Chương 24
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Ái Phương đã rời khỏi phòng trọ. Con hẻm nhỏ ẩm thấp vẫn chìm trong bóng sương sớm, chiếc xe máy cà tàng của cô nổ máy với tiếng động khàn đặc, xé tan sự yên ắng của buổi tinh mơ ở xóm trọ nhỏ
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây sẫm màu. Dáng người gầy gò lẩn trong dòng người đi làm sớm, cô hòa mình vào nhịp sống hối hả của thành phố như thể đã quá quen thuộc với sự vội vàng và mỏi mệt
Tới công ty, cô chào bảo vệ bằng một nụ cười nhẹ rồi nhanh chân bước vào bên trong. Văn phòng sáng đèn, lạnh lẽo, yên ắng. Cô là một trong những người đến sớm nhất. Bật máy tính, cô bắt đầu rà soát lại các báo cáo, kiểm tra tiến độ của dự án, rồi chuẩn bị sẵn hồ sơ cho buổi họp sáng
Dù chỉ là nhân viên hợp đồng tạm thời, Ái Phương luôn cẩn thận và chu đáo với từng việc nhỏ. Cô không muốn ai phải phiền lòng vì mình. Với cô, giữ được công việc này không chỉ là tiền lương tháng, mà còn là là một phần cô tích góp xây dựng đam mê ca hát của mình
Những đồng nghiệp lần lượt bước vào, không phải ai cũng để ý đến sự có mặt của cô. Nhưng Phương chẳng phiền. Cô lặng lẽ làm việc của mình
Phòng nhân sự vừa gửi email thông báo sẽ có một nhân viên mới đến nhận việc trong sáng nay, bảo mọi người hỗ trợ và hướng dẫn bạn ấy làm quen công việc. Ái Phương đọc qua, cũng chỉ lướt mắt qua cái tên, chẳng để tâm mấy, công việc vẫn còn chất đống, cô không có thời gian để quan tâm đến chuyện người mới
Nhưng đến khi cánh cửa phòng mở ra, tiếng giày cao gót vang lên đều đều giữa hành lang, rồi bóng dáng ấy xuất hiện… tim cô như khựng lại
Người đứng trước mặt cô, với mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ dịu dàng quen thuộc
là Bùi Lan Hương
Ái Phương ngỡ ngàng
Hương mặc sơ mi lụa trắng, chân váy dài quá gối, khác xa với hình ảnh cô nữ sinh giản dị năm nào. Nhưng gương mặt ấy… nụ cười nhẹ như gió đầu đông, ánh mắt mang chút e dè khi chạm phải ánh nhìn của Phương không thể nhầm lẫn được
- Xin chào mọi người - Hương cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng mà khiến cả tâm trí Phương như nhòe đi
- Em là Bùi Lan Hương, mới được phân về phòng kế hoạch. Mong được mọi người giúp đỡ
Cô đã không còn nghĩ Hương sẽ đẹp như thế khi khoác lên bộ đồ văn phòng, càng không phải ở một nơi như thế này, một công ty lớn giữa lòng Sài Gòn
- Ái Phương…hả
Giọng Hương vang lên khẽ khàng, run rẩy. Nàng ấy đã thấy cô
Phương khẽ gật đầu, môi mấp máy
- Ừ… là tớ đây. Vậy là chúng ta làm chung rồi ha
Bùi Lan Hương chạy tới chỗ Ái Phương, khuôn mặt rạng rỡ chẳng giấu được niềm vui. Từ đầu, nàng vẫn trốn tránh việc ba bắt vào làm ở công ty, cái nơi mà ông đã vất vả gây dựng bao năm. Hương chẳng hứng thú chút nào, tính ở nhà nằm dài cơ. Vậy mà rốt cuộc vẫn không thoát được. Bị ép quá, nàng đành miễn cưỡng đi cho xong chuyện... Ai mà ngờ, lại gặp Phương ở đây.
Vui quá! Thế này thì khỏi cần trốn nữa
"Ba ơi, con yêu ba nhất luôn!"
Hương hớn hở hỏi
- Cậu làm nhân viên ở đây à? Bao lâu rồi?
Phương mỉm cười:
- Tạm thời thôi. Hương biết mà, Phương làm vì biết mình thích gì ấy!
Thì ra, cô vào làm chỉ để có tiền theo đuổi đam mê âm nhạc của chính mình
Hương rướn người ghé tai:
- Nói nhỏ nha, tớ được ba điều vô đây làm đấy… Thật ra, tớ muốn học kinh doanh cơ
Ái Phương bật cười khúc khích
- Cậu còn con nít lắm, đừng có mơ mộng kinh doanh. Ba cậu mà biết chắc lại phải bù lỗ cho cậu dài dài!
