Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ái Phương dậy rất sớm, như thể trong lòng có một nỗi sợ mơ hồ, sợ rằng nếu để Hương thức dậy trước, nhìn thấy cảnh này...nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tranh thủ sắp xếp lại phòng ốc thật gọn gàng

Không hiểu sao, đã bao lâu rồi cô không thấy nhà mình có bóng dáng một người ngủ lại. Không khí vốn tĩnh lặng như một cái cây khô cằn, bỗng chốc vì sự hiện diện của Hương mà như có dòng nhựa sống tràn về khiến mọi thứ ấm áp lạ thường

Khi gom quần áo dơ đem đi giặt, Phương liếc thấy Hương vẫn nằm cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy thân, khuôn mặt khẽ nhăn lại như đang lạnh. Cô liền cầm remote hạ nhiệt độ máy lạnh xuống rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang vai cho nàng

Cái thói quen chăm sóc ấy, rõ ràng đã ăn sâu vào máu thịt

"Ăn mặc như thế thì hỏi sao không thu hút đàn ông"

Phương buông khẽ, giọng pha chút hờn ghen

Một sự ghen tuông kỳ lạ, ghen vì người yêu cũ ăn diện gợi cảm rồi đi uống rượu đến nửa đêm. Nghe thật hoang đường, nhưng sự thật

Sau đó, cô xuống bếp rửa sạch đống chén bát từ tối qua, xếp gọn lên kệ. Thấy nồi bò sốt vang vẫn còn, Phương hâm lại chuẩn bị thêm ổ bánh mì để chấm cùng. Mùi thơm dìu dịu lan khắp bếp, gợi một thứ cảm giác bình yên mà đã lâu lắm cô không có

Hoàn thành vài công việc lặt vặt, Phương quyết định ghé siêu thị mua thêm bánh mì và vài hộp sữa tươi, món ăn sáng quen thuộc, nhanh gọn nhưng đủ chắc bụng cho một ngày

———

Trong lúc ấy, Bùi Lan Hương tỉnh dậy. Đầu nàng ong ong như có búa nện, cơn choáng váng khiến phải mất một lúc lâu mới định thần được. Đôi mắt mở ra, cảnh vật xa lạ khiến nàng khẽ giật mình

Kéo rèm cửa, Hương thoáng bàng hoàng: Khu Sala, quận 2? Sao nàng lại ở đây? Lẽ nào... tối qua vì say mà qua đêm cùng một người đàn ông nào đó?

Ý nghĩ ấy khiến tim nàng đập dồn, vội vàng bước vào nhà tắm rửa mặt. Nhưng vừa nhìn quanh, nàng nhận ra từng chi tiết: bàn chải đánh răng có hình con gấu, khăn tắm trắng thoang thoảng mùi nước hoa nữ tính...

Trời ạ... không lẽ tối qua nàng đã... với một người phụ nữ?

Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Hương nghe tiếng động khẽ ngoài ban công. Bước ra, trên chiếc ghế đặt một khối lông nâu cuộn tròn. Nàng tiến lại gần, con chó nhỏ bất ngờ mở mắt nhìn nàng

– Aaa... Choco!

Hương reo khẽ, ôm choàng lấy con vật. Bàn tay run run vuốt ve bộ lông mượt mà, rồi bế nó lên áp sát vào ngực

Choco chẳng hề kháng cự, ngược lại còn dụi đầu vào nàng như thể mùi hương này rất quen thuộc. Đã bao năm rồi không gặp, chú cún nhỏ ngày nào nay đã lớn, nặng tay hơn hẳn

– Nhớ quá...Moaz – Hương hôn vội lên mặt nó

Và lúc này, nàng mới chợt nhận ra: nếu Choco ở đây... thì đây chính là nhà của Ái Phương

Ái Phương xách túi đồ từ siêu thị bước vào nhà còn chưa kịp thay dép đã bắt gặp một cảnh khiến mình khựng lại: Bùi Lan Hương đang ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt Choco vào lòng, nhỏ vẫy đuôi tíu tít, cạ cạ vào cằm nàng đầy thân mật như thể chưa từng xa cách ngày nào

Phương thoáng sững người, rồi bất giác chau mày, bước nhanh lại gần

– Buông ra. Nó là của tôi

Hương ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ vì vừa khóc, giọng khàn khàn

– Lâu rồi... mới được ôm Choco... Nó vẫn nhớ em

Ái Phương mím môi, gỡ nhẹ Choco ra khỏi vòng tay Hương. Con bé cún ngập ngừng nhìn qua lại giữa hai người cuối cùng ngoan ngoãn để Phương bế lên. Cô xoay lưng lại, cố tình không để Hương thấy gương mặt mình đang run rẩy

– Nó chỉ nhớ người từng yêu thương thật lòng. Choco sống với tôi ngần ấy năm, chưa từng quên ai. Nhưng đừng tự cho mình quyền chạm vào nó như thể chưa từng bỏ rơi nó

Hương lặng người, hai bàn tay rời rạc buông xuống đùi. Nàng nhìn theo dáng Phương bế Choco đi, trong ngực nhói lên một cơn đau khó diễn tả, một sự thật phũ phàng: người ta vẫn bảo chó trung thành, nhưng người thì... không chắc giữ được

Ái Phương đặt Choco vào giỏ nhỏ của nó, quay sang lạnh lùng

– Bánh mì và đồ ăn sáng tôi mua đủ cả rồi. Ăn thì ở lại, không thì đi. Nhưng đừng động đến thú cưng của tôi

Nói rồi, cô xách túi bước thẳng vào bếp, bỏ lại Hương ngồi thẫn thờ giữa phòng khách

Bùi Lan Hương ngồi đó, đôi mắt hoe đỏ, môi mím lại như muốn nén cơn tủi thân. Rồi nàng bật mếu, giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má

Ái Phương vừa rửa tay xong quay ra, thoáng thấy cảnh ấy liền khựng lại. Trái tim cô nhói lên hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời. Cái vẻ yếu đuối kia... chưa từng thay đổi, vẫn là Bùi Lan Hương năm nào hay ngồi khóc trong vòng tay cô, chỉ khác là giờ đây giữa hai người là một khoảng cách mênh mông

– ...Thôi mà, đừng khóc. – Giọng Phương dịu xuống, chẳng còn sắc lạnh như trước

Nảy mình ăn nói kiều gì vậy nhỉ? Dù sao người ta cũng là con gái mà...

Cô bế Choco từ trong giỏ lên, con bé cún còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được vòng tay Phương đưa về phía Hương

– Đây, bế đi. Nó... chắc cũng nhớ cô

Hương ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngỡ ngàng nhìn Phương một lúc như không tin vào tai mình. Rồi nàng run run đưa tay đỡ lấy Choco. Chú chó con lập tức dụi đầu vào ngực nàng, cái đuôi quẫy liên hồi như chứng minh rằng tình cảm chưa từng phai

– Ngốc... lâu rồi mới được ôm mày – Hương thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Choco, nụ cười xen lẫn trong nước mắt

Ái Phương đứng lặng một bên, nhìn cảnh đó mà lòng dậy sóng. Cô xoay mặt đi, giả vờ bận rộn với đống bánh mì vừa mang về

Choco đang lim dim tận hưởng vòng tay quen thuộc thì bỗng dưng ngóc đầu lên, cái mõm nhỏ úp thẳng vào giữa ngực Bùi Lan Hương. Nàng bật cười khúc khích, đưa tay vuốt lưng nó còn cái đuôi nhỏ thì cứ ve vẩy khoái chí

Ái Phương vừa cắt ổ bánh mì vừa liếc sang, thấy cảnh đó thì máu nóng bốc lên mặt. Cô buột miệng

– Này, Choco! Ai dạy con cái thói khôn ranh đó hả?

