Chương 35
Chuyện sống chung giữa hai người, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì vẫn mang danh nghĩa "bạn bè", nhưng thử hỏi bạn bè nào ngày nào cũng đi cùng nhau, ăn cùng một mâm, rồi lại ngủ chung một giường? Ở công ty, ai ai cũng thấy cảnh Bùi Lan Hương cứ dính lấy Ái Phương, kề vai kề cận, ánh mắt trìu mến không che giấu. Cái cách nàng xà nẹo, ngả nghiêng bên Phương khiến đồng nghiệp vừa ngạc nhiên, vừa thầm xuýt xoa. Người ngoài có thể chưa khẳng định được, nhưng những người đủ tinh ý đều cảm nhận rõ ràng: giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn
Ba của Hương cũng chẳng phải không nghi ngờ. Ông đã vài lần thoáng thấy điều bất thường, nhưng chưa có bằng chứng gì để bắt bẻ. Chỉ riêng mẹ Hương thì lại rõ ràng hơn: bà từ lâu đã không mấy thiện cảm với Ái Phương, luôn muốn giữ nàng xa khỏi cuộc đời con gái mình
Trong khi đó, sự nghiệp của Ái Phương bắt đầu khởi sắc. Những bản nhạc cô đăng tải lên mạng dần trở nên quen thuộc với nhiều người, lan tỏa bởi giai điệu êm dịu, chữa lành. Các quán cà phê, phòng trà nhỏ lẻ cũng bắt đầu ngỏ lời mời cô biểu diễn. Dù thu nhập chưa cao, nhưng nó ổn định và mang đến cho cô niềm tin để dốc toàn bộ tâm huyết. Sau nhiều ngày đắn đo, cô quyết định nghỉ hẳn công việc ở công ty, tập trung 100% cho âm nhạc. Trong lòng Phương, một ước nguyện chớm nở: khi sự nghiệp và kinh tế ổn định hơn, cô sẽ chính thức xin phép ba mẹ Hương, để hai người được yêu nhau một cách đường hoàng
Nhưng con đường ấy không dễ. Mẹ Hương vẫn ngày ngày thúc ép con gái đi xem mắt, sắp đặt những mối quan hệ chỉ để củng cố vị thế và lợi ích công ty. Lần nào cũng vậy, Hương đều khéo léo né tránh, thậm chí không ít lần to tiếng cãi vã với ba mẹ chỉ để giữ trọn tình yêu này. Ái Phương nhìn nàng, lòng xót xa. Cô thấy mình tội lỗi khi để người mình yêu phải đối mặt với áp lực và sự phản đối của gia đình. Nhiều đêm trằn trọc, cô suy nghĩ đến mỏi mệt: làm sao để vẹn cả đôi đường, vừa giữ được hạnh phúc này, vừa không khiến Hương bị tổn thương thêm
...
Tối hôm ấy, Sài Gòn về khuya, ánh đèn đường loang loáng trên mặt kính cửa sổ. Ái Phương ngồi bên bàn, viết nhạc từ khi trời còn tầm chiều muộn. Hương đã nhắn sẽ về trễ, bảo cô đừng ra đón. Tranh thủ, Phương vừa viết xong một đoạn giai điệu, vừa vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nhà chẳng còn nhiều, ngoài ít rau muống xanh và mấy lạng thịt. Rau muống rửa sạch, cô đem xào với tỏi cho thơm; thịt thì băm nhỏ, nấu canh rau ngót. Giản dị thôi, nhưng ấm lòng. Trong lúc cô nấu, Choco cứ lon ton chạy theo, khi thì vòng quanh chân, khi lại nhảy lên nhìn chủ nấu nướng, chẳng khác gì một chiếc bóng nhỏ
Cạch... tiếng khóa cửa vang lên. Hương đã về
Trong tay nàng lỉnh kỉnh nào túi trái cây, nào sữa chua hộp. Ái Phương vội chạy ra phụ, thấy nàng mệt mỏi thì lo lắng hỏi
