Đám cưới
"Tinh Anh! Lại đây nào." Cô ấy gọi lớn tên tôi. Hiện tại, chúng tôi đang học lớp mười một. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Từng kỉ niệm hạnh phúc của chúng tôi lại được tôi ghi nhớ lại. "Chụp hình này!" Tôi chạy tới chỗ cô ấy.
"Sao lại chụp hình?" Tôi nhìn cô ấy hỏi.
"Tại... thôi chụp đi rồi nói sau." Rồi cô ấy dựa lên vai tôi. Đưa hai ngón tay về phía camera rồi cười. Tiếng tách kêu lên. Một tấm ảnh chạy ra. Đây là máy chụp hình in ảnh tôi đã tặng cho cô ấy nhân dịp sinh nhật. "Đẹp thật đó. Món quà của cậu xài rất tốt nha."
Không biết do tôi hay để ý hay sao nhưng tôi lại cảm nhận được nụ cười trên bức ảnh đó lại buồn đến thế. "Này, mai chúng ta đi chơi nhé?" Cô ấy nói với giọng điệu buồn. "Sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Lần này tớ hứa." Cô ấy ôm tôi. Không biết tôi có bị gì không nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy như bây giờ hay hiện tại không ổn cho lắm.
Tôi nhìn vào điện thoại thì mới phát hiện ra. Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng tám. Cũng là ngày sinh nhật cô ấy. Tôi chạy đến tiệm hoa để mua một bó hoa thật đẹp. Nhưng lại chỉ còn một bó hoa cuối. Là hoa bỉ ngạn đỏ. Thật đẹp nhưng cũng chứa những ý nghĩa thật đau.
"Chúc mừng sinh nhật cậu." Tôi đứng trước nhà cô ấy. Cô ấy vừa ra thì tôi đưa bông rồi chúc cô ấy luôn. "Mặc dù quà lần này không mắc tiền hay-"
Chưa kịp nói xòn thì cô ấy đã tiến đến mà ôm tôi. "Không cần gì đặc biệt hay to lớn đâu. Chỉ cần món quà đó cậu thành tâm muốn tặng thì đều là vô giá đối với tớ." Câu nói ấy làm tôi khựng lại vài giây. Tim tôi đập nhanh lên. "Được rồi đi thôi nào!" Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh đến siêu thị.
Lần này chúng tôi không đi khu vui chơi nữa. Mà chúng tôi đến siêu thị để mua đồ và xem phim luôn. Giống như mấy cặp tình nhân hẹn hò vậy đó. Nhưng lần này chúng tôi là bạn bè thôi.
"Bộ này hợp với cậu nè." Cô ấy lấy một chiếc đầm công chúa của mấy bé gái nhỏ thử lên người tôi. Giờ tôi giống như có một con quạ bay qua đầu có dấu ba chấm vậy.
"Haha, nếu cậu muốn thì để tớ đi ra tiệm may cho người ta thiết kế rồi làm luôn." Tôi cười một điệu cười giả trân. Nhưng chỉ nhận được một cái cười buồn của cô ấy. Nụ cười ấy không còn vui vẻ, hồn nhiên lúc trước nữa. Mà đã thay bằng nụ cười cố, nụ cười buồn.
"Đi qua chỗ này đi." Rồi cô ấy lại lôi tôi tới một quán cà phê nhỏ. Ở đây được trang trí kiểu cổ điển nhưng lại mang phong cách giản dị. Nơi này rất yên tĩnh. "Ở đây bán cà phê rất ngon đó. Còn có nhiều cơ sở lắm."
Nói rồi cô ấy chọn chỗ ít người ngồi. Tôi cũng đi theo cô ấy. Cô ấy chọn một ly bạc xỉu uống, còn tôi chỉ chọn một ly nước ép.
"Còn hai tiếng nữa mới tới giờ chiếu. Cậu muốn ngồi ở đây đến khi gần giờ chiếu phim không?" Tôi ngồi nhìn cô ấy. Chỉ thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn.
