Chương 21
Thời gian thấm thoát trôi qua, Ái Phương bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc của riêng mình. Cô chọn tự lực gánh sinh, quyết định học ở một ngôi trường khác - vừa học ở nhạc viện, vừa tranh thủ làm thêm để kiếm sống. Cô sợ mẹ phải làm việc vất vả vì mình, nên chưa từng muốn dựa dẫm quá lâu. Dẫu mọi thứ suôn sẻ, thời gian của Phương lúc nào cũng chật kín, nhưng cô chưa từng than thở
Còn Bùi Lan Hương thì nghe đâu đã đi du học ở một vùng đất xa xôi, sống cùng ai đó bên ấy. Nghe nói nàng cũng vừa học vừa làm, cố gắng giữ thành tích thật tốt để ba mẹ yên lòng. Hương hiểu rõ ba mẹ rất nghiêm khắc, nên dù có bị giám sát từng chút một, nàng vẫn cố gắng sống thật tốt. May mắn là dần dần, họ cũng bắt đầu lắng nghe nàng nhiều hơn, hiểu con gái mình một chút đó là những gì Hương từng tâm sự với Tóc Tiên
Còn với Phương, cô không biết rõ cuộc sống của Hương hiện tại thế nào. Chỉ biết là, Hương vẫn luôn được cất giữ trong một góc tim cô. Đã tròn một năm kể từ ngày chia xa, ai nấy giờ đây đều là sinh viên của một trường đại học. Họ không còn liên lạc thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau dăm ba lần trong vài tháng
Thế nhưng, tình cảm chị em vẫn thắm thiết như xưa. Không giận hờn, cũng không xa cách. Dù trưởng thành hơn, bận rộn hơn, họ vẫn dành cho nhau một khoảng thương mến âm thầm, dịu dàng
●●●
Ái Phương là cô gái vô cùng chăm chỉ, hiện đang theo học ngành Kinh tế tại Đại học Mở TP.HCM. Lẽ ra, cô có thể chọn một nơi xa hơn, mở rộng cơ hội tương lai. Nhưng nghĩ đến mẹ, cô lại không nỡ. Mẹ cô vốn đã nhiều tuổi, sống một mình ở quận 2, còn trường học tận Nhà Bè, cách xa nhau đến nửa thành phố. Mẹ thường hay lo lắng cho cô, nên Phương chọn trường gần nhà để có thể dễ dàng lui tới, chăm sóc bà khi cần
Chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây mẹ Phương yếu hẳn đi. Sau lần khám bệnh, bác sĩ nói rằng bà không còn đủ sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc như trước nữa. Xương khớp đã yếu lắm rồi. Giờ mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà, may vá vài thứ, nấu ăn hay làm những việc lặt vặt đơn giản mà thôi. Cuộc sống ngày càng khó khăn, gánh nặng đè nặng lên đôi vai nhỏ của Phương
Cô một lúc học hai nơi, vừa là sinh viên nhạc viện, vừa theo học đại học, lại còn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Những bữa ăn của Phương đa phần chỉ là mì gói chan thêm tí cơm nguội, hôm nào khá hơn thì có thêm chút thịt. Quanh đi quẩn lại vẫn là sự tằn tiện. Mỗi lần có thời gian rảnh, cô gọi điện cho mẹ chỉ được vài phút rồi lại vội tắt máy để tranh thủ nghỉ ngơi
Dù thương mẹ vô cùng, cô vẫn đành gác lại ý định đón mẹ lên thành phố sống chung. Mẹ thích không khí yên bình ở quê nhà hơn, không chịu rời đi. Dù bất tiện vì khoảng cách, Phương vẫn tôn trọng lựa chọn của mẹ
Tháng lương đầu tiên cô nhận được, không dùng cho bản thân mà gom góp mua thuốc xương khớp cho mẹ, sắm thêm một vài thiết bị massage đơn giản để mẹ đỡ đau nhức. Cô sợ... một ngày nào đó mẹ sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Nỗi lo ấy cứ lặng lẽ len vào từng giấc ngủ, trở thành một nỗi sợ thường trực trong tâm trí
Dù biết rằng trong cuộc sống này phải luôn cố gắng tích cực để vượt qua mọi khó khăn, nhưng đôi khi, có những chuyện khiến người ta dù muốn lạc quan cũng chẳng thể
May mắn thay, bên cạnh nhà có một cô hàng xóm tốt bụng, thường xuyên ghé qua trò chuyện với mẹ cô. Phương đã nhờ bà để ý mẹ giúp mình, đề phòng những khi cô quá bận mà không thể về nhà kịp. Mẹ không rành công nghệ, chỉ biết gọi qua Zalo hay điện thoại, nên có thêm người trông chừng bên cạnh cũng yên tâm hơn đôi chút. Mỗi khi rảnh rỗi, bà hàng xóm đều báo tin cho Phương, khiến lòng cô nhẹ đi phần nào giữa những bộn bề của cuộc sống
...
