể chuyển luôn sang chủ đề mới, cô hỏi
- Hồi nhỏ bà hay chơi gì?
- Tui hả...? Chắc là búp bê với đồ hàng. Có nguyên một kệ búp bê luôn á, mỗi con tui đặt tên riêng, còn có cả trường học nữa
- Nhưng giờ hết hứng chơi rồi, lớn cái mất luôn cảm giác mê mẩn mấy món đó
- Vậy giờ bà mê gì?
- Mê ngủ. Mê ăn. Mê những người dịu dàng giống bà...
Câu cuối nhỏ như một hơi thở, nhẹ tênh mà đủ làm Phương khựng lại trong giây lát. Cô bặm môi, giả vờ nhìn chỗ khác để giấu đi nụ cười đang lén nở ở khóe môi
- Vậy mai bà muốn làm gì, tui rủ bà đi? Đổi lại tui không bắt bà ráp mô hình nữa
- Đi đâu cũng được, miễn có Phương. Tui rảnh mà, bà cứ lên kế hoạch đi!
Chắc là... có những thứ không cần nói, chỉ cần lặng lẽ bên nhau như thế này, cũng đã là hạnh phúc rồi
Chơi một chút nữa, trời cũng sập tối. Phương nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian nhỏ xinh trong căn phòng. Cô đứng dậy vươn vai, nhẹ nhàng nói
- Thôi mình đi, bà về trễ mẹ la đó
- Ờ, bà chở tui về nha
Hai người xuống nhà, Phương dắt xe ra ngoài, cẩn thận đội nón bảo hiểm cho Hương rồi mới leo lên trước. Chiếc xe cup cũ lại lăn bánh, bon bon trên con đường quen thuộc
Một lúc sau, Hương từ phía sau kề tai cô nói nhỏ
- Phương... tui thèm uống trà sữa quá
- Vậy ghé mua uống đi, gần tới chỗ bà rồi mà
- Ừa ừa, dừng lại chút nghen!
Phương thắng xe, ghé vào một tiệm nhỏ ven đường. Nhưng chưa kịp để Hương nói gì, cô đã rút ví ra, bước vào quầy gọi luôn
- Một ly trà sữa trân châu đen, ít đường, ít đá
Hương ngẩn người, đứng đợi bên ngoài nhìn theo dáng lưng quen thuộc của Phương mà trong lòng thấy lạ. Phương... thuộc hết khẩu vị của nàng luôn rồi sao? Lẹ vậy?
- Trời ơi... ai cho bà trả tiền hoài vậy hả? - Hương vừa nhận ly vừa giãy nãy nhẹ
- Để tui trả lần này chớ!
- Bữa khác đi. Nay tui vui, cho tui trả cái coi
Phương cười. Hương nhìn cô một lúc rồi đành thôi, khẽ cắn ống hút, hớp một ngụm trà sữa lạnh mát ngọt lịm
- Hừm... ngon ghê á. Nhưng mà lần sau tui trả thiệt đó
- Ờ ờ... tui nghe hoài.
Khi cả hai dừng xe trước cổng nhà, nàng chần chừ một chút trước khi xuống xe, rồi bỗng quay sang Ái Phương
- Phương biết không... tui thích tính cách của bà lắm á
- Hửm? - Phương ngơ ngác, chưa hiểu nàng định nói gì
Hương cười cười, mắt long lanh do ánh nắng chiếu vào
- Ý tui là... bà quan tâm, nhẹ nhàng, lại biết lắng nghe. Lúc nào cũng âm thầm tốt với người ta... Làm tui thấy dễ chịu á. Giống như… có một người chị gái vậy
Ái Phương hơi khựng lại, tim có gì đó nhói nhẹ. Nhưng cô vẫn mỉm cười
- Vậy là... tui thành chị bà rồi đó hả?
- Ừa… - Hương cười tít mắt, giọng vừa đùa vừa thật
Phương quay đi, cố che cảm xúc đang chộn rộn trong lòng. Cô biết mình mong nhiều hơn hai chữ "chị gái", nhưng nếu đó là cách Hương cảm thấy an toàn, thì cô cũng cam lòng. Dù có là chị gái hay là bạn, chỉ cần được ở bên cạnh nàng, là cô thấy đủ rồi
- Ờ thì... chị gái cũng được. Nhưng chị này dữ lắm à nghen. Bắt học, bắt ngủ sớm, không cho chơi điện thoại khuya luôn á
- Biết rồi mà... nhưng tui ngoan, tui nghe lời lắm á
Dù là chị gái, hay một ai đó đặc biệt hơn... thì khoảnh khắc này, nàng vẫn đang ở cạnh cô. Và đó là điều quan trọng nhất. Nếu có tương lai, thì cô muốn nhiều hơn thế nữa, không phải dừng lại ở hai từ "chị gái"
Đôi khi, tình yêu có phải chỉ cần đủ chân thành là đủ?
Ái Phương tự hỏi, nếu một ngày cô đủ chán nản để rút lui, liệu lúc đó Bùi Lan Hương có kịp nhận ra và đáp lại?
Cô vẫn tự nhủ lòng như thế, để an ủi lấy cảm xúc âm ỉ trong tim, thứ nỗi đau lặng lẽ khó diễn tả lắm. Là kiểu đau khiến tim đập nhanh nhưng chẳng phải vì hạnh phúc, mà mỗi nhịp đập đều lẫn một chút nhói buốt. Là muốn bật khóc nhưng lại chẳng khóc nổi… vì nó chưa đủ lớn để vỡ òa, chỉ vừa đủ để lặng thinh và gặm nhấm từng đêm
Người mình thích lại coi mình như chị gái…
Nó giống như tự rót cho mình một ly nước ấm, rồi cứ ngồi đó chờ nguội lạnh
"Tôi mang tình yêu treo lên ngọn gió
Gió vô tình nên thổi nó đi
Người tôi thương chẳng biết tôi đang ngỏ
Một tấm lòng, hóa chẳng bằng người ta…"
Ừ thì thôi, cứ thương như vậy. Không mong đáp lại, chỉ mong đừng bỏ cô mà đi
●●●
Tối đó, Ái Phương rối loạn cảm xúc, cứ thút thít mãi trong âm thầm. Không ai dỗ, chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai hay. Cô ngồi tựa lưng vào chân bàn, lạnh lẽo và cô đơn như đứa trẻ bị bỏ rơi
Chẳng biết làm gì để xua tan cái trống rỗng đang bủa vây trong lòng, cô lặng lẽ lôi bộ lego hồi sáng ra, cắm cúi ráp nốt. Mỗi mảnh lắp vào như đang cố gắng khâu lại từng mảnh tim vỡ, từng chỗ rách trong ngực mình. Bàn tay run run
Đêm vẫn trôi, mà lòng thì cứ rối như mớ dây điện đứt
"Lỡ mai này tôi không còn buồn vì cậu nữa, cậu có tiếc không?" Phương nghĩ thầm, rồi tự cười trong nước mắt
Yêu một người, mà chẳng được làm gì khác ngoài việc ở cạnh… như chị gái
****
Hôm qua té xe, hư đt hên còn đăng nhập đc trên laptop=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com