Chương 38
Một cơn bão đã thực sự kéo đến. Con thuyền nhỏ chở đầy kỷ niệm ngọt ngào nay đang chòng chành giữa sóng dữ – liệu có trụ vững mà vượt qua, hay sẽ vỡ tan trước bão lòng? Ái Phương có đủ kiên cường để níu giữ, và Bùi Lan Hương... liệu có thể cam lòng quay lưng, vứt bỏ hết yêu thương mà đi?
⸻
Cuối năm, tiết trời dịu dàng đến lạ. Sáng sớm se se, gió mơn man trên tóc, nắng trải một màu vàng ấm áp. Giữa trưa, nắng hắt gắt hơn đôi chút nhưng chẳng gắt gỏng, chỉ khiến người ta muốn ngồi vào một góc rợp cây để lặng lẽ thở dài. Chiều xuống, gió mang theo mùi cỏ cây, hương đất trời sau một ngày bừng nắng – mát lành, dịu ngọt, đủ để trái tim con người ta cũng mềm ra
Cuộc sống mà cứ êm đềm thế này thì tốt biết mấy. Chỉ cần mỗi ngày được cùng nhau dắt Choco đi dạo, cùng nhau nấu bữa cơm chiều, cùng nhau ngồi làm việc, viết nhạc thì đời có gì hơn?
Chiều hôm ấy, họ cùng nhau đưa Choco ra công viên gần chung cư. Không gian mở, thoáng đãng, dễ thở hơn căn phòng đầy giấy bút và những đoạn giai trên trang giấy. Choco chạy lon ton theo sợi dây dắt, cái đuôi ngoe nguẩy như thể nó cũng đang tận hưởng niềm vui giản đơn ấy. Hai người nắm tay nhau, bước chậm rãi dọc theo những lối đi lát gạch. Nhìn xa, ai chẳng nghĩ họ là một gia đình nhỏ
Ái Phương thỉnh thoảng khe khẽ ngân nga vài câu hát, đủ để Hương bật cười khe khẽ và mỉm cười nhìn cô. Họ đi vài vòng quanh công viên, rồi Phương khẽ kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh sân chơi trẻ con
Hương im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo đám trẻ nhỏ đang ríu rít nô đùa bên chiếc cầu tuột. Chúng cười vang, nắm tay nhau chạy qua chạy lại, niềm vui hồn nhiên như lấp lánh cả khoảng trời chiều
Phương bắt gặp ánh mắt ấy, trầm ngâm, xa xăm, như chất chứa một niềm khao khát nào đó. Cô chọc nhẹ để phá tan sự im lặng:
– Nhìn dữ thần vậy... bộ định giành cầu tuột với tụi nhỏ sao?
Hương khẽ bật cười, lắc đầu, rồi giọng nàng chùng xuống:
– Con nít... dễ thương quá chị nhỉ?
Phương gật đầu, đơn giản đáp lại:
– Ừ, dễ thương thật.
Hương khẽ nghiêng đầu, ngón tay mân mê sợi dây xích của Choco. Một câu buột miệng bật ra, nhưng chính nó lại như mũi dao vô hình đâm thẳng vào ngực Phương:
– Ước gì sau này em có một đứa con gái... xinh đẹp giống chị...
Ái Phương sững người. Trong lồng ngực, một cơn nhói nhức thoáng lan ra, đau mà chẳng thể gọi thành tên. Buồn? Chạnh lòng? Hay là cay đắng? Bởi vì giữa hai người phụ nữ, giấc mơ có một đứa con đâu phải chuyện đơn giản. Nếu muốn, cái giá phải trả cũng quá lớn,một giấc mơ xa vời mà cả đời chưa chắc với tới.