Một chiều đầu đông, Ái Phương tan lớp sớm, chạy chiếc xe về qua những con phố quen ngập nắng. Trời lành lạnh, gió thổi bay mái tóc cắt ngắn của cô, mang theo mùi thơm từ những quán ăn ven đường và tiếng cười rôm rả của đám sinh viên tan học
Cô ghé một quán trà nhỏ gần nhạc viện, nơi trước kia từng cùng Bùi Lan Hương ghé qua một lần, ngày chưa xa nhau. Không gian quán vẫn yên ắng như thế, gió lùa qua tấm rèm mỏng, mùi trà nóng lan nhẹ trong không khí
- Như cũ nha chị
Cô gọi một tách trà sen, ngồi ở bàn cũ sát cửa sổ, mắt nhìn ra phố xá đông người. Cô lấy điện thoại ra, ngần ngại rồi lại cất vào túi áo. Cô đã không nhắn gì cho Hương suốt mấy tháng qua. Không phải vì giận, mà vì sợ làm phiền. Sợ khi nhắn rồi, sẽ mong chờ một điều gì đó, mà lòng người ta giờ này có khi đã an ổn ở một thế giới khác
Cô rút cuốn sổ tay ra, viết vài dòng giai điệu, rồi lại gạch bỏ. Những bản nhạc viết dở nằm ngổn ngang trong tập giấy. Dù đã vào nhạc viện, dù giáo viên khen ngợi năng khiếu, nhưng cô vẫn thấy mình thiếu một điều gì đó. Một âm sắc, một người-muốn-lắng-nghe, hoặc một cái nhìn dịu dàng ngày xưa
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên
Hương
[ Dạo này Phương ổn không? Chúng ta nói chuyện được chứ]
Phương
[Được ]
[ Hương có chuyện gì không? ]
Hương nhanh chóng nhắn lại
[ Tết sắp đến, tớ muốn về gặp cậu...Nhưng tớ bận quá, hình như không về được ]
Mặt Phương có chút ủ rủ
[ Không sao mà, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Cậu cứ học tập đi, tớ ổn thôi ]
Phương nhìn chằm chằm vào màn hình. Trà sen đã nguội "Tình đầu là vậy đấy. Dù không bên nhau, vẫn cứ đau đáu như thuở mới vừa yêu"
Cô khẽ cười. Có lẽ trong lòng cô chưa từng quên được. Cũng chẳng cần quên. Vì có những người, chỉ cần nghĩ đến, là đã đủ để viết thành một khúc ca
Có những người chỉ đi qua tim ta một lần… nhưng in dấu mãi cả đời
●●●
Về sau, Bùi Lan Hương không còn liên lạc với Ái Phương nữa. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là vào buổi nhắn tin ở quán trà, sau đó… chẳng còn gì nữa.