Âm giọng vừa mắng vừa ghen, nghe ra thì như trách cún, nhưng kỳ thực mũi tên bắn thẳng sang người phụ nữ đang ôm nó

Hương thoáng sững người, rồi ôm chặt Choco hơn, cố tình nghịch:

– Ừ thì... chó khôn còn hơn người dại. Biết chọn chỗ ấm áp, dễ chịu để nũng nịu chứ sao

Nói xong nàng còn nhướng mắt khiêu khích, nửa cười nửa trêu

Phương lập tức hắng giọng, giả bộ chăm chú dọn bàn, cố che đi sự lúng túng đang len lỏi. Nhưng cái cách đôi tai đỏ ửng của cô phản bội tất cả

Choco vẫn vô tư cạ cạ vào ngực Hương

– Dễ thương quá

Hương vuốt đầu nó

– À mà hồi tối qua, chị chở em về đây hả?

Ái Phương vẫn đều tay cắt bánh mì, khẽ gật đầu như một lời hồi đáp.

– Em cảm ơn chị... hôm qua chắc vì có chút cảm xúc nên lỡ uống nhiều hơn thường lệ. Làm phiền chị phải đến tận nơi đón em, thật ngại quá... chị là ca sĩ, chắc bận lắm hả

Câu nói đầy áy náy, nhưng trong lòng Phương chẳng thấy phiền hà gì

– Không có gì phiền cả – Cô đáp gọn

– Thường ngày em uống thế này hoài à? Giảm bớt đi, bớt buồn thì đời mới nhẹ nhàng hơn. Với lại... tôi là ca sĩ, nhưng đâu có nghĩa lúc nào cũng bận. Hiểu chưa?

Hương thoáng cúi mặt

– Vâng... em hiểu rồi

Phương không nói thêm, chỉ mang hai tô bò sốt vang đặt lên bàn nhỏ trước sofa, chỗ mà cô vẫn quen ngồi ăn sáng. Choco lon ton chạy tới, được cô dọn thêm một bát đồ ăn riêng. Nó hí hửng cụp tai chạy đến bát ăn

Hương chỉ húp được vài muỗng rồi đặt thìa xuống, ánh mắt dửng dưng nhìn đâu đó ngoài khung cửa kính.

Phương lập tức chau mày, đặt miếng bánh mì trên tay xuống, giọng nghiêm lại:

– Ăn ít vậy sao đủ? Ăn thêm đi.

Hương ngẩng lên, mỉm cười gượng:

– Em không đói... ăn thế là được rồi.

– Không được – Phương cắt ngang, đôi mắt nhìn nàng đầy cứng rắn

– Cứ bỏ bữa thế này, cơ thể làm sao chịu nổi? Em tưởng uống rượu nhiều rồi ăn ít là giỏi hả? Mai mốt bệnh ra đấy

Lời trách nhẹ mà sắc, khiến Hương thoáng sững lại. Nàng mím môi, cuối cùng cũng lặng lẽ gắp thêm miếng bánh mì chấm sốt đưa lên miệng. Cái cách Phương nhìn nàng vừa lo lắng vừa cau có khiến Hương bất giác chẳng dám nói gì thêm. Ngoan ngoãn nghe lời

———

Bữa sáng khép lại Phương dọn chén bát, Hương đứng dậy chỉnh lại váy áo vẻ dè dặt như một người khách xa lạ

Trên suốt đoạn đường đưa nàng về, Phương hầu như chẳng nói nhiều. Chiếc xe lướt đi êm ái qua từng khúc cua, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa và ánh sáng sớm mai rọi lên gương mặt cả hai. Hương thỉnh thoảng liếc trộm sang, thấy Phương vẫn lạnh lùng nhìn thẳng, đôi tay đặt vững vàng trên vô lăng chẳng hề để tâm tới nàng

Xe dừng trước cổng căn nhà lớn, ngay khu quận 1. Hương toan mở cửa xuống thì bất ngờ bắt gặp bóng người đàn ông đang bước tới Tuấn. Anh mặc sơ mi chỉnh tề, có lẽ vừa từ công ty quay về lấy đồ

Khoảnh khắc ba người đối diện nhau, không khí chợt đặc quánh. Ánh mắt Tuấn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vợ bước ra từ xe của cô.Sự ngạc nhiên ấy pha lẫn nét trầm tĩnh vốn có, nhưng tận sâu trong con ngươi lại lấp lánh điều gì đó khó đoán...thất vọng, hay đau lòng?

Khi tình đầu của vợ quay về...

Đây là người con gái Hương yêu nhất sao?

Quả thật đẹp lắm, nét mặt nhẹ nhàng mềm mại như nhung, còn là một ca sĩ đang nổi tiếng thời điểm gần đây

Hương cứng người, bàn tay siết chặt quai túi xách. Phương thì vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, khẽ gật đầu thay cho lời chào

– Anh... – Hương lắp bắp, giọng nhỏ như gió thoảng

Tuấn không đáp ngay, chỉ nhìn nàng thật lâu rồi quay sang Phương, môi khẽ mím như kìm nén điều gì đó. Ánh nhìn ấy khiến Phương bất giác siết chặt tay lái, như thể mình vừa vô tình bước vào một vùng đất vốn dĩ không nên chạm đến

– Hôm qua, vợ anh nhậu say quá nhân viên đã điện cho tôi, xin lỗi vì đã làm phiền hai người khi gặp nhau trong hoàn cảnh này

Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy còn nặng nề hơn vạn câu chất vấn

Khoảnh khắc im lặng như sợi dây căng sắp đứt, Tuấn bất ngờ bước lên một nhịp, nhẹ nhàng khoác tay vợ như chưa từng có sự khó xử nào vừa xảy ra. Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến Hương khựng lại, đôi vai run khẽ, còn Phương thoáng cau mày

"Họ định diễn trò tình cảm cho mình coi à?"

– Em đi đâu mà giờ mới về? – Tuấn hỏi, giọng đầy quan tâm nhưng khó giấu được tầng ý nghĩa khác ẩn sau

– Hôm qua anh chờ mãi...

Hương cúi mặt, bàn tay bị anh nắm chặt trong tay mình nóng ran, một thứ ấm áp lạ lùng nhưng lại khiến nàng nghẹn thở. Nàng biết rõ, sự ân cần này giống như một chiếc mặt nạ, vừa để giữ thể diện trước Phương, vừa để che giấu những vết nứt đã chằng chịt trong hôn nhân

Ái Phương ngồi trong xe, nhìn cảnh ấy mà lòng nghèn nghẹn. Trong khoảnh khắc, cô chẳng phân định nổi đâu là thật, đâu là giả. Người đàn ông kia ôm trọn nàng trong vòng tay, liệu có phải tình yêu?