Hương lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội quay sang:
– Em xin lỗi... em không cố ý
Ái Phương lắc đầu, đôi mắt nhìn ra bầu trời nhạt nắng:
– Không sao đâu, Hương... Ai mà chẳng có quyền ước mơ. Chị không giận em đâu
Nói thế, nhưng một góc nhỏ trong tim cô vẫn âm ỉ nhói lên như nhắc nhở về khoảng cách vô hình mà cả hai, dẫu yêu sâu đậm đến đâu, cũng chẳng thể nào vượt qua
⸻
Tiếng khóc ré lên làm cả Ái Phương lẫn Hương cùng giật mình. Một bé gái chừng hai tuổi, má hồng hồng, tóc cột hai chùm, đứng lạc lõng ngay lối đi lát gạch, đôi mắt ngấn lệ đảo quanh tìm kiếm, bàn tay nhỏ chụp lấy không khí
Choco nghe thấy cũng sủa ăng ẳng, chạy lon ton về phía đứa trẻ. Hương vội vàng kéo tay Phương rồi cả hai cùng chạy lại
– Con bị sao vậy nè? – Hương quỳ xuống, nhẹ nhàng hỏi, bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má bé.
Đứa nhỏ sụt sịt, đôi mắt to tròn nhìn hai người rồi lại òa khóc nấc, chẳng nói nên lời.
Ái Phương nhìn quanh, công viên đông người nhưng chẳng thấy ai vội vã tìm kiếm. Cô vội tháo chiếc khăn giấy trong túi, đưa cho Hương lau mặt cho bé.
– Ngoan nào, đừng khóc, có chị ở đây rồi. – Hương dỗ, giọng nàng dịu như mật. Choco ngồi phịch xuống bên cạnh, cái mũi ướt ướt chạm vào tay bé gái như muốn an ủi.
Đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn Choco, bàn tay bé xíu đưa ra chạm nhẹ. Một nụ cười khẽ thoáng hiện dù mắt còn đỏ hoe.
Ái Phương cúi người xuống ngang tầm mắt bé, giọng nhỏ nhẹ
– Con tên gì? Ba mẹ đâu rồi?
Bé chỉ mếu máo lắc đầu, chẳng thể diễn đạt. Cảnh tượng ấy làm tim Phương thắt lại. Một đứa trẻ còn quá nhỏ, lạc lõng giữa công viên rộng thế này, nếu không gặp thì biết đâu đã nguy hiểm
Hương quay sang Phương, ánh mắt vừa lo vừa thương
– Chắc phải tìm người nhà bé thôi chị...
Phương gật đầu. Trong lòng cô, một luồng cảm xúc khó tả dâng lên vừa thương xót vừa day dứt. Nếu Hương từng mong có một đứa con, thì ngay giây phút này, cô bỗng thấy hình ảnh ấy này càng xa vời hơn
Rằng cô không cho Hương được những thứ Hương muốn
–––
Tiếng gọi thất thanh vọng lại từ xa
– Bống ơi! Bống của mẹ đâu rồi?!
Một người phụ nữ trẻ hớt hải chạy tới, gương mặt tái đi vì hoảng hốt. Khi nhìn thấy con gái đang được Bùi Lan Hương bế trên tay, chị ta gần như òa khóc, lao đến ôm lấy con.
– Trời đất ơi, con làm mẹ sợ muốn chết! – Chị vừa dỗ, vừa cảm ơn rối rít
– Cảm ơn hai em nhiều lắm, nếu không chắc mẹ không biết phải làm sao...
Bé gái dụi dụi mặt vào vai mẹ, vẫn còn nấc nghẹn nhưng dường như đã yên tâm. Người mẹ cúi chào rồi bế con rời đi, bóng lưng vội vã khuất dần giữa dòng người
Khoảnh khắc ấy, Phương liếc sang Hương và tim cô như chùng lại
Ánh mắt Hương dõi theo bé gái kia, trong veo nhưng thẳm sâu đến mức khó nắm bắt. Không chỉ là thương cảm, mà còn là một thứ khao khát âm thầm: một niềm ước mong được chở che, được ôm một sinh linh bé nhỏ gọi mình là mẹ
Phương bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Cô hiểu, điều Hương ao ước có lẽ cả đời này khó thành hiện thực nếu chỉ có hai người bên nhau. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cô đau nhói, như có bàn tay vô hình siết chặt.
