"Tớ xin lỗi."
"Hoàng Di...?" Cô ấy đang khóc. Cô ấy nhìn tôi rồi lẩm bẩm.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."
"Có chuyện gì vậy Hoàng Di? Có chuyện gì vậy?" Tôi chạy lại chỗ cô ấy. Tôi vừa sợ, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao, tất cả mọi chuyện xung quanh đều liên quan đến cậu vậy? Thật ra... cậu đã làm gì?"
"Xin lỗi cậu... xin lỗi cậu..." cô ấy ngồi bệp xuống đất rồi ôm mặt khóc. Bỗng có nhiều kí ức liên tiếp chạy qua đầu tôi. Tất cả, đều là kí ức hay có thể nói là từng kiếp. Đều là cảnh tôi chết trước mặt cô ấy. Không phải tai nạn thì cũng là vì bệnh. Và tất cả đều dừng lại ở tuổi ba mươi hai.
"Cậu..."
"Tớ xin lỗi! Tớ đã rất cố gắng, nhưng... nhưng tất cả đều không thể khiến cậu tiếp tục sống. Tớ... tớ..." Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là trong một trò chơi. Không ngờ, chúng ta có thể gặp nhau và yêu nhau. Nhưng điều không thể ngờ là lần sinh nhật năm ba mươi hai tuổi tôi lại gặp tai nạn. Không ngờ cô ấy là người giúp tôi sống đi sống lại nhiều lần. "Tớ chỉ có thể cho cậu tiếp tục sống tiếp nhưng... tớ lại không biết cậu sẽ ra đi bằng cách nào. Nhưng cậu... cậu luôn chỉ sống được ba mươi hai tuổi. Tớ... tớ không thể-"
"Hoàng Di!" Tôi hét to tên cô ấy. Chỉ nghe một chút thôi tôi đã hiểu cô ấy đã chịu đựng những gì. Chứng kiến người mình yêu chết lần này đến lần khác thì làm sao mà chịu được chứ. "Cậu đừng buồn. Ai rồi cũng sẽ ra đi thôi. Chỉ khác là sớm và trễ thôi. Tớ chỉ là không may ra đi sớm thôi."
"Tinh Anh..." Tôi đặt nhẹ nụ hôn lên trên tóc cô ấy.
"Hoàng Di, lần này là lần cuối nhé? Lần này cậu hãy sống hạnh phúc với tớ nhé?" Tôi đưa ngón út ra. Cô ấy nhìn ngón út rồi nhìn tôi. Cô ấy nở nụ cười rồi ngoắc tay với tôi. "Và hãy xoá hết kí ức của tớ nhé? Tớ muốn yêu lại cậu thêm lần nữa."
Xung quanh tôi những màn đen như bị phá vỡ đi. Tạo ra một màn trắng tinh. Cô ấy biến mất. Tôi dường như ngất đi.
—
"Tinh Anh! Ôi trời cuối cùng con tôi cũng tỉnh lại." Gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng, sao lại có những dòng kí ức tôi chưa từng làm lại đang trôi qua trong đầu tôi chứ.
Hiện tại, tôi đang hai mươi lăm tuổi. Từ nhỏ đã bị mắc một căn bệnh dị lạ. Không chữa được chỉ có thể uống thuốc để kéo dài thời gian sống. Lúc trước tôi chẳng có người bạn nào cả, nhưng khi vào bệnh viện tôi được gặp một cô gái. Tôi không nhớ rõ mặt cô ấy lắm. Nhưng cô ấy là người rất tuyệt vời.
"Tinh Anh con có sao không?" Mẹ nắm lấy bàn tay của tôi. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Hiện tại chỉ còn có mình tôi ở bên mẹ. Ba tôi thì đã qua đời từ khi tôi chỉ mới tròn ba tuổi. Tôi hiểu cảm giác của mẹ tôi bây giờ. Bà ấy rất sợ khi phải mất người thân cuối cùng của mình.
"Con không sao cả. Mẹ đừng lo." Tôi nói câu để làm dịu lòng mẹ tôi.
"À có người ở ngoài chờ con đó."
"Có người sao?" Tôi nhìn ra ngoài cửa. Có một bóng người đứng ngoài đó nhìn tôi. Vừa thấy tôi nhìn thì người đó liền núp đi. Tôi nhiên lại thấy người đó dễ thương dù không biết vì sao. "Thế mẹ kêu người đó vào đi."