– Anh Tuấn... em... – Hương lắp bắp, ánh mắt len lén nhìn Phương, như mong cô hiểu được điều mình không dám nói

Tuấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, quay sang Phương nở một nụ cười nhã nhặn

– Cảm ơn em đã đưa Hương về. Thật sự phiền em rồi

Lời nói khách sáo, Phương mím môi, gật nhẹ, không buông thêm lời nào. Trong lòng cô chỉ thoáng nghĩ

"Thương hại nhất là những người cứ phải diễn vai hạnh phúc, ngay cả khi chính họ đang tan nát"

Chiếc xe của Ái Phương rời đi, để lại phía sau là sự nặng nề và khó xử. Hương nhìn theo gương chiếu hậu đến khi khuất hẳn, trong lồng ngực nghẹn lại như bị ai siết chặt

Cánh tay Tuấn vẫn còn vòng qua vai nàng, cái siết có phần gượng gạo. Hương bất chợt đẩy nhẹ ra, giọng khàn khàn

– Bỏ tay em ra...

Tuấn sững lại, ngón tay co rút chậm chạp, rồi vội vàng rút tay về như vừa phạm một sai lầm lớn. Anh gật gù liên tục

– Anh xin lỗi... anh không cố ý đâu. Anh chỉ... chỉ sợ người khác hiểu lầm

– Em biết chúng ta là vợ chồng nhưng em không muốn anh chứng minh điều gì trước mặt Phương. Đó giờ anh có làm vậy đâu Tuấn?

– Anh xin lỗi, anh hồ đồ quá

Nàng khẽ thở dài, quay mặt đi:

– Em biết... nhưng đừng làm vậy nữa. Em mệt rồi

Tuấn mím môi, bàn tay buông thõng như mất hết sức lực

———

Tối hôm đó, gian bếp rộn ràng mùi thơm của những món ăn mà đã lâu lắm rồi Hương mới dồn tâm sức nấu nướng. Nàng bày biện tươm tất, từng món đều chỉn chu, như thể muốn dâng lên một bữa tiệc chia tay hơn là một bữa cơm gia đình

Tuấn về đến nhà, khựng lại khi thấy bàn ăn ngập tràn sắc màu. Anh ngỡ ngàng

– Hôm nay... có dịp gì đặc biệt à?

Hương mỉm cười nhạt, nàng múc cho anh một chén canh, đặt trước mặt rồi thong thả ngồi xuống

– Ăn đi... ăn cho ngon, rồi em có chuyện muốn nói

Tuấn không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu, ăn từng muỗng canh mà lòng bỗng thấy chua xót. Anh ít khi được nàng nấu cho nhiều món đến vậy, toàn những món mà anh thích

Cơm vừa dứt, Hương đặt xuống bàn một phong bì màu trắng, bên trong xếp gọn gàng những tờ giấy. Giọng nàng bình tĩnh, nhưng mỗi từ thốt ra đều như nhát dao rạch vào tim

– Đây là đơn ly hôn... em đã ký rồi

Chiếc đũa trong tay Tuấn rơi xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên sắc lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, gương mặt nhạt nhòa, đôi môi run run chẳng bật thành lời

Hương cúi đầu, tiếp lời

– Em biết anh tử tế, biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng em không thể tiếp tục sống như thế này. Em không yêu anh, và anh cũng xứng đáng có một người thật lòng với anh. Giữ nhau lại chỉ là làm khổ cả hai

Tuấn như bị rút sạch khí lực, bàn tay run rẩy chạm vào tờ giấy, môi mấp máy

– Em... em đã quyết định rồi sao?

Hương ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước nhưng nụ cười lại dịu dàng đến lạ. Lâu rồi anh mới thấy Hương cười như thế

– Ừ. Em đã quyết rồi, Tuấn à. Em xin lỗi

Tuấn nắm chặt tờ đơn ly hôn trong tay, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Anh hít sâu một hơi, cố nuốt nghẹn trong cổ họng nhưng cuối cùng vẫn bật ra câu hỏi mà anh đã kìm nén từ lâu

– Người đó... chính là cô gái mà em yêu đến thế sao?

Giọng anh trầm xuống, vừa đau đớn vừa run rẩy, như thể từng chữ đều cào xước cổ họng

Hương lặng người, đôi mắt thoáng chao đảo, bờ môi thoáng run nhẹ rõ là cười khổ. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi nàng khẽ thở dài...nụ cười mỏi mệt thoáng qua đôi môi. Nàng chậm rãi gật đầu

– Phải... là cô ấy. Từ đầu đến cuối... chưa bao giờ thay đổi

Tuấn cắn chặt răng, hàng mi run run. Anh ngả người ra ghế, nụ cười cay đắng thoát ra

– Anh đã đoán rồi... nhưng anh vẫn tự lừa mình, nghĩ rằng thời gian sẽ khiến em mở lòng... nghĩ rằng anh có thể chờ đợi...

Hương im lặng, đôi bàn tay siết chặt gấu váy

Tuấn đưa ánh mắt ảm đạm nhìn nàng, giọng nghèn nghẹn

– Em yêu cô ấy đến mức... sẵn sàng từ bỏ tất cả sao?

Hương quay sang, thẳng thắn nhìn vào mắt anh, giọt lệ chực trào

– Em đã từ bỏ một lần rồi... và suốt những năm qua, em sống như một cái xác không hồn. Em không thể từ bỏ thêm lần nữa. Xin lỗi anh, Tuấn... thật lòng xin lỗi. Em nợ anh nhiều lắm Tuấn ạ

Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn như già đi cả chục tuổi. Anh buông thõng tờ đơn xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại mỉm cười khổ sở

– Thì ra... tình yêu của em chưa từng thuộc về anh, dù chỉ một ngày. Anh cứ nghĩ, anh sẽ cảm hoá được em

Tuấn lặng im rất lâu, bàn tay run nhẹ đặt trên tờ đơn ly hôn. Bầu không khí trong căn nhà rộng lớn dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi từ tốn cầm bút. Mỗi nét mực ký xuống như một nhát dao tự khắc vào tim mình. Khi đặt cây bút xuống, Tuấn buông một tiếng thở dài nặng nề, ánh mắt phủ mờ một nỗi đau không thể giấu được

– Được rồi... nếu đó là lựa chọn của em, anh không níu kéo nữa – Giọng anh khàn đặc, pha lẫn chút run rẩy

– Ngày mai, cứ cho người đến dọn nhà. Anh sẽ rời đi giải thoát cho em

Bùi Lan Hương cắn môi đến bật máu, đôi mắt nhòe đi vì khocs. Nàng cúi đầu

– Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã bao dung cho em suốt những năm qua. Em nợ anh cả đời này...

Tuấn khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, cay đắng

– Em không nợ gì anh cả... chỉ là anh đã chọn yêu em. Hy vọng, ít ra em sẽ được hạnh phúc...