- Hương sao thế? Mặt em không vui chút nào
Đặt đồ xuống bàn, Hương ngã phịch lên sofa, ánh mắt u buồn, giọng nghẹn lại
- Ba mẹ lại bắt em đi xem mắt. Em không muốn... không muốn chút nào, Phương à
Câu nói ấy như một lưỡi dao mảnh, cắm thẳng vào lòng Ái Phương. Trái tim cô se thắt, cảm giác bất lực cuộn trào. Mối tình của họ đẹp là vậy, chân thành là vậy, nhưng lại không thể công khai, cứ mãi bị kìm kẹp bởi ánh nhìn soi xét của xã hội và những ràng buộc gia đình. Để được ba mẹ Hương chấp nhận, chẳng khác nào mơ tưởng đến việc đi lên trời mà không có cánh
Ái Phương lặng người, đứng bên sofa nhìn nàng. Trong mắt cô, Hương là tất cả, là ánh sáng, là động lực, là niềm an ủi. Vậy mà giờ đây, ánh sáng ấy đang chực tắt bởi áp lực vô hình
Cô muốn dang tay ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm rằng: "Chỉ cần em còn muốn, chị sẽ chiến đấu cùng em đến cùng"
- Hay là mình đối mặt đi, chị nghĩ... sẽ ổn thôi
Giọng Ái Phương vang lên, vừa dịu dàng vừa cứng rắn
- Không! - Hương lập tức gạt phắt, gần như bật dậy ngay khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt nàng rực lên, trong đó là nỗi sợ hãi và cả một chút tức giận
Họ đã sống chung gần một tháng, tình yêu đủ lớn để thắp sáng từng buổi sáng thức dậy, đủ ngọt ngào để xua tan bao mệt mỏi. Nhưng đồng thời, cũng đủ lớn để khiến họ biết rằng: phía trước, định kiến không phải là một cơn gió thoảng, mà là cơn bão thật sự
- Em à, sẽ không sao đâu - Ái Phương đưa tay khẽ chạm vào vai nàng, ánh mắt tràn ngập sự kiên định
- Nếu có chuyện gì, cứ đổ hết lên chị. Tất cả, chị gánh được
- Chị điên à? Tự dưng ôm hết tội vào mình? Phương! - Hương bật dậy hẳn, đôi mắt hoe đỏ, rồi không kìm nổi, nàng véo mạnh vào má Ái Phương, như thể muốn trút hết uất ức vào hành động nhỏ bé ấy
- Ai da, đau thật đó nha... - Ái Phương bật cười, bàn tay vẫn không rời khỏi vai nàng. Đau mấy cũng chẳng sao, bởi trên đời này, điều duy nhất cô sợ hãi chính là mất đi người đang đứng trước mặt. Những định kiến, lời dèm pha, ánh mắt soi xét, tất cả chẳng đáng là gì
- Thôi nào, mọi thứ để chị lo. Giờ thì tắm rửa, rồi ra ăn cơm nhé. Ngoan nào... cục dàng của chị, đừng nghĩ nhiều nữa
Câu nói ấy mềm mại như kẹo ngọt, lại vững vàng như bờ vai để tựa. Bùi Lan Hương bỗng thấy lòng mình dịu lại. Nàng cắn môi, cố kìm nén nụ cười nhưng khóe môi vẫn cong lên. Với nàng, chỉ cần Phương mở miệng, chỉ cần vài câu bông đùa thôi, trái tim đã rộn ràng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết
Ái Phương chính là điều ngọt ngào nhất trên đời
Hương ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, nhẹ nhàng như một bản nhạc. Bên ngoài, Ái Phương tất bật dọn bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Chỉ lát sau, cả hai ngồi bên bàn, cùng nhau ăn cơm trong không khí thân thuộc, hệt như một gia đình nhỏ bé, gia đình mà họ đang dốc lòng gìn giữ
.....