- Ơ hay! - Hương giả vờ giận, phồng má
Phương nhéo nhẹ má nàng, đôi mắt không giấu được nét dịu dàng pha chút trách mắng
- Làm việc đi. Nghỉ trưa rồi nói chuyện
●●●
Ái Phương mới tình cờ biết được một điều khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, ba của Bùi Lan Hương lại chính là chủ tịch của công ty này. Hèn chi, gương mặt ông ta trông quen đến lạ, nhưng cô mãi không nhớ ra từng gặp ở đâu. Thì ra, cái cảm giác quen thuộc ấy là do ông quá giống nàng, Bùi Lan Hương. Phương chỉ lặng lẽ giữ điều đó trong lòng, sợ rằng nếu lộ ra, sẽ có người bắt đầu xì xào bàn tán. Tội Hương lắm
Hương ôm khay cơm tiến lại, vẻ mặt tươi rói như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi ưa thích. Cô gái ấy không chọn ngồi ở bàn ăn riêng, mà thản nhiên đặt khay cơm xuống cạnh Ái Phương. Cô lúc này đang đeo tai nghe, vừa ăn vừa lim dim theo giai điệu, trước mặt là phần cơm đơn sơ: rau luộc, cá kho, canh rau đay. Tất cả đều là những món nhà bếp làm theo khẩu phần bình thường, không có gì đặc biệt. Trái lại, khay cơm của nàng lại phong phú và đầy đặn hơn hẳn có vẻ đã được đầu bếp trong công ty ưu ái thêm món
Bùi Lan Hương chống cằm nhìn rồi chau mày
- Nè! - Nàng gắp một miếng thịt to, đặt vào khay cơm của Ái Phương
- Ăn gì ít xíu vậy? Sao mà lớn nổi? Phương ăn nhiều vô cho khỏe!
Ái Phương chỉ cười nhẹ, không đáp, ánh mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. Hương lặng nhìn cô hồi lâu, tự hỏi: rốt cuộc trong chiếc điện thoại kia có gì mà khiến Phương đắm chìm đến thế? Một đoạn tin nhắn? Một ai đó đang trò chuyện cùng cô? Sự tò mò khiến nàng không nhịn được, liền khẽ rút một bên tai nghe của Phương cho vào tai mình
- Ơ... Hương?
Giai điệu quen thuộc vang lên. Là bài hát ấy
Trót yêu…
Đúng rồi, chính là bài hát mà nàng từng nghe thoáng qua trên YouTube, từng lan truyền mạnh mẽ rồi cũng lặng lẽ trôi vào quên lãng. Khi ấy, nàng nghe vì thấy giai điệu hay, lại không hề chú tâm đến tên người thể hiện hay sáng tác. Thì ra, giọng ca đó là của Ái Phương, người con gái giờ đây đang ngồi bên cạnh nàng
- Phương hát đó hả? Hay lắm á, Hương có nghe bài này
- Cậu sáng tác hả? - Hương hỏi
Ái Phương gật đầu, tháo tai nghe ra, vừa nhai cơm vừa nói:
- Ừ. Viết lâu rồi. Lúc đó còn đi học
- Hay lắm. Giống... giống như đang kể một chuyện không dám kể
- Ừ. Là chuyện không dám kể thật
Phương cụp mắt xuống. Nàng nhìn cô, thấy bên gò má có vài sợi tóc lòa xòa, trán cô ướt mồ hôi vì phải xuống nhà máy kiểm hàng hồi sáng. Dáng vẻ cô hôm nay không còn chút gì là nghệ sĩ Chỉ còn một Ái Phương rất đỗi đời thường, ngồi ăn cơm với rau luộc và cá kho
- Vậy còn viết không? - Hương hỏi
Phương lắc đầu:
- Hết rồi. Giờ viết gì nữa. Kinh phí đâu mà làm nhạc tiếp
- Viết đi, tớ ủng hộ cho
- Hả?
- Viết nhạc rồi hát cho tớ nghe. Được không? - Hương nghiêng đầu, đôi mắt long lanh dưới hàng mi cong vút
- Tớ thích giọng văn của cậu. Tớ muốn được nghe Phương hát, nhưng phải là bài hát nào đó vu vơ mà là bài của cậu sáng tác. Tớ muốn nghe
Ái Phương thoáng sững người. Một tia sáng nhỏ nhoi vừa len lỏi vào chốn đã tắt nắng trong lòng cô. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn Hương, nhìn thật lâu như thể đang dò hỏi xem nàng có đang đùa giỡn với mình không
Nàng không đùa. Ánh mắt Bùi Lan Hương rất nghiêm túc
- Nếu cậu đồng ý, tớ mời cậu ly sữa đậu nành sau bữa trưa
Ái Phương bật cười, một nụ cười nhẹ như khói tan trên môi
- Hẹn hò hả?