Nói xong, anh đứng dậy, bước vào phòng riêng, đóng cửa lại. Cánh cửa khép vào nghe nặng nề như tảng đá

Hương ngồi lại trong phòng khách, bàn tay run rẩy đặt lên tờ đơn vừa ký. Nàng ngước nhìn căn nhà im lìm, bao kỷ niệm ùa về nhưng tất cả đều trống rỗng. Không có cảm xúc buồn hay nuối tiếc gì hết mà chỉ có chút áy náy khi không đáp lại thứ mà người khác mong muốn

———

Ngày hôm ấy, trời âm u, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Công việc dọn nhà kết thúc, Hương ban đầu định ở lại vì căn nhà này vốn dĩ do chính tay nàng mua. Nhưng suy nghĩ một hồi, nàng bàn với Tuấn: bán đi, số tiền ấy nàng sẽ gửi tất cả vào tài khoản của anh

– Chia đều đi em! Đưa anh hết thế này sao được – Tuấn khẽ cau mày, ánh mắt thoáng chần chừ

– Xem như đó là lời cảm ơn... được không? Anh nhận đi, cho em thấy lòng nhẹ nhõm – Giọng Hương tha thiết, đôi mắt khẩn xin

Nàng đưa giấy tờ cho Tuấn xem. Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng anh cũng đành gật đầu chấp nhận. Phần gia đình, anh sẽ tự mình thu xếp. Còn nàng, Hương, cũng phải tự đối diện và giải quyết con đường của riêng mình

Đồ đạc trong nhà được nhân viên dọn lên xe tải, đưa đến một căn chung cư sang trọng, nằm ở khu vực yên tĩnh, có chút cách biệt với nhịp sống ồn ào ngoài kia

———

Tối hôm đó, Hương mang quà và ít thuốc bổ về thăm cha mẹ. Sau dăm ba câu chuyện, nàng buộc lòng nói thật: mình và Tuấn đã ly hôn. Sự kỳ vọng bao năm của cha mẹ sụp đổ trong khoảnh khắc

Mẹ nàng, ánh mắt đầy oán trách, giọng gay gắt cất lên

– Tao nuôi mày ăn học, mong mày yên bề gia thất, có chồng có con. Đằng này, một mụn con cũng chẳng có, lại còn đòi ly hôn. Mày coi bộ mặt tao, bộ mặt cha mày ra cái gì nữa hả Hương?!

Lời mắng nhiếc cay nghiệt, sắc lạnh, chẳng khác nào những năm về trước cái năm bà từng đánh đuổi Ái Phương ra khỏi đời nàng.

Nước mắt chực trào, Hương bật dậy, giọng lạc đi trong nỗi ấm ức

– Trước giờ, mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con chưa? Hay chỉ biết bắt con làm theo ý mẹ?!

Những dồn nén suốt nửa đời, nàng chưa từng dám nói, giờ như vỡ òa. Ngày bé, nàng sợ mẹ, nhưng nay, Hương đã lớn,  có trong tay sự nghiệp, có tài chính, có chỗ đứng. Nàng không còn cam chịu, nàng muốn tự sống cho mình và cả trái tim mình

– Hồi nhỏ mẹ bắt con học, con không cãi. Con học giỏi, đạt giải nhì, mẹ vẫn chê không đủ. Lớn lên, con nghe lời, lấy chồng như mẹ muốn, mẹ vẫn chẳng hài lòng. Rốt cuộc, mẹ còn muốn con phải làm gì nữa?!

Từng câu nói sắc lạnh, như mũi dao găm vào tim người mẹ. Nhưng đó là sự thật.

– Mày...! – Bà nghẹn lại

– Mẹ biết vì sao sáu năm nay con không có con không? Vì con là người đồng tính. Con không thể gần gũi đàn ông. Con với Tuấn... chỉ là hai kẻ xa lạ dưới một mái nhà. Mẹ vì chuyện này mà mỗi lần con về, con chẳng thể yên ổn ngồi ăn nổi một bữa cơm

Hương nhìn về phía cha, ông chỉ lặng thinh. Chuyện phụ nữ, ông chẳng xen vào. Nhưng sâu thẳm, ông thương con gái đứa con mà năm ấy vì sai lầm, ông cùng vợ đã ép tách khỏi Ái Phương

Suốt sáu năm qua, con gái ông chưa từng mỉm cười cùng ông, mỗi lần về nhà chỉ thoáng chốc rồi đi

– Con đã lo được cho bản thân. Từ nay, con không để ai sắp đặt nữa. Con muốn sống cho chính mình! – Giọng nàng đanh thép, ánh mắt dứt khoát.

Nói rồi, Hương bước ra khỏi nhà. Quyết tâm toát lên trong từng hơi thở, lời nói. Người cha nhìn theo, khẽ cười, ánh mắt chan chứa tự hào xen lẫn day dứt. Vợ ông thì sụp xuống, rơi vào khoảng trống hụt hẫng

– Nó sống cho nó, chứ có phải cho ai đâu. Mình già rồi, đừng để con ôm mãi cái buồn, chịu đựng không nổi rồi bỏ đi, lúc đó bà có hối cũng muộn – Ông trầm giọng, chậm rãi rót ly trà

– Ông thì biết gì! Tôi chỉ muốn tốt cho con Hương thôi! – Người mẹ quát lên

Ông nhấp một ngụm trà, bình thản đáp

– Tốt à? Bà thử nghĩ lại xem... cái "tốt" của bà có từng khiến nó thấy cuộc đời dễ chịu hơn không?

Tốt nhưng có phải là thứ con mình cần không?

———

Đồ đạc trong căn hộ mới được nhân viên dọn đến, đặt đúng vị trí, sắp xếp tạm ổn dù vẫn còn đôi chỗ bừa bộn chưa kịp chỉnh chu. Nhưng giờ phút này, điều Bùi Lan Hương cần nhất là một lần tắm thật dài bởi cả người nàng mệt nhoài sau một ngày dọn dẹp và lo toan

Mồ hôi còn đọng lại trên lưng, mái tóc bung xoã rũ xuống vai, Hương cầm chiếc khăn tắm mềm mại bước vào phòng tắm. Nàng vốn đã chọn căn hộ này vì một lý do duy nhất: phòng tắm rộng, có bồn ngâm. Với Hương, chẳng gì dễ chịu hơn được ngả lưng trong bồn nước ấm thả mình trôi theo mùi xà phòng

Kéo nhẹ tấm rèm che, nàng liếc qua khung cửa kính trong suốt. Từ tầng 25 nhìn xuống, toàn cảnh thành phố trải dài lấp lánh. Ánh đèn chen nhau như những vì sao rơi xuống nhân gian. Hương thong thả ngồi xuống bồn, nước ấm tràn ra ôm lấy cơ thể thon gọn, lớp bọt trắng xóa che đi những đường cong mềm mại nhưng vẫn không giấu nổi sự quyến rũ

Bên cạnh bồn là chiếc điện thoại. Như một thói quen, Hương mở ra, vô thức lướt đến trang page của Phan Lê Ái Phương. Hôm nay, cô xuất hiện trong sự kiện mỹ phẩm, diện chiếc váy ren xanh ngọc, dáng người thanh thoát, thần thái rực rỡ. Chỉ thoáng nhìn, tim Hương đã lỡ nhịp. Nàng phóng to từng khung hình, đôi môi khẽ mấp máy

– Ngon thật...

Giật mình vì chính câu buột miệng của mình, Hương vội tắt điện thoại, úp mặt xuống làn nước lạnh

– Mày vừa nói cái gì thế này, Bùi Lan Hương?!