Hương vẫn im lặng. Chỉ có khóe môi nàng khẽ cong lên, nửa nụ cười, nửa thở dài. Nàng cúi xuống xoa đầu Choco, con chó nhỏ ngơ ngác vẫn ngồi đấy như thể dồn tất cả tình thương còn dang dở vào nó
Ái Phương đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay Hương. Nàng giật mình quay lại, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ. Phương mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa như muốn xua đi khoảng lặng đang bóp nghẹt cả hai.
– Có chị đây... – Phương khẽ nói, dù chính cô cũng chẳng biết mình đang an ủi Hương hay đang tự an ủi mình
———
Có thể nói hôm nay là một ngày đáng nhớ – ít nhất với Ái Phương là vậy. Nhưng, rốt cuộc Bùi Lan Hương lại chọn chính ngày này để... khác thường
Trời chiều dịu nhẹ, mây trôi thong dong, nắng rót qua khung cửa sổ, vàng óng mà ấm áp, như thể thiên nhiên cũng muốn chúc phúc cho họ. Căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi thơm của món ăn, cả một bàn tiệc Phương đã cặm cụi chuẩn bị từ trưa tới tận chiều. Những ngày này, công việc không nhiều, lịch trình gần như trống rỗng, cô chỉ quanh quẩn sáng tác, viết vài giai điệu – sống giống hệt như kẻ thất nghiệp rảnh rỗi trong mắt thiên hạ. Nhưng với Phương, hôm nay đặc biệt lắm
Cô muốn làm điều gì đó thật giản dị mà chân thành cho Hương.
Khi hoàng hôn vừa kịp buông, tiếng chuông cửa reo lên. Phương tất tả chạy ra, lòng tràn ngập mong chờ. Nhưng vừa mở cửa, thứ chào đón cô không phải nụ cười ấm áp, mà là gương mặt cau có của Hương
– Em... sao thế? Tâm trạng không tốt à? – Phương lo lắng hỏi.
– Không có gì. Em mệt, chị đừng hỏi nhiều. – Giọng nàng cộc lốc, bước chân nặng nề hậm hực vào trong
Phương khựng lại. Thường ngày, Hương chẳng bao giờ gắt gỏng vô cớ như thế. Gần đây, nàng thay đổi nhiều... dễ cáu bẳn, dễ quát tháo. Thậm chí những lúc Phương đàn hay viết nhạc, nàng cũng khó chịu, buông lời trách móc
Phương sợ lắm. Sợ cãi vả, sợ nước mắt, sợ khoảng cách ngày một rộng ra. Từ sau cái lần đi công viên, hình như giữa họ có một điều gì đó lặng lẽ rạn vỡ... Ý nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu khiến cô không sao gạt bỏ nổi
– Em thay đồ rồi ra ăn nhé. Chị nấu cả ngày nay rồi đấy... – Phương dịu giọng, hy vọng níu lại chút không khí êm đềm.
– Ra ngoài ăn cũng được, việc gì phải bày vẽ, mất công mất sức – Hương buông thẳng một câu
Phương cười gượng, nụ cười cố để che đi cái nhói buốt trong lồng ngực
Cô ngồi đợi. Đợi gần một tiếng đồng hồ, đến khi đồ ăn nguội lạnh phải cho vào lò vi sóng hâm lại, Hương mới chịu ra. Tóc nàng buộc cao, gương mặt xinh đẹp nhưng nét cau có phủ bóng
– Em... bực gì chị sao? – Phương cẩn trọng hỏi.
– Không – Hương ngồi xuống, giọng đanh lại – Mà hôm nay là ngày gì mà bày biện lắm vậy? Nấu nhiều rồi ăn hết nổi không?
Đôi đũa trên tay Phương khựng lại, chẳng sao cầm vững. Cô cười nhạt, giọng run lên khe khẽ:
– Em... không nhớ thật sao? Hôm nay là ngày gì... cũng quên đi rồi à?
