Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sáng hôm sau, nhà trường thông báo lịch thi học kỳ. Mỗi người sẽ được xếp vào một phòng khác nhau. Cả lớp nhốn nháo, ai cũng thầm mong mình sẽ chung phòng với người quen hoặc ít nhất là một bạn học giỏi để còn "sống sót" qua kỳ thi lần này. Mọi thứ cứ như thường lệ, như những năm tháng cũ. Người thì thở dài, người thì cười trừ mà nói

Kỳ này bỏ qua đi, kỳ sau làm lại

Chẳng ai để ý, đôi khi "làm lại kỳ sau" là cách nói trốn tránh. Có làm lại thật mà làm lại cuộc đời

Ái Phương dạo này thường ra quán cà phê gần trường. Cô ngồi một mình, trước mặt là đống sách vở dày cộm, loe nghoe chẳng thêm được bao nhiêu chữ. Cô không đi cùng ai, cũng không muốn đi với ai. Cô thích cảm giác một mình. Nhưng mấy ai dám thừa nhận rằng, đằng sau sự "một mình" ấy là nỗi cô đơn

Có người chọn làm mọi thứ một mình vì nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chống đỡ tất cả. Nhưng rồi, sẽ có lúc họ nhận ra rằng, hóa ra mình cũng yếu đuối lắm

Ái Phương nhìn ra ngoài cửa kính, mắt cô khựng lại giữa dòng người qua lại

- Thật tình… Sao cậu lại không thích tớ? - cô lẩm bẩm

- Tớ cũng tốt mà...

Không còn tâm trí để viết gì, cô buông bút, đầu óc trôi dạt vào những suy nghĩ mông lung. Phải chăng... chỉ vì cô là con gái, nên Bùi Lan Hương mới không thể thích cô? Giá như… giá như cô là con trai thì có khi mọi chuyện đã khác

....

Một buổi sáng, Ái Phương vẫn ngồi ở góc quen trong quán cà phê cũ, bên khung cửa kính. Mắt nhìn ra đường, nhưng lòng chẳng đặt ở đâu cả. Cô cứ ngồi đó, chống cằm, bút thì xoay trong tay, gió lùa nhẹ qua khe cửa cũng khiến cô giật mình

Hôm nay là ngày thi môn đầu tiên. Tin nhắn của trường gửi từ tối qua, báo lịch thi rõ ràng từng phòng từng khung giờ buổi chiều. Cô và Bùi Lan Hương, mỗi người một phòng khác nhau, như cách mà họ đã dần xa nhau một cách lặng lẽ

Bên ngoài, xe cộ vẫn ồn ào

- Tớ cũng đâu có xấu tính, cũng chẳng làm gì tổn thương cậu... Vậy tại sao lại không thể thích tớ chứ?

Phương thầm hỏi, mắt vẫn dán vào ly cà phê đang nguội dần

Cô không dám nhắn thêm tin nào nữa. Lần cuối cùng, là tin nhắn của Hương. Cô không hồi âm lại, cũng không biết nói gì cho nên im lặng là cách tốt nhất

Chỉ là... có ai hiểu cảm giác khi thích một người đến mức sợ cả việc làm phiền họ không?

Mỗi người đều có cách riêng để chịu đựng sự cô đơn. Với Ái Phương là cắm đầu vào sách, dù có khi cả buổi chẳng học được gì

Giá mà... cô là con trai. Biết đâu, Bùi Lan Hương sẽ thích cô? Biết đâu, sẽ dễ dàng hơn để nắm tay nhau, để gọi nhau là người yêu mà không cần giấu giếm, không cần sợ ánh nhìn người khác

Nhưng cô không phải. Và vì thế, cứ như đang chạy mãi mà chẳng thấy đích đến

●●●

Chiều đó, vừa bước đến hành lang phòng thi, Ái Phương bắt gặp một hình ảnh khiến tim cô như khựng lại. Hoàng, bạn trai của Bùi Lan Hương, đang sánh bước bên một cô gái lạ. Cô gái ấy không phải Hương, cũng chẳng phải người quen trong lớp. Họ đi cạnh nhau rất gần, thỉnh thoảng còn ghé tai thì thầm điều gì đó, rồi cùng cười

Ái Phương đứng lặng vài giây. Không hiểu sao, một cảm giác nghèn nghẹn len vào lồng ngực. Cô không có tư cách gì để thấy bất bình, nhưng vẫn không ngăn được bản thân thấy lòng mình chộn rộn

"Không phải chuyện của mình…"

Cô tự nhủ, cố bước nhanh qua họ mà không ngoảnh đầu lại

Nhưng trong đầu, một câu hỏi không ngừng hiện lên

"Hương đang bị phản bội??"