Bùi Lan Hương ngồi xếp bằng trên giường, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nàng, bàn tay gõ lách cách không ngừng như một chú ong chăm chỉ. Ái Phương nằm nghiêng, tựa đầu lên vai nàng, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ
Khoảnh khắc ấy, Phương thấy lòng mình yên bình đến lạ. Ngày nào cũng vậy, tan làm rồi về nhà, ăn cơm cùng nhau, kể chuyện vu vơ, đôi khi chọc ghẹo Hương vài câu để nghe nàng "quạu" yêu. Chỉ cần Hương vẫn ở cạnh mình, thì đời Phương chẳng còn mong gì hơn
- Xong rồi! - Hương bất ngờ reo khẽ, đôi tay giơ lên trong niềm vui chiến thắng
Phương bật cười, giọng dịu dàng
- Em giỏi quá
Đó là thói quen của Phương, luôn khen nàng trước, để Hương vừa thấy được công nhận, vừa thấy mình được yêu thương
- Hương của chị Phương mà, sao không giỏi cho được - Nói xong, nàng gập máy tính, đặt gọn gàng lên bàn nhỏ
Ái Phương kéo chăn, nhường chỗ cho Hương rúc vào lòng. Nhỏ bé như con mèo con chui trong vòng tay một chú gấu to lớn. Phương cao ráo, chân tay dài, thân hình che chở vừa khít. Chỉ tiếc, cô gầy quá, ôm chẳng được "đã" như mong muốn. Bao lần tìm cách bồi bổ, kết quả vẫn chẳng nhích lên được là bao
Thở dài trong bụng, hết cách thật rồi!
- Mai chị rảnh không, có lịch gì không? - Hương thì thầm khi đã ấm chăn
Phương nhắm mắt, đáp
- Sáng chị vào phòng thu một chút, trưa sẽ về nhà
- Vậy mai chị chở em đi xem mắt nữa nha - Hương cười nửa đùa nửa thật
Phương bật cười, gật đầu cái rụp. Chuyện này với họ, mấy tháng qua chẳng khác gì trò tiêu khiển. Bao lần hai người cùng nhau bày mưu phá hỏng những buổi xem mắt được sắp đặt, khiến mấy chàng công tử nhà giàu chán nản bỏ chạy
Nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng trong lòng Phương lại thoáng xót xa. Chỉ vì tình yêu này mà Hương phải hết lần này đến lần khác cãi lời cha mẹ. Hai cô gái yêu nhau hóa ra khó khăn không phải vì họ, mà vì cái nhìn, vì định kiến nặng nề đã ăn sâu bao đời. Người ta dễ hình dung hai chàng trai yêu nhau, nhưng hai cô gái vẫn là chuyện hiếm hoi, lạ lẫm, khó được chấp nhận
Phương nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt của Hương, hôn khẽ lên trán nàng
- Ngủ ngoan nhé, Hương của chị.
Giọng hát êm ái, ngọt như mật ong của Phương khẽ ngân, đưa Hương chìm dần vào giấc ngủ bình yên. Ngoài kia, thế giới còn lắm bão giông. Con thuyền tình yêu này có đi được đến cuối chân trời hay không, chỉ còn trông vào bản lĩnh của người đang nắm tay chèo lái
....
Chiều hôm ấy, tưởng chừng như một ngày bình thường, nhưng với Ái Phương thì khác. Trước giờ đi xem mắt, cô loay hoay chọn quần áo cho Hương, mong nàng sẽ ăn diện một chút để gây ấn tượng, ít nhất là cho ra dáng một buổi hẹn. Nhưng Hương thì nhất quyết từ chối, nàng vẫn mặc quần áo thường ngày, giản dị mà thoải mái
- Chỉ khi nào đi với chị, em mới chịu chưng diện thôi - Nàng bĩu môi, giọng vừa dỗi vừa ngọt.
Phương chẳng biết nên cười hay thở dài, cuối cùng đành để nàng muốn sao thì muốn
Trên con xe quen thuộc, Phương đèo Hương len lỏi qua những con đường Sài Gòn đông nghẹt người giờ tan tầm. Âm thanh còi xe, tiếng rao của hàng rong, dòng người hối hả như một bức tranh hỗn loạn, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Phương chỉ thấy có Hương ngồi sau, tay ôm nhẹ lấy eo mình
Kẹt xe kéo dài, chẳng sao, càng đến trễ, càng khiến "buổi xem mắt" kia mất điểm trong mắt gia đình người ta. Với Phương, thế lại càng hay
Đến quán, Phương dừng xe, tháo nón bảo hiểm cho nàng, nheo mắt cười rồi còn trêu
- Chúc em vui vẻ nhé
- Vui cái đầu chị á Phương! Hương lườm một cái sắc như dao, hạ giọng răn đe
- Chọc tui hoài, coi chừng ăn đòn đó
Phương bật cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi nổ máy rời đi. Trong đầu cô đã tính sẵn: ghé bệnh viện thăm mẹ một chút, sau đó mới sang quán café của Dương Hoàng Yến hát vài bài cho vui, rồi lại vòng về đón nàng
...
Bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thứ mùi lạnh lẽo đến mức khó quen nổi. Phương bước vào, dáo dác tìm mẹ, nghe bác hộ lý bảo bà đã chuyển phòng. Thế là cô cứ theo bản năng mà đi, lòng sốt ruột
Khu mới đông đúc hơn hẳn, bệnh nhân chen chúc trong những căn phòng nhỏ hẹp. Vừa nhìn thôi đã thấy ngột ngạt
Đến nơi, dì hộ lý quen mặt đã đứng sẵn trước cửa
- Dì, sao không cho mẹ con chuyển sang phòng riêng hơn ạ? Con vẫn gửi đủ tiền mà - Phương cau mày, trong lòng không yên. Tất cả những gì tốt nhất cô đều muốn dành cho mẹ
Dì thở dài, vừa đi vừa nói
- Mẹ con không chịu. Bà bảo phải tiết kiệm cho con
Phương cắn môi, bước vào phòng. Căn phòng chật chội, chỉ có một chiếc quạt trần quay lờ đờ, phòng vệ sinh chung, thiết bị sơ sài đến mức nhìn thôi đã thấy thiếu thốn. Giữa không gian ấy, mẹ cô ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm cuốn sách cũ
Thấy con gái đến, bà mỉm cười hiền lành, ánh mắt sáng rỡ hẳn lên. Nhưng Phương lại thoáng xót xa, dạo này bà ốm đi nhiều. Bao lần cô trách, bà chỉ gạt đi, nói mình vẫn ổn, rồi lại viện đủ lý do. Thấy dáng vẻ gầy guộc của mẹ, lòng Phương quặn thắt
Ái Phương ngồi lặng một lúc, trăn trở rồi đứng dậy đi đến phòng dịch vụ. Trong lòng chỉ có một mong muốn: chuyển giường cho mẹ sang phòng tốt hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Dù giá cả lên đến một triệu rưỡi mỗi ngày, nhưng điều đó đối với cô chẳng hề là trở ngại. Thứ cô quan tâm duy nhất là mẹ – người phụ nữ đã dành cả đời hi sinh cho cô – giờ đây phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất
– Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể ạ
Nghe câu trả lời ấy, Ái Phương khẽ thở ra, nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng. Rời khỏi đó, cô ghé xuống căn tin mua thêm một ít đồ sinh hoạt rồi nhờ dì hộ lý mang vào cho mẹ.
Cầm tay mẹ, cô cúi xuống thì thầm:
– Con có chút việc phải đi, mẹ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, rồi mình lại trò chuyện lâu hơn
Chỉ là một lời tạm biệt, nhưng lòng cô nặng trĩu. Ngoài cửa bệnh viện, chú Minh đã gọi điện thúc giục. Một vài dự án mới, vài chương trình nhỏ ở các đài truyền hình, ông muốn bàn với cô xem có thể tham gia được hay không. Ái Phương thoáng do dự, nhưng rồi cũng bước đi
Dẫu cho công việc quan trọng, trong tim cô vẫn chỉ có một điều mong ước: ngày mẹ sớm khoẻ lại, để còn kề bên chứng kiến mọi nỗ lực của cô trên con đường phía trước nữa chứ
Ra khỏi bệnh viện, Ái Phương chạy xe thẳng tới quán cà phê quen ở trung tâm. Chú Minh đã ngồi sẵn đó, dáng ông vẫn phong thái cũ: áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sổ ghi chép dày đặc chữ. Thấy cô bước vào, ông liền đứng dậy vẫy tay.
– Phương, bên này!
Cô khẽ gật đầu chào, ngồi xuống đối diện. Ly cà phê đen đã gọi sẵn cho cô, vẫn như mọi lần – đậm và không đường.
