Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Cả hai dọn vào căn hộ mới, một khu chung cư mà Hương thuê được, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi và nhà bếp sáng sủa. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, ngoài ra còn một phòng tắm nhỏ gần bếp. Không gian rộng, nội thất hiện đại, gọn gàng đến mức Ái Phương vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc: sao đẹp và tiện nghi thế này mà giá lại rẻ? Câu hỏi ấy cô tạm gác lại, tự nhủ sẽ hỏi Hương sau, giờ phải tập trung vào sắp xếp đồ đạc trước đã

Hương đưa ý kiến: chọn phòng ngủ lớn, mua một chiếc giường thật rộng để cả hai cùng ngủ; phòng còn lại sẽ làm phòng làm việc chung. Ái Phương gật đầu ngay. Họ đã hẹn hò mấy tháng, đều là người trưởng thành, chuyện ngủ chung cũng chẳng có gì phải ngại

...

Sau một ngày tất bật, căn hộ đã hoàn tất việc dọn dẹp. Quần áo gấp gọn vào tủ, mọi vật được sắp xếp theo ý Hương. Nàng chọn tông trắng làm chủ đạo, xen thêm vài món đồ trang trí nhỏ xinh. Nhà bếp được nàng chuẩn bị đầy đủ vật dụng, còn phòng làm việc thì có hẳn một cây đàn piano mới tinh

Ban đầu, Hương bảo đó là quà tặng, nhưng sau Ái Phương mới biết nàng tự mua cho mình. Phát hiện ấy dẫn đến vài lời tranh luận. Phương cảm thấy bản thân tệ hại, chưa làm được gì cho Hương mà đã để nàng lo lắng, chu cấp quá nhiều

Tóc Tiên từng khuyên Hương: đừng mua sắm cho Phương quá nhiều. Hương có điều kiện và muốn chăm sóc người mình yêu là điều dễ hiểu, nhưng tình yêu nên được nuôi dưỡng một cách cân bằng, có cho và nhận, có sẻ chia từ cả hai phía. Nếu nghiêng về một bên, người còn lại sẽ thấy áp lực hoặc tự ti

Hương hiểu ra, nhẹ nhàng xin lỗi. Phương không giận, chỉ thoáng buồn và mệt vì cảm xúc dồn lại. Mọi khúc mắc rồi cũng được giải quyết êm thấm

...

Vài tháng sau, bài hát của Ái Phương hoàn thành. Nó được đăng tải trên nhiều nền tảng, đón nhận sự ủng hộ nồng nhiệt. Sau bao tháng miệt mài, ước mơ bấy lâu của cô cuối cùng thành hiện thực. Cả ngày hôm đó, nắng nhẹ trải khắp thành phố như cũng mừng cho cô. Bài hát mang lại cho Phương không chỉ niềm tự hào, mà còn một khoản kinh tế kha khá, đủ để cô thực hiện lời hứa với người mình yêu

●●●

Chiều hôm ấy, Sài Gòn rực rỡ trong sắc vàng của nắng tà, dòng người cuồn cuộn trên những con phố quen. Tiếng rao của những gánh hàng rong vang vọng khắp nơi, hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố chưa bao giờ biết ngủ. Ái Phương vừa gửi vội một tin nhắn cho Bùi Lan Hương, ngắn gọn thôi, rồi cất điện thoại và nhanh chóng hòa mình vào dòng người tan tầm như sợ chậm một nhịp là lỡ mất điều quan trọng

Bước chân cô dừng lại trước một cửa hàng trang sức nằm ngay mặt phố. Mái tóc ngắn khẽ tung theo làn gió, hắt lên chút ánh vàng của buổi chiều, làm gương mặt cô sáng bừng trong khoảnh khắc. Có gì đó thật đặc biệt ở hôm nay, lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ tình cảm với ai đó, và người đó chính là Hương