– Trời ạ, chị làm sao thế nhỉ? Em bận tối tăm mặt mũi, lấy đâu ra thời gian nhớ mấy chuyện này. Có chị rảnh rỗi mới để ý thôi. – Hương gắt, rồi cúi xuống gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, không buồn liếc nhìn Phương lấy một lần.
Trái tim Phương lặng đi.
Có lẽ... Hương đã bắt đầu chán cái cảnh này rồi
Phương hiểu, bản thân chẳng đem lại được gì nhiều ngoài một vài bản nhạc còn dang dở, một ước mơ mong manh giữa bầu trời đầy sao lấp lánh của những ca sĩ thành danh. Cô vẫn đang long đong, chật vật kiếm từng đồng, lo từng khoản, còn phần lớn chi phí từ tiền nhà, điện nước, đến những sinh hoạt nhỏ nhặt đều do Hương gánh vác
Cô biết Hương thương mình, muốn lo cho mình. Nhưng con người ta... cũng có giới hạn. Yêu thương đôi khi không đủ để xua tan mệt mỏi
Ước gì, cô có thể nổi tiếng, đứng trên sân khấu lớn, kiếm được thu nhập ổn định như bao người. Khi ấy, chắc Hương sẽ không phải gồng gánh, không phải bực bội... Nhưng thực tại thì khác. Mấy bài hát mới ra chẳng ai biết đến, còn cô... chỉ như một cánh chim nhỏ, lạc lõng giữa cả bầu trời
Nghĩ tới thôi, Phương thấy chua chát đến tột cùng. Nhưng biết sao được... số mệnh vốn chẳng ưu ái cho họ ngay từ đầu
⸻
Bữa cơm vốn Phương mong ngóng suốt cả tuần, cuối cùng lại trôi qua trong nặng nề và lặng lẽ. Nàng ngồi đối diện, nhưng ánh mắt thì chẳng hề hướng về phía Phương, chỉ mải mê đuổi theo đâu đó trong khoảng trống vô hình. Phương gắp từng miếng, cố nuốt xuống mà cổ họng cứ nghẹn lại, vị mặn của nước mắt hòa vào vị thức ăn
Ăn được vài miếng, Hương đặt đũa xuống. Tiếng gỗ chạm vào mặt bàn nghe khô khốc, dội thẳng vào lồng ngực Phương
– Chị... – Hương ngẩng lên, đôi mắt thẳng thắn đến mức tàn nhẫn
– Em muốn chia tay
Không khí như bị đông cứng
Phương ngồi sững người, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn đánh cạch một tiếng. Lời nói ấy, cô tưởng rằng sẽ đến... nhưng không ngờ lại vào khoảnh khắc này, ngay trong ngày kỷ niệm cô mong đợi nhất.
– Em... nói gì vậy Hương? – Giọng Phương run rẩy, đôi môi mấp máy mà chẳng tìm được hơi thở.
– Em mệt mỏi rồ – Hương nhắm mắt, hít một hơi dài, như thể gom hết can đảm để thốt ra từng chữ
– Mệt vì phải gánh cả hai. Mệt vì thấy chị cứ loay hoay với giấc mơ mà không biết bao giờ mới tới đích. Em... không còn sức để ở cạnh chị nữa
Phương bấu chặt góc bàn, lòng như bị ai xé. Mọi thứ trong phòng, ánh đèn trắng , những món ăn còn đang nóng hổi, cả chiếc bánh kỷ niệm cô lén mua để dành bỗng trở thành trò cười
– Hương à... – Cô lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng khóe mắt đã nhòa đi
– Đừng nói vậy. Chúng ta... đã cùng nhau vượt qua nhiều rồi, em quên hết rồi sao?