- Nếu cậu muốn vậy, thì cứ gọi là hẹn hò
Ái Phương búng nhẹ vào trán nàng một cái
- Hay ho gì chứ? Tớ không thích mấy trò hẹn hò đó đâu, sến rện chết đi được
Bùi Lan Hương chau mày. Từ bé đến lớn chưa ai dám làm thế với nàng, kể cả ba, người thương nàng nhất nhà, cũng chỉ dám chọc ghẹo bằng ánh mắt, chứ chưa từng gõ đầu nàng như vậy. Ấy vậy mà Ái Phương dám!
- Sao cậu lại gõ đầu tớ?
- Tại cậu trông ngốc quá. Xin lỗi nha, đau không?
Nàng không đau thật, nhưng thấy Phương bất giác dịu giọng, hơi cúi người, tay thì đưa lên xoa xoa trán nàng đầy áy náy, Hương lại thấy... cũng không tệ. Dù sao được Phương quan tâm thế này, giả vờ tí biết đâu đổi được một ly trà sữa thì cũng đáng. Hương lập tức đổi nét mặt, giả vờ mếu máo, môi bĩu ra như trẻ con sắp khóc
- Đau... Phương mạnh bạo quá à... Hức...
Phương luống cuống thật. Cô nhìn bàn tay mình rồi nhìn nàng, đúng là... cô có hơi mạnh tay, lỡ đâu làm đau tiểu thư nhà người ta thật thì khổ. Nghĩ đến việc nàng méc ba, mà ba nàng lại chính là chủ tịch, Phương bỗng tái mặt. Tháng này chắc cô ăn mì gói hết tháng
- Ấy... Ngoan nào, đừng mếu. Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý mà - giọng Phương hạ hẳn xuống, như thể dỗ một đứa nhỏ
Nàng cúi đầu thấp hơn, vai khẽ run. Phương hoảng thật rồi, tim bắt đầu đập lạc nhịp, tay lóng ngóng không biết phải làm sao ngoài việc tiếp tục dỗ
- Cậu khóc là tớ thua luôn đó. Nín nha? Tớ lỡ tay thôi mà...
- Mua trà sữa cho tớ đi, tớ thèm
Phương sững người. Trò gì đây? Nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó kia, cô cũng đành bó tay. Lặng lẽ rút điện thoại ra, mở app đặt ngay một ly size lớn, ít đường dù gì cũng phải giúp nàng giữ dáng. Nghĩ tới dáng người của Hương, Phương lại thầm thở dài. Mới chỉ gặp lại nàng mà tim đã lạc điệu thế này rồi
Biêt sao giờ?
Đúng là... gu bạn gái của Phương
Dù đã nhiều năm trôi qua, dù có gồng lên để trở thành người chín chắn, trưởng thành và lạnh lùng đến đâu... thì sâu trong lòng Phương, vẫn là một Ái Phương từng rất thích Bùi Lan Hương
- Đợi chút nha. Trà sữa đang trên đường đến. Tiểu thư này lắm chiêu trò thật đó
- Phương chiều tớ như vậy, không chiêu trò thì sao có được trà sữa ngon?
Nàng cười tươi như hoa. Còn Phương thì không cười, nhưng ánh mắt lại mềm hơn cả nụ cười
- Cho ớ ăn cơm yên ổn được không?
Nàng gật đầu
...
Trà sữa được giao tới, nhân viên giao hàng vừa đi khỏi là Ái Phương lập tức đưa ly nước còn lạnh mát cho nàng. Hương đón lấy, tay nàng vô tình chạm vào tay cô, lạnh do cầm ly lạnh mà mềm lắm
- Trà sữa nè, ít ngọt như tiểu thư yêu cầu
- Cảm ơn nha, Phương là số dzách luôn á!
Nàng hí hửng đưa ly nước lên môi, hút một hơi dài, mắt sáng rỡ
- Trời ơi, đúng vị mình thích luôn, sao Phương còn nhớ ?
- Đoán thôi, tiểu thư như cậu mà uống ngọt quá chắc sợ mập, đúng không? - Ái Phương lơ đãng chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của nàng, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào đại não
- Hứ, gọi tiểu thư hoài. Gọi Hương là được rồi, cái biệt danh đó từ thuở nào ấy - nàng chu môi
- Ờ, Hương thì Hương
Bùi Lan Hương uống thêm một ngụm, rồi quay sang nhìn cô
- Phương này...
- Hửm?
- Hồi ấy…đến giờ...Phương vẫn nhớ thoi quen, sở thích của tớ à
Ái Phương sững người. Một khoảng lặng kéo dài, rồi cô chậm rãi gật đầu
- Nhớ
- Tớ...thật tệ. Vậy mà Phương vẫn thích tớ
Cô xoa đầu nàng
- Không tệ, đừng nghĩ như thế. Tớ thích cậu, nhưng cậu không thích tớ. Đó không phải cậu tệ gì cả, đó là cảm xúc bình thường
Bùi Lan Hương bất chợt đứng dấy, đặt ly nước xuống bàn
- Vậy cậu còn thích tớ không?
Ái Phương đưa ngón tay lên môi nàng
- Bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com