Rõ ràng nàng đã thề sẽ không vướng vào tình cảm thêm một thời gian, cho lòng mình yên. Thế mà sự xuất hiện bất ngờ của Ái Phương lại làm trái tim bấy lâu trơ lì nay bừng cháy, nhớ nhung đến da diết

Hương ngẩng lên, mái tóc ướt sũng ôm sát gương mặt, nước lạnh khiến sự nóng nảy trong lòng lắng xuống đôi chút. Nhưng không hẳn là "bậy bạ" bởi sự thật, Ái Phương giờ đây khác hẳn ngày xưa. Gu ăn mặc tinh tế, mái tóc ngắn nâu trầm mỗi khi vuốt nhẹ đã khiến Hương rung động. Nàng nhớ có lần Ái Phương diện vest đỏ, tóc vuốt dựng cá tính, hình ảnh ấy khiến Hương vừa ngưỡng mộ vừa khao khát chiếm lấy

– Thôi đi Hương... ảo tưởng vừa thôi. Lỡ người ta có người thương rồi thì sao? – nàng tự tát nhẹ vào má mình, nửa trách móc, nửa bất lực

Cứ thế, trong đầu Hương lại dấy lên bao suy nghĩ. Nàng đã hứa sẽ không yêu nữa vậy mà chỉ cần một lần chạm mặt, trái tim lại loạn nhịp, hệt kẻ tương tư ngốc nghếch

Ngâm thêm một lát, Hương bước ra, quấn khăn ngang người, vừa lau tóc vừa với điện thoại. Đi đến tủ quần áo, nàng lấy một chiếc áo ba lỗ mỏng cùng quần short đen đơn giản. Thay xong, nàng thả mình lên sofa, cầm điện thoại lướt vô định như bao người khác

Chưa được bao lâu, bụng đã kêu réo inh ỏi

Lười nấu ăn, Hương khoác vội chiếc áo quyết định xuống dưới tìm món gì đó lót dạ. Thoáng nghĩ đến quán phở quen lâu rồi chưa ghé, ánh mắt nàng sáng lên

– Ừ, sao giờ mới nhớ ra chứ...

Nghĩ là làm, Hương đi xuống hầm xe, nổ máy chiếc BMW quen thuộc. Tiếng động cơ vang lên, nàng lái xe lao hướng đến quán phở cũ

———

Chiếc BMW dừng trước quán phở quen thuộc, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ những bóng điện cũ kỹ vẫn khiến Hương cảm thấy gần gũi. Mùi nước lèo thơm ngọt từ xa đã khiến bụng nàng réo cồn cào. Hương bước vào, ánh mắt quen thuộc đảo quanh như một thói quen

Nhưng rồi tim nàng khựng lại

Ngay bàn ở gần trong, Phan Lê Ái Phương đang ngồi đó, giản dị với chiếc sơ mi trắng và quần jeans, trước mặt là tô phở nóng hổi. Đối diện Phương là cô trợ lý trẻ, vừa ăn vừa chăm chú nghe Phương dặn dò. Nét mặt Phương khi trò chuyện, vừa nghiêm nghị vừa nhẹ nhàng, khác hẳn hình ảnh long lanh trên sân khấu nhưng lại càng làm Hương thấy khó lòng rời mắt

Hương chột dạ. Cảm giác như cả quán bỗng nhỏ hẹp lại, hơi thở nàng cũng lạc nhịp. Vội vàng, nàng quay người định chọn một bàn thật xa hy vọng Phương không kịp nhìn thấy

Nhưng chưa kịp ngồi xuống, giọng nói quen thuộc đã vang lên, trầm và rõ, đủ sức khiến nàng đứng khựng tại chỗ

– Bùi Lan Hương. Lại đây, ngồi vào

Trợ lý ngẩng lên, hơi bất ngờ. Hương thì chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất. Nhưng ánh mắt Phương vẫn dõi theo, điềm nhiên, như một mệnh lệnh

Tránh né? Giờ phút này, Hương biết mình chẳng còn đường nào khác ngoài việc tiến lại bàn đó

Nàng bước chậm rãi, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, trái tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực

Hương ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng bàn tay vô thức cứ siết lấy vạt áo. Mùi nước lèo bốc lên nghi ngút, nóng hổi nhưng không át nổi sự bồn chồn đang dấy lên trong ngực nàng

Phương quay sang nhìn cô trợ lý, giọng điềm tĩnh như chẳng có gì đặc biệt

– Đây là Bùi Lan Hương, bạn bè lâu năm của chị. Hay gửi hoa đến phòng trà đó

Vân gật đầu lễ phép, mỉm cười chào Hương:

– Em chào chị Hương ạ

Hương chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác, tránh phải chạm vào đôi mắt sâu hun hút của Phương

Phương thì vẫn thản nhiên, tay khuấy đều đôi đũa trong tô phở như thể sự xuất hiện của Hương là điều hiển nhiên, chẳng cần giải thích nhiều hơn

– Cô ơi! Cho con thêm một bát phở nữa, nhiều bánh phở và thịt ạ

Phương hô lớn, cô chủ bên trong nhìn ra ngoài thì mỉm cười, nhớ ngay cô gái đó hồi đó nó hay ngồi bên cạnh cô gái tóc ngắn kia. Giờ khác quá, mà vẫn nhận ra được

– Lâu rồi mới thấy hai đứa đi chung! Cô khuyến mãi thêm mấy cái bánh quẩy

Bùi Lan Hương mỉm cười cảm ơn cô chủ quán, rồi cúi đầu ăn liền mấy đũa, vội vàng đến mức suýt bị phỏng lưỡi. Ái Phương nhìn sang, thấy bộ dạng ấy mà chỉ biết lắc đầu, trong mắt thấp thoáng vẻ bất mãn giống như có muốn mắng thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

– Ăn chậm thôi, coi chừng phỏng – Phương buông giọng nhắc nhở

– Ủa, chị Phương nay quan tâm người khác dữ ha? – Vân ngạc nhiên chớp mắt. Với nó, sếp hiếm khi để ý đến ai, nhiều lúc còn lạnh lùng đến mức phớt lờ. Mà hễ Phương đã quan tâm, thì thường chỉ dành cho những người thật sự quan trọng

Nói trắng ra, Phương đâu phải vô tâm, chỉ là cách thể hiện khác nhau, tùy từng người mà thôi

Thấy Vân ăn xong, Phương bảo nhỏ chạy đi mua thêm nước. Ban đầu nó còn phụng phịu, nhưng khi được Phương dúi cho một ly thì mắt sáng rỡ, hí hửng đi liền, không thèm ngoái lại. Cái kiểu trẻ con ấy vô tình làm Phương thấy buồn cười

Còn lại hai người, Phương chậm rãi mở lời

– Sao giờ này mới chịu ăn? Bận chuyện gì à?

– Hỏi làm gì? – Hương đáp cụt lủn, khiến Phương khựng lại một nhịp

– Thì... thích hỏi thôi, đơn giản vậy – Phương nói

Hương chẳng ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi ăn, dường như chẳng mảy may để tâm

– Trả lời đi – Phương nhấn mạnh thêm.

– Mới dọn nhà, cả sáng lo công việc nên chỉ ăn tạm được buổi sáng. Giờ mới rảnh để ăn đây. Vậy đã vừa ý chị chưa, Ca sĩ Phan Lê Ái Phương? – Hương cố tình nhấn mạnh, nửa trêu chọc nửa khiêu khích.

– Vừa ý rồi... nhưng nghe vẫn thiếu nhiệt tình lắm – Phương thở ra, lau miệng bằng khăn giấy sau khi ăn xong

Đúng lúc ấy, Vân trở lại với ba ly nước: một ly trà sữa ít ngọt thêm trân châu cho Hương, một ly cà phê quen thuộc của Phương, và một ly trà trái cây cỡ lớn cho chính mình. Nó vui như được quà, ngồi xuống uống ừng ực.