– Công việc dạo này ổn chứ? – Ông hỏi, giọng đều đều mà quan tâm.
– Dạ cũng tạm ạ, em vẫn đang theo dự án phòng thu, ban ngày đi đi về về... – Phương đáp, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chú Minh mở cuốn sổ, lật vài trang, giọng ông bỗng sôi nổi hơn:
– Có mấy chương trình nhỏ từ các đài truyền hình địa phương mời con tham gia. Không phải show lớn, nhưng cũng đủ để giữ độ nhận diện với khán giả. Ngoài ra, còn một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện, nếu con tham gia thì sẽ có lợi cho hình ảnh lẫn uy tín
Ái Phương im lặng lắng nghe. Công việc với cô không chỉ là hát – đó còn là cách để kiếm tiền lo cho mẹ. Nhưng cùng lúc ấy, đôi mắt cô vẫn vương chút mệt mỏi vì mấy hôm nay cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và phòng thu.
– Chú nghĩ sao nếu con chọn lọc một vài cái thôi? – Cô dè dặt hỏi
– Em sợ ôm nhiều thì... không đủ sức.
Chú Minh gật gù, ánh mắt ông dịu lại
– Chú hiểu. Nhưng Phương này, đôi khi mình phải tính đường dài. Có khi chỉ một lần xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, nó sẽ mở ra cánh cửa lớn cho em sau này. Chú không ép, nhưng muốn con cân nhắc thật kỹ.
Câu nói ấy khiến Phương trầm ngâm. Bên tai cô như vang lên tiếng thở của mẹ trong bệnh viện, rồi lại lẫn vào tiếng cười của Hương mỗi khi cô trêu chọc. Cuộc sống của Phương giờ như một sợi dây kéo về hai phía: sự nghiệp - gia đình - tình yêu
Cô ngẩng lên, nở nụ cười nhỏ
– Em sẽ suy nghĩ, chú yên tâm. Nếu làm thì em làm hết lòng, còn nếu từ chối thì chắc chắn có lý do chính đáng.
Chú Minh mỉm cười, ánh mắt như trút được gánh nặng. Ông luôn tin, trong ánh sáng dịu dàng của cô gái này, sẽ còn có một ngọn lửa lớn đang chờ cô bùng cháy
Tan buổi gặp với chú Minh, Ái Phương rời quán, gió Sài Gòn ban đêm thổi nhẹ làm tà áo khoác mỏng khẽ bay. Cô chạy xe một đoạn rồi rẽ vào con phố nhỏ, nơi có quán café ấm áp của Dương Hoàng Yến
Ánh đèn vàng hắt ra ngoài qua ô cửa kính, tiếng nhạc acoustic ngân nga dịu dàng. Yến đang đứng trên sân khấu nhỏ, tay cầm micro, nụ cười thân quen nở trên môi khi thấy Phương bước vào
– Phương tới rồi hả? Lâu quá mới ghé đó nha!- Yến trêu, giọng vừa hát vừa liếc nhẹ về phía cô.
Ái Phương chỉ cười, ngồi xuống bàn quen. Một lát sau, Yến ra hiệu cho ban nhạc dừng, rồi nhường micro cho cô
– Khách quen đặc biệt lên hát vài bài đi chứ, khán giả mong lắm đó – Yến cười rạng rỡ.