Cô bước lên bậc thềm, mở cửa và tiến thẳng vào bên trong, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên từng món trang sức, nâng niu lựa chọn. Rồi dừng lại ở đôi nhẫn tinh xảo và một chiếc vòng tay mảnh mai, thanh lịch tựa như hình ảnh của người cô yêu

Những món quà được đặt vào hộp gỗ, bọc trong lớp nhung đỏ sang trọng. Nhân viên đóng hộp cẩn thận, trao lại cho cô. Ái Phương thanh toán, mỉm cười cảm ơn rồi vội cất chúng vào túi xách

Bước ra khỏi cửa hàng, cô gần như chạy, tiếng gót giày gõ xuống mặt đường vang lên nhịp dồn dập. Mỗi bước đi đều như đẩy cô nhanh hơn về phía nhà, về phía khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi suốt cả ngày

Về đến nhà, Ái Phương cúi xuống chào Choco một cái, bàn tay khẽ xoa đầu chú cún như để trấn an cả hai. Hình như Bùi Lan Hương vẫn còn bận ở công ty, chắc sẽ đến sau. Điều quan trọng bây giờ là cô phải thật nhanh thay quần áo để kịp đến nhà hàng chuẩn bị trước

Không hiểu sao càng gần đến giờ, tim Ái Phương càng đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Đến cả việc cài cúc áo vốn quen thuộc cũng trở nên vụng về lạ thường

- Ở nhà ngoan nha Choco, tối nay hai mẹ có việc quan trọng lắm đó

Cô xịt nhẹ chút nước hoa lên cổ tay, bước vội ra cửa, để lại sau lưng tiếng sủa nhỏ

●●●

Nhà hàng mà Ái Phương chọn nằm trên tầng cao của một tòa nhà hiện đại, nơi không gian mở đón trọn từng làn gió và cả bầu trời rộng lớn. Chung quanh, những giỏ hoa tươi và mảng xanh mướt được bài trí tinh tế, mỗi bông hoa đều căng tràn sức sống vì được thay mới mỗi ngày. Trên cao, những dải đèn vàng dịu uốn lượn quanh giàn, như những dòng sao nhỏ chờ đêm buông để cùng sắc hoa ngân lên một bản tình ca lãng mạn

Cô khẽ dặn nhân viên rằng khi nhận được tín hiệu, họ sẽ mang ra bó hoa đặc biệt đã chuẩn bị sẵn. Từ khâu sắp đặt bàn ghế, lựa chọn món ăn, đến cách sắp xếp từng nhành hoa, tất cả đều chỉn chu đến mức khiến Ái Phương cảm thấy an tâm tuyệt đối. Trong lòng cô, một niềm háo hức len lỏi, như thể từng nhịp tim đang cùng ánh đèn kia chờ khoảnh khắc bừng sáng

...

Khi Bùi Lan Hương xuất hiện, đó không phải là bộ đồ công sở thường ngày mà là một chiếc váy đen ôm dáng tinh tế. Đôi cao gót Louboutin khiến từng bước chân của nàng thêm phần kiêu hãnh, sang trọng. Hôm nay, rõ ràng cũng là một ngày mà nàng đã mong đợi từ lâu

Tiếng giày cao gót "cạch... cạch..." vang lên đều đặn, và khi Ái Phương ngoảnh lại, ánh mắt cô lập tức sáng rực. Váy đen tôn lên nét quý phái của Hương, còn mùi nước hoa Chanel thanh lịch khiến khoảng cách giữa họ như rút ngắn lại ngay lập tức

- Hôm nay em đẹp quá! - Ái Phương buột miệng

Hương bật cười, giọng khẽ trêu:

- Vậy những ngày khác em không đẹp à? Hôm nay mới đẹp thôi sao?