– Cô ơi, tính tiền giúp! – Hương gọi cô chủ quán, tay đã lục ví định trả cho cả ba. Nhưng Phương nhanh hơn, dúi tiền vào tay cô chủ trước.

Hương bật dậy, định tranh trả, vẻ mặt thoáng bối rối

– Này, để tôi trả đi, làm vậy ngại lắm!

Phương khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng nàng

– Hồi đó cô bao tôi không ít. Giờ tới lượt tôi trả

Ái Phương vốn chẳng muốn về nhà quá sớm, cái cảm giác lạc lõng khiến cô ngỏ ý rủ Bùi Lan Hương ghé đâu đó nhâm nhi chút gì cho ấm. Sài Gòn vào mùa se lạnh, cái lạnh len lỏi như chạm tới trái tim những kẻ vốn đã có khoảng trống trong lòng

Vân định đi theo, nhưng Phương khẽ phẩy tay, đặc cách cho cô trợ lý về sớm. Cô muốn có chút riêng tư cùng Hương

– Em có muốn đi uống rượu một chút không? – Phương cất giọng, ngập ngừng như sợ bị từ chối.

– Được thôi, chị lên xe em đi. – Hương đáp gọn, rút chìa khoá. Một tiếng bíp vang lên, cửa xe bật mở ra

Hương ngồi vào ghế lái, Phương yên vị bên cạnh. Vừa vặn tay lái, nàng liền phóng đi, chiếc xe lao vút qua dòng người như thể cố tình trêu ngươi. Phương thoáng rùng mình, chẳng biết nàng muốn khoe kỹ thuật lái xe hay thật sự muốn làm cô sợ

– Không phải chị từng hận em lắm sao? Giờ lại còn mời em đi uống rượu? – Hương buông một câu bất ngờ.

Phương nghẹn lời. Quả thực, cô từng hận Hương đến thấu xương, từng thề sẽ không muốn chạm mặt lại. Buồn có, hận có, nhưng niềm hạnh phúc vì được gặp lại cũng tồn tại song song. Những cảm xúc trái ngược ấy giằng xé, khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Chung quy lại, cô chỉ muốn được ở gần Hương, dù là dưới một tư cách khác.

Trong thoáng chốc, Phương tự hỏi: Hương đã có con chưa? Ở tuổi này, hẳn là rồi... Đứa trẻ nếu có, chắc hẳn cũng đẹp giống mẹ nó. Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến lòng cô thêm quặn thắt

Xe dừng trước một quán rượu sang trọng ở quận 1. Nơi đây xa hoa, tiếng nhạc du dương, kiến trúc mang hơi thở Tây Âu. Hương bước vào đầy tự tin, hẳn đã lui tới nhiều lần.

– Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ? – Nhân viên lễ phép cúi chào.

– Cho chúng tôi chỗ yên tĩnh, riêng tư một chút. – Hương đáp

Ngay sau đó, cả hai được dẫn đến quầy bar. Hương ngồi xuống, gọi thẳng một chai whisky Bunnahabhain, loại rượu có hương khói nhẹ và dư vị dịu dàng

– Từ bao giờ, em lại uống loại nặng đến vậy? – Phương hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

– Chị quan tâm chuyện đó để làm gì, Ái Phương? – Hương khẽ nhướng mày.

Phương khựng lại. Cô chỉ muốn biết một chút về cuộc sống của Hương, muốn hiểu vì sao nàng lại phóng túng, buông thả như bây giờ

– Công việc của chị dạo này sao rồi? Ổn chứ? – Hương hỏi ngược.

– Ổn... mà cũng hơi cô đơn – Phương thú nhận.

Hương quay sang, ánh mắt nheo lại

– Vậy thì tìm một người mà yêu đi. Có bạn đời rồi, sẽ đỡ cô đơn

– Đại khái cũng có quen vài người, nhưng rồi chẳng hợp. Thế nên... vẫn lẻ loi cho tới giờ – Phương nhấp một ngụm nhỏ, giọng chùng xuống

Hương chẳng nói thêm, chỉ rót thêm một ly nữa. Thấy vậy, Phương khẽ nắm lấy cổ tay nàng, ra hiệu dừng lại.

– Em uống ít thôi, say mất.

– Chị định quản em à? – Hương gằn giọng, hơi khó chịu.

– Không phải quản, chỉ là lo em uống nhiều quá thôi

Nhưng Hương hất tay cô ra, còn xua xua, như muốn xé toang sợi dây quan tâm mỏng manh kia

– Chị đừng quan tâm một người như em nữa. Em sắp phát điên rồi đây, Phương ạ.

– Điều gì khiến em như thế? – Phương chau mày

Hương bất ngờ choàng tay qua eo cô, kéo sát lại. Phương giật mình, tưởng nàng sắp làm điều bậy bạ nơi đông người, định đẩy ra. Nhưng không. Hương chỉ rúc đầu vào vai cô, giọng run run

– Sáu năm qua, em mệt mỏi lắm... Phải sống với một người mà ba mẹ chọn, làm công việc mình không muốn, gồng mình sống cho người khác. Em thật sự sắp điên mất, Phương à...

Phương siết nhẹ vai nàng, cố nén cảm xúc

– Nhưng chẳng phải em từng chọn kết hôn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Người ta giàu có, lo được cho em. Em bỏ mặc tôi, kẻ nghèo hèn mà ra đi

Hương bật cười trong nước mắt, giọng khàn đặc

– Em chưa bao giờ yêu vì tiền. Em rời đi... là vì muốn chị tốt hơn

– Tốt hơn? – Phương nghẹn lại

– Em gọi đó là tốt? Sáu năm qua, em có thấy tôi sống ra sao không? Tôi đã chìm trong bóng tối, thậm chí từng muốn hành hạ em, chỉ để em nếm trải nỗi đau của tôi

Lời nói vừa dứt, vai áo Phương đã thấm đẫm nước mắt. Hương khóc nấc, không còn giữ nổi vẻ ngoài kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc ấy, hận thù tan biến, chỉ còn lại sự mềm lòng. Phương khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, thở dài

– Xin lỗi... Em xin lỗi chị. Có những điều chị sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được...

Phương nhắm mắt, lặng lẽ thì thầm

– Nếu ngày ấy, em đừng tuyệt tình như thế, chắc giờ này tôi với em vẫn còn bên nhau, ngày ngày cùng ngắm bầu trời, cùng cười nói... Vậy mà em lại nỡ bỏ tôi đi.

"Nếu xưa em chớ tuyệt tình,
Giờ ta còn được chúng mình trăng sao."

Em đi để lại chơi vơi,
Một đời thương nhớ, một đời hận đau.
Nếu mà duyên số qua mau,
Xin đừng hẹn ước chi nhau làm gì

Bùi Lan Hương siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Ái Phương, hơi thở gấp gáp xen lẫn men rượu

– Chị không hiểu đâu... em đã hành hạ bản thân mình thế nào, đã tìm chị, nhớ chị ra sao. Chị hận em nhiều lắm, đúng không? Người ta nói còn hận là còn thương... vậy chị có còn thương em không, Phương hử? – giọng nàng nghẹn lại, run rẩy như cầu xin.

Ái Phương lặng im, không đáp.

Hương cúi đầu, khóc nấc:

– Chị đâu có biết, em vì chị mà tìm tung tích khắp nơi, đến từng sân khấu chị biểu diễn, nghe hết tất cả những bài hát chị hát. Thậm chí, em còn phải nhờ người quen dò hỏi xem chị có đang yêu ai khác không...