Cả quán vỗ tay hưởng ứng. Phương ngượng ngùng nhưng rồi cũng bước lên. Cô chọn một ca khúc ballad nhẹ nhàng, giọng hát cất lên trong trẻo mà tha thiết, khiến cả không gian như lặng lại. Những giai điệu trôi đi, Phương thả lòng, quên hết mệt nhọc ban ngày, chỉ còn lại âm nhạc hòa cùng nhịp tim
Hát xong, cô nhận được những tràng pháo tay vang dội. Yến tiến lại ôm nhẹ vai cô
– Vẫn vậy, lúc nào cũng làm người ta nổi da gà
Ái Phương cười, đáp lễ bằng một cái gật đầu
Ngồi thêm một lát, cô xin phép ra về. Ngoài kia, thành phố lên đèn, dòng xe vẫn nối dài bất tận. Phương chạy thẳng tới quán ăn nơi Hương đang ngồi xem mắt. Từ xa, cô đã thấy Hương đang chống cằm, ánh mắt rõ ràng chán chường. Đối diện là một chàng trai ăn mặc chỉn chu, đang thao thao bất tuyệt về thành tích của mình
Ái Phương khẽ nhếch môi. Cái cảnh này quen thuộc quá rồi
Cô dựng xe ở một góc, ngồi đó đợi Hương ra
•••
Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Lan Hương cũng khéo léo tìm lý do để rút lui. Nàng bước ra khỏi quán ăn với một nụ cười xã giao gượng gạo, mà trong lòng chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt kia
Ngoài cửa, Ái Phương đã chờ sẵn. Cô ngồi gác chân hờ hững trên chiếc xe Cup cũ, một tay nghịch điện thoại, một tay chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào tấm kính, nơi nàng vừa ngồi với người kia. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chẳng điều gì kiềm được lòng Phương nữa - vì người cô muốn ở cạnh, đã ra đây rồi.
Ái Phương đứng dậy, chìa chiếc nón bảo hiểm ra, tự tay đội lên cho nàng.l
– Sao, vui hong? - Giọng cô trêu nhẹ
– Em đánh chị giờ đó Phương! Đừng có ghẹo em nữa- Hương mím môi, nửa dỗi nửa thương
Phương cười khẽ, gồ ga cho xe lao đi. Giữa phố đêm Sài Gòn rực rỡ, nàng vòng tay ôm chặt eo cô. Hình ảnh ấy hệt như một đôi tình nhân trẻ đang rong ruổi phượt về phía những miền hạnh phúc
Hạnh phúc của Bùi Lan Hương đơn giản thôi - là được Phương chở đi khắp ngõ ngách, để lòng trống rỗng mọi muộn phiền. Nàng ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, một đời cũng chẳng sao. Bên Phương, cả thế giới như phủ màu hồng: những điều đáng ghét hóa ra cũng trở nên đáng yêu
- Này, đi ăn phở hong? Em có ăn nổi không đó? - Ái Phương hỏi, giọng cố tình làm bộ nghiêm túc.
– Ăn chứ! Em khoẻ lắm nha - Nói rồi, nàng dụi nhẹ vào vai Phương, hít một hơi mùi tóc thoang thoảng hương quen thuộc
Chiếc xe rẽ vào con đường cũ, nơi có quán phở thân quen sáng đèn mỗi tối. Chủ quán vừa thấy hai người đã cười tươi, chẳng cần hỏi han, bưng ngay ra những tô phở quen thuộc: tô lớn không giá cho cô gái cao ráo, tô nhỏ thêm nhiều thịt cho nàng nhỏ nhắn.
– Ối trời, ăn riết thành khách ruột rồi ha! – Bà chủ cười hề hề, đặt thêm một bát trứng trần nóng hổi
– Nay khuyến mãi nè!
Mắt Hương sáng rỡ. Ở quê Hải Dương, nàng vẫn quen ăn phở kèm trứng trần, mùi vị ấy làm nàng thấy gần gũi biết bao. Còn Phương, sinh ra từ miền sông nước Cần Thơ, ăn phở là phải thêm rau, chỉ tội ghét giá nên tô của cô lúc nào cũng... "phở không giá"
....
Sau khi ăn xong, cả hai thong thả trở về căn hộ quen thuộc. Vừa bước vào nhà, Bùi Lan Hương liền xung phong đi tắm trước - cái thói quen mà Phương đã quá quen thuộc. Một khi nàng đã bước vào phòng tắm thì phải gần cả tiếng đồng hồ mới chịu bước ra, chẳng khác nào biến cái phòng tắm thành spa riêng. Ái Phương chỉ cười, chẳng hề sốt ruột, bởi chờ Hương chưa bao giờ là phiền muộn với cô
– Choco, lên đây nào! - vừa gọi, con cún nhỏ đã lon ton phóng ngay lên đùi Phương, đôi chân mập mạp giẫm loạn xạ
Phương bật cười, vòng tay ôm lấy, còn ghì sát mặt hôn lấy hôn để
– Ối giời, thơm quá trời thơm rồi! Ai mới tắm cho con vậy hả? Mẹ Hương đó hả?