Cô thở dài, siết chặt quai balo, đi thẳng vào phòng thi

....

Cô tức lắm. Cơn giận cứ cuộn lên từng lớp trong ngực. Cô yêu Hương, một tình yêu không thể tiến tới, cũng không thể chạm tới. Thế nhưng Hương lại là bạn gái của Hoàng. Người có được đặc quyền nắm tay, có được ánh mắt dịu dàng, có được tiếng gọi "yêu" từ cô gái mà Phương ngày đêm thương nhớ

Hoàng sướng nhất rồi. Có một người như Hương bên cạnh, vậy mà vẫn không biết giữ. Còn đi với cô gái khác, còn cười cợt, còn thì thầm những câu mà lẽ ra chỉ nên dành cho người yêu mình

Cô nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đỏ ửng. Cô muốn xông tới, vạch trần hắn, nói hết ra, mắng hắn là đồ tồi. Nhưng rồi… cô đứng yên. Cắn răng quay đi

Cô không có tư cách

Cô chỉ là người đứng ngoài

Người âm thầm thương nhớ bạn gái người khác

Phương ngẩng đầu nhìn lên trần lớp học, ánh đèn huỳnh quang mờ nhòe qua đôi mắt đã đỏ hoe. Cô cố nuốt xuống nỗi tủi hờn. Trong lòng dội lên một câu nói:

"Nếu anh không cần Hương… thì cho em được không?"

Nhưng chỉ dám giữ nó trong tim mà không dám nói ra

●●●

Sau khi thi xong môn đầu tiên, Ái Phương vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì ánh mắt cô vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc Bùi Lan Hương cùng Hoàng đang đứng trò chuyện rôm rả. Họ cười đùa, bàn tán về buổi hẹn hò chiều nay với vẻ hào hứng

Cô khựng lại một chút

Thật tình… tại sao những người như hắn lại chiếm được trái tim của Hương?

Cô muốn hét lên, muốn chạy tới và nói toáng mọi chuyện, muốn nói rằng Hoàng không xứng với Hương, rằng hắn chẳng chung thủy, rằng cô đã thấy hắn đi với cô gái khác.

Nhưng... tư cách ở đâu?

Một người chỉ mới quen biết vài tháng, thân thiết chưa được bao lâu. Một người... vì tình cảm vụng trộm, lén lút của mình mà làm tan vỡ tình bạn vốn đẹp đẽ ấy

Vì yêu mà mất cả bạn!

Nực cười thay

Nếu lần sau cô lại thấy Hoàng đi cùng ai khác, cô nhất định sẽ nói. Dù giữa cô và Hương có chuyện gì đi nữa, cô vẫn sẽ lên tiếng, không vì mình, mà vì Hương

Đang miên man suy nghĩ, thì bất ngờ Thy Ngọc từ phía sau nhào đến, vòng tay qua cổ Phương

- Phương làm bài được không?

- Ừ, cũng ổn! - Phương trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía Hương và Hoàng

Thy Ngọc nhìn theo ánh mắt của Phương, và cô hiểu ngay. Bạn bè thân mấy tháng, ánh mắt đó là không giấu được. Trong lòng Phương đau lắm, nhưng lại chẳng nói gì. Ai cũng hiểu cái cảm giác nhìn người mình thương bên người khác, mà chẳng có quyền lên tiếng..

- Đi ăn gì hông? Chiều mát mát vầy, đi bánh tráng nướng là đúng bài luôn!

Phương nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu

- Ừ, đi! Tóc Tiên đang ở cổng chính á, bà ra trước đi

Cô giơ tay ra dấu "OK", rồi dắt xe chạy vòng ra đón Tóc Tiên. Phía sau, Thy Ngọc cũng vừa chạy xe tới. Cả ba cùng nhau phóng đi tìm chút niềm vui nhỏ bé

Trước khi đi, họ cũng rủ Hương nhưng chắc nàng lại bận hẹn hò với Hoàng mất rồi. Có lẽ nàng giờ quên cả bạn bè rồi...

Quán bánh tráng nằm trong một con hẻm nhỏ quận 3, nơi tụ hội của vô số hàng quán ngon bậc nhất Sài Gòn. Mỗi người gọi một phần, vừa ăn vừa rôm rả kể chuyện thi cử

Tóc Tiên than thở gặp phải bà cô coi thi "khó ơi là khó", tới câu cuối môn Sử là đành buông xuôi. Thy Ngọc thì may mắn được Tiên "dí học" nên thi ổn

Còn Phương, đương nhiên là ôn kỹ, chắc điểm cũng khá lắm

- Phương định thi trường gì chưa? Giờ mấy đứa kia định hướng hết rồi á, bà tính sao?