Phương nghiến răng, cuối cùng cất lời:

– Vậy em làm tất cả... là vì thương tôi đó hả? Chứ không phải chán nản rồi bỏ mặc tôi sao?

– Đồ điên! Đồ khùng! – Hương gào lên, ôm chặt cô hơn

– Chưa bao giờ em hết yêu chị. Thương chị còn không hết, lấy đâu ra mà chán? Có những chuyện em không thể nói, không thể giải thích, chị sẽ không bao giờ hiểu được...

Phương mím chặt môi, con tim run rẩy nhưng vẫn cố giữ vỏ bọc lạnh lùng:

– Đủ rồi. Sau cái ngày em rời bỏ tôi, em có biết tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa không? Thôi... ngoan nào, về nhà thôi. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về

Bùi Lan Hương ngẩng mặt, đôi mắt hoe đỏ, loạng choạng bước đi bên cạnh Ái Phương. Trong đầu Phương, từng lời Hương vừa thốt ra như xoáy vào đêm hôm đó. Cô nhớ lại cái đêm ấy, đêm mà cô đã từng quỳ xuống, van xin nàng ở lại thậm chí sẵn sàng hạ mình cầu lạy chỉ để giữ Hương bên mình. Sáu năm trôi qua, nỗi nhục nhã ấy chưa từng phai mờ

Và giờ đây, dẫu trái tim run rẩy, Ái Phương tự nhủ: cô không muốn tin vào cái gọi là tình yêu của Hương nữa. Tin để làm gì, khi hiện tại Hương đã có chồng, có gia đình?

Chẳng hiểu vì sao suốt mấy ngày qua, cô lại không để tâm đến khoảng cách ấy. Nhưng giờ thì đã rõ ràng: nàng thuộc về một thế giới khác, một mái nhà khác.

Có lẽ từ nay, Ái Phương phải tập dần buông bỏ... tập bớt để tâm đi thôi

Phương đưa Hương về nhà theo địa chỉ hiện trên bảng điều khiển xe, cũng không xa lắm so với khu Sala nơi cô ở. Cánh cửa mở ra bằng mật khẩu chính là ngày sinh của Bùi Lan Hương. Phương dìu nàng vào, khẽ đặt xuống ghế sofa rồi lặng lẽ bước vào bếp, tìm ít chanh pha cho nàng một ly chanh nóng

– Biết thế đã chẳng rủ...

Hương cuộn tròn trên sofa, dáng vẻ nhỏ bé, dễ thương đến lạ, hệt như một chú mèo con đang ngủ vùi. Phương khẽ kê thêm chiếc gối, ngắm nhìn rồi bất giác nở một nụ cười xót xa

Khi bước vào phòng để tìm chăn đắp cho nàng, ánh mắt Phương sững lại trước một chiếc tủ màu trắng đặt cạnh bàn làm việc. Bên trong chất đầy những món quà năm xưa cô đã tặng Hương, kể cả những chiếc kẹp tóc giản đơn vẫn được nàng gìn giữ cẩn thận

Trái tim Phương thắt lại

"Em lấy chồng vì điều gì? Nếu còn yêu, sao lại bỏ tôi mà đi? Rốt cuộc, thứ em trói buộc trong lòng là gì, Bùi Lan Hương?"

Ái Phương mang theo những suy nghĩ nặng nề bước ra khỏi phòng. Ngoài kia, Hương vẫn cuộn mình ngủ say trên sofa, như thể chẳng bận lòng điều chi, chỉ xem giấc ngủ là quan trọng nhất. Nhớ lại ngày trước, Hương vốn mê ngủ, cứ hễ có chút thời gian rảnh là nàng lại lẩn đi chợp mắt, thậm chí gục ngay trên bàn làm việc. Khi ấy, Phương thường trêu

"Sao em ngủ nhiều thế?"

Nhưng kỳ thực, cô lại thích ngắm nhìn Hương lúc say giấc. Khi ấy, trông nàng hiền khô, dễ thương đến lạ, mềm nhũn như tan ra

– Ngủ ngoan nhé, mèo nhỏ... – Phương khẽ thì thầm, cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng rồi mới rời đi

Trước khi xuống hầm lấy xe về, cô không quên khóa cửa giúp Hương

———

Trở về căn nhà rộng thênh thang của mình, Phương bật công tắc đèn, ánh sáng dìu dịu trải khắp gian phòng. Cô cẩn thận dọn dẹp bếp, chỗ bát đĩa còn ngổn ngang từ buổi sáng vì vội đi làm. Rửa sạch rồi úp lên kệ cho ráo, cô mới gọi khẽ

– Choco! Choco ơi!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, từ phòng ngủ, Choco vẫy đuôi lon ton chạy ra. Phương vốn ít khi khóa cửa phòng, vì chú chó nhỏ này thường thích cuộn tròn trong chiếc chăn ấm quen thuộc của mình. Khóa cửa lại, sợ nó không vào được mà tủi thân

Cô lấy hạt và pate cho nó ăn, thay nước mới. Choco cắm cúi ăn ngon lành, cái dáng lom khom, cái đuôi quẫy liên hồi khiến Phương bật cười. Vừa xoa đầu nó, cô vừa trách yêu

– Chưa tính chuyện hồi sáng đâu nhé! Con khôn thật, biết chui vào ngực người ta mà nằm, khôn hết phần thiên hạ!

Choco ngước đôi mắt tròn xoe, như tỏ vẻ ngây thơ chẳng biết gì, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Thấy vậy, Phương khẽ vỗ vào mông nó một cái, trong lòng thoáng nhẹ nhõm

Cô quay lại sofa, ngồi phịch xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi thở dài

– Sao em lại nỡ đi lấy chồng... hả Hương?

Trong lòng cô rối bời, cảm xúc chồng chéo chẳng thể gọi tên. Ban đầu, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa. Ấy vậy mà từ lúc đối diện nàng, trái tim lại tràn ngập hạnh phúc, rồi ngay sau đó lại bị những nỗi buồn của nàng làm nhói đau.

Điều khiến Phương day dứt hơn cả là Hương hiện giờ dường như chẳng còn quan tâm đến bản thân, thường xuyên uống rượu, lao vào công việc vô độ. Còn người chồng của nàng thì ở đâu? Cớ sao lại vô tâm đến thế? Đáng giận thật!

Bên Hương, Phương cảm nhận rõ một thứ mệt mỏi âm thầm đang bao phủ lấy nàng thất vọng, kiệt quệ, như thể đã đánh mất niềm tin vào chính cuộc sống. Và càng đau lòng hơn khi trong căn phòng kia, từng món đồ cô tặng năm xưa, Hương vẫn giữ kỹ, sạch sẽ đến mức chẳng bám một hạt bụi

"Rốt cuộc, Bùi Lan Hương, em đang che giấu tôi điều gì? Xin em... hãy cho tôi biết sự thật. Tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi!"

Ái Phương bật dậy, bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xuống khiến cơn nhung nhớ dịu bớt đôi phần. Mùi hương sữa tắm thoảng quanh cũng chính là mùi mà ngày trước Hương chọn cho cô. Nói cho đúng, Phương thích dùng những gì Hương mua, đến tận bây giờ vẫn giữ thói quen ấy. Thật lạ, thứ gì Hương chọn cũng hợp với cô một cách kỳ diệu.