Choco chỉ ngọ nguậy vài cái, rồi lại oằn mình nằm bẹp xuống đùi cô, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Đúng là cái thân chó nhàn hạ, ngày chỉ biết ăn với ngủ, lâu lâu được đi dạo hay đi spa. Nhìn cảnh đó, Phương khẽ thở dài một tiếng.
– Chà... ước gì mình cũng được thảnh thơi như Choco ha...
...
Khoảng chừng gần một tiếng sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Hương bước ra, mái tóc còn ướt sũng, từng giọt nước lăn xuống cổ rồi thấm vào vạt áo mỏng. Hơi ẩm cùng hương sữa tắm dìu dịu lan ra, khiến cả căn phòng như bừng một mùi dễ chịu. Nàng thản nhiên ngồi xuống cạnh Phương, cầm khăn chậm rãi lau tóc, để mặc những sợi đen dài óng ả rũ xuống vai.
Ái Phương nhíu mày, giọng nửa trách nửa lo:
– Khuya rồi, sao lại để tóc ướt thế kia?
– Hả? – Hương ngẩng mặt lên, giả vờ ngơ ngác như thể chẳng hiểu gì.
Phương nhìn dáng vẻ ấy chỉ muốn đưa tay nhéo một cái cho bõ ghét. Nàng này đúng là lì thật, suốt ngày tắm khuya xong lại để tóc ướt, chẳng sợ cảm lạnh gì cả.
– Em coi chừng đó nha, Hương! Thôi, đưa đây chị sấy cho.
Nói rồi, Ái Phương bật dậy, mở ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy. Một tay cô cắm phích điện, tay còn lại khẽ thử nhiệt, rồi mới tiến lại gần, đôi mắt sáng lên một thứ dịu dàng khó tả
Chiếc máy sấy khẽ rì rầm, luồng gió ấm áp lùa qua những sợi tóc dài đen nhánh của Hương, khiến chúng tung bay nhẹ như những dải lụa. Ái Phương ngồi sau lưng nàng, bàn tay vừa giữ tóc, vừa khéo léo hong từng lớp một, ánh mắt chăm chú đến mức như cả thế giới lúc này chỉ còn lại người trước mặt.
– Nóng quá không? – Phương hạ giọng hỏi, sợ hơi nóng làm nàng khó chịu.
– Không... ấm lắm... dễ chịu nữa... – Hương mỉm cười, đôi mắt lim dim như con mèo nhỏ đang được cưng nựng.
Phương nhìn dáng vẻ ấy mà lòng chợt mềm đi. Cô khẽ dịch lại gần, ngón tay vô tình lướt qua làn da mát lạnh sau gáy Hương. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến nàng bất giác rụt cổ lại
– Nè... nhột đó... – giọng Hương lạc đi, nửa ngượng, nửa làm nũng.
Phương bật cười khẽ:
– Thì tại tóc em dày quá, chị phải vén lên thôi, không thì sáng mai lại than bị nhức đầu nữa
Mái tóc dần khô, óng lên dưới ánh đèn vàng dịu. Hương xoay người lại, đưa mắt nhìn Phương thật lâu. Trong ánh nhìn ấy có chút gì vừa biết ơn, vừa ngọt ngào, lại vừa run rẩy khó cắt nghĩa
– Chị... lúc nào cũng lo cho em hết vậy... – nàng buông một câu, nhỏ thôi, như thì thầm.
Ái Phương khựng một nhịp, rồi cố giấu bằng một nụ cười:
– Chị mà không lo thì ai lo đây? Em lì thế này, chỉ sợ mai mốt bệnh ra đó thì phiền ai...
Hương cắn môi, không nói thêm. Nhưng trong lòng, câu trả lời đã rõ ràng lắm rồi: người duy nhất nàng muốn được lo cho, cả một đời, chỉ có Ái Phương mà thôi.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy sấy dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Một khoảng trống ngọt ngào bao phủ hai người. Hương vẫn ngồi đó, tóc khô bồng bềnh, hương thơm phảng phất, đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào Phương – như thể đang chờ một điều gì đó vượt khỏi ngưỡng bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com