Thy Ngọc hỏi

Phương trầm ngâm

Ờ ha… đáng lẽ giờ là lúc định hướng hết rồi. Nhưng cô thì vẫn chưa thật sự biết mình muốn làm gì. Chỉ biết cô thích viết nhạc, thích hát, thích đọc sách...

Nhưng sau đó thì sao? Làm gì với những sở thích ấy?

Cô cũng chẳng rõ nữa

- Phương hát hay vậy, sao không thi vào trường nhạc đi? Làm ca sĩ luôn á!

Thy Ngọc vừa ăn vừa gợi ý, giọng nói đầy hào hứng

Trước khi đề xuất, Thy Ngọc còn hỏi thăm sở thích của Phương, rồi từ đó mới dẫn dắt tới chuyện chọn ngành. Ái Phương chỉ gật gật, dù trong lòng vẫn chưa thực sự quyết định gì cả. Còn Tóc Tiên thì chắc sẽ theo hướng kinh doanh hoặc làm bác sĩ

Ái Phương vừa ăn vừa nghe mấy cô bạn rôm rả tám chuyện. Cô đã ăn xong ba cái bánh, uống thêm hai ly nước mía. Bỗng khựng lại. Chết cha... lát nữa còn ăn cơm mẹ nấu. Nhớ tới hình ảnh mẹ cặm cụi nấu ăn, cô tự dưng thấy áy náy, liền ngừng nhai

Cả ba chia tiền xong xuôi. Thy Ngọc chở Tóc Tiên về nhà, còn Ái Phương thì một mình đạp xe vòng vòng thành phố rồi mới về. Cảm giác gió lùa vào tóc, mát rượi, nhẹ tênh. Cô thích cái cảm giác một mình như vậy, yên bình, tự do, không bị ràng buộc bởi điều gì cả

Về đến nhà, Ái Phương thấy ánh đèn bếp vẫn còn sáng. Mùi cơm mới nấu thoảng ra tới tận cửa. Cô bước vào, thấy mâm cơm đã được mẹ dọn sẵn trên bàn, chỉ đợi mình về. Căn nhà nhỏ vẫn quen thuộc như bao ngày, cô lại thấy hạnh phúc, có lẽ căn nhà này xoa dịu được nỗi buồn của cô

Mẹ từ trong bếp đi ra, tay còn cầm cái nồi canh chua nóng hổi. Bà mỉm cười hiền hậu

- Về rồi hả con? Rửa tay rồi ăn cơm cho nóng nè

Cô gật đầu, lặng lẽ rửa tay rồi ngồi xuống bàn. Cơm có rau luộc, thịt kho, thêm chén nước mắm ớt sánh đỏ và nồi canh cá nấu thơm. Toàn là những món quen thuộc mà mẹ cô vẫn hay nấu. Mỗi bữa ăn đều có cả yêu thương gom góp trong từng miếng cơm

Cô biết mình đã ăn no ngoài đường, no đến mức chẳng còn cảm giác đói. Nhưng không đành lòng nhìn mẹ chờ đợi, cô vẫn cầm đũa, gắp một ít cơm và rau vào chén

- Hôm nay đi thi sao rồi? - mẹ vừa ăn vừa hỏi, mắt vẫn để ý từng biểu cảm của con gái

Phương không dám kể chuyện Hương, cũng không nhắc đến chuyện đi thi thấy Hoàng đi cạnh cô gái khác. Cô chỉ gật gù cho qua chuyện, nói hôm nay thi cũng tạm được, không có gì đặc biệt. Nhưng mẹ nhìn ra ngay sự khác lạ trong ánh mắt con mình

- Mắt con đỏ đó… Khóc hả?

- Dạ… bụi bay vào thôi

Mẹ không hỏi thêm. Bà chỉ gắp cho cô miếng cá, nhẹ giọng

- Dù chuyện gì con cũng cố gắng hết sức rồi, có yếu thì lần sau cố gắng. Hong sao hết, con khỏe mạnh là được

Phương nghe vậy, nghẹn nơi cổ họng. Cô cúi đầu, múc canh, mùi vị chua ngọt ấm nóng như trôi theo vào tận tim. Những lời của mẹ, như một thứ ôm dịu dàng, nhẹ nhàng nhắc cô nhớ rằng ngoài kia có bao nhiêu giông gió, thì về nhà vẫn có một người luôn nấu cho cô bữa cơm nóng, luôn ở đây, bên cô. Mọi lúc mọi nơi

Chỉ cần cô làm gì, mẹ đều ủng hộ

Chỉ cần như thế thôi, đủ ấm lòng lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com