"Ừm." Mẹ tôi đứng dậy bước đi. Giờ bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Không còn sức nữa. Nhưng bà ấy vẫn cố gắng để nuôi tôi, cố gắng để giúp tôi có thể tiếp tục được sống. "Cô vào đi, tôi sẽ cho hai người không gian nói chuyện."
Người bước vào là một cô gái nhỏ nhắn. Dù không cao lắm nhưng cô ấy sở hữu một khuôn mặt xinh xắn. Cô ấy chính là người bạn duy nhất của tôi. Mặc dù tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi lại có cảm giác chính là cô ấy.
"Hoàng Di..." tôi bỗng nhiên phát ra cái tên mà chính tôi cũng không biết là của ai.
"Aaaaa! Tinh Anh nghe tin cậu ngất mà tớ lo lắm đấy! Cậu bị gì vậy hả?" Cô ấy chạy lại ôm tôi rồi nhéo má tôi. "Tớ sợ lắm đấy, lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Huhu."
"Tớ xin lỗi." Mặc dù đây là lần đầu tôi gặp cô ấy trong tình trạng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc với cô ấy. Giống như cô ấy đã ở bên tôi được trăm năm vậy. Nhưng tôi cũng không thể nhớ nỗi cô ấy là ai.
"May quá..." cô ấy đặt cằm lên vai tôi. Cô ấy không nói gì nhưng tôi có thể nghe những tiếng thút thít phát ra từ cổ của tôi. Cô ấy đang khóc rồi.
"Xin lỗi đã làm cậu lo." Tôi dùng hai tay nâng mặt cô ấy lên. Mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn làm.
"Tinh Anh... huhu." Cô ấy ôm eo tôi rồi khóc nức nở. "Tớ sợ lắm."
"Sao cậu lại sợ chứ? Ai rồi cũng phải ra đi thôi. Chỉ khác là sớm hay chậm. Nhưng tớ không may lại ra đi sớm rồi." Câu nói này tôi thấy khá quen thuộc. "Cậu đừng lo, rồi cũng sẽ có ai khác ở bên cậu thay tớ thôi."
"Không! Không thể đâu. Tớ đã quen ở bên cậu rồi. Thiếu cậu tớ phải... làm sao chứ. Cậu là người... tớ y-" Cô ấy đang nói thì bỗng dưng dừng lại.
"Sao cơ? Cậu nói tiếp đi."
"Thôi khỏi đi." Nói rồi cô ấy ôm tôi đến khi y tá đến kiểm tra sức khoẻ của tôi.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Tôi vẫn suy nghĩ đi suy nghĩ lại bây giờ. Thiệt ra tôi là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? "Thế giới này là cái quái gì vậy chứ?" Tôi bỗng nhiên hét lớn lên. Nhưng rồi cũng thôi. Tôi vẫn không biết rằng mẹ lấy đâu ra nhiều tiền mà thuê cho tôi một phòng VIP.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm rồi đi tập thể dục như một thói quen. Đi xung quanh nhìn cây, nhìn trời, nhìn đất. Khung cảnh vừa lạ vừa quen thuộc với tôi.
"Tinh Anh sao cậu lại ở đây?"
"Hoàng Di?" Tôi đi dạo thì lại vô tình gặp cô ấy. "Tớ hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây?"
"Thì tớ là con của chủ tịch công ty tài trợ chính cho bệnh viện này mà. Nên tớ tới đây thường xuyên. Cá bác sĩ lẫn y tá đều quen mặt tớ hết rồi. Chỉ có cậu là không biết thôi đấy."
"Con ch- chủ tịch." Không ngờ tôi lại một người giàu đến thế. Vậy ra phòng VIP là do cô ấy đặt cho tôi.
Rồi cứ thế, thời gian trôi đi. Tôi biết nhiều về thế giới xung quanh và cô ấy hơn. Ở bên cô ấy lâu đến thế. Tôi lại không ngờ là cô ấy chẳng có người bạn nào ngoài tôi cả.