Không giận, không hờn, cũng không ai nói lời tạm biệt. Họ chỉ lặng lẽ trôi khỏi nhau như hai con thuyền rẽ sóng ngược chiều nahu, không biết từ khi nào đã cách xa nhau đến thế
Ái Phương vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Cô đi học, đi làm, viết nhạc, rồi dần dần có chỗ đứng trong môi trường nghệ thuật. Có những lúc mệt mỏi, cô vẫn nhớ về những buổi chiều tan học, nhớ một ánh mắt nhìn nghiêng dưới nắng, nhớ những lời nói vu vơ của Hương khi ngồi sau xe cô, tay ôm chặt lấy lưng áo
Nhớ những lời nói vô tư của nàng
Nhớ những lời nàng thủ thỉ bên tai
Nhớ ngày chúng ta gặp nhau
Nhưng Hương không còn là một phần trong cuộc sống của cô nữa. Không còn những dòng tin nhắn mỗi tối, không còn tiếng cười bật lên trong cuộc gọi video call, không còn bất kỳ dấu hiệu gì rằng hai người từng thân thiết đến thế
Bạn bè chung có nhắc Hương vẫn ổn, học tốt, thỉnh thoảng đăng ảnh nơi đất khách với sự hạnh phúc. Ái Phương cũng chỉ cười, không hỏi thêm. Có lẽ Hương đã chọn một con đường khác, nhẹ nhàng khép lại tất cả.
Mỗi khi đi ngang qua quán trà cũ, cô vẫn nhìn vào một chút rồi bước tiếp. Không mong sẽ gặp lại, cũng không mong sẽ bị lãng quên
Chỉ là…
Một đoạn ký ức cũ nằm yên trong tim, như nốt lặng cuối cùng của bản nhạc chưa bao giờ được viết xong
....
Thời gian sau, Ái Phương bỗng chốc trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Không ai ngờ cô gái nhỏ bé, ngày ngày chạy đôn chạy đáo giữa hai ngôi trường và công việc làm thêm, lại có một ngày khiến mạng xã hội "bùng nổ" như thế
Người ta bắt đầu chú ý đến cô sau một chuyến đi Đà Lạt cùng nhóm bạn, Thy Ngọc và Tóc Tiên. Lúc ấy, mọi chuyện vẫn rất bình thường: ba cô gái thuê một căn homestay xinh xắn, dạo quanh hồ Xuân Hương, ghé vào vài quán cà phê tĩnh lặng có nhạc acoustic, rồi ngồi lại bên nhau trong buổi tối mưa lạnh
Chẳng ai nghĩ rằng chỉ một đoạn livestream của Thy Ngọc thôi trong lúc Ái Phương hát vu vơ ca khúc tự sáng tác dưới ánh đèn vàng nhạt, bên chiếc đàn guitar mượn được của chủ quán, lại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Giọng hát mộc mạc, ấm áp và nhiều cảm xúc của cô nhanh chóng chạm đến trái tim người nghe
Sau hôm đó, cái tên Ái Phương bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Người ta tìm đến trang cá nhân của cô, lục lại từng bản nhạc cô hát cover trên trang cá nhân, từng bài viết về cuộc sống, vừa học kinh tế ở Đại học Mở TP.HCM, vừa học thanh nhạc tại Nhạc viện. Sự kiên cường, nỗ lực không mệt mỏi cùng với giọng hát nội lực của cô khiến nhiều người cảm động và ngưỡng mộ
Cô vẫn hay gọi về cho mẹ mỗi tối, vẫn ăn cơm bụi, đi làm thêm, chỉ khác là nay có thêm nhiều người biết đến cô, và yêu mến cô. Dù chỉ là số nhỏ, một nhóm người mà cô lại rất vui
"Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, Phương càn học hỏi thêm. Phương chỉ đơn giản thích hát, thích nghệ thuật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com