Cô vội gãi đầu, hơi bối rối, mọi kịch bản tập dượt trong đầu như tan biến

- Ngày nào em cũng đẹp... đẹp nhất trong mắt chị

Đèn trong nhà hàng bật sáng, tiếng nhạc piano du dương len lỏi trong không gian. Một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như được chọn riêng cho khoảnh khắc này. Món ăn được đưa lên bàn, và như thói quen, Ái Phương khẽ vén tóc Hương sang một bên trước khi mời nàng dùng bữa

- Nay đi làm có mệt không? - Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản dù tim vẫn đập nhanh

- Không mệt, vì tan làm được đi với chị... vui lắm luôn! - Hương đáp, đôi mắt long lanh khiến Ái Phương thấy mọi lo lắng trong lòng tan biến

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng và tiếng đàn cổ điển vang lên từ góc phòng, bầu không khí trong nhà hàng bỗng lắng lại. Bùi Lan Hương đặt nĩa xuống, khẽ chỉnh lại chiếc váy đen ôm dáng rồi đứng dậy. Bước chân nàng chậm rãi nhưng đầy tự tin tiến về phía Ái Phương, hòa cùng nhịp nhạc như một vũ điệu đã được sắp đặt từ trước

Cả căn phòng bỗng hướng ánh nhìn về hai người con gái. Giữa không gian sang trọng ấy, khung cảnh diễn ra như một thước phim tình cảm lãng mạn: hai ánh mắt chạm nhau, dịu dàng, e ấp mà lại mãnh liệt đến khó diễn tả. Người ta thì thầm, có người mỉm cười, có người đưa tay chụp lại khoảnh khắc. Tất cả đều bị cuốn theo câu chuyện ngọt ngào đang diễn ra

Một nhân viên nhà hàng bước tới, trao vào tay Hương một bó hoa hồng đỏ thắm. Ngay giữa bó hoa ấy, lấp lánh ánh sáng từ chiếc dây chuyền PNJ tinh xảo mà nàng đã đặt riêng cho Ái Phương. Bùi Lan Hương mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình cảm, giọng nàng vang lên

- Ái Phương... Em biết, trong quá khứ em đã từng có những hành động dại dột, lời nói nông nổi khiến chị tổn thương. Điều ấy em chưa bao giờ thôi ân hận. Hôm nay, em muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Và hơn hết... em muốn là người đồng hành bên chị, đi cùng chị trên mọi chặng đường thành công, cả những ngày bình yên lẫn bão giông

Ái Phương chết lặng. Cô vốn đã chuẩn bị để tỏ tình trước, nào ngờ lại bị nàng chiếm thế chủ động. Tay cô run lên khi nhân viên vội trao cho cô chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn. "Tùy cơ ứng biến thôi..." - cô tự nhủ, tim đập loạn nhịp

Ái Phương hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe

- Chị... chị tha thứ cho em. Không vì lý do nào khác, chỉ đơn giản... vì em là Bùi Lan Hương, người con gái mà chị vẫn luôn yêu thương từ trước đến giờ

Nói rồi, cô đưa chiếc hộp gỗ ra trước mặt nàng, đôi tay hơi run run

- Hương... em... làm bạn gái chị được không? Chị yêu em... thật sự rất yêu em

Trong khoảnh khắc ấy, mọi kịch bản trong đầu cả hai tan biến, chỉ còn lại tình cảm chân thành nhất

Bùi Lan Hương đặt bó hoa xuống bàn, lao đến ôm chặt lấy Ái Phương. Trong vòng tay siết chặt, nàng thì thầm bên tai:

- Em đồng ý... Em sẽ là bạn gái của chị

Nói rồi, Hương khẽ hôn lên má Phương, nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt như dấu ấn đầu tiên cho một chương mới trong chuyện tình của họ

Nhân viên nhà hàng nhìn cảnh tượng ấy, đồng loạt nở nụ cười nhẹ nhõm. Buổi tối hôm nay, không chỉ là một lời tỏ tình, mà còn là một kỷ niệm hoàn hảo, trọn vẹn và lung linh như chính ánh đèn vàng đang bao phủ cả không gian