Đã gần đến sinh nhật năm ba mươi hai tuổi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy càng ngày càng dành nhiều thời gian ra ở bên tôi nhiều hơn. Cô ấy cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình đối với tôi. Lúc đó tôi đã rất ngại và bất ngờ. Và tôi cũng nói ra cảm xúc của mình. Từ đó hai chúng tôi là người yêu của nhau.
Tôi cảm thấy bây giờ thân thể mình đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Không còn nhiều sức để tập thể dục buổi sáng. Ngán ăn đi. Cân nặng giảm đi không nhiều cũng ít.
"Mai chúng ta đi chơi đi." Tôi bỗng nhiên đưa ra một lời đề nghị. Tôi biết giờ mình không còn thời gian nữa. Đây có lẽ là khoảng khắc cuối cùng mà chúng tôi ở bên nhau. Tôi phải tận dụng nó thôi.
"Được thôi. Nhưng đừng quá sức đó."
"Tớ biết rồi. Mai cũng là sinh nhật của tớ. Hãy thật vui vẻ nhé." Tôi mỉm cười nói với cô ấy. Cơ thể tôi vừa mệt vừa yếu. Giờ chẳng thể làm gì. Đến cả cười thôi cũng khó khăn.
"Tinh Anhhhhh!" Cô ấy hét lớn tên tôi. Tôi quay ra sau nhìn cô ấy. Cô ấy chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi. "Đi thôi!"
Hôm nay thật sự rất vui, cô ấy dẫn tôi đi mua đồ này hết đồ khác. Nhưng tôi vẫn không biết sau này tôi có cơ hội để mặc không nữa. Rồi cô ấy dẫn tôi đến quán cà phê. Hương vị ở đây rất quen thuộc nhưng tôi lại chứ từng uống cà phê ở đây.
Trên đường về, tôi có thể cảm nhận được người mình không còn sức nữa.
"Tinh Anh..." cô ấy bỗng nhiên gọi tôi quay lại nhìn cô ấy. Chưa kịp định hình thì bị cô ấy hôn. Tôi đã mất nụ hôn đầu rồi. Năm sinh nhật năm ba mươi hai tuổi tôi mới biết cảm giác hôn là gì. Nhưng tôi lại không thể hưởng thụ tiếp nữa. Tôi dần mất ý thức. Tôi ngã bệt xuống đất. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi có thể nghe được rằng cô ấy đang khóc. "Tạm biệt cậu..."
—
Một mản đen bao trùm hai cô gái. Một cô gái đang nằm bất động nhưng lại mở mắt, Tinh Anh. Còn cô gái còn lại đang nắm lấy bàn tay của Tinh Anh là Hoàng Di. Nước mắt cứ chảy dài trên mặt Hoàng Di, cô ấy dường như rất đau khổ.
"Tớ xin lỗi, Tinh Anh. Nhưng mất cậu tớ không thể nào sống tiếp được. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm." Tinh Anh vẫn nằm dưới đất không chút động đậy. Cô ấy có thể nghe được Hoàng Di nói được gì, và rất muốn cử động nhưng không được. "Tớ buộc phải cho cậu lại sống tiếp. Tớ rất nhát gan, không thể nào thiếu cậu được. Tớ không thể tưởng tượng được nếu như tớ không có cậu sẽ ra sao. Tớ là một đứa yếu đuối."
Tinh Anh cũng đã khóc. Nhưng mặt cô ấy vẫn mất hồn. Khó khắn lắm mới nói được một câu. "Để có một cuộc sống tốt hơn... hãy tập buông bỏ." Rồi cô ấy không nói gì nữa.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Nhưng tớ không cần gì hết, chỉ cần cậu thôi."
Từ đó, Hoàng Di không thể nào buông bỏ được Tinh Anh. Dù Tinh Anh đã sống đi sống lại nhiều lần.
Nhưng cô ấy thật chất đã chết từ năm ba mươi hai tuổi qua một vụ tai nạn. Còn Hoàng Di cũng trong vụ tai nạn ấy và đang nằm hôn mê trong một bệnh viện nổi tiếng. Dù cô ấy có tỉnh lại thì chỉ là người thực vật. Trong giấc mơ dài mà Hoàng Di đang ngủ. Là những cuộc sống mới mà Tinh Anh sống.
[Hết]
_______________________
Chòi oi hết rồi nè. Quay xe hơi bị gắt luôn đấy. Bái phục ta đi haha >:)) Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc cả đời!!! 💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com