Sữa tắm lưu hương bền, phảng phất khắp căn nhà, thậm chí cả ngày dài vẫn còn như vương vấn đâu đây. Ai gặp Ái Phương cũng khen thơm, nào có ngờ chẳng phải nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi hương quen thuộc ấy. Nước hoa sang trọng vẫn nằm ngay ngắn trên kệ, chỉ khi nào thật cần thiết cô mới dùng tới

Tắm xong, chăm sóc da mặt cẩn thận, Phương quay ra thì thấy Choco đã ăn no, leo lên giường cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp. Con chó nhỏ này chỉ ăn với ngủ, vậy mà nay cũng đã lên tới tám ký, nhìn vừa mập vừa đáng yêu

Điện thoại báo tin nhắn mới, Vân gửi lịch trình tuần tới: công việc thưa hơn, có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Nhóm bạn Tóc Tiên, Thy Ngọc cũng từng rủ đi Vũng Tàu, tiếc là chưa sắp xếp được. Có lẽ tuần tới sẽ tính lại.

Còn tuần này thì kín đặc: sáng thu âm, chiều chạy sự kiện, rồi chụp hình quảng cáo, hát phòng trà... Công việc nhiều, bận rộn nhưng cũng chính là điều Phương luôn mong muốn, luôn đón nhận bằng tất cả sự hăng say.

Cô dần chìm vào giấc ngủ, mi mắt khép lại lúc nào không hay.

———

Sáng sớm, Vân gõ cửa mãi không thấy động tĩnh. Gọi điện cả chục cuộc, chị sếp vẫn chẳng nghe. Lạ thay, thường ngày Ái Phương dậy rất sớm, sao hôm nay im lìm thế này? Lo lắng quá, nửa tiếng sau, Vân buộc phải nhờ quản lý chung cư mở cửa giúp.

Bên trong, Phương nằm lịm trên giường, chăn gối xộc xệch, dường như còn đang mơ thấy ai đó.

– Chị ơi! Chị Phương! – Vân hốt hoảng, đặt vội đồ xuống, bước lên giường kéo chăn ra.

Vừa chạm vào vai, cô giật mình: thân nhiệt Phương nóng hầm hực, hơi thở dồn dập.

– Trời ơi... chị sao thế này?

Ái Phương khẽ mở mắt, ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng vì sốt.

– Chị sốt rồi... Nhưng hôm nay còn việc ở công ty, để em xin chú Minh nghỉ một ngày cho chị nhé

– Thôi... không cần đâu. Uống thuốc chút rồi vẫn kịp... – Phương cố gắng cười, giọng khàn hẳn đi

– Trời ơi, chị thì lúc nào cũng cứng đầu! – Vân gần như muốn nổ tung. – Hôm qua chị tắm lúc mấy giờ?

– Ờ... chắc gần nửa đêm. Về tới nhà là tắm rồi ngủ luôn...

– Lại nữa! Bao lần em dặn rồi, tắm khuya dễ sinh bệnh, chị cứ bỏ ngoài tai. Em lạy chị luôn! – Vân vừa càm ràm vừa lấy khăn ấm lau người cho Phương, rồi nhanh nhẹn xuống bếp vo gạo nấu cháo, tiện tay chuẩn bị luôn phần ăn cho Choco. Quả thật, làm trợ lý cho Ái Phương chẳng khác gì có ba đầu sáu tay

Phương thì mệt đến mức không nhấc nổi đầu, cơn nhức ong ong hành hạ. Trong lúc nấu cháo, Vân gọi cho chú Minh xin phép cho chị nghỉ làm hôm nay. Còn buổi hát sự kiện, nếu sức khỏe cho phép thì chiều tối sẽ cố gắng đến, vì hủy vào giờ chót sẽ phải đền hợp đồng

Chú Minh nghe xong liền đồng ý cho Phương nghỉ, dặn cô giữ sức

– Dạ, con cảm ơn chú ạ. – Vân lễ phép, rồi bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn nhỏ ngay giường. Cô đỡ Phương ngồi dậy, cẩn thận lót giấy trước cổ áo để khỏi đổ ra ngoài

– Chị ăn chút cho lại sức đi, rồi uống thuốc.

Phương khẽ gật, ánh mắt cảm kích:

– Cảm ơn em nhiều lắm, phiền em rồi.

– Phiền gì chứ, công việc của em mà. – Vân lắc đầu, giọng nghiêm nghị

– Nhưng chiều chị còn hát, liệu có kịp không?

Phương chỉ khe khẽ đáp, sẽ tìm cách hạ sốt nhanh để buổi tối có thể đi diễn. Lịch trình dày đặc ai cũng mừng, nhưng tới ngày lại bị bệnh thế này, thật chẳng khác nào đổ gục giữa vạch đích

Ăn cháo, uống thuốc xong, cô tranh thủ chợp mắt. Vân dán miếng hạ sốt lên trán chị rồi mới rời đi, thay mặt Phương xử lý một số việc ở công ty

———

Cùng lúc ấy, Bùi Lan Hương có mặt ở văn phòng chú Minh. Vừa từ Bắc trở về, nàng nghĩ cũng nên ghé thăm ông, đồng thời muốn nhân tiện nhìn thấy Phương đang thu âm.

– Ủa, con về bao giờ thế? – chú Minh ngạc nhiên.

– Dạ, mới vài hôm thôi. Con đến thăm chú luôn – Hương cười, ôm lấy ông một cái thân tình rồi ngồi xuống trò chuyện.

Chú Minh vốn biết ít nhiều về chuyện của Hương và Phương. Ông thương Phương lắm cái ngày Hương quay về Bắc, cô như kẻ mất hồn, lao đầu vào công việc không nghỉ, rõ ràng là để trốn tránh nỗi đau

– Con định tìm Phương đúng không? – chú Minh nhìn xoáy vào mắt Hương.

– Dạ đâu, con đến thăm chú mà. – Nàng né tránh.

Ông bật cười

– Thôi, chú còn lạ gì con. Nói đi, nhớ nó chứ gì

Bị chạm đúng tim đen, Hương cũng chỉ biết cười, không chối nữa. Chuyện hai người, chú Minh biết hết nhưng chưa bao giờ xen vào, vì đó là sự tôn trọng dành cho người trẻ. Thấy cả hai cùng khổ, ông thương lắm, nhưng gia đình Hương thì chẳng bao giờ chấp nhận Phương

– Mà tiếc nha, hôm nay nó bệnh rồi, đang ở nhà nghỉ. – Ông nói nửa đùa nửa thật, như muốn gợi ý nàng nên quan tâm.

Hương khẽ giật mình, nhưng lại vội che giấu:

– Vậy con ngồi với chú chút rồi về sớm ạ

Câu chuyện rẽ sang chuyện làm ăn ngoài Bắc, nàng kể tường tận, cách xoay xở và xử lý khách hàng. Vốn khéo léo, biết cách làm vừa lòng đối phương, Hương khiến chú Minh bật cười mãi, càng nghe càng thấy quý

Rời công ty, Hương lên xe, trong lòng vẫn vương nỗi lo. Biết Phương bệnh, nàng chẳng đành lòng phớt lờ. Dù không định làm gì khác, nhưng cuối cùng vẫn bẻ lái hướng về quận 2, chạy thẳng sang Sala - nơi Phương đang ở

Chỉ để nhìn một chút thôi. Chỉ để chắc rằng, nếu cô bệnh thật, ít ra cũng có người kề bên

Lo lắm chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com