Nàng mím môi, đôi vai khẽ run, nhưng vẫn không quay đi
– Em không quên. Chính vì không quên, em mới thấy đau đến thế
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, đều đặn, lạnh lẽo như đang đếm ngược giây phút tan vỡ của hai người
Ái Phương nghe như sét đánh ngang tai. Trái tim cô chao đảo, không tin được người con gái mình yêu thương, từng thề hẹn biết bao điều, nay lại thốt ra hai chữ chia tay dứt khoát đến thế
– Hương... đừng mà, xin em... – Phương bật dậy, chạy vòng qua bàn, ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Cô níu lấy cánh tay Hương, run rẩy như đứa trẻ sợ bóng tối
– Nếu em mệt, chị sẽ thay đổi. Chị hứa sẽ nỗ lực hơn, sẽ đi hát ở bất cứ đâu, sẽ tìm thêm công việc... chỉ cần em đừng bỏ chị!
Hương đứng lặng vài giây, vai khẽ run, nhưng rồi nàng hất tay Phương ra, đôi mắt đỏ hoe song vẫn quyết tâm. Không nói thêm, nàng bước nhanh về phía phòng ngủ
Ái Phương lẽo đẽo theo sau, từng bước chân như giẫm lên gai
Trong phòng, Hương kéo chiếc vali từ gầm giường ra, mở tủ quần áo. Tiếng móc áo va vào nhau lanh canh, tiếng vải xé gió khi nàng vội vã thu dọn từng bộ quần áo. Động tác dứt khoát đến lạnh lùng, nhưng bàn tay lại run lên từng chặp
– Hương! – Phương lao đến, chộp lấy bàn tay nàng
– Em làm gì vậy? Đây... là nhà của chúng ta mà, sao em nỡ?
Hương siết chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương. Nàng rút tay ra, gấp vội cái váy trắng bỏ vào vali, giọng nghẹn nghẹn
– Chị đừng làm khó em nữa... Em đã quyết rồi.
– Quyết? – Phương bật khóc, giọng lạc hẳn đi
– Quyết bỏ chị sao? Vậy những ngày tháng qua chỉ là trò đùa hả Hương? Em quên hết rồi sao
Nước mắt tràn ra, rơi lã chã xuống sàn. Cô níu lấy tay nàng, nhưng Hương vẫn tiếp tục dồn quần áo vào vali, từng động tác như dao cứa vào tim Phương
Ái Phương không chịu được nữa, quỳ xuống ngay bên cạnh vali, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của nàng, giọng nghẹn đến vỡ vụn:
– Xin em, Hương... đừng đi. Nếu mất em, chị không biết mình sống nổi không nữa...
Không gian đặc quánh lại
Bùi Lan Hương dừng tay giữa chừng, một chiếc áo vẫn còn nằm trên tay nàng, nửa chừng chưa bỏ vào vali. Nàng quay phắt lại, đôi mắt hoe đỏ, hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc, tất cả sự chịu đựng bị dồn nén vỡ tung ra
– Chị có biết em mệt mỏi thế nào không? – Nàng gằn từng chữ, giọng nghèn nghẹn nhưng lồng ngực lại căng đầy tức giận
– Em ở bên chị... không phải vì tình yêu như chị nghĩ đâu!
Ái Phương trừng mắt nhìn, cổ họng nghẹn ứ.
– Lúc đầu... – Hương nuốt khan, rồi bật lên một tiếng cười lạnh, xen lẫn xót xa
– Lúc đầu, em chỉ thấy thương hại thôi. Thấy chị yếu đuối, cô đơn quá nên em mới ở bên. Nhưng càng ở lâu... em càng thấy ngột ngạt. Chị cứ bám lấy em như thể em là tất cả hơi thở của chị. Em... không chịu nổi nữa rồi!
– Không... – Phương lắc đầu, đôi mắt đầy tia hoảng loạn
– Em nói dối, đúng không? Em đang giận nên mới nói vậy thôi, đúng không Hương?
Hương siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt mình, cố giữ vẻ cứng rắn
– Em không dối đâu. Chị thử nhìn lại đi, chị có gì ngoài sự yếu đuối đó? Ban đầu em còn thấy chị đáng thương... nhưng giờ thì chỉ còn thấy... chán thôi!