●●●

Vừa bước vào nhà, Choco như một mũi tên nhỏ lao thẳng về phía Ái Phương, đôi chân bé xíu bám chặt lấy chiếc quần dài màu đen, vừa kéo vừa cào như sợ cô biến mất lần nữa

- Choco, coi chừng... tuột quần mẹ bây giờ đó! - Ái Phương vừa cười vừa luống cuống gỡ nó ra, nhưng càng gỡ thì nó lại càng níu chặt, cái đuôi ngoe nguẩy mừng rỡ chẳng khác nào cả ngày dồn hết nhớ nhung

Nó còn lon ton bám theo tận cửa phòng thay đồ. Cuối cùng, Bùi Lan Hương phải ẵm chú cún nhỏ ra sofa, vỗ về như dỗ trẻ con. Ngoài ban công, ánh sáng Sài Gòn về đêm trải dài bất tận, dòng người đông đúc, xe cộ rực rỡ như những dòng sao trôi trên mặt đất. Thành phố ấy ồn ào, xô bồ nhưng lại khiến ai đặt chân tới cũng khó lòng rời đi

Ái Phương thay đồ xong, mở cửa bước ra, bắt gặp khung cảnh Hương ngồi cạnh cửa kính, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của Choco, ánh mắt vô tình thả theo những dòng xe ngoài phố. Nàng trông như một bức tranh sống động: dịu dàng, sâu lắng và thoáng chút trầm tư

Ái Phương nhẹ nhàng tiến lại, cúi xuống nhấc chân nàng lên, khiến Hương khẽ giật mình

- Chị chỉ định cởi giày cho em thôi, thấy em mải suy nghĩ nên không dám gọi

- Em... chỉ nghĩ vẩn vơ chút thôi - Nàng mỉm cười nhạt, khẽ quay lại với hiện tại

Đôi cao gót Louboutin được tháo ra cẩn thận, lau sạch rồi đặt ngay ngắn trên kệ. Hương đứng dậy, Choco liền phóng xuống đất, rối rít chạy theo như sợ nàng biến mất. Còn nàng, lại lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, soi mình trong gương

Trong ánh phản chiếu, một nỗi xót xa dâng lên. Nàng nhìn thấy một người con gái đã khoác lên mình danh phận lấp lánh, nhưng bên trong lại toàn vết thương vô hình. Làm người trong nhà giàu, nàng không được phép tự do chọn tình yêu. Ba mẹ đã an bài mọi thứ: những buổi xem mắt, những mối hôn nhân đổi chác để củng cố công ty, những bước đi trên con đường không có cảm xúc của bản thân

Nghĩ đến đó, nàng chỉ thấy mệt mỏi. Càng mệt mỏi hơn khi nhớ tới những lần gặp gỡ vô nghĩa, những gương mặt phù phiếm sống trong nhung lụa, chỉ biết phung phí tuổi trẻ. Trái tim nàng chỉ muốn thoát khỏi vòng xiềng xích, muốn trở thành một cánh chim bé nhỏ tự do bay lượn, hay một bông hoa vô danh nở lặng lẽ bên đường. Chỉ cần không phải làm người... có lẽ sẽ thanh thản hơn

Nước mắt như chực dâng, nhưng nàng nuốt ngược vào trong. Đưa tay ra sau lưng, Hương cố kéo sợi dây áo nhưng không với tới. Bất giác gọi khẽ:

- Phương ơi...

Ái Phương lập tức bước vào.

- Gỡ giúp em dây với, chỉ cần kéo xuống thôi

- Ừm... - Cô vội vàng gật đầu, bàn tay lóng ngóng nhưng lại cẩn trọng đến mức... nhắm tịt mắt mà làm, như sợ chỉ cần nhìn thấy thôi là phạm phải điều gì đó không nên

Chiếc váy đen ôm sát tuột dần khỏi bờ vai trắng ngần, rơi xuống trong sự im lặng. Ái Phương ngay lập tức đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi, hai tay che mắt, rồi hấp tấp chạy ra ngoài, khép cửa lại sau lưng

Bùi Lan Hương đứng yên, bật cười khe khẽ

- Yếu nghề thật chứ...

Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại bóng nàng trong gương, một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa kiêu hãnh vừa khao khát một tình yêu mãnh liệt

....

Giường rộng thênh thang, đủ để xoay trở thoải mái, vậy mà Ái Phương cứ khư khư nép sang một bên, như sợ mình chiếm mất chỗ ngủ của người kia. Bùi Lan Hương cau mày, khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo của cô, giật nhẹ rồi xoay cô lại, giọng nũng nịu nhưng cũng đầy quyết đoán

- Sao không ôm em? Người ta ngủ chung còn mục đích chính là để được ôm cơ mà

- Ơ...ơ... ôm liền nè, đừng có quạu - Thấy đôi mày nàng nhíu lại, Ái Phương hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy, bao bọc cả người Hương trong lồng ngực mình

Hơi thở ấm nóng của nàng phả đều đều lên ngực, khiến trái tim Ái Phương đập loạn nhịp. Bản năng lại khiến cô khẽ giật mình, vô thức kéo khoảng cách ra

Sự né tránh ấy làm Bùi Lan Hương thoáng chùng xuống, ánh mắt lấp lánh pha chút ngạc nhiên. Rõ ràng nàng đã tắm sạch sẽ, hương nước hoa thoang thoảng hòa với mùi dưỡng thể dịu ngọt, ấy vậy mà cô vẫn lảng tránh?

- Này nhé, mới tỏ tình xong đấy! Thế chị tính né tránh em thật à? Giọng Bắc của nàng vang lên, đanh đá, nửa trách móc nửa hờn dỗi

Ái Phương lúng túng, lời muốn nói cứ nghẹn lại. Làm sao có thể thốt ra rằng bản thân chỉ... không biết giấu mắt vào đâu khi đôi gò ngực mềm mại kia cứ phập phồng ngay trước mặt?

- Chị... chỉ là...

- Là sao? - Hương nhìn thẳng vào mắt cô, cố tình gặng hỏi cho kĩ

Ái Phương đỏ bừng, cúi mặt lí nhí

- Sau này... ngủ đừng mặc áo ba lỗ nữa. Chị... không chịu nổi...

Đôi môi Bùi Lan Hương cong lên, nụ cười đắc ý nở rộ. Nàng càng cố nhích sát lại, trêu chọc như muốn dồn cô vào thế bí

- Thôi nào, yếu xìu thế còn bày đặt! Đồ của bạn gái mình thì có gì mà phải tránh. Chạm vào em cũng cho, huống chi chỉ là nhìn?

- Không phải... ý chị không phải thế... - Ái Phương lắp bắp, hai tay vội che mắt như trẻ con, giọng lí nhí, luống cuống chẳng khác gì bị bắt quả tang

- Chị muốn... đợi đến lúc hai ta danh chính ngôn thuận, có nhau đường hoàng trước tất cả...

Lời ấy vừa thoát ra, cả hai đều khựng lại. Trong khoảnh khắc, sự đùa cợt tan biến, chỉ còn lại thứ tình cảm sâu nặng đan xen trong ánh nhìn. Nhưng dù là thế, Bùi Lan Hương vẫn không kìm được mà khẽ cười, rồi dụi đầu vào ngực cô, giọng nhỏ lại, mềm như bông

- Em sợ... nhưng chắc không đợi nổi đâu. Nhanh đấy nha, em đợi

****
Mn chịu khó đợi nha, hic tui hỏng có thgian viết nhiều bà đăng liên tục được. Do lớp 12 rồi, cần phải chú tâm vào việc học tối còn phải đi làm nữa! Tui đuối quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com