"Ừm, miễn là cậu vẫn ở với tớ."
"?" Tôi nhìn cô ấy ngơ ngác. Cô ấy nhìn lại tôi rồi cười tiếp. "Cậu hôm nay lạ vậy?"
"...không có gì đâu." Cô ấy đánh trống lảng nhìn qua chỗ khác.
Ngồi nhâm nhi được một tiếng thì cô ấy đứng dậy. "Đi thôi." Tôi ngước lên nhìn cô ấy. Đèn chiếu phía sau lưng của cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được rằng. Cô ấy giờ đây giống như đang dần biến mất khỏi mắt tôi vậy. Tôi đưa tay ra lo sợ rằng cô ấy sẽ biến mất, nhưng càng đưa cô ấy lại càng mờ đi. Tôi sợ hãi vung vẩy, rồi tay tôi bất ngờ bị bàn tay của ai đó nắm lấy. Tôi giật mình. "Gì vậy? Cậu bị sao thế?"
"Hả? À không có gì đâu." Tôi đưa tay ra sau gãi gãi.
Phim hôm nay chúng tôi xem là một bộ phim tình cảm. Xem được đến giữa phim thì hai nhân vật chính hôn nhau. Tôi nheo mắt lại. Vì tôi không muốn tưởng rằng người trong màn hình là hai chúng tôi. Thật ra thì thể loại phim này hai chúng tôi đã xem chung với nhau nhiều lần rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại khi xem cùng với cô ấy. Tôi nắm một nắm bắp rồi ăn.
Cuối phim thì nhân vật nam chết, còn người ở lại thì sống trong nỗi ám ảnh cái chết của người mình yêu. Đây là kết phim lần đầu tôi xem nên tôi đã khóc. Làm ơn, lừa dối cũng được, hết yêu cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt. Nó đau lắm.
"Cậu khóc sao?" Cô ấy ân cần hỏi tôi. Còn đưa lên quẹt nước mắt của tôi nữa.
"Thì đây là lần đầu tớ thấy một trong hai nhân vật chính chết. Nên tớ hơi bất ngờ." Tôi ngồi đó. Cũng suy nghĩ rằng. Chắc ba lúc trước cũng cảm thấy như thế.
Bỗng nhiên cô ấy ôm tôi. Rồi chui vào lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang khóc. Có vẻ như cô ấy đã chịu đựng rất nhiều và muốn khóc cho hết vào hôm nay. Tôi không nghĩ gì nhiều mà ôm cô ấy.
Một lúc lâu sau cô ấy mới ngưng. Cô ấy nhìn tôi. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tôi đưa tay lên áp vào hai bên má cô ấy. Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi cô ấy.
"Này, cậu nói đi hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ có thể cảm nhận được rằng cậu hôm nay không như mọi khi. Đã có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn thấy nét mặt u buồn có chút bất ngờ đó.
"Có chuyện gì đâu." Cô ấy nhìn đi chỗ khác, cô ấy không dám đối mặt tôi. Vì cô ấy sợ nhìn vào tôi cô ấy sẽ oà khóc lên lần nữa.
"Cậu... ổn không?" Cô ấy dường không chịu được nữa mà oà khóc lên.
"Tớ... hức- tớ phải cưới hức- tớ không yêu hức- tớ phải làm sao đây hức- tớ kh- không yêu cậu ấy." Cô ấy oà khóc lên. Tôi không nhịn được nữa mà ôm cô ấy vào lòng. "Hức-". Tiếng nấc trong lòng tôi, tôi có thể nghe rõ nó. Nghe thấy tôi đã thấy đau lòng rồi. Nhưng giờ thì tôi làm được gì chứ? Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi không biết mình phải làm gì tiếp.
"Cậu đừng buồn. Tớ vẫn sẽ ở đây mà."
"Tinh Anh..." cô ấy gọi tên tôi bằng giọng điệu buồn. "Cảm ơn cậu."
[Còn tiếp]
__________________________________
Chương này hơi ngắn. Chương sau sẽ dài :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com