Những lời đó như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Phương. Cô lảo đảo, hai chân như mất hết sức lực, phải vịn vào mép giường để không ngã quỵ
Choco sủa khẽ một tiếng, lao đến bên Phương, dụi đầu vào chân cô như thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang dâng lên
Nước mắt Phương tuôn rơi, đôi tay run run chộp lấy tay Hương lần nữa, nghẹn ngào đến không thành tiếng
– Hương... em đừng tàn nhẫn với chị như vậy... Chị yêu em... yêu đến chết cũng không hối hận mà...
Còn Hương, đôi môi run run, nhưng nàng cắn chặt môi để không bật khóc. Nàng buộc phải tàn nhẫn, bởi nếu không... cả hai sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vòng luẩn quẩn này
Bùi Lan Hương siết chặt quai vali, bàn tay run lên như đang chống chọi với một cơn bão ngầm trong lòng. Ái Phương vẫn quỳ bên mép giường, nước mắt lăn dài, ánh mắt van nài đến tuyệt vọng.
– Hương... đừng đi... chị xin em... – giọng cô khản đặc, gần như chỉ còn là tiếng nức nở.
Hương nhắm chặt mắt, hít thật sâu như thể gom hết can đảm còn sót lại. Rồi nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đó không còn một chút dịu dàng nào, chỉ còn sự lạnh lùng cố ý dựng nên để che đi trái tim đang đau nhói
– Em đã quyết rồi. Căn nhà này... em để lại cho chị. Ở đâu cũng được, miễn là đừng tìm em nữa.
Nói xong, nàng kéo mạnh vali lăn ra cửa, không để Phương kịp chạm vào vạt áo mình. Mỗi bước đi như giẫm nát chính con tim nàng, nhưng Hương vẫn không dám quay đầu lại bởi nàng thừa hiểu, chỉ cần thấy thêm một giọt nước mắt của Ái Phương thôi, nàng sẽ vỡ vụn, sẽ bất chấp tất cả mà ở lại
Tiếng cửa đóng sầm vang lên như nhát dao chém ngang bầu không khí vốn đã đặc quánh. Trong căn nhà, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Phương xen lẫn tiếng sủa yếu ớt của Choco. Căn nhà ấy, vừa rồi còn tràn đầy tiếng cười, giờ chỉ còn lại những khoảng trống lạnh lẽo.
Ái Phương run rẩy đứng dậy, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt. Đôi bàn tay cô còn vương mùi nước hoa quen thuộc của Hương, nhưng người thì đã đi xa mất rồi
Ái Phương như người mất hồn, đôi chân mềm nhũn chẳng còn sức đứng vững. Cô ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, lưng dựa hờ vào mép giường. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng nức nghẹn
Choco ngơ ngác chạy vòng quanh vài vòng, sau rồi cũng chui vào lòng cô, cọ cái đầu nhỏ bé vào ngực như đang dỗ dành. Ái Phương vội ôm chặt lấy nó, siết đến mức run run như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ tan biến.
– Choco ơi... mẹ đi rồi... mẹ bỏ ta thật rồi... – giọng cô khản đặc, đứt quãng trong từng tiếng khóc
Nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt cả bộ lông mềm của Choco. Nó chỉ biết thút thít vài tiếng khe khẽ, vòng chân ngắn ngủn lên ôm lấy tay cô. Nhưng hơi ấm nhỏ bé ấy sao đủ lấp đầy khoảng trống vừa bị xé rách
Ái Phương chôn mặt vào bộ lông thơm thoang thoảng sữa tắm của Choco, cố tìm một chút an ủi, nhưng càng ôm càng thấy trống trải. Bàn tay run rẩy lần mò vào khoảng không cạnh mình, nơi lẽ ra Bùi Lan Hương vẫn nằm mỗi tối, giờ chỉ còn lạnh toát.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: thứ Hương để lại không chỉ là căn nhà, mà còn là một vết thương hằn sâu, sẽ chẳng bao